Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 17: Lôi sư huynh

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Mặc dù Tề sư huynh nói không phải lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng kinh nghiệm trước đây làm Mạc Cầu không thể xem nhẹ.

Còn ba ngày nữa mới lên đường, hắn dùng thêm một viên Dưỡng Nguyên Đan, cật lực rèn luyện võ kỹ.

Hiện giờ, nhờ vào lĩnh ngộ siêu phàm đối với kiếm pháp, với thân thể hiện trạng thi triển Yến Tử Phân Thủy đã ra được hai kiếm ảnh. Tiến thêm một bước nữa là ngang với Tần Thanh Dung vốn tập võ từ nhỏ.

Ít nhất, đối mặt với thường nhân là hắn không phải lo lắng gì.

Hắn còn đang ở độ tuổi dậy thì, lại thêm có đan dược bổ trợ tinh nguyên nên chiều cao cũng tăng lên một ít. Tay chân xuất hiện cơ bắp, thân thể nhìn không đã không còn quá gầy yếu.

- Hây!...

- Xoẹt...



Tiếng xe ngựa chạy trên đường lộc cộc. Đội xe của nhà kho mang theo lương thực ra khỏi cửa thành, thẳng hướng Lục Liên Sơn chạy tới.

Hỗ thị nằm ngay tại chân núi, mỗi năm đều được tổ chức.

Toàn đội hình có năm chiếc xe ngựa, cùng với hơn mười người. Ngoài Tề sư huynh và Mạc Cầu, đám còn lại đều là tiểu nhị của nhà kho. Trong số này có người ở luôn trong đấy, có người chỉ làm công theo ngày. Tiền công mỗi ngày khoảng hai mươi đồng tiền lớn.

Về phần Mạc Cầu, bình thường hắn vẫn làm mấy việc sổ sách trong khố phòng, không có tiền công nhưng từ chỗ Tề sư huynh, mỗi tháng hắn đều nhận được hai viên Dưỡng Nguyên Đan.

Chỉ là ăn nhờ ở đợ, hắn có sinh lòng bất mãn cũng không làm gì được.

Hai canh giờ sau.

Tuyết trắng phủ đầy chân núi.

- Tề sư đệ.

Một người đang vội vã đi tới, đưa tay vẫy vẫy.

- Đã lâu không thấy, dạo này vẫn tốt chứ?

Người tới cao lớn cường tráng, cả người khoác một bộ đồ bằng da dày nhìn không khác gì một con gấu đen. Bàn tay hắn thô ráp, ngón tay to lớn nhiều vết chai, nhìn qua đã biết là người có lực lượng cực lớn.

- Là ngươi sao.

Thấy đối phương đi tới, giọng nói hồ hởi, Tề sư huynh vô thức nhíu mày.

- Sao người lại ở đây? Ngô sư đệ đâu?

- Ngô sư đệ có việc không tới được nên ta đến thay.

Người này nhẹ nhàng lắc đầu đáp.

- Thế nào, Tề sư đệ không vui sao?

- Không dám.

Chân mày Tề sư huynh cụp xuống.

- Lôi sư huynh chẳng phải không có hứng thú đối với kinh thương, y dược sao? Lần này đến đây thật là ngoài dự liệu.

- Ôi!

Lôi sư huynh thở dài.

- Ngươi tưởng ta muốn đến hay sao, chỉ là cha ta...

- Được rồi.

Nói đến đó hắn dừng lại, khoát tay.

- Không nói những chuyện đó nữa. Mau tháo dỡ lương thực xuống, chuẩn bị phát cháo.

Mạc Cầu quan sát kỹ người tới, trong lúc lắng nghe hai người nói chuyện cũng nắm được sơ qua lai lịch của đối phương.

Đại sư bá có một người con, tên gọi Lôi Động.

Người này không thích y thư, không thừa kế y thuật của hiệu thuốc Thanh Nang mà chỉ si mê tập võ.

Thực lực của người này rất mạnh. Như lời Tần Thanh Dung nói, nàng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực có lẽ đã đạt tới cảnh giới Đoán Cốt.



Lôi Động dẫn theo sáu người tới hiệu thuốc bảo vệ, đồng thời phối hợp cùng nha môn giữ gìn Hỗ thị.

Không chỉ có bọn hắn, các thương gia khác đều mang theo nhân thủ, tổng lực lượng cộng lại còn mạnh hơn đám sai dịch một chút.

Lực lượng mạnh như thế, bảo sao Tề sư huynh nói Mạc Cầu không cần lo đến vấn đề an toàn.

Còn việc phát cháo mà hắn vừa thốt ra, chính là trước mỗi lần Hỗ thị bắt đầu, đoàn thương gia đều tiến hành phát cháo từ thiện để lấy lòng bách tính phụ cận, sau đó mới tiến hành các giao dịch.

Ngoài hiệu thuốc Thanh Nang còn có người của Hồng gia chuyên buôn bán kinh doanh vật liệu gỗ, Miêu gia thu mua da thú, Mễ gia...

Có tất cả hơn mười thương gia, nhà nào cũng tiến hành phát cháo. Mùi hương bay xa cả dặm, hấp dẫn rất nhiều sơn dân chạy đến, cảnh tượng rất sôi động.

Ngoài phát thực còn có các tiết mục hát kịch.

Tiến vào Hỗ thị, đám người dắt ngựa đi tới nha môn xác định khu vực, bắt đầu tháo dỡ hành lý.

- Đúng rồi.

Lôi Động có khí lực hơn người, bao gạo hơn trăm cân dễ dàng bị hắn nhấc lên đặt xuống.

- Tề sư đệ, trên người ngươi còn Dưỡng Nguyên Đan không?

- Dưỡng Nguyên Đan?

Tề sư huynh chống gậy đứng ở một bên thuận miệng đáp.

- Ngươi còn cần đến loại đan dược này?

Dưỡng Nguyên Đan chỉ có tác dụng với người mới luyện võ, đối với người đã đạt tới trình độ như của Lôi Động thì tác dụng không còn bao nhiêu. Lôi gia lại có thể tự mình luyện chế dược vật, dược liệu hơn xa Dưỡng Nguyên Đan này.

- Lần này đi vội nên ta không mang theo đan dược.

Lôi Động lắc đầu, hướng sau lưng ra hiệu.

- Ta mặc dù không cần đến nhưng bọn hắn thì lại cần. Ngươi mang theo bao nhiêu sư huynh ta sẽ lấy hết.

- Thật sao.

Tề sư huynh nheo mắt, không trả lời mà hỏi lại.

- Các ngươi lại bồi dưỡng tá điền?

- Có gì quái lạ đâu.

Lôi Động nhếch mép cười thành tiếng.

- Thế đạo không yên ổn, Lôi gia lại nằm ở ngoài thành, không có đủ nhân thủ bảo hộ thì khó mà vượt qua được. Nói đi, giá cả thế nào?

- Một lượng bốn viên.

Tề sư huynh đáp, mặt không biến sắc.

- Tất cả là năm lượng bạc.

- Bốn viên?

Lôi Động nhíu mày, quay đầu nhìn Tề sư huynh, có chút bất đắc dĩ.

- Cái tên này, ngươi thật là tốt nhỉ!

Hắn tất nhiên biết giá thị trường thế nào, thậm chí đoán được tiền vốn mà đối phương đã bỏ ra. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Mạc Cầu giữ im lặng bên cạnh, giúp đỡ mọi người vận chuyển hàng hóa. Trong lúc ấy hắn vẫn nghe rõ nội dung cuộc trao đổi của hai người. Xem ra hai người bọn hắn dù quen biết nhưng quan hệ cũng không thân tình.

Tề sư huynh đối với Lôi Động còn có chút địch ý.

Về phần Lôi Động, mới nhìn như hào sảng nhưng khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên, thái độ có vẻ không hài lòng với sắp xếp của đối phương.

Nghe các lão nhân ở hiệu thuốc nói, Tần sư phó và Lôi sư phó vốn không ưa nhau.

- Hiệu thuốc Thanh Nang!

Lúc này có hai nha dịch cất bước đi tới. Một người trong đó nói.

- Ai có thể chữa bệnh?



Lôi Động nhìn về phía Tề sư huynh.

- Có việc gì?

Tề sư huynh nhíu mày, hơi di chuyển cái gậy chống trong tay.

- Có người bị sói cắn, mời đại phu qua đây một chút.

Tên nha dịch quan sát Tề sư huynh một lượt, ánh mắt rơi vào bên chân bị cụt của Tề sư huynh.

- Đi theo chúng ta một chuyến. Yên tâm, chi phí xem bệnh sẽ trả đầy đủ.

- Việc này...

Tề sư huynh há miệng đáp.

- Ta vừa mới tới nơi, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ngay lúc này sợ là không đi được. Thế này đi.

Hắn quay sang Mạc Cầu chỉ.

- Sư đệ ta hiểu biết y thuật, hãy dẫn hắn theo.

- Hắn sao?

Tên nha dịch nhướng mắt, hỏi lại.

- Hắn có làm được hay không?

Mạc Cầu còn trẻ, bộ dáng ngây ngô khó mà khiến người ta tin tưởng ngay được.

- Chớ có xem thường hắn.

Tề sư huynh cười nhẹ một tiếng.

- Tên sư đệ này của ta dù không lớn tuổi nhưng y thuật cao thâm, nhất là đối với các vấn đề ngoại thương. Chuyện này đã được rất nhiều lão sư trong hiệu thuốc chứng thực.

Lôi Động khẽ nhếch chân mày, quay sang để ý tới đứa trẻ bị hắn cơ hồ bỏ quên từ nãy.

- Được rồi.

Nha dịch lắc dầu, hướng Mạc Cầu ra hiệu.

- Méo mó có hơn không vậy. Ngươi qua đây.

- Vâng.

Mạc Cầu vội đáp, trong lòng hơi nhộn nhạo.

- Chờ ta lấy cái hòm thuốc.

Có thể xem bệnh, chữa bệnh với hắn tất nhiên là một việc tốt, là dịp để tích lũy kinh nghiệm, bình thường muốn còn không được.

Không lâu sau.

Trong một gian lều giản dị, tiếng kêu la không ngừng vang lên, dưới bàn tay xử lý của Mạc Cầu, hô hấp của người bị thương đã dần ổn định trở lại. Đám người xung quanh vừa nãy còn lo lắng không thôi, hiện giờ đã có thể thở phào.

- Đúng là chữa được.

Tên nha dịch gật đầu nói.

- Đã vậy, Mạc đại phu cũng chưa cần về ngay. Cứ ở đây đề phòng trong Hỗ thị có người bị thương. Ngoài tiền xem bệnh cho bệnh nhân, mỗi ngày chúng ta sẽ trả thêm mười văn tiền, thế nào?

- Cái này...

Mạc Cầu mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn còn một vướng mắc.

- Việc này ta phải nói với sư huynh một tiếng mới được.

- Ta sẽ đi báo.

Tên nha dịch khoát tay. Ngươi cứ yên tâm ở chỗ này là được.

- Vâng.

Mạc Cầu mỉm cười, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook