Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 23: Biến hóa

Mông Diện Quái Khách

25/09/2021

Hiệu cầm đồ Lữ gia.

Nơi này là sản nghiệp của Hắc Hổ Đường. Phía trước là cửa hiệu, đằng sau là cứ điểm của bang hội.

Trong nội đường, mấy người đang tập trung kiểm kê thu hoạch khoảng thời gian vừa rồi.

“Lần này kiểm kê xong là có thể nghỉ ngơi, chơi thống khoái một tràng rồi.” Một tên mở miệng.

“Chớ chủ quan.” Đường chủ Hoàng Khuê lắc đầu. “Phái Tứ Phương năm nay bị thiệt lớn, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Tất cả phải cẩn thận.”

“Hắc!” Một người cười lạnh. “Lão nhị của bọng chúng thụ thương, Tam báo tử đã chết, chỉ còn duy nhất lão đại. Hắn có thể lật trời hay sao?”

“Đợi sang năm thu thập triệt để Tứ Phương Phái xong, Hắc Hổ Đường chúng ta độc bá trong thành, còn lo chuyện ăn sung mặc sướng hay sao.”

“Không sai. Không sai.”

Nghĩ đến tương lại sau này, ai nấy nở mày nở mặt, tốc độ kiểm kê cũng nhanh hơn không ít.

“Lại nhắc, Tam đường chủ thật lợi hại. Tuổi còn trẻ vậy mà không thua kém gì lão đại bên Tứ Phương Phái.”

“Điều đó là đương nhiên. Tam đường chủ có xuất thân bất phàm, là một cao thủ nội lực.”

“Tuy nhiên, lão đại Sử Tiêu của bọn chúng cũng không thể xem thường. Danh xưng Hỗn Nguyên Thiết Thủ tạo nên qua nhiều năm chém giết, kinh nghiệm phong phú. Tam đường chủ của chúng ta so với hắn sợ là vẫn còn kém hơn một chút.”

“Không sợ, lão đại của chúng ta không phải người dễ động vào...”

“Đủ rồi.” Hoàng Khuê nhíu mày. “Thanh thủ mà làm việc đi, chớ nói nhảm.”

“Vâng. Vâng.” Mấy tên vội gật đầu.

Hắc Hổ Đường có năm vị đường chủ. Hoàng Khuê chính là lão ngũ, địa vị tất nhiên là cao hơn đám bang chúng phổ thông.

“Thưa đường chủ.” Bất chợ có một người vội vã chạy vào. “Tam đường chủ tới.”

“Ồ?” Hoàng Khuê ngẩng đầu, nhìn thấy trong nội viện đang có mấy người đi tới. Một người trong đó là Tam đường chủ Chung Vân Triệu. Hắn bật cười.

“Thật là trùng hợp làm sao. Chúng ta vừa mới nhắc đến thì các ngươi xuất hiện rồi.”

“Hoàng huyng nói gì vậy?” Chung Vân Triệu bước vào trong, chắp tay nói. “Ta không quấy rầy các ngươi chứ?”

Năm đường chủ của Hắc Hổ Đường không phân chia sắp xếp theo tuổi tác nên việc xưng hô không nhất thiết phải theo quy củ.

Tam đường chủ Chung Vân Triệu mới chừng hai mươi tuổi, là người nhỏ nhất trong ngũ đường chủ. Mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái nhưng tướng mạo đường đường, chỉ có đôi mắt là ẩn hàm lệ khí khiến người khác nhìn vào là sợ hãi.

“Không quấy rầy. Không quấy rầy.” Hoàng Khuê thả tay xuống, đáp.

“Các huynh đệ chỉ đang nói chuyện về cái dũng của Tam đường chủ mà thôi. Bọn chúng cũng không mấy khi được thấy ngươi. Hôm nay ngươi tới có việc gì sao?”

“Ừm.’ Chung Vân Triệu không khách khí, gật đầu. “Ta nghe nói chỗ Hoàng huynh có người thu được một khối Thiết tinh?”

“Thiết tinh? Hoàng Khuê ngây người, vẻ ngạc nhiên.

“Đó là cái gì?”

“Là một loại vật liệu luyện khí tương đối ít thất.” Chân Vân Triệu chớp mắt đáp. “Vừa lúc ta chuẩn bị luyện chế một thanh bảo kiếm, có thể dung nhập Thiết tinh vào sẽ làm tăng đọ sắc bén lên nhiều.”



“Ra vậy.” Hoàng Khuê hiểu ra ồ lên. “Đây chỉ là chuyện nhỏ, Tam đường chủ có biết là ai thu được không? Ta sẽ bảo hắn đưa ra.”

Chung Vân Triệu nói. “Ta cũng chỉ mới nghe nói, vật kia đang ở trong tay Cảnh tú tài.”

“Ta biết việc này.” Một người ở cạnh xen vào. “Hẳn là ở chỗ Điền Hổ. Hôm qua hắn nói phát hiện được trong tay vị tú tài này một khối kỳ thiết. Thì ra nó gọi là Thiết tinh.”

“Hắn ở đâu?” Hai mắt Chung Vân Triệu sáng lên. “Mang qua cho ta.”

“Vâng.” Người này đáp.

Hoàng Khuê khẽ chớp mắt. “Vừa hay ta cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nếu không ngại, Tam đường chủ cùng ta qua đó xem xét.”

Loại việc thế này, bình thường chỉ cần sai người dưới đưa lên là được. Đối phương lại muốn đích thân đi cùng làm Tam đường chủ có hơi thắc mắc. Nhưng hắn không thể hiện ra.

“Đương nhiên.” Chung Vân Triệu đáp.

Không lâu sau.

Tại Quải Tử Nhai có một đám người đang chen chúc.

“Có người chết!”

“Ai chết? Là ai làm?”

“Từ đầu năm nay, đến ở trong thành cũng không an toàn nữa rồi.”

“Hẳn là các bang phái mâu thuẫn gây nên. Ngươi đừng nói lung tung, chờ nha môn đến là biết liền.”

Người nọ nối người kia, âm thanh vang lên không dứt.

“Tránh ra. Tránh hết ra!” Người của Hắc Hổ Đường xuất hiện, xua tay đuổi hết đám dân thường đang tụ tập xung quanh ra. Sau đó xuất hiện hai vị đường chủ.

Trong con hẻm nhỏ, hai thi thể nằm sấp trên mặt đất, máu tươi đã thâm đen loang khắp người.

“Điền Hổ. Triệu Đại.” Hoàng Khuê căn răng, hai tay nổi gân xanh. “Là ai làm?”

“Lão Ngô.”

“Vâng.” Một người nghe gọi thì tiến đến, nhanh chóng kiểm tra thi thể, tác phong nhanh chóng thuần thục không kém gì người của nha môn.

“Một kích mất mạng.” Lão ngô nhíu mày.

“Người xuất thủ là một cao thủ kiếm pháp. Chỉ một kiếm là cứa đứt họng hai người này, độ nông sâu rất đều nhau.”

“Tốc độ xuất kiếm rất nhanh, lại là song sát, không cần dùng nhiều đến khí lực. Có thể làm vậy nhất định không phải người bình thường.”

“Nhìn vị trí của vết kiếm thì có thể đoán người ra tay không cao, chắc là đoản kiếm, hình dáng có chút kỳ quái.”

“Đối phương dùng đoản kiếm, vóc người thấp bé sao?” Hoàng Khuê nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.

“Tứ Phương Phái vốn không có cao thủ nào thế này.”

Lão Ngô ôn tồn đáp. “Có lẽ không phải người của Tứ Phương Phái ra tay, chắc là ai đó cố tình cúi thấp để lung lạc chúng ta điều tra.”

“Đồ vật trên người bọn hắn đâu?” Chung Vân Triệu trầm mặt. Hắn không để ý tới hai thi thể, chỉ muốn biết đồ vật bọn chúng mang theo còn hay mất.



Việc kia có quan hệ lớn tới tiền đồ của hắn, nhất định không thể phát sinh biến cố được.

“Bị người ta lấy đi mất rồi.” Một người ở trong miếu cúi đầu trả lời.

“Bị lấy mất?” Hai tay Chung Vân Triệu nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân.

“Đừng nóng vội.” Hoàng Khuê lại khá bình tĩnh, hắn đưa tay ra hiệu cho Ngô lão. “Có thể đuổi theo đối phương không?”

“Thời gian trôi qua khá lâu, máu tươi đã khô cả, sợ là không được.” Ngô lão lắc đầu.

“Không sao, cứ thử nhìn một chút.” Hoàng Khuê ra lệnh.

“Vâng.” Ngô lão gật dầu, lập tức lấy ra một bao bột phấn đổ trên mặt đất, sau đó bốc lên một chút đưa lại gần mũi ngửi nhẹ.

Một khắc sau. Một mùi máu tanh nhàn nhạt xuất hiện. Ở bên này.” Lão kích động, vội vàng đuổi theo hướng xuất hiện mùi máu.

Hoàng Khuê, Chung Vân Triệu cùng đám người còn lại cũng vội vàng đi theo.

Đoàn người chạy nhanh vượt qua ngõ hẻm, đến trước một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại.

“Không còn nữa.” Ngô lão làm vẻ tiếc nuối. “Mùi tanh nhạt quá, không ngửi được nữa.”

“Đây là nơi nào?” Chung Vân Triệu hỏi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Người ra tay đã đi vào chỗ này sao?”

“Nơi này là Hà phủ.” Ngô lão chần chừ một lúc mới nói. “Đúng là hắn đã biến mất tại đây, nhưng cũng chưa chắc đã là người của Hà phủ ra tay.”

“Hừ.” Chung Vân Triệu cười lạnh, muốn bước vào trong phủ thì Hoàng Khuê vội đưa tay ngăn lại.

“Đừng vội.” Hắn nhẹ lắc đầu.

“Hà gia không phải tiểu hộ, có liên quan đến rất nhiều gia tộc khác trong thành. Ta đường chủ đừng xúc động nhất thời.”

Chung Vân Triệu nghe xong, sắc mặt đã lạnh lẽo lại càng thêm lạnh. Một tay hắn đã vô thức đặt lên chuôi kiếm.

***

Trong bóng đêm.

Tại phòng ngủ trong nhà kho, Mạc Cầu đang run rẩy, mồ hôi ướt đầy trán. Hắn vừa bừng tỉnh từ trong ác mộng.

Hai mắt chớp động, nhịp tim loạn xạ mất một lúc lâu mới bình thường trở lại. Trong thời gian ngắn vừa rồi, hắn gặp quá nhiều chuyện, không thể không tác động tới tâm tình của hắn.

Đối mặt với đám giả làm sơn dân tìm giết, hắn bị động hoàn toàn.

Lúc Ngụy sư huynh tìm đến, hắn nửa chủ động, nửa bị động, không hẳn là người ta tìm tới giết hắn mà hắn ra tay.

Hôm nay, nếu người của Hắc Hổ Đường không để ý, khả năng hết đời cũng chẳng ai biết đấy là đâu.

“Giết người.” Hai mắt Mạc Cầu ánh lên một tia phức tạp.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hắn mới nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào.

Thế đạo này... oán trách được ai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook