Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 13: Bị giáng chức

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

- Mạc sư huynh.

Có tiếng gọi hắn vang lên bên tai. Mạc Cầu đang mài thảo dược ngẩng đầu, thấy Trình Thọ đang khẩn trương nhìn mình thì hỏi.

- Có việc gì sao?

- Vâng.

Trình Thọ gật đầu, vẻ mặt đầy căng thẳng.

- Tần sư phó kêu ta bảo ngươi qua đó một chuyến.

- Vậy à.

Mạc Cầu tạm dừng, vỗ nhẹ hai tay rồi đứng lên, thuận miệng hỏi.

- Có chuyện gì thế?

- Ta cũng không biết.

Trình Thọ lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

- Mạc sư huynh tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Ta nhìn biểu hiện của Tần sư phó không được tốt lắm, hình như đang tức giận gì đó.

- Còn nữa, Ngụy sư huynh đã trở lại rồi.

Nhắc đến Ngụy sư huynh, sắc mặt hắn trở nên khó coi, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra những gian khổ hắn có thể sắp phải đối mặt.

- Ồ!

Mạc Cầu chau mày, vỗ nhẹ lên đầu vai đối phương.

- Cám ơn ngươi.

Hắn vội sửa sang quần áo rồi bước đi.

Trong phòng đã có ba người đang chờ hắn, không biết vì sao mà bầu không khí có vẻ nghiêm trọng.

Tần sư phó ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vẻ mặt âm trầm. Ngụy sư huynh đứng ở bên trái, biểu lộ âm lãnh. Tần Thanh Dung không giấu được vẻ thấp thỏm lo âu.

- Tần sư phó.

Mạc Cầu ôm quyền, khom người đồng thời thi lễ với cả hai người còn lại.

- Sư tỷ.

- Ngụy sư huynh thương thế đã hồi phục, thật đáng chúc mừng. Hôm trước chúng ta còn đang định thu xếp đi thăm người đấy.

- Hừ!

Ngụy sư huynh hừ nhẹ một tiếng.

- Không cần phải nhọc công như vậy, ta rất tốt.

- Vâng.

Mạc Cầu gật đầu.

- Sư huynh thiện lành tất có thiên tướng, gặp chuyện dữ hóa lành, sau này xin hãy chỉ dạy chúng ta nhiều hơn về y thuật.

- Đủ rồi.

Tần sư phó nhướng mày cắt ngang.

- Ngươi còn quá trẻ nhưng lời lẽ thật khách sáo, còn không bằng tập trung vào tìm hiểu y thuật thì hơn.

Mạc cầu nghe xong cũng gượng cười. Hôm nay Tần sư phó làm sao vậy? Thái độ thật khác mọi ngày.

- Ta hỏi ngươi.

Tần sư phó trầm giọng nói.

- Đẩy ngũ vận, định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên chung thủy là có ý gì?

Mạc Cầu há miệng, thần thái mờ mịt.

Hắn tất nhiên là biết những chữ này lấy từ Thanh Nang Dược Kinh mà ra, nhưng chưa có ai giải thích cho hắn. Hắn làm sao mà trả lời?

Thời gian này hắn còn để tâm vào võ học, ỷ lại có hệ thống cảm ngộ nên quả thật có hơi lơ là.

- Là thế nào?



Tần sư phó cao giọng.

- Không trả lời được sao? Những lời này các sư phó vẫn hay nhắc đến trong lúc giảng giải mà ngươi cũng không biết?

- Thưa Tần sư phó.

Mạc Cầu hít một hơi sâu rồi mới đáp.

- Những lời ấy là muốn nói đến ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, bởi vì biến hóa cho nên không thể cố định lâu dài. Xem bệnh dùng thuốc, phải tùy vào người bệnh khác nhau mà tăng giảm thành phần dược liệu.

Hắn vừa dứt lời, Ngụy sư huynh không tự chủ được nhíu mày, khuôn mặt càng hiện rõ vẻ ghen ghét đến cực độ.

Sư phó đã truyền Thanh Nang Dược Kinh cho hắn rồi ư?

Để được truyền dược kinh hắn phải mất tám năm thời gian, còn dựa vào không ít quan hệ.

Việc này thật quá bất thường.

- Hừ.

Tần sư phó hừ nhẹ, thấp giọng nói.

- Ngươi mới hiểu được chút da lông bên ngoài, còn chưa nắm được nội lý sâu xa, chỉ là chút công phu bề nổi mà thôi.

Tần sư phó đạm mạc nói, nhưng nét mặt đã có vẻ hòa hoãn đi một chút.

Nhìn thấy biểu hiện như vậy Mạc Cầu cũng thở nhẹ một hơi. Xem ra câu trả lời của hắn đã được chấp nhận. Hắn chắp tay nói.

- Tần sư phó gọi ta đến là để hỏi thăm tiến độ học nghệ hay sao?

Hắn vừa nói xong, không khí xung quanh chợt biến đổi. Gương mặt Tần sư phó nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Ngụy sư huynh cũng cười lạnh, chỉ có Tần Thanh Dung là lấy ngón tay vân vê viền váy trong vô thức.

- Mạc Cầu.

Tần sư phó nhìn hắn chằm chằm, hỏi.

- Trong hiệu thuốc có nhiều người nói, thời gian gần đây ngươi hay ra vào phòng của Thanh Dung, có đúng không?

- A.

Mạc Cầu ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn nàng, chợt thấy nàng nháy mắt với mình thì vội vàng đáp.

- Ta đúng là có qua chỗ nàng mấy lần, nhưng chỉ là để hỏi thêm về y thuật mà thôi.

- Hỏi thăm y thuật?

Tần sư phó nhíu mày.

- Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, dù là để trao đổi về y thuật cũng quá bất tiện, các ngươi không sợ dị nghị hay sao?

- Cha.

Tần Thanh Dung bĩu môi.

- Mạc sư đệ mới có bao nhiêu tuổi chứ? Cha đang làm vấn đề nghiêm trọng quá lên rồi. Chúng ta chỉ trao đổi chút ít về y thuật mà thôi.

- Hắn cũng đã mười lăm tuổi, chỉ ít hơn con hai tuổi mà thôi. Nhiều người ở tuổi này đã thành gia lập thất rồi đấy.

Tần sư phó trợn mắt nhìn nàng.

- Ta xem ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thân là nữ nhi mà hành sự tùy tiện, không có chút khí khái đoan trang nào.

- Cũng vì nương nương của ngươi mất sớm, và tại ta quản giáo chưa nghiêm mà ra.

Tần sư phó than thở, ánh mắt lộ ra một tia buồn bã làm Tần Thanh Dung nhất thời hoảng hồn.

- Cha.

Hai mắt nàng đã ửng đỏ, âm thanh nức nở.

- Cha đừng nói nữa. Sau này ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ta thực không để ý Mạc sư đệ cũng đã trưởng thành như vậy rồi.

Việc này quả không sai. Mặc dù thời gian này hắn ăn ngủ tốt, thân thể có hơi phát triển nhưng nhìn tổng thể hắn vẫn không giống một đứa trẻ đã mười lăm tuổi.

Nói hắn mười tuổi có người còn tin.

- Thôi được rồi.



Tần sư phó cúi đầu thở dài, khoát tay vô lực.

- Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, lần sau phải chú ý. Hiệu thuốc quá nhiều miệng lưỡi, dù không phát sinh việc gì, ở chung với nhau cả ngày cũng không phải việc tốt.

Thanh danh nữ nhi nếu mất đi, phần đời còn lại cũng coi như xong rồi.

- Vâng.

Tần Thanh Dung yên lặng gật đầu.

- Sư phó.

Lúc này, Ngụy sư huynh vốn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng.

- Tính cách sư muội chúng ta đều rõ, ngây thơ ngay thẳng, nhưng người khác không chắc đã là như vậy.

Hắn quét mắt nhìn Mạc Cầu, lạnh lùng nói tiếp.

- Ta có nghe người ta nói, thời gian gần đây Mạc sư đệ còn đang lén lút tu luyện Phân Ảnh Kiếm của hiệu thuốc chúng ta. Không biết đệ ấy học được kiếm pháp này ở đâu?

Tần sư phó biến sắc, còn da mặt Tần Thanh Dung đã trở thành trắng bệch. Mạc Cầu ngẩng đầu làm bộ không hiểu.

Hắn không nhớ mình có từng đắc tội với vị sư huynh này. Ngược lại còn cứu hắn một mạng. Vậy mà hắn đang làm gì?

- Phân Ảnh Kiếm.

Tần sư phó gật nhẹ, quay sang nhìn Thanh Dung, sau đó nhìn Mạc Cầu.

- Nói mau, ngươi học nó từ đâu?

Mạc Cầu lén nhìn Tần Thanh Dung, thấy đối phương đang cố nháy mắt ra hiệu, tất nhiên không muốn bị hắn khai ra.

- Sư phó.

Ngụy sư huynh lên tiếng.

- Mạc sư đệ có thiên tư thông minh, người bình thường không thể sánh được nhưng trong lòng lại có tâm trục tư lợi, xem ra không ổn.

- Có thể do trước kia ở bên ngoài cùng đám tiểu tử nên đã quen xảo trá, lại khéo mồm miệng. Ngài thử nghĩ xem, có tên học đồ nào mới vào hiệu thuốc mà không bị giáo huấn ít nhiều? Nhưng Mạc sư đệ lại là một ngoại lệ. Hắn chưa từng để cho người ta ghét hắn. Loại bản lãnh này người khác thật khó mà có được.

- Rất có thể là sư muội bị hắn lừa gạt, thoáng lơ đễnh mà vô tình đem kiếm pháp truyền ra.

Lời nói của hắn khiến Mạc Cầu há hốc mồm, ánh mắt của Tần sư phó cũng ngày một lạnh lẽo.

Thê tử hắn mất sớm, chỉ lưu lại một đứa con gái duy nhất. Con gái hắn cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Hắn nhất định không để bất kỳ kẻ nào khi dễ hay lừa dối nàng.

- Thanh Dung!

- Dạ vâng.

Toàn thân nàng run lên, vội đáp.

- Kiếm pháp là do con tự nguyện dạy cho Mạc sư đệ, hắn không có liên quan gì cả, người không nên trách hắn.

- Mạc sư đệ quả nhiên thật bản lĩnh.

Ngụy sư huynh lạnh lùng nói.

- Đến lúc này mà sư muội vẫn còn muốn che chở cho hắn, không biết hắn đã dụ dỗ sư muội thế nào? Sư huynh thật là bội phục vô cùng.

- Ngụy sư huynh.

Tần Thanh Dung đột ngột quay người, cả giận mắng.

- Sao ngươi có thể nói như vậy về Mạc sư đệ? Hắn vốn không liên quan tới chuyện này, tất cả đều là do ta.

- Ồ!

Ngụy sư huynh ngạc nhiên, hai mắt mở lớn.

- Sư muội vẫn còn muốn che chở cho hắn?

- Đủ rồi.

Tần sư phó ngắt lời hai người, vẻ mặt hắn càng trở nên âm trầm.

Hắn nhìn Mạc Cầu một lúc lâu mới nói.

- Mạc Cầu, tâm tính ngươi chưa tốt, trước mắt không thích hợp ở lại hiệu thuốc. Ngươi chuyển ra nhà kho ở thành bắc đi. Ngươi đi theo Tề Khôn mài dũa tâm tính của mình cho tốt.

Nghe sư phó sắp xếp, Ngụy sư huynh khéo nhếch miệng lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook