Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 8: Đến khám bệnh tại nhà

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, hai người giữ cổng của Tôn gia đã vội vã chạy tới.

- Có phải tiên sinh ở hiệu thuốc Thanh Nang không?

Một người giữ cương ngựa, dừng xe lại, nhìn Mạc Cầu hỏi.

- Mau mời ngài vào trong nhà, lão gia... lão gia nhà ta bị trọng thương, nhất định không để xảy ra chuyện gì được.

Hắn vừa nói, nét mặt vừa vô cùng lo lắng.

- Được rồi.

Mạc Cầu gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, nhận lấy hòm thuốc từ Ngụy sư huynh.

Thân thể hắn vốn không khỏe, cái hòm thuốc lại khá nặng, lúc đeo lên vai không tránh khỏi kêu lên một tiếng.

Ngụy sư huynh nhảy từ trong thùng xe xuống, ngáp một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn biểu hiện của Mạc Cầu. Quay sang hai tên hạ nhân đang bồn chồn không yên, hắn xoa tay hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì? Lão gia nhà các ngươi bị thương chỗ nào?

- Cái này...

Tên hạ nhân hơi chần chừ, đưa tay ra trước chỉ đường rồi đáp.

- Chúng ta cũng không rõ cụ thể thế nào, mời tiên sinh mau vào bên trong. Lão gia và lão phu nhân đều đang ở trong ấy chờ.

- Được.

Ngụy sư huynh liền bước đi, hai tay chắp sau lưng.

Tôn gia nhà ở trong thành Cố Nguyên, chiếm diện tích chừng hơn mười mẫu. Tôn lão gia cũng là phú hộ lớn nhất ở đây.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt hắn là một bức tường lớn, bên trong có vẽ đồ án chim chóc, hoa cỏ sinh động như thật.

Chỉ là...

- Máu?

Mạc Cầu liếc nhìn cánh hoa mẫu đơn mang sắc đỏ trầm chói mắt.

- Thưa vâng.

Tên hạ nhân vội giải thích.

- Hôm hay trong nhà giết dê, di chuyển đi lại không tránh được nên bị vương vãi.

- Giết dê?

Ngụy sư huynh ngạc nhiên hỏi.

- Nhà các ngươi đang có tiệc mừng hay sao?

Thịt dê cũng không phải thứ phổ biến, không phải đồ ăn hàng ngày trên bữa cơm dù là của mấy nhà giàu sang.

- Cũng có thể coi là một việc vui.

Gương mặt tên hạ nhân hiện lên ý cười, nhưng hơi có chút miễn cưỡng. Hắn cúi đầu nói.

- Nhà có mấy vị khách, lão gia liền kêu chuẩn bị thiết đãi họ.

- Chà chà.

Ngụy sư huynh nhẹ lắc đầu.

- Việc này thật là không may mắn. Nhà có khách tới mà Tôn lão gia lại không may bị thương như vậy.

- Là... là..

Tên hạ nhân gật đầu liên tục, chìa tay ra.

- Mời hai vị đi bên này.

Nói xong hắn trừng mắt nhìn người bên cạnh.

- Nhị Hổ, còn ngây ngốc ở đấy à? Mau giúp tiểu sư phó mang cái hòm thuốc.

- Không cần.

Ngụy sư huynh khoát tay.

- Cứ để hắn khiêng là được. Thân thể gầy yếu như vậy, rèn luyện một chút cũng tốt, sau mới có thể đi xa được.



Mạc Cầu xấu hổ cười một tiếng, gật đầu xác nhận. Rồi hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, không khỏi hiếu kỳ.

Sao nhà này lớn như vậy mà đi từ nãy đến giờ lại không gặp mấy hạ nhân?

Dù thắc mắc như vậy, hắn cũng không mở lời, chỉ đi theo hai người vào trong hậu viện.

Ở nơi này đã có không ít người đang chờ đợi.

- Lão gia, lão phu nhân!

Tên hạ nhân hướng đến hai người một nam một nữ nói.

- Đại phu ở hiệu thuốc Thanh Nang đến rồi.

- Tốt. Tốt lắm!

Một vị trung niên, khuôn mặt phúc hậu gật đầu, vội đưa tay ra chỉ đường.

- Mời hai vị mau mau đến đây.

- Tôn lão gia, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Ngụy sư huynh vừa đi vừa hỏi.

- Nhìn ngài không giống một người đang bị thương nặng.

Trong mắt Mạc Cầu cũng ánh lên một tia quái lạ. Vị này chính là Tôn lão gia sao? Không phải lão bị ngã cầu thang, bị thương nặng?

Hiện giờ xem ra, trừ vẻ mặt hơi thất sắc, mọi thứ đều không có gì bất thường.

- Không phải ta. Không phải ta.

Lão vội vã lắc đầu.

- Người bị thương là người khác.

- Là ai?

- Là nhị ca của chúng ta.

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Tôn lão gia.

Tiếng người này vừa vang lên, cả sân rơi vào yên tĩnh. Mọi người trong nhà Tôn lão đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Có mấy người nhìn như đang run rẩy, không giấu được nét mặt hoảng sợ.

Một người đẩy Tôn lão sang bên cạnh, nhanh chóng đi đến trước mặt Ngụy sư huynh. Hắn có khuôn mặt khôi ngô, thân hình cao lớn như một con gấu.

Mang ra so sánh thì lục đầu ở hiệu thuốc còn chưa bằng người này.

- Ngươi ở hiệu thuốc tới?

Người này liếc mắt nhìn hai người, cuối cùng dừng lại tại hòm thuốc mà Mạc Cầu đang vác trên vai, sau đó gật nhẹ.

- Đi theo ta.

- A!

Ngụy sư huynh sững sờ.

- A cái gì?

Đối phương trầm sắc mặt, duỗi bàn tay tóm lấy Ngụy sư huynh, lôi hắn theo cùng bước vào nội đường.

- Mau chẩn trị cho nhị ca của ta, nếu không chữa được... Hừ!

Hắn hừ một tiếng lạnh lẽo, hất tay vất Ngụy sư huyng vào trong phòng. Một người nặng gần trăm cân mà ở trong tay hắn không khác gì bó rơm bó rạ.

Mạc Cầu thấy đối phương quay đầu lại thì run lên, không dám chần chừ, vội vàng chạy vào theo.

Nơi này là phòng ngủ của gia chủ. Ngoài một người đang nằm trên giường ra thì vẫn còn có bốn người khác, có cao có thấp nhưng khi tức ai nấy đều hung hãn.

Trên người bốn người này còn có đủ các loại đao kiếm và các vết máu còn chưa khô hết. Nhìn một cái là biết không phải dạng người lương thiện gì.

- Hắn là ai?

Một người chừng bốn mươi tuổi, mặc nho sam, ánh mắt sắc bén hỏi.

Người này nhìn Ngụy sư huynh, hai mắt trầm xuống.

- Không phải bảo các ngươi gọi đại phu ở hiệu thuốc Thanh Nang tới hay sao?



- Đại ca.

Vị đại hán chỉ vào Ngụy sư huynh, trầm giọmg đáp.

- Hắn chính là đại phu.

- Cái rắm!

Nam tử trung niên tức giận quát.

- Nơi đó làm gì có loại đại phu còn trẻ như thế này? Tên mập họ Tôn chả lẽ lại không biết?

- Cái gì?

Hai mắt đại hán mở trừng dữ tợn, quơ tay nắm lấy cây côn cạnh cửa nhìn Ngụy sư huynh quát.

- Ngươi là hàng giả?

Đám đại hán ai nấy đều hung hãn, hai người Mạc Cầu giống như dê non lạc giữa bầy cọp, không dám động đậy, trong lòng thấp thỏm âu lo.

Thấy tên đại hán vung côn như muốn giết người, Ngụy sư huynh run lên, vội mở miệng.

- Ta chính là đại phu ở hiệu thuốc Thanh Nang đây. Sư phụ ta là Tần sư phó. Hôm nay mấy vị lão sư đều bận nên bảo ta tới đây. Các ngươi không tin, có thể đi hỏi Tôn lão gia, hắn có thể làm chứng.

Ngụy sư huynh nói nhanh, chỉ sợ không kịp sẽ bị đối phương đập thành bánh thịt.

Tên đại hán gầm lên.

- Các ngươi với hắn là cùng một bọn, tất nhiên sẽ giúp lẫn nhau. Đừng nghĩ có thể lừa được lão tử, không có cửa đâu.

- Đủ rồi.

Trung niên mặc nho sam nhíu mày, phất tay ngăn đại hán lại. Hắn cúi đầu về phía Ngụy sư huynh hỏi.

- Ngươi đúng là đại phu của hiệu thuốc Thanh Nang?

- Đúng như vậy.

Ngụy sư huynh vội đáp. Hắn giơ tay phải lên cao.

- Ta xin thề. Nếu lừa ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết.

- Hừm!

Sắc mặt vị trung niên trở nên hòa hoãn hơn, hắn gật đầu, chỉ tay hướng về người đang năm trên giường.

- Đây là huynh đệ của ta, bị người khác dùng cung tên ám toán. Ngươi mau chữa trị cho hắn.

- Yên tâm.

Hắn nghiêng người xích lại gần Ngụy sư huynh, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Mấy người chúng ta ân oán phân minh. Ngươi nếu chữa cho huynh đệ của ta, tất sẽ là ân nhân của chúng ta.

- Chi phí xem bệnh cũng không có gì để nói.

- Nhưng nếu như...

Hắn trầm sắc mặt, phiến đã cứng rắn dưới chân đột nhiên nứt toác. Lực đạo này người thường dùng chùy bổ xuống chưa chắc đã làm ra được như vậy.

- Nhất định. Nhất định.

- Tốt.

Vị trung niên thu hồi khí thế, trở lại là một văn nhân nho nhã, đưa tay ra hiệu.

- Đại phu, xin mời!

Ngụy sư huynh run rẩy đứng lên, hắn đi tới trước giường, chỉ quét mắt nhìn qua thôi gương mặt hắn đã thất sắc.

Trên giường bệnh là một người đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hai môi khô nứt. Hai cây mang như móc câu từ phía sau đâm xuyên lồng ngực, trên thân dính đầy máu, quần áo đã trở thành màu đỏ sậm.

Loại thương tổn này...

Trong lòng hắn cảm thấy đắng chát, nhưng vẫn mang một chút hy vọng khi nắm lấy mạch của người này.

- Thế nào?

Nam tử mặc nho sam nhìn hắn hỏi. Còn chưa đợi Ngụy sư huynh trả lời hắn đã giận tái mặt, nói tiếp.

- Loại tổn thương này ngươi có chữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook