Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 16: Dưỡng Nguyên đan

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Dưỡng Nguyên Đan.

Đan dược nhỏ như trứng chim cút, hình tròn, màu đen, tỏa ra mùi dược liệu nồng đậm.

Đấy chính là đan dược Tề sư huynh đang bán ra ngoài.

Đan dược này có tác dụng dưỡng nguyên hiệu quả. Một lượng bạc bốn viên, là đan dược phụ trợ rất tốt cho người luyện võ.

Lúc này, Mạc Cầu cầm lấy hai hạt, quay trở lại phòng mình.

Nhà kho bên này so với lão điếm trước kia thì kém hơn rất nhiều, được cái cũng đầy đủ phòng ốc. Mạc Cầu cũng được phân cho một mình một gian. Chỉ là trong này bừa bộn, toàn là tro bụi vì đã lâu không được quét dọn.

Dọn phòng ốc xong, tắm rửa sạch sẽ, hắn trải chăn đệm ra, loay hoay mất nửa ngày mới tạm ổn.

- Hô...

Thở dốc một hơi, Mạc Cầu lau mồ hôi trán, toàn thân mỏi mệt. Hắn ngồi xuống cạnh mép giường.

Cho tới lúc đó hắn mới có thời gian xem kỹ hai viên Dương Nguyên Đan.

Không thể không nói, Tề sư huynh tính tình nóng nảy nhưng là một thương nhân có tài. Sau một hồi ba hoa đã khiến Mạc Cầu bỏ tiền mua lấy hai viên đan dược này.

Tất nhiên, hắn là sư đệ nên có được chiết khấu so với người ngoài. Người khác mất một lượng để mua bốn hạt, hắn cũng bỏ chừng ấy nhưng lại được năm.

Theo như Tề sư huynh nói thì mua đan dược này tuyệt đối không lỗ vốn.

Cầm đan dược từ trong hộp ra, ngửi nhẹ mùi dược liệu có thể thấy được thành phần của nó tất có thục địa, đương quy, ngưu hoàng. Những dược liệu này là những thành phần cơ bản tạo nên.

- Dưỡng Nguyên Đan.

Mạc Cầu thì thầm, ánh mắt chớp động. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới bỏ viên đan dược này vào trong miệng.

- Ực...

Cổ họng đưa đẩy, hắn cảm giác bị nghẹn muốn lồi hai mắt, tí nữa thì phun ra.

- Ực ực...

Sau khi nuốt đan dược xuống, vị đắng nó tạo ra trong khoang miệng khiến Mạc Cầu nhăn mặt.

- Lần sau nhất định phải dùng với nước.

Hắn lẩm bẩm rồi ngửa người ra sau, bắt đầu nằm trên giường cảm thụ thay đổi do dược tính của đan dược tao ra.

Hai trăm đồng tiền mới đổi được một viên đan dược, hắn hy vọng mình sẽ không bị thất vọng.

Không bao lâu sau.

Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt, giơ nhẹ cánh tay phải về phía trước, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc.

Sinh lực!



Bởi thân thể suy nhược, hắn từ lúc xuyên việt mà đến đã luôn cảm thấy mệt mỏi, nhiều việc không dám cậy sức. Tuổi hắn còn trẻ nhưng lại không có được thể trạng và sức lực tương xứng, bình thường nhìn hắn không khác gì một lão già ốm yếu.

Nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy toàn thân tràn trề tinh khí. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng tiêu biến, cảm giác như hắn có thể ra ngoài chạy ngay mấy chục vòng lớn.

Xoay người đứng lên, hai mắt Mạc Cầu sáng ngời.

Thảo nào người của võ quán cũng hay tới đây mua thuốc. Công dụng của đan dược này đúng như lời Tề sư huynh nói, không hề phóng đại.

Có nó, hiệu quả tu luyện võ công phải tăng gấp rưỡi.

Thật đáng tiếc là hắn mới chỉ học được một thức của Phân Ảnh Kiếm.

- Đáng tiếc!

Hắn thở dài, lấy ra chuôi kiếm gỗ bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Dù không có Tam Dương Thung, không thể cường hóa vận chuyển khí huyết thì tu luyện võ kỹ cũng rất tốt.

Trải qua quá trình tập luyện lần này, hắn càng thấy rõ công hiệu của đan dược kia.

- Xoạt!

- Xoạt!

Trong gian phòng lớn, kiếm ảnh lấp loáng.

Tàng Kiếm Thuật, ám kiếm, Yến Tử Phân Thủy,... Những chiêu kiếm được hắn thi triển liên tiếp. Hắn dù sao cũng có cảm ngộ đối với kiếm thuật rất cao. Một khi nhục thân cơ thể thích ứng được, chiêu thức thi triển ra tất nhiên là bất phàm.

Hắn xoay cổ tay, thanh kiếm gỗ biến mất trong nháy mắt. Lắc tay một cái, nó đã lại hiện ra trong lòng bàn tay, đâm ra một thức Yến Tử Phân Thủy.

Thanh kiếm gỗ dài hơn một thước lúc ẩn lúc hiện trong bàn tay hắn, biến ảo khó lường, thật khó để người khác phòng bị.

Ám kiếm thể hiện chủ yếu ở khả năng ẩn nấp.

Thân hình vừa động, thanh kiếm gỗ đột ngột xuất hiện, thò ra như rắn độc nhe nhanh. Không xuất ra thì thôi, đã xuất là lấy mạng.

Kiếm pháp này do nữ nhi sáng tạo nên, vốn không nhờ lực lượng mà thủ thắng. Nó cốt yếu ở tốc độ, ngụy trang và tinh xảo mới là những ưu điểm lớn.

Trong Tàng Kiếm Thuật, ám kiếm mới là kiếm pháp cơ sở, mười ba thức như Yến Tử Phân Thủy mới là cốt lõi.

Mạc Cầu mới thi triển được một chiêu Yến Tử Phân Thủy này. Lúc thi triển, hắn chỉ cần lắc cổ tay, kiếm ảnh đã xuất hiện.

- Phốc!

Cánh tay hất lên, thanh kiếm gỗ bay xa mấy mét, cắm thẳng vào bức tường đất ở trước mặt, sâu chừng hơn một tấc.

- Hô...

Mạc Cầu đứng trong phòng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thần thể hắn hơi run rẩy nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn.

Như lời Tần Thanh Dung nói, hiện giờ coi như hắn đã nhập môn võ kỹ. Thể chất hắn cũng thay đổi, so với người thường thì lợi hại hơn một chút nhưng đứng trước một võ giả chân chính thì lại khó mà so sánh được.



Tất nhiên, Phân Ảnh Kiếm vốn dùng ám để thủ thắng, nếu đánh lén thì kết quả còn chưa biết thế nào.

Hắn mỉm cười, tiếp tục rút kiếm gỗ ra, liên tục thi triển chiêu thức. Thanh kiếm gỗ không chịu nổi, nhanh chóng nứt ra, rồi gãy mất một đoạn.

- Xem ra phải kiếm loại gỗ nào chắc chắn một chút mới được.

Ngày thứ hai. Vừa tỉnh ngủ, theo thói quen, Mạc Cầu chìm vào thức hải của mình kiểm tra thì kinh ngạc phát hiện đã có thêm một khối tinh quang được thắp sáng. Việc này tất nhiên có liên quan đến tác dụng của Dương Nguyên Đan. Hắn rất vui mừng.

Bình thường, để thắp sáng những khối tinh quang trong thức hải này, hàng ngày hắn phải đều đặn sử dụng các loại dược liệu bồi bổ. Dược liệu tuy không đắt nhưng lại có tác động tới thân thể. Hắn phải khống chế nghiêm ngặt số lượng. Dẫu vậy cũng phải mất tới ba ngày mới làm cho một khối tinh quang sáng trở lại.

Sau khi phục dụng Dưỡng Nguyên Đan, không chỉ thân thể được cường hóa, tinh thần cũng được thanh lọc, tu luyện võ kỹ tiến bộ thần tốc. Thật là một công đôi ba việc.

Khiếm khuyết duy nhất lúc này của hắn là tiền bạc.

Theo tiếng gà gáy sáng, Mạc Cầu ngồi dậy, rời khỏi giường. Suốt ba ngày sau đó, hắn vẫn cảm nhận được công hiệu của Dưỡng Nguyên Đan. Nhưng như Tề sư huynh nói, trong vòng bảy ngày chỉ được dùng một viên đan dược nên hắn đành nhẫn nhịn, tranh thủ dùng thêm các loại thảo được khác.

Sau mấy ngày, Mạc Cầu cũng trở nên quen thuộc hơn với mọi việc ở nhà kho này. Công việc hắn được giao hàng ngày cũng không khó.

Thời gian trôi mau, thoáng cái đã hơn hai mươi ngày. Chẳng mấy mà đến cuối năm.

- Mạc sư đệ.

Một hôm, Tề sư huynh lảo đảo xuất hiện trước khố phòng, toàn thân đầy mùi rượu, lên tiếng gọi hắn.

- Mấy ngày nữa..., nấc,... chúng ta rời khỏi thành một chuyến để thu mua thảo được. Đây là lần thu mua cuối cùng trong năm, nấc... ra khỏi thành...

- Ra khỏi thành?

Mạc Cầu nhíu mày.

- Ta cũng phải đi sao?

Ngoài thành vốn không được an toàn, một số nhà dân gần thành còn bị thảo khẩu đột nhiên thăm viếng. Nếu được lựa chọn, hắn tất nhiên chỉ muốn ở trong thành. Tiếc là...

- Đương nhiên phải đi.

Tề sư huynh trợn mắt.

- Yên tâm, có nha môn hỗ trợ, lại thêm rất nhiều thương gia đi cùng, ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn.

- Thật sao.

Mạc Cầu gật đầu.

- Ta hiểu rồi. Lúc nào thì xuất phát.

- Sau khoảng ba ngày nữa. Ngươi nhớ chuẩn bị một chút.

- Được.

Mạc Cầu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook