Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 6: Hệ thống

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Sau khi nén xuống tâm tình đang kích động, Mạc Cầu lại nhắm mắt, ý thức chìm vào thức hải.

Bên trong thức hải, màn sáng hiện lên mấy chữ Bảo Dược Thương Khoa rõ mồn một trước mắt hắn.

Tinh Hải đang ảm đạm cũng có chút lấp lánh.

Một sự rung động đến từ bản năng thúc giục hắn phải làm điều gì đó. Chỉ cần nhấn nhẹ một cái, hệ thống sẽ mở ra.

Tim hắn đập rộn, miệng đắng lưỡi khô. Hắn nuốt cổ họng đang khô, cuối cùng quyết định mở ra.

- Tít tít!

Trong thức hải, vầng sáng trở nên rõ ràng.

Tinh quang ảm đạm nở ra vô số quang hoa kỳ dị, rất nhanh kéo màn sáng vào bên trong Tinh Hải. Sau đó, tinh quang nhanh chóng ảm đạm trở lại như đang chuẩn bị cho cái gì đó. Sau một lúc, từ trong ý thức của Mạc Cầu lặng lẽ xuất hiện rất nhiều thông tin.

Bảo Dược Thương Khoa.

Mấy chục loại bệnh, trên trăm phương pháp chuẩn trị, dùng thuốc, còn có mười lấy loại biện pháp làm ra các loại dược cao...

Rõ ràng, đầy đủ, không bỏ sót chút nào, giống như hắn đã đắm chìm trong những thứ này rất nhiều năm rồi. Hắn khẽ thay đổi suy nghĩ, bao nhiêu phán đoán, kinh nghiệm liên quan tới trị thương, tụ huyết do đao thương đều hiện ra.

- Hừ!

Đột nhiên Mạc Cầu mở hai mắt, ánh mắt chứa đầy niềm vui, hai tay hắn nắm chặt như muốn hét lớn.

Hệ thống này có thể giúp hắn cảm ngộ y điền, giúp hắn nắm giữ toàn bộ Bảo Dược Thương Khoa chỉ trong chớp mắt. So với bình thường thì phải tiết kiệm được mấy năm.

Không!!!

Ánh mắt hắn lại chớp động. Không chỉ là cảm ngộ thông thường, bây giờ nhớ lại, có một số vấn đề Bảo Dược Thương Khoa miêu tả cũng không kỹ càng nhưng tự hắn lại có thể phân biệt.

Giống như trong sách có hướng dẫn cách để lưu thông khí huyết nhưng không tránh được có đôi chỗ tỳ vết thiếu sót, quá trình chẩn trị bốc thuốc không cẩn thận là có thể dẫn đến sai lầm. Lần này cảm ngộ qua hệ thống xong, bỏ đi những điểm chưa sáng tỏ, y thuật của hắn được tăng lên đáng kể. Một số biện pháp kỹ xảo dùng trong điều trị cũng được thêm vào.

Mạc Cầu ngồi dậy, mất tương đối thời gian mới đèn nén được rất nhiều tạp niệm, thầm nghĩ.

- Nói cách khác, hệ thống này không chỉ giúp ta tiết kiệm thời gian cảm ngộ mà còn giúp tăng cường hiểu biết về y học, y lý.

- Chỉ không biết là ngoài tác dụng với kinh thư y dược ra thì nó có tác dụng đối với những thứ khác nữa hay không?

- Mặt khác, thi triển công năng này không hẳn là không có hạn chế. Nó làm tiêu hao tinh quang ở bên trong thức hải của mình.

Hiện giờ, bên trong thức hải của Mạc Cầu có nhiều tinh quang đã ảm đạm rất khó nhìn thấy, gần như đen kịt.

Màn sáng kia vẫn có thể hiện ra theo ý thức của hắn nhưng ngoài việc lưu trữ một ít công dụng trong thời gian ngắn thì không làm được việc gì khác.

Hắn chập chờn ngủ không yên, xoay qua xoay lại trên giường đến khi Tuân Lục ở bên cạnh ngủ mớ nói nhảm mấy câu hắn mới dừng lại.

Có điều tinh thần hắn vẫn còn rất phấn chấn.

Cho tới lúc hừng đông hiện ra, hắn mới tin là không phải mình vừa ngủ mơ.

Đợi tới lúc lục đầu của hộ viện đi vào thúc giục mọi người thức dậy, hắn làm bộ từ trên giường bò xuống, vội vàng mặc quần áo ra ngoài.

Sau một đêm suy tư, có rất nhiều thứ mà hắn muốn kiểm chứng.

Đầu tiên, phải xem những cảm ngộ mà hệ thống mang lại cho mình là thật hay giả?



Điều này chứng minh rất dễ. Hắn lượn vài vòng, đem mấy đơn thuốc hay gặp so sánh một chút là có thể chứng thực.

Đúng là thật!

Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ. Dù hắn nắm rõ lý thuyết về y lý, đã hiểu được cách dùng thuốc nhưng vận dụng trong thực tế lại không được quen thuộc, dễ dàng.

Người nào dùng thuốc gì?

Nam nhân, nữ nhân, lão nhân hay tiểu hài tử dùng thuốc nhiều ít ra sao? Phối hợp như thế nào mới mang lại hiệu quả tốt?

Nhất là những tổn thương về xương khớp, lúc nguy cấp cần phải đi bó xương giúp người bị thương phải dùng bao nhiêu lực đạo?

Mặc dù hắn đều có cảm ngộ về những thứ này, nhưng bắt tay vào thực tế lại khiến hắn chần chừ.

Bỏ đơn thuốc trong tay xuống, mắt hắn khẽ động, trong lòng lại nghĩ.

- Lý luận và thực tiễn quả có khác biệt. Nếu không thể đưa lý thuyết vào thực hành thì không thể trở thành một đại phu chân chính được.

Dù sao, có lý thuyết vẫn là một điểm mạnh lớn, nhờ đó thực tiễn sẽ nhanh chóng tiến bộ.

Có thể từ một biết mười cũng không phải chuyện không thể làm được.

- Vậy tiếp theo sẽ là...”, hắn lấy ra một miếng Thương Hương nhỏ, đưa vào miệng ngậm.

Cảm giác lạnh lẽo và đắng chát nhanh chóng xuất hiện.

Hắn nhắm mắt, một tia sáng nhỏ hình thành, lấp lóe trong thức hải của hắn.

Thời gian trôi qua, tinh quang này từ từ lớn lên với tốc độ rất chậm.

Mạc Cầu mở mắt, chỉ biết cười khổ.

Tốc độ chậm thế này thật dễ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Muốn khôi phục mức độ như đêm hôm qua, chắc phải mất nhiều tháng mới xong.

Đấy là còn nhờ hắn dùng đến thảo dược. Nhưng thời gian ngậm Thương Hương mỗi ngày chỉ có hạn, dùng nhiều sẽ hại thân. Tạm thời không thể nghiệm chứng khả năng cảm ngộ những vấn đề khác như võ học, thư pháp hay văn chương được rồi.

Cảm ngộ những vấn đề khác nhau có làm tiêu hao lượng tinh quang giống nhau hay không, hắn không biết.

- Mạc Cầu!

Tiếng gọi thanh thúy vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tần Thanh Dung đưa tay hướng lên chỉ rồi nói.

- Lấy cho ta mật chích, quy thân, bạch thuật để lát nữa dùng.

- Vâng.

Mạc Cầu nhanh chóng gật đầu đáp, sau đó kéo cái thang dặt dựa vào tường, leo lên lấy dược liệu.

Mật chích, quy thân, bạch thuật,...

Hắn nhủ thầm.

- Chắc là Dưỡng Nguyên Thang, không biết là dùng để hộ tâm hay bảo gan đây?

- Hộ tâm hẳn là phải phối hợp với sinh địa, bách hợp, các loại xuyên liên, trong đó bạch thuật cần hai tiền, quy thân tam tiền...

Hắn vừa trầm tư vừa lấy thuốc, không nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Thân thể hắn vốn yếu nhược, đêm qua lại không ngủ, trèo lên cao khiến tinh thần tự nhiên choáng váng, ý thức trở nên mơ hồ.



Hắn giật mình, từ vô thức kéo xuống mấy cái đấu đựng thuốc.

- Rầm rầm...

Âm thanh rơi vãi vang lên, cả dược đấu, thảo dược lẫn cơ thể Mạc Cầu từ trên ngã xuống.

- Cẩn thận!

Tần Thanh Dung đang ước lượng dược liệu ở bên cạnh khẽ kêu lên, thân hình nhanh chóng phóng tới.

Nàng lấy tay làm kiếm, vừa nhấc vừa đỡ, đồng thời mang dược đấu và Mạc Cầu vững vàng đáp xuống. Chỉ có một ít thảo dược là rơi vãi ra xung quanh.

- Ngươi không sao chứ?

- Không việc gì, không việc gì.

Mạc Cầu còn chưa hoàn hồn vội khoát tay tra lời, nhanh chóng ngồi xuống thu nhặt dược liệu.

May cho hắn là Tần Thanh Dung ở đây, nếu là Ngụy sư huynh, thế nào hắn cũng bị ăn mắng một hồi.

- Cẩn thận một chút.

Tần Thanh Dung trợn mắt nhìn hắn, sau đó cùng ngồi xuống thu dọn dược liệu với hắn.

- Thân thể ngươi không ổn, hư nhược quá!

- Vâng.

Mạc Cầu xấu hổ, cười trừ. Rồi hắn dừng lại hỏi một cách hiếu kỳ.

- Sư tỷ, lúc này người dùng là...võ công sao?

- Đúng rồi.

Tần Thanh Dung cất thảo dược đi, vuốt hai tay ngồi dậy, giọng nói không dấu được hào khí.

- Ta tu luyện Phân Ảnh Kiếm, do tổ phụ tự mình dạy lấy. Nếu không có nó, ngươi nghĩ hiệu thuốc Thanh Nang chúng ta có thể trụ vững ở nơi này hay sao?

- Phân Ảnh Kiếm?

Hai mắt Mạc Cầu sáng lên.

- Đừng có nghĩ nhiều như vậy.

Tần Thanh Dung biết rõ ý tứ của hắn, chậm rãi nói.

- Học đồ bình thường không thể học được. Nhưng nếu ngươi có thể xuất sư như Ngụy sư huynh của ngươi, chính thức bái làm môn hạ thì ngươi có thể học.

- Cho nên...

Nàng bước lên một bước, vỗ vai Mạc Cầu như một trưởng bối.

- Hãy cố gắng mà học y thuật đi.

- Vâng.

Mạc Cầu gật đầu, đáp một cách trịnh trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook