Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 24: Áp chế

Mông Diện Quái Khách

26/09/2021

Một năm mới lại sang, mọi vật đều thay đổi.

Mạc Cầu cũng đã bước vào thế giới này được một năm rồi.

Đón năm mới, nhà nhà náo nhiệt giăng đèn kết hoa, hiệu thuốc lại trở thành một nơi tĩnh mịch.

Ngoài Mạc Cầu ra, ở đây chỉ còn một đôi vợ chồng già, chẳng có ai hứng thú với việc sắm tết.

Ngay cả Tề sư huynh, mỗi ngày đều đến Nghênh Xuân Cư trêu hoa ghẹo nguyệt, vui quên đất trời, không hết tiền thì không trở về.

Một cái Tết cứ như thế mà trôi qua.

Đầu năm.

“Mạc Cầu!” Từ ngoài viện vang lên tiếng nữ nhân thanh thúy.

Tần Thanh Dung mặc váy hồng, vui mừng bước vào trong nhà kho.

“Ngươi đâu rồi?”

“Sư tỷ?” Mạc Cầu đẩy cửa bước ra, biểu hiện kinh ngạc.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Đầu năm là thời điểm mọi người hay đi thăm thân, hiệu thuốc Thanh Nang có rất nhiều khách, trước ngày mười lăm chưa chắc đã hết, Tần Thanh Dung sao lại có thời gian mà chạy đến đây?

“Ta tới thăm ngươi một chút.” Tần Thanh Dung nhoẻn miệng cười, bước vào trong phòng ở của hắn không chút khách khí. Nàng nhìn quanh một vòng rồi gật đầu.

“Không tệ lắm, một người ở vẫn rất sạch sẽ.”

Phòng ở của Mạc Cầu mặc dù không có nữ nhân ở nhưng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, không bừa bộn bẩn thỉu. So sánh nó với các phòng ở của đám nam nhân khác trong hiệu thuốc thì sạch hơn nhiều, Tần Thanh Dung rất hài lòng.

“Nhàn rỗi không có việc gì nên ta cũng tranh thủ quét dọn.” Mạc Cầu cười nhạt, kéo cái ghế lại gần.

“Sư tỷ ngồi đi.”

“Được.” Tần Thanh Dung ngồi xuống, lấy từ bên hông ra một túi tiền, tiện tay đưa cho hắn. “Của ngươi.”

“Cái gì?” Mạc Cầu đưa tay nhận lấy, vẻ nghi hoặc.

“Hiệu thuốc cho túi hồng hỉ, ai cũng có. Từ trước tết ngươi chưa ghé qua nên ta mang tới cho ngươi.”

“Tạ sư tỷ.” Mạc Cầu vội cám ơn.

Hắn khéo léo kiểm tra, trong này chắc vừa đủ một lượng bạc, hình như có hơi nhiều.

“Cám ơn ta làm gì. Nếu không phải tại ta thì ngươi sẽ không bị đưa đến chỗ này.” Tần Thanh Dung thở dài.

“Nhưng ta thấy mấy tháng vừa rồi của ngươi cũng không tệ. Trước tết tại Hỗ thị chữa bệnh, tình hình cụ thể các vị sư phó trong hiệu thuốc đều biết.”

“Thật vậy sao?” Mạc Cầu cười cười, cất túi tiền đi. “Tần sư phó nói thế nào?”

“Còn nói thế nào nữa?” Tần Thanh Dung bĩu môi.

“Không ra ngoài thì không hiểu được hết y lý. Trước tiên còn phải học làm người, nếu không có khác gì lang băm. Những kẻ ấy y thuật càng cao, sẽ càng hại người.”

Mạc Cầu nhíu mày.

Nghe ý tứ trong câu nói này thì có lẽ trong thời gian sắp tới, Tần sư phó không có ý định gọi hắn trở lại rồi.

“Ngươi đừng quá thất vọng.” Thấy sắc mặt Mạc Cầu biến đổi, Tần Thanh Dung vội nói.



“Hiện tại ở hiệu thuốc có Trình Thọ, Thái Duệ vừa mới nhập môn, ta cũng bận rộn không giúp được nhiều, lại thêm chuyện của Ngụy sư huynh nữa...”

Nàng nói xong, không khỏi thở dài một tiếng. “Lúc này hiệu thuốc đang cần dùng người, ta tin nhất định cha ta sẽ gọi ngươi về thôi.”

“Thật vậy sao.” Mạc Cầu ra vẻ hờ hững. “Tần sư phó có nói cụ thể là lúc nào không?”

“Cái này...”, Tần Thanh Dung bối rối, sắc mặt cổ quái. “Người nói, nói là chờ ta lấy chồng mới cân nhắc cho ngươi trở lại.”

Mạc Cầu im lặng.

Tần sư phó lo lắng hắn làm trễ hôn sự của con gái hắn hay sao?

“Sư tỷ.” Nhất thời hắn cũng chỉ có thể thở dài bất dắc dĩ. “Xem ra, việc ta có về hiệu thuốc hay không còn phải nhờ vào người nữa. Không biết dạo này người với Bạch công tử thế nào rồi...”

“Ngươi nói cái gì vậy.” Tần Thanh Dung đỏ mặt, hung hăng nhìn Mạc Cầu.

“Ta và Bạch công tử không có chuyện gì, chỉ là... bằng hữu bình thường mà thôi.”

“Vâng, là bằng hữu bình thường.” Mạc Cầu gật đầu cười, vẻ châm chọc.

Hiện giờ, đối với hắn thì việc quay lại hiệu thuốc chưa phải việc cấp thiết. Từ trước tết, hắn đã thông qua hệ thống cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh quyển thượng rồi, thời gian ngắn trước mắt cũng không làm thêm được cái gì.

Còn như Phân Ảnh Kiếm, Tam Dương Thung các thứ, muốn được tu tập sợ là còn phải trải qua không biết bao nhiêu khảo nghiệm của vị Tần sư phó kia.

Chẳng bằng hắn đi đến võ quán mà học qua một ít võ nghệ.

“Đúng rồi.” Tần Thanh Dung chợt nhớ tới một chuyện. “Ngươi học Thanh Nang Dược Kinh đến đâu rồi?”

“Cũng tàm tạm.” Mạc Cầu bình thản đáp.

“Cũng tàm tạm?” Tần Thanh Dung nhíu mày. “Mạc sư đệ, ngươi đùng có nói quá. Ngươi chỉ nhìn có một đêm thì học được bao nhiêu chứ?”

“Ngươi ra đây ta kiểm tra một chút.”

“Mời sư tỷ.” Mạc Cầu làm ra bộ tùy ý.

Luận về kiến thức rộng thì hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng luận về lý giải dược kinh y lý, đến Tần sư phó cũng chưa chắc đã hơn hắn được.

“Thông phong tẩu chú, tật chân thì phải dùng cái gì?” Tần Thanh Dung hỏi.

“Bát Trân Hoàn, Quảng Linh Đan cùng với Trung Khí Đan, Hộ Mạch Đan cũng đều có thể.” Mạc Cầu thuận miệng đáp.

“Nói bậy.” Tần Thanh Dung quát lên. “Hộ Mạch Đan dùng khi cần dưỡng can giữ thận, làm sao lại mang ra trị đau nhức, tật chân được?”

“Sư tỷ chẳng lẽ không biết, Hộ Mạch Đan chủ hộ âm kinh, chủ tạng...” Mạc Cầu thong thả nói một hồi. “Lấy Hộ Mạch Đan cùng thảo dược, phối hợp với tắm thuốc và xoa bóp kinh mạch có thể trị được đau nhức do nhiễm phong hàn, trị các chứng tật chân khó chữa.”

“Là... thật sao?” Tần Thanh Dung lắp bắp, vẻ nghi ngờ.

“Đương nhiên là thật.” Mạc Cầu gật đầu.

“Khí huyết lưu thông thì bách bệnh đều tiêu tán. Đây là y lý, là lý thuyết cơ sở, đau nhức chỉ là biểu hiện. Chúng ta cần hiểu rõ bệnh lý, hiểu dược tính mới có thể tùy bệnh mà chữa được.”

Tần Thanh Dung in lặng không nói được gì, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên căng thẳng.

“Sao vậy.” Mạc Cầu há miệng hỏi. “Sư tỷ chắc là nhất thời quên mất chuyện đó thôi.”

“Hừ!” Tần Thanh Dung hừ nhẹ một tiếng. “Ta không quên, chẳng qua là muốn mượn cơ hội để kiểm tra ngươi đã hiểu được tới đâu mà thôi. Hiện giờ xem ra, đúng là ngươi không nói dối.”

“Vâng.” Mạc Cầu xác nhận. “Sư tỷ còn vấn đề gì thắc mắc nữa không?”

“Không có.” Tần Thanh Dung bỉu môi đứng dậy.



“Lần này ta đến, ngoài việc đưa tiền mừng cho ngươi thì còn muốn thông báo với ngươi, mười lăm này đi Vọng Giang Lâu, khi ấy có đầy đủ các nhà quyền quý trong thành. Nếu ngươi có biểu hiện tốt, biết đâu cha ta sẽ cho ngươi trở lại hiệu thuốc sớm.”

“Vọng Giang Lâu?” Mạc Cầu nhíu mày.

Nơi này là chỗ tụ hội ăn uống của mấy nhà giàu sang trong thành, một tên học đồ như hắn sợ là không có chỗ ở nơi ấy.

Hắn lắc đầu nói.

“Không cần đâu.”

“Sợ cái gì chứ? Tần Thanh Dung trợn mắt.

“Hàng năm, đây đều là thời điểm náo nhiệt nhất, ngươi không đi thì thật tiếc, có cơ hội ta sẽ giới thiệu bằng hữu của ta với ngươi. Hiệu thuốc chúng ta muốn làm sinh ý, không thể không cùng bọn họ thiết lập quan hệ, nhất là Liễu gia lấy việc hái thuốc mà nên cơ nghiệp.”

Nói xong, không cho Mạc Cầu có cơ hội từ chối, nàng vỗ vào vai hắn.

“Cứ quyết định thế đi.” Nói xong, nàng sải bước bước ra ngoài.

“Tề sư huynh?”

“Sư muội, ực..., muội đi đâu đây?” Tề sư huynh đang say ngất ngưởng, không biết đi vào nhà kho từ lúc nào.

“Ừm.” Tần Thanh Dung nhíu mày, chủ động né người tránh đi, lấy tay bịt mũi.

“Sư huynh, ngươi uống ít một chút.”

“Biết rồi. Biết rồi.” Tề sư huynh mặt đỏ bừng, vung tay lên. Mùi rượu nồng nặc khiến Tần Thanh Dung vội bước lui về sau mấy bước.

“Sư muội đi thong thả, có thời gian lại đến chơi.”

“Vâng.” Tần Thanh Dung trả lời xong thì lắc đầu. Nàng quay sang nhìn Mạc Cầu một cái rồi bước đi.

“Sư huynh.” Mạc Cầu khoanh tay chào.

“Ừ.” Tề sư huynh híp mắt, nhằm hướng phòng ở của Mạc Cầu đi tới. “Vào nhà rồi nói.”

“Sư huynh có việc gì sao?” Mạc Cầu ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên vị sư huynh này bước vào phòng hắn.

“Có việc.” Tề sư huynh lảo đảo vừa bước đi vừa cười hì hì.

“Thật không ngờ, sư đệ ngươi vậy mà lại học được Thanh Nang Dược Kinh?”

“Sư huynh chưa được học qua nó sao?” Mạc Cầu hỏi lại.

“Chưa.” Tề sư huynh lắc đầu, hắn huơ huơ ngón tay trước mặt đáp.

“Ta học võ, Ngụy An học y cho nên, Thanh Nang Dược Kinh ta không có học được.”

“Ra là vậy.” Mạc Cầu gật đầu.

“Nếu sư huynh có lời, Tần sư phó nhất định sẽ dạy cho ngươi.”

“Cần gì phải phiền toái như vậy.” Tề sư huynh cười hắc hắc. Hắn đặt mông ngồi xuống một cái ghế trong phòng rồi nói tiếp. “Ngươi mang Thanh Nang Dược Kinh viết ra rồi đưa cho ta là được rồi.”

“Cái gì?” Mạc Cầu hơi biến sắc. “Việc ấy sợ là không được.”

“Không được sao?” Tề sư huynh đang chầm chậm gật đầu, đột nhiên nói.

“Nếu ta nói với sư phó, rằng đêm hôm Ngụy An mất tích ngươi không có ở trong phòng thì ngươi nói xem, sự thể sẽ ra sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook