Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 25: Giao dịch

Mông Diện Quái Khách

26/09/2021

“Sư huynh, ngươi nói vậy là có ý gì?” Mạc Cầu giật thót trong lòng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Hôm ấy ta về phòng nghỉ sớm, những người khác ở trong kho có thể làm chứng.”

“Đúng là ngươi có trở về phòng.” Hai vai Tề sư huynh hơi dựng lên. “Nhưng ngươi có thực ở trong phòng ngủ hay không, không ai có thể làm chứng.”

Hai mắt Mạc Cầu nhíu lại. Hắn lắc đầu.

“Sư huynh nghi ngờ việc Ngụy sư huynh mất tích có liên quan đến ta?”

“Chẳng lẽ không phải?” Tề sư huynh cười cười. “Tính Ngụy An thế nào ta rất rõ. Giữa các ngươi có mâu thuẫn gì thì ta không rõ, nhưng ta có thể chắc chắn hắn sẽ không dê dàng buông tha cho ngươi. Vậy mà, kết quả thế nào...”

Hắn cười khẽ một tiếng. “Kẻ mất tích lại là hắn. Ngươi nói xem, ai là người có khả năng làm việc ấy nhất?”

“Đó chỉ là sư đoán của sư huynh mà thôi.” Mạc Cầu đáp.

Đúng là Ngụy sư huynh và ta có chút mâu thuẫn, nhưng còn chưa tới mức ta không chết thì ngươi vong.”

“Thật vậy sao?” Tề sư huynh chống quải trượng, từ tốn nói.

“Ta là người tập võ, hiện tại dù đã tàn phế nhưng nội tình vẫn còn. Giữa đêm tối, đôi tai ta vẫn còn nghe rất rõ. Đêm hôm đó, tới giờ Mão thì Mạc sư đệ ngươi mới trở về.”

Mạc Cầu biến sắc.

Hắn nghiêng người nhìn Tề sư huynh, dừng một chút mới trả lời.

“Sư huynh, chuyện này đã sớm kết thúc rồi. Ngươi nói ra, liệu ai sẽ tin ngươi?” Sau đó, hắn hạ giọng. “Ngươi lấy chuyện này nhằm mục đích bắt ta truyền thụ Thanh Nang Dược Kinh cho ngươi mà thôi. Ngươi có tin ta báo lại cho Tần sư phó?”

Tề sư huynh há miệng không đáp. Hắn thấy Mạc Cầu mặt không đổi sắc, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ mà gật đầu.

“Sư đệ nói phải, là ta nghĩ nhiều mà thôi.”

Nói xong, hắn chống quải trượng tập tễnh bước ra ngoài, vẻ như muốn rời khỏi. Mạc Cầu đứng trong phòng không lên tiếng, nhìn đối phương bước từng bước tới gần.

Ba mét, hai mét, một mét rưỡi...

“Vút!” hàn mang lấp lóe.

Cùng lúc, cùng động tác giống nhau. Hai thanh đoản kiếm bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hai người, đều hướng về phía trước đâm tới.

Thân thể Mạc Cầu nhoáng lên một cái, kiếm tùy thân đi, Yến Tử Phân Thủy xuất ra tạo thành ba kiếm ảnh lạnh lẽo.

Tề sư huynh không để vào mắt, giở thủ đoạn ra. Tay hắn khẽ rung, năm đạo kiếm ảnh đã hướng tới các điểm yếu hại quanh thân Mạc Cầu.

“Đinh...”

Tiếng va chạm thanh thúy vang lên, tinh hoa bắn ra tung tóe như pháo hoa.

Thân thể Mạc Cầu chấn động, không khống chế được mà bật ngửa ra sau.

Tề sư huynh cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ lực đạo của mình, dù đã tàn phế nhưng nhất định hơn xa tên thiếu niên còn chưa trưởng thành kia.

Nhất là một thức Yến Tử Phân Thủy kia, ngũ ảnh kiếm xuất ra nguy hiểm hơn kiếm ảnh của Mạc Cầu nhiều. Vậy mà kết quả lại chỉ là hắn hơi chiếm thượng phong. Kiếm ảnh chạm nhau đã tan biến cho thấy, lý giải đối với kiếm pháp của Mạc Cầu rất cao, thời điểm xuất kiếm vô cùng tinh chuẩn hơn xa hắn.



“Đinh đinh...”

“Xoạt!”

Hai thanh tiểu kiếm từ trong tay áo như hai vệt sáng bay ra, liên tục va chạm làm bắn ra rất nhiều tinh quang nhỏ bé.

Mạc Cầu giậm chân, ngươi tới trước. Tay trái hắn lắc lắc, thanh đoản kiếm lại một lần nữa bay ra.

Sau mấy lần giết chóc, hắn đã luôn chuẩn bị cho những tình hướng khẩn cấp như thế này.

“Hảo tiểu tử!”

Hai mắt Tề sư huynh co rút lại, quải trượng nhấn xuống, toàn thân đã đằng không bay lên tránh thanh tiểu kiếm của Mạc Cầu.

Thân thể còn ở trên không, quần áo tung bay phấp phơi, toàn thân hắn như một thanh phi kiếm hướng Mạc Cầu đánh tới.

Đồng thời cánh tay hắn vung lên, mấy đạo hư ảnh thật thật giả giả đồng thời hiện lên trong mắt đối thủ.

Lao Yến Phân Phi!

Một chiêu này xuất ra, thật giả lẫn lộn, hư thực đan xen, chính là một sát chiêu trong mười ba thức của Phân Ảnh Kiếm pháp.

Vừa ra tay, Mạc Cầu đã thấy lòng phát lạnh, buông tay lùi nhanh lại phía sau.

“Xoạt”

Kiếm ảnh bay ra chém trúng thanh đoản kiếm của đối phương.

Nếu hắn chậm thêm một giây không chịu buông tay, năm đầu ngón tay của hắn đã rơi xuống đất rồi.

Tề sư huynh cầm hai thanh đoản kiếm rơi trên mặt đất lên, cười hì hì nhìn Mạc Cầu.

“Sư đệ, ngươi học kiếm pháp vẫn còn chưa được a.”

“Sư huynh võ nghệ cao thâm, kiếm pháp tinh diệu, sư đệ bội phục.” Mạc Cầu chắp tay, bước chân vẫn hơi lùi về sau, tùy thời mà hành động.

Thực lực đối phương cao hơn hắn nhiều, dù mất một chân, hắn muốn lấy mạng đối phương cũng không dễ dàng.

“Sư đệ.” Tề sư huynh vờ như không thấy biểu hiện của Mạc Cầu, hắn vuốt vuốt chiến lợi phẩm trong tay nói. “Đoản kiếm của ngươi ta nhìn quen quá.”

“Chẳng lẽ là kiếm của Ngụy An?”

“Sư huynh thật biết nói đùa.” Mạc Cầu lắc đầu. “Ta mua được nó ở tiệm rèn, sao có thể là kiếm của Ngụy sư huynh? Nếu ngươi không tin có thể đi hỏi.”

Hắn không sợ bị người khác nhận ra, bởi thanh tiểu kiếm này đã được hắn động chạm một chút.

Dáng dấp so với lúc đầu thì giống nhau, nhưng chuôi kiếm đã hoàn toàn khác.

“Sư đệ thật cẩn thận.” Tề sư huynh đung đưa đoản kiếm trong tay, nói.

“Bất quá thanh tiểu kiếm này giá trị phải bốn năm lượng bạc, ngươi từ đâu mà có nhiều tiền như vậy?”



Mạc Cầu hơi biến sắc mặt nhưng vẫn trả lời.

“Sư huynh ít qua lại nhà kho nên không để ý, gần đây ta vẫn khám bệnh thu phí.”

“Thật sao?” Tề sư huynh hừ nhẹ, giọng khinh thường. “Ngươi mới làm được bao lâu mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mạc sư đệ, chúng ta là người quang minh chính đại thì không cần nói chuyện mờ ám. Lấy thực lực ngươi đã biểu hiện ra, muốn giết Ngụy An không phải việc quá khó.”

“Hôm Ngụy An mất tích ngươi không có ở chỗ này, trong tay hiện giờ lại có đồ của Ngụy An, ngươi liệu có thể ăn nói với sư phó được sao?”

Mạc Cầu trầm mặc.

“Ngươi không có chứng cớ xác thực.” Hắn lạnh lùng đáp. “Mà đem việc này nói cho Tần sư phó thì ngươi sẽ lấy được chỗ tốt gì chứ?”

Hắn đúng là khiến người khác phải cảm thấy nghi ngờ, nhưng việc đối phương muốn qua việc này lấy được kinh thư cũng không phải việc có thể đưa ra ngoài sáng mà làm.

“Không sai.” Tề sư huynh gật đầu, trở lại ngồi trên ghế.

Hắn vuốt ve đoản kiếm trong tay, đột nhiên bảo.

“Sư đệ, ngươi xem thế này liệu có được không. Ngươi mang Thanh Nang Dược Kinh viết xuống cho ta xem, ta đổi phương thức luyện chế Dưỡng Nguyên Đan cho ngươi, được chứ?”

“Đan phương của Dưỡng Nguyên Đan?” Mạc Cầu động lòng.

“Không sai.” Tề sư huynh gật đầu.

“Dưỡng Nguyên Đan rất có tác dụng đối với ngươi, có được đan phương, ngươi có thể tự mình luyện chế.”

“Ta cũng nói thật với ngươi, tiền vốn luyện chế một viên chỉ mất một trăm đồng tiền lớn. Sau này ngươi có thể lấy đó làm sinh ý lâu dài cũng được.”

Hai mắt Mạc Cầu chớp động, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nếu ta truyền thụ Thanh Nang Dược Kinh cho ngươi, Tần sư phó mà biết, hắn có thể giết ta.”

“Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết?” Tề sư huynh nhíu mày.

“Nhưng ta không tin ngươi.” Mạc Cầu đáp gọn. “Hiện tại ta đã học được y thuật, kiếm tiền mua Dưỡng Nguyên Đan không khó. Thậm chí ta có thể tìm tòi ra được cách điều chế đan dược này.”

“A...”, Tề sư huynh khinh thường. “Nào có dễ dàng như vậy. Được rồi, chuyện gì đã qua thì cho qua đi.” Hắn lấy tay gõ nhẹ lên thành ghế, nói. “Rốt cuộc, sư đệ thực sự không muốn cùng ta nói chuyện?”

“Không.” Hắn không ngờ Mạc Cầu lại lắc đầu. “Ta có thể mang Thanh Nang Dược Kinh cho ngươi, nhưng đổi lại ngươi không chỉ đưa một đan phương của Dưỡng Nguyên Đan cho ta.”

“Ồ?” Tề sư huynh sáng mắt lên. “Ngươi còn muốn gì nữa? Tiền bạc? Dược liệu? Mau nói.”

“Đều không phải.” Mạc Cầu lắc đầu.

“Ta muốn Tam Dương Thung.”

“Ngươi...” Tề sư huynh sững người, cả giận quát.

“Việc này không thể được.”

“VÌ sao không thể được?” Mạc Cầu nhún vai.

“Sư huynh muốn Thanh Nang Dược Kinh, ta thì muốn Tam Dương Thung. Chúng ta đều nắm được nhược điểm của đối phương, như vậy mới cảm thấy an tâm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook