Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 27: Mua thuốc

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Mạc Cầu cảm ngộ Bảo Dược Thương Khoa, có ba mươi lăm khối tinh quang trở nên ảm đạm.

Cảm ngộ Phân Ảnh Kiếm thiếu sót, hao phí mất hai mươi bốn khối.

Đến lượt Thanh Nang Dược Kinh, tất cả hết sáu mươi mốt khối.

Tam Dương Thung, bốn mươi mốt.

Đan phương của Dưỡng Nguyên Đan, còn tám.

Vừa đi dường Mạc Cầu vừa yên lặng suy tư.

“Hiện tại xem ra, cùng một loại pháp môn, cảm ngộ cơ sở rồi, về sau nếu tiến hành cảm ngộ sâu hơn của cùng pháp môn ấy thì lượng tinh quang bị tiêu hao sẽ giảm đi.

“Không phải lúc trước ta đã cảm ngộ Bảo Dược Thương Khoa, ngay từ đầu đã cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh thì e rằng không chỉ có sáu mươi mốt khối tinh quang bị thất sắc.”

“Cùng một lẽ ấy, ta chỉ mất có tám khối tinh quang khi cảm ngộ đan phương của Dưỡng Nguyên Đan là bởi trước đó ta đã thông hiểu dược lý trong đó, dù không cần hệ thống, cứ từ từ tìm hiểu thử nghiệm cũng có thể tìm ra được.”

“Bất quá, Tam Dương Thung quả thực là căn bản để nhập môn võ học, có thể tiến giai được hay không hầu như đều phải dựa vào dược vật.”

Lắc đầu mấy cái xong, hắn ngẩng lên nhìn con đường phía trước.

Hôm nay là mười lăm, dù nơi này không có tết nguyên tiêu nhưng mọi người cũng có tập tục thăm hỏi chúc mừng nhau rất náo nhiệt.

Thời điểm chạng vạng tối là thời điểm đông vui nhất.

Tại Giang Vọng Lâu.

Đó là một đình viện chiếm diện tích đến mấy trăm mẫu, bên trong có rất nhiều các tòa lầu các, đứng xa xa có thể thấy nó soi bóng trên mặt nước sông ngoài thành.

“Mạc Cầu!”

Tiếng gọi quen thuộc từ xa vọng đến. Tần Thanh Dung ăn mặc lộng lẫy đẩy cửa sổ, từ trên lầu nói vọng xuống.

“Ở bên này.”

Nàng vẫy tay, ngó thấy xung quanh người người chen nhau thì lắc đầu dứt khoát.

“Thôi, ngươi đứng đó, để ta xuống đón ngươi.”

“Được.” Mạc Cầu đáp.

Tần Thanh Dung nhanh chóng đi xuống bên dưới, nhìn quần áo hắn đang mặc thì nhíu mày.

“Ngươi không thay quần áo khác à? Đừng có nói là ngươi không có tiền. Hôm trước ta mới qua đưa tiền cho ngươi, chỗ ấy thừa đủ để ngươi mua sắm.”

Nàng chăm chú nhìn Mạc Cầu, thấy hắn vẫn mặc quần áo thường ngày của hiệu thuốc, một số chỗ còn có vết may vá lại.

“Ta định tiết kiệm để mua nhà.” Mạc Cầu cười nhạt.

“Vậy phải tích lũy đến bao giờ.” Tần Thanh Dung nói xong thì trầm ngâm một lúc. Nàng biết bây giờ quay về thay đồ thì cũng không kịp nữa. Nàng vẫy tay.

“Theo ta đi lên.”

“Được.”

Hai người đi xuyên qua hành lang tới quán rượu, sau đó leo lên tầng hai.

Trên này từ sớm đã có người đến ăn uống, đa phần là những người còn trẻ tuổi như Tần Thanh Dung. Có nam, có nữa. Nhìn cách ăn mặc thì bọn họ đều không phải con nhà bình thường.



“Chư vị.” Tần Thanh Dung kéo Mạc Cầu lại gần, nhìn đám người đang cười nói giới thiệu.

“Đây là sư đệ Mạc Cầu của ta. Nhìn hắn tuổi không lớn lắm nhưng y thuật rất lợi hại, sau này tất là trụ cột của hiệu thuốc Thanh Nang chúng ta.”

“Sư tỷ quá khen rồi.” Mạc Cầu lại cười nhạt.

Hiện tại hắn khá tự tin vào y thuật của mình, nhưng nàng quả thực có đang nói quá.

“Ồ, thật vậy sao.” Một người trong bọn họ kêu lên, đưa mắt nhìn Mạc Cầu, hai mắt lấp lóe.

“Mạc Cầu sao?” Một người khác không khách khí nói. “Là học đồ ở hiệu thuốc à? Nhìn quần áo hắn thì hình như còn chưa xuất sư?”

Mạc Cầu hơi ngạc nhiên, chưa kịp đáp thì Tần Thanh Dung đã như nhím xù lông, bước lên một bước.

“Họ Hà kia, ngươi có ý gì?”

“Không có gì.” Đối phương nhíu mày, vẻ không vui.

“Chúng ta gặp nhau đây, ngươi muốn tiến cử thêm người tất nhiên là được, nhưng ít ra cũng phải là người cỡ như sư huynh Lôi Động con của sư bá ngươi chứ.”

“Đằng này, chỉ là một tên học đồ...” Nói xong, đối phương nhẹ lắc đầu.

“Hà Viễn, ngươi bớt thắc mắc đi,.” Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy xanh lên tiếng, giọng hòa hoãn.

“Thanh Dung đã mang người này đến thì chúng ta mời hắn cùng ngồi đi. Chỉ sợ là những điều chúng ta trao đổi sợ Mạc đại phu sẽ không thích thôi.”

Bọn họ sớm biết Tần Thanh Dung sẽ mang theo người tới, tất nhiên là đều đồng ý. Nhưng không nghĩ người tới lại có chút không phù hợp như vậy. Dù ít dù nhiều, biểu hiện chung đều là muốn xa lánh.

“Mạc Cầu.” Một nam nhân mặc áo trắng, dàng vẻ anh tuấn đứng ở trong sân chợt lên tiếng.

“Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Mấy người xung quanh đều sững người, quay đầu nhìn lại.

“Bạch... Bạch đại ca.” Tần Thanh Dung nhìn thấy người này, hai má liền ửng đỏ.

“Ngươi biết Mạc sư đệ sao?”

“Ừm.” Bạch công tử gật đầu, vừa đi vừa quan sát Mạc Cầu, vẻ nghi hoặc.

“Ta nhìn hắn rất quen.”

Giữa tiết trời lạnh giá, Bạch công tử vẫn mang quạt giấy, khí thế tiêu sái, quả không hổ là đại công tử của Bạch gia, Bạch Cảnh Thiềm.

“Thì ra là Bạch công tử.” Mạc Cầu chắp tay đáp lễ. “Ta vẫn thường nghe sư tỷ nhắc tới ngươi.”

Tần Thanh Dung nghe xong khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng thêm sắc, không thể không trừng mắt nhìn hắn một cái, vẻ trách cứ.

Mạc Cầu tiếp tục nói. “Chúng ta đúng là chưa gặp qua, nhưng ta có một người bạn là tiểu Sở đang giúp việc ở trong quý phủ.”

“Tiểu Sở à? Bạch Cảnh Thiềm nhíu mày. “Nàng họ Sở, chẳng lẽ chính là cô gái mà tam đệ của ta cứu từ trong lầu xanh ra?”

Mạc Cầu yên lặng. Những lời vừa rồi lẽ ra không nên nói.

Bầu không khí trong sân cũng ngưng đọng lại. Ngay cả nữ từ vừa nãy còn lên tiếng giảng hòa, hiện giờ cũng cau mày vẻ không vui.

Bọn họ đều là nam nữ tài tuấn của mấy nhà giàu sang trong thành, thân phận địa vị chưa hẳn là tổn quý nhưng cũng không thể mang ra mà so sánh với đám hạ nhân được.



Người vốn tùy tiện thoải mái như Tần Thanh Dung cũng có chút không được tự nhiên.

“Việc này...,” nữ tử kia nhoẻn miệng cười, quay lại nói với một người đang đứng phía sau.

“Văn Oanh, Mạc đại phu đây lần đầu tới Vọng Giang Lâu, ngươi đưa hắn đi dạo một vòng thăm quan đi.”

“Vâng.” Một thị nữ đi cùng nàng tiến lại gần, hạ người thi lễ rồi chậm rãi lại gần bên Mạc Cầu.

“Mạc đại phu đi chứ ạ?”

“Cũng được.” Mạc Cầu hiểu rồi, chắp tay với đám người kia rồi theo đối phương bước xuống dưới lầu. Nơi này rõ ràng không dành cho hắn.

Trên đường xuống hắn thuận miệng hỏi người thị nữ đi bên cạnh.

“Văn Oanh cô nương đến từ Liễu gia à?”

“Vâng.” Nàng vừa đi vừa hé miệng cười khẽ. “Mạc đại phu biết đại tiểu thư nhà ta sao?”

“Không hẳn.” Mạc Cầu lắc đầu, “từ trên thân cô nương và tiểu thư nhà cô đều tỏa ra một thứ múi thơm, hẳn là lấy từ hoa Tuyết Đàn. Loại hoa này ít gặp, có thể sử dụng để làm nước hoa như thế, chắc cũng chỉ có Liễu gia ở trong thành này thôi.”

“Mạc đại phu thật là tinh ý.” Văn Oanh muốn bảo khứu giác ngài thật tốt, nhưng chỉ cười cười đáp.

“Ngài thực là người học rộng biết nhiều.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Mạc Cầu cũng cười cười. “Kỳ thật lần này đến đây, tại hạ cũng muốn tìm Liễu tiểu thư một chuyến. Nếu không gặp được nàng thì gặp Văn Oanh cô nương đây cũng được rồi.”

“Vậy sao?” Văn oanh chớp chớp hai mắt. “Mạc đại phu có việc gì xin cứ nói.”

“Ta có một vị bằng hữu, cần dùng mười lăm cân sơn tham, không biết Liễu gia có bán hay không?” Mạc Cầu hỏi.

“Mười lăm cân sơn tham?” Hai hàng lông mày của Văn Oanh hơi nhíu lại. “Sao Mạc đại phu không lấy từ hiệu thuốc chỗ ngài để dùng? Lấy thân phận của ngài, việc ấy chắc hẳn không khó.”

“Bằng hữu của ta cần số lượng hơi lớn.” Mạc Cầu đáp. “Mà ở hiệu thuốc lại chủ yếu là những miếng nhỏ, gom hết có thể cũng đủ nhưng dược hiệu thì hơi kém một chút.”

“Điều này...” Văn Oanh gật đầu. “Mạc đại phu chắc cũng biết, chừng ấy sơn tham thu thập cũng không dễ. Có nhiều gốc có giá tương đương với một ngôi nhà ở trong thành đấy.”

Một căn nhà bình thường tiện nghi ở trong thành giá cũng đến mười mấy lượng bạc, có nhà tốt thì giá không chỉ có trăm lượng mà thôi. Ý của nàng muốn nói sợ là bằng hữu của hắn chưa chắc đã đủ tiền để mua chừng ấy.

“Ta biết.” Mạc Cầu gật đầu. “Cô nương có thể bán được chứ?”

Trong tay hắn hiện có gần hai mươi lượng bạc. Loại tốt thì chưa biết, loại bình thường chắc có thể mua được.

“Chỉ cần trả giá đầy đủ thì ta có thể lo liệu được.” Văn Oanh hơi nhướng mày, đột nhiên hỏi.

“Việc trên lầu vừa rồi Mạc đại phu không tức giận chứ?”

“Vì sao phải bực mình?” Mạc Cầu đáp, mặt không đổi sắc.

“Giống như Liễu tiểu thư nói, những chuyện bọn họ nói ra chưa chắc ta nghe đã hiểu, không hiểu thì sẽ không thích.”

“Văn Oanh gật đầu. “Cũng phải.”

“Bên kia có chuyện gì vậy?” Nàng đang trầm ngâm thì đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước thốt lên.

“Lửa!” Mạc Cầu nhíu mày. “Cháy nhà rồi?”

Nhìn ánh lửa chiếu rọi, có thể đoán ra diện tích bị cháy hẳn không nhỏ.

“Là Hà phủ.” Từ trong đám người có một người kêu lớn. “Hà phủ cháy rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook