Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 29: Chẩn bệnh

Mông Diện Quái Khách

28/09/2021

“Bên này!”

“Cẩn thận một chút, đừng vội quá!”

Lý sư phó đứng trong viện, cao giọng thúc giục chỉ đạo mọi người, an bài cho từng người bệnh.

Hỏa hoạn từ Hà gia lan ra khắp nơi, nạn nhân không chỉ có người của nhà ấy, hàng xóm láng giềng phụ cận cũng gặp họa theo.

Nhiều người bị nạn như vậy, tập trung cả lại làm chật kín cả hiệu thuốc. Thiện đường ở phía nam thành, cả nhà kho ở phía bắc cũng bận rộn theo. Ai ai cũng bận bịu, ngay cả Tề sư huynh trước kia suốt ngày say rượu cũng không thể không nghiêm túc tham gia vào.

“Mạc Cầu.” Lý sư phó nhìn hắn, nghiêm giọng nói. “Người ở tây phòng giao cho ngươi, được chứ?”

“Giao cho ta”, Mạc Cầu sững người.

“Không sai, chính là ngươi.” Lý sư phó gật đầu. “Biểu hiện của ngươi ở Hỗ thị năm trước ta đã nghe nói. Ngươi làm không tệ, hiện tại cũng có thể làm được.”

Nói xong, hắn nhíu mày.

“Hiện giờ nhân lực không đủ. Người bị thương ở hiệu thuốc và thiện đường rất nhiều. Ngươi có điều gì không rõ có thể đến hỏi ta.”

“Vâng.” Mạc Cầu không từ chối, nhanh chóng hướng tây phòng bước đi.

Nơi này tập trung khá nhiều người bị nạn, nhưng tình trạng đa phần là nhẹ. Hầu hết là những người bị bỏng rộp hoặc bị đồ vật rơi vào. Nghiêm trọng hơn là một số người bị khói lửa thương tổn đến mắt và phổi. Bệnh tình dù không quá nặng nhưng tiếng rên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng khiến người ta nghe nhiều tình thần cũng trở nên rối bời.

“Phù!”

Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh. Hắn phân phó.

“Ngô đại ca, Tôn đại ca, các ngươi đi lấy một ít đồng hoa, bạc hà, ngư dầu tới có việc cần dùng.”

“Tiện đường cũng mang tới một ít bàn ghế để xem bệnh. Ta đi lấy hòm thuốc.”

“Vâng.’ Ngô đại ca thẳng tính, gật đầu xong thì hỏi luôn. “Bệnh phí, tiền thuốc phải tính làm sao?”

“Không cần lo.” Một vị nha dịch ở gần đó lên tiếng. “Tiền đó sẽ do Hà phủ chi trả. Nhà bọn hắn không phải chỗ nào cũng đều bị cháy hết, phần giá trị còn lại cũng đủ trả bệnh phí.”

Từ giọng nói của người này có thể thấy hắn không có mấy thiện cảm với phiền phức mà Hà phủ vừa phải rước lấy.

Mấy người thao tác rất nhanh, không bao lâu sau Mạc Cầu đã có thể bắt đầu xem bệnh.

“Những người bị bỏng thì dùng sơn chi nhân, hoàng liên, sinh địa hoàng, thông bạch, bạch chi, thanh ma du, miên sa cho vào nồi dùng lửa nhỏ...”

Mạc Cầu viết xong đơn thuốc thì đưa ra rồi bảo. “Ngô đại ca, loại thuốc này cần phối hợp nhiều thứ, làm phiền ngươi một chút.”

“Không có gì, ta đi liền.” Ngô đại ca nhanh chóng xoay người đi lấy dược liệu.



Mấy người bọn họ làm công ở đây đã lâu, đối với việc nhận thức các loại dược liệu cũng khá thành thạo.

“Hun khói vào bụng.” Mạc Cầu sờ lên bụng một bệnh nhân, cau mày nói. “Người này cần thanh lương tán.”

“Hiệu thuốc bên kia mới có, bên này chưa chuẩn bị kịp.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Người bệnh biến sắc, gia quyến bên cạnh càng sốt ruột hơn.

“Đại phu, người nhất định phải cứu gia chủ nhà ta!”

“Các ngươi đừng nóng vội.” Mạc Cầu khoát tay khuyên. “Bệnh của hắn không tính là nghiêm trọng, lấy nước bạc hà, ngư dầu một đỉnh, ta sẽ cho người đi lấy thanh lương tán.”

“Mạc đại phu.” Vị nha dịch bên cạnh thấp giọng nói. “Thuốc bên kia sợ là không đủ.”

Mạc Cầu không dừng tay đáp. “Vậy cũng không sao. Dù bị sặc, ta có thể dùng thuốc khác, phối trộn một chút là có thể tạm xử lý, không có gì đáng ngại.”

“Tạ ơn đại phu. Tạ ơn đại phu!” Mấy người thân của người bệnh luôn miệng cảm tạ rồi cầm đơn thuốc lui xuống.

Theo sau họ có người bốc thuốc, trong hậu viện còn có không ít lò lửa đang dùng để sắc thuốc.

“Xương cốt ngươi có vấn đề.” Mạc Cầu chỉ tay vào mắt cá chân một người, lắc đầu. “Trị không dứt thì cắt đi.”

“A?”, đối phương biến sắc, đầu váng mắt hoa. Một lúc sau hắn cảm thấy từ chân truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

“Rắc...”

Hắn nhảy dựng, la toáng. “Đau chết mất!”

“Biết đau là được.” Mạc Cầu cười cười, khóat tay. “Đừng lo, không sao rồi. Xương ngươi có chỗ bị lệch, sau khi bó lại sẽ ổn. Vừa rồi ta chỉ dọa ngươi thôi.”

“Tạ ơn đại phu! Tạ ơn đại phu!” Người bệnh này thở phào, liên tục cảm tạ.

Phía sau, cảm thấy không yên lòng, Lý sư phó nhẹ nhàng tới quan sát xong, hắn gật đầu bước quay trở lại phía đông phòng.

Hắn thấy Mạc Cầu chẩn trị không có vấn đề gì. Ngay cả việc bó xương, chữa trị ngoại thương đối phương đều làm rất tốt, không hề thua kém hắn. Tốc độ chẩn trị so với vị sư phó này còn nhanh hơn nhiều.

Tần sư phó quả thực đã thu được một đồ đệ tốt. Chỉ tiếc là... Có lẽ ta nên khuyên hắn để cho ngươi quay trở lại hiệu thuốc mới được.

Ở bên cạnh, Mạc Cầu không biết đến tâm tư của vị sư phó này, hắn vẫn tập trung tối đa vào việc chữa bệnh của mình. Tới lúc trời đã mờ tối, hắn mới tạm ngừng tay, thở phào một hơi.

“Mạc đại phu.” Một người gần đó bước tới, chắp tay nói.

“Việc lần này thật phải cảm tạ ngài!”

Mạc Cầu ngẩng đầu lên, hắn sững sờ.



“Là ngươi!”

Người đang đứng trước mặt hắn chính là tên thiếu niên trẻ tuổi đã gặp ở Vọng Giang Lâu. Nhưng hiện giờ nhìn hắn thật tiều tụy, hai mắt chứa đầy tơ máu, dáng vẻ khác hẳn phong thái hôm trước.

“Là ta.” Hà Tiến gật đầu, giọng chua chát. “Hôm qua ta đã đắc tội với ngươi, mong rằng Mạc đại phu rộng lòng bỏ qua cho.”

“Không sao.” Mạc Cầu lắc đầu. “Tại hạ cũng có chỗ chưa đúng, quần áo y phục thực chưa nghiêm túc. Nhưng Hà công tử, sao ngươi lại tới chỗ này?”

“Mạc đại phu thật rộng lượng.” Hà Tiến thở dài, vẻ bi ai. “Nhị tỷ của ta đang mê man ở đông phòng, hiện giờ còn chưa tỉnh lại.”

“Hà công tử yên tâm, nơi đó có Lý sư phó lo liệu, chắc sẽ không có việc gì.” Mạc Cầu cũng chỉ biết an ủi như vậy.

“Thiếu gia!” Hà Tiến còn chưa kịp nói tiếp thì bị một người vội vã cắt ngang.

Người tới vẻ mặt lo lắng, sau khi lại gần, hắn thì thầm vào tai Hà Tiến mấy câu. Nghe xong, Hà Tiến biến sắc.

“Thật sao?” Hắn hỏi lại, vẻ mặt vừa tức giận lại nôn nóng bất an.

“Là thật.” Người kia đáp.

“Bị đám người nọ vây giết nhưng Hà Đại, Trương Lục vẫn chạy thoát, hiện đang trốn tại chỗ kia. Hai người bọn họ bị thương rất nặng. Hà Đại hôn mê bất tỉnh, sợ không kiên trì được bao lâu nữa.”

“Chúng ta đi mau.” Hà Tiến vội vàng muốn đi ngay. “Ta muốn hỏi họ xem, rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Phải rồi, mau báo cho nha dịch ở nơi này.”

“Vâng.” Người vừa tới vội vã chạy ra ngoài.

“Khoan đã.” Hà Tiến chợt quay lại, chắp tay nói với Mạc Cầu. “Mạc đại phu, ở bên ngoài có hai người của nhà ta đang gặp nạn, liệu ngài có thể đi cùng ta một chuyến?”

“Ta sao?” Mạc Cầu lắc đầu liên tục. “Việc của ta coi như xong rồi. Hà công tử nếu cần đại phu có thể đi mời Lý sư phó hoặc Tần sư phó.”

“Mấy vị ấy sợ là không có thời gian.” Hà Tiến đưa mắt nhìn về phía đông phòng đáp. “Mà như Lý sư phó cũng đã nói. Mạc đại phu chữa ngoại thương không hề thua kém hắn, thậm chí còn tốt hơn.”

“Ở chỗ này ta còn nhiều việc phải làm, thật xin lỗi.” Mạc Cầu buông tay, biểu thị bất lực. Hắn bận rộn suốt một ngày, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, huống chi hắn vẫn còn một số việc vặt phải xử lý.

“Chuyện này...”, hai mắt Hà Tiến chớp động. Đột nhiên, hắn lấy ra một khối ngọc bội đưa tới. “Mạc đại phu, nếu ngài đi cùng ta một chuyến, bất kể kết quả trị liệu thế nào, ta đều đưa ngài thứ này xem như là bệnh phí. Ngài thấy sao?”

“Cái này...”, trước vẻ óng ánh của khối ngọc bội, Mạc Cầu không khỏi nuốt nước bọt.

“Từng có người trả ta mười sáu lượng bạc mà ta không bán.” Hà Tiến nói, trực tiếp nhét khối ngọc bội vào tay Mạc Cầu.

“Từ đây tới đó không xa. Đi sớm về sớm, chắc sẽ mất không bao nhiêu thời gian đâu.”

“Việc này...”, Mạc Cầu nắm khối ngọc bội trong tay, trong long đã hơi dao động.

“Chỉ đi một chuyến xem sao?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook