Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 20: Ghen ghét

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Đêm.

Không gian tĩnh lặng.

Giữa núi rừng đen kịt một màu. Bình thường, thời điểm này đến cả mãnh thú cũng đi nghỉ ngơi nói gì đến đám đạo tặc.

- Xoạt...xoạt...

Trong bóng rối, có một bóng lưng đang cẩn thận, luồn lách như con thoi. Tay hắn cầm mộc trượng, vừa đi vừa thở hồng hộc, hai chân chạy không ngừng nghỉ như một người đã rất hiểu nơi này.

Qua chút ánh sáng le lói mà quan sát, có thể thấy người này lưng hơi còng. Nếu Mạc Cầu ở đây, nhất định có thể nhận ra. Người này chính là Ngụy sư huynh ở hiệu thuốc Thanh Nang của hắn.

Ngụy sư huynh xuyên qua bóng đêm, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên để xác định phương hướng. Sau đó không lâu, hai mắt hắn sáng lên. Ở phía rừng xa có một vầng sáng ảm đạm đang rung nhẹ.

Hắn tăng tốc, một căn nhà gỗ đơn sơ hiện ra trước mắt.

Căn nhà gỗ có hai gian, giống với những căn nhà của đám sơn dân hay làm trong rừng, xung quanh bám đầy dây leo.

Trong căn nhà thấp thoáng ánh đèn, hắt xuyên qua khung cửa sổ đã cũ nát. Có một bóng người ẩn hiện.

Ngụy sư huynh tiến lại gần, thở mạnh mấy hơi.

- Cao lão tam, có phải ngươi không?

Hắn gọi vọng vào bên trong.

- Các ngươi làm ăn thế nào vậy? Có một tên gia hỏa cũng không xử lý được, đám Tiền lão nhị đâu rồi?

Trong phòng đèn đuốc lắc lư nhưng không có tiếng người đáp lại.

- Không trả lời sao?

Ngụy sư huynh hừ lạnh.

- Không phải ba người các ngươi nói sẽ làm tên họ Mạc biến mất ở Hỗ thị sao? Hiện giờ hắn vẫn còn nhảy nhót tưng bừng kia kìa. Ta thật không nên tin tưởng vào đám các ngươi.

Vừa nói, hắn vừa tiến đến trước cánh cửa. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy một người đang ngồi cạnh bàn, cái đầu cúi gục xuống không đáp nửa lời.

Quần áo trang phục, bóng lưng kia rõ là quen thuộc.

- Hừ!

Ngụy sư huynh cả giận, đẩy cửa bước vào.

- Không nói gì sao? Lúc trước không nhờ có ta xuất thủ, người và Tiền lão nhị liệu còn sống được đến hôm nay?

- Sai các ngươi làm một việc nhỏ như thế cũng không xong. Thật là một đám rác rưởi!

- Kẽo kẹt...

Cánh cửa cũ nát kêu lên mấy tiếng làm Ngụy sư huynh giật mình, nhướng mày, đồng thời khẽ vung ống tay áo lên.

- Có mùi lạ?

Trong căn nhà gỗ không biết có đốt cái gì không mà vừa mở cửa, một mùi rất lạ đã xộc vào mũi hắn.

Có điều hiện giờ hắn không bận tâm về điều này. Hắn tiến lại gần, dùng cây côn đẩy đẩy vào người đang ngồi bên cạnh cái bàn nói.

- Cao lão tam, ngươi nói gì đi chứ?

- Xoạt!

Hắn còn chưa dứt lời, người ngồi trước mặt liền đổ ập xuống đất. Thì ra thân thể hắn chỉ được đỡ bởi một thanh gỗ, mà ngoài quần áo cũng không có gì, chẳng có người nào thì sao có thể trả lời hắn được.

Ngụy sư huynh lấy cây cổn đẩy nhẹ một cái là màn dàn dựng này lộ ra ngay.

Toàn thân hắn cứng đờ, hai mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt thanh côn rồi quay nhìn bốn phía, gầm nhẹ.

- Là ai?



- Mau ra đây!

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên trong truyền đến. Một dáng người gầy nhỏ từ từ hiện ra trước ánh đèn.

Người này chính là Mạc Cầu. Hắn chăm chú nhìn vào đối phương.

- Ngụy sư huynh, là do ngươi làm?

- Mạc Cầu.

Ngụy sư huynh sững người, hỏi lại trong vô thức.

- Sao ngươi lại ở đây?

Nhưng chỉ sau một tích tắc, hắn đã kịp phản ứng, đồng tử co rụt lại.

- Cao lão tam đâu? Ngươi đã giết hắn rồi?

- Vì sao?

Mạc Cầu nắm chặt tay, căn răng trợn mắt nhìn đối phương, không buông tha.

- Ta chưa từng đắc tội gì với ngươi, tại sao ngươi lại sai người giết ta?

Ngụy sư huynh không vội đáp lời, hắn bình tĩnh lại, quay ra quan sát bốn xung quanh một lượt.

- Thật không ngờ tên Cao lão tam lại vô dụng như vậy. Phân Ảnh Kiếm của ngươi cũng không tệ nhỉ.

Việc Mạc Cầu có thể giết chết Cao lão tam rõ là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn không quá bất ngờ.

Hắn đã từng học qua Phân Ảnh Kiếm, tất nhiên biết môn kiếm pháp này mạnh về ẩn nấp, chuyên để người ta lấy yếu chống mạnh, chỉ một chiêu là lấy mạng. Trong tình huống Cao lão tam sơ ý, bị người ta giết là chuyện cũng có thể hiểu được.

Điều hắn không ngờ tới là đối phương lại chết trong tay của Mạc Cầu. Mà không chỉ Cao lão tam, còn hai người khác nữa.

- Vì sao ư?

Thấy trong gian phòng không còn ai khác, Ngụy sư huynh hừ lạnh.

- Ngươi biết chứ, ngươi làm cho ta vô cùng chán ghét.

Hắn nhìn Mạc Cầu, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hai mắt chứa đầy ác ý.

- Ngươi chỉ là một tên học đồ, thế mà làm việc không một chút sai sót. Ngươi nghĩ ngơi đã làm rất tốt có phải không?

Hắn nghiến răng, bước từng bước lại gần.

- Đám học đồ khác phải chịu không ít đòn roi giáo huấn, tại sao chỉ có ngươi là không việc gì?

- Ta theo sư phó nhiều năm như vậy mới được tiếp xúc với Thanh Nang Dược Kinh, ngươi dựa vào cái gì mà chỉ sau mấy tháng đã được học nó?

- Hạ sư phó, Hàn lão, đám người ấy quá nuông chiều ngươi rồi. Một tên học đồ trong hiệu thuốc thôi mà cũng được đối xử như vậy...

- Ngươi đố kỵ với ta?

Mạc Cầu nhíu mày.

- Cũng bởi đố kỵ nên ngươi mới muốn giết ta? Lúc còn ở Tôn gia, nếu không có ta thì ngươi đã chết rồi!

- Ta có ơn cứu mạng ngươi, ngươi lại muốn ta phải chết?

- Ngươi nói không sai.

Ngụy sư huynh càng làm bộ dữ tợn.

- Tại Tôn gia, ta chịu đủ tra tấn đòn roi, nhục nhã, thế mà ngươi...

Thân thể hắn run lên, lòng bàn tay xòe ra, một thanh đoản kiếm lạnh lẽo đã xuất hiện trong tay hắn.

Tàng Kiếm Thuật!

Mặc dù hắn không sử dụng thành thục bằng Mạc Cầu nhưng xét về khí lực, hắn có phần hơn. Bình khí trong tay hắn lại vô cùng sắc bén, lực sát thương rất cao.



Gương mặt Mạc Cầu trở nên lạnh lẽo, hắn cũng vô thức bước lùi một bước.

- Đêm hôm đó ta bị bọn chúng đuổi xuống chuồng bò chịu khổ, ngươi lại được nằm ở thư phòng mà ngủ ngon giấc...

Ngụy sư huynh ngẩng đầu, trước mắt hắn như đang hiện ra cảnh tượng lúc ấy, hắn càng trở nên dữ tợn hơn.

- Dựa vào cái gì?

Hắn gầm lên.

- Ta mới là sư huynh, là truyền nhân của hiệu thuốc!

- Ngươi còn lén đặt tâm tư lên sư muội. Nàng cũng vì ngươi mà không tiếc đắc tội với sư phó. Ngươi có biết không, mỗi lần nghĩ tới ngươi, lòng ta khó chịu vô cùng...

Hắn đập tay vào ngực, thần sắc càng lúc càng điên cuồng.

- Ngươi còn sống chính là sự trấn lớn nhất với ta. Cho nên, ngươi phải chết!

- Ngươi nhất định phải chết!

Trong tiếng rống giận, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước. Đoản kiếm trong tay như con rắn độc lao về phía trước.

Phân Ảnh Kiếm, một thức này Mạc Cầu chưa từng được học qua. Hắn liên tiếp lùi lại phía sau cho đến lúc lui vào một góc của gian phòng còn lại. Trong bóng tối, thân ảnh hắn cũng trở nên mơ hồ.

Thế tới của Ngụy sư huynh rất hung hãn, nhưng động tác lại không chắc chắn. Ngoài việc liên tiếp đâm vào các bức tường thì không chạm tới người Mạc Cầu được.

- Đã có chuyện gì?

Hắn rung động, cố gắng bám vào vách tường để giữ vững thân thể, trong lòng hoảng hốt.

- Ngươi đã làm gì?

- Huyết Mộc Đằng.

Mạc Cầu đứng trong bóng tối, âm thanh trở nên u ám.

- Sư huynh quên rồi sao, cái này là ngươi dạy cho ta. Củ Huyết Mộc Đằng sau khi đốt cháy sẽ sinh độc, khiến người ta hít vào sẽ bị tê liệt ý thức. Liều lượng đủ lớn, người bình thường chỉ sau mười cái hô hấp là sẽ bị tác động ngay.

- Chẳng lẽ ngươi không thấy trong phòng có mùi lạ? Lý do chính là vì Huyết Mộc Đằng này. Hơn nữa, ta còn dùng thêm một hương liệu khác nữa.

- Ngươi...

Ngụy sư huynh biến sắc, cắn chặt răng, liều mạng cầm kiếm đâm tới.

- Ta muốn mạng của ngươi.

Hắn mải lao lên mà không để ý đến cái bẫy thú đã đặt sẵn trong bóng tối trước mặt.

- Rắc!

- Aaa...!

Hắn kêu lên thảm thiết, ngã nhào ra đất. Cùng lúc ấy, trong bóng tối lóe lên một đạo hàn quang rồi biến mất, lướt đi bên cạnh bả vai Mạc Cầu, cắm vào trên vách tường.

Chính là thanh kiếm trong tay áo đối phương.

Mạc Cầu lạnh cả tim. Lúc đoản kiếm từ trong tay Ngụy sư huynh bay ra, hắn đã có cảm giác mình không thể né tránh được.

Cũng may đối phương bị trúng độc khiến đường kiếm bay ra không còn chuẩn xác nữa. Nếu không...

Nghĩ đến đó, hai mắt Mạc Cầu nhíu chặt lại. Hắn vớ lấy bình gốm, gậy gỗ vật nặng bên cạnh ném liên tục về phía đối phương.

- Chết đi.

- Ngươi chết đi.

- Loảng xoảng...!

Tiếng âm thanh hỗn loạn vang lên một lúc lâu mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook