Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 19: Ngân lượng

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Lúc Mạc Cầu vội vã trở về Hỗ thị thì trời đã tối. Gương mặt trắng bệch của hắn nhờ vậy cũng được giấu đi.

- Mạc đại phu.

Một tên nha dịch bước từ sau căn lều ra, ngoắc tay cười cười.

- Hôm nay không phải xem bệnh, hay là đi tới chỗ Mễ lão uống một chén?

- Lưu sai dịch.

Mạc Cầu cúi đầu che ánh mắt còn chưa hết hoảng loạn.

- Ta có chút việc không tiện, hẹn ngươi hôm khác.

- Ngươi khách khí làm gì, không phải đều là người một nhà sao.

Lưu sai dịch bước lại gần, vỗ nhẹ vai Mạc Cầu.

- Đi, làm một chén.

Mạc Cầu há miệng hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục lắc đầu.

- Không được, hôm nay ta thật là có việc. Các ngươi đi uống đi, ta không quấy rầy.

- Sao thế?

Lưu sai dịch nhướng mày, hướng mắt nhìn cánh tay hắn rồi vén ống tay áo lên.

- Có chuyện gì vậy?

Cánh tay Mạc Cầu đang sưng tấy, mười ngón tay càng phù lên khiến người mới nhìn không khỏi kinh hãi.

- Cái này...

Mạc Cầu biến sắc.

- Có phải trong thời gian ngắn phát lực quá độ, dẫn đến tổn thương hay không, hay ngươi vừa di chuyển vật nặng gì rồi?

Lưu nha dịch là người tập võ, rất quen thuộc với những biểu hiện này. Hắn lắc đầu.

- Mạc đại phu, có việc gì ngươi chỉ cần phân phó một tiếng là được, ta sẽ bố trí người giúp ngươi xử lý. Ngươi không cần phải tự mình động thủ. Ngươi chính là Định Hải Thần Châm của Hỗ thị chúng ta đó.

Câu cuối cùng tất nhiên là hắn nói đùa.

- Vâng vâng.

Mạc Cầu vội gật đầu.

- Lần sau ta sẽ chú ý. Ngươi thấy đấy, hôm nay ta đúng là có việc.

Lưu sai dịch thở dài, gật đầu bất đắc dĩ.

- Được rồi, không sao.

Hắn định giơ tay vỗ lên vai Mạc Cầu nhưng chợt dừng lại giữa chừng.

- Ở chỗ ta có một ít thuốc giúp hoạt huyết...

Vừa nói đến đây hắn lại ngẩn mặt ra, vỗ vỗ lên trán cười khổ.

- Xem trí nhớ của ta này. Mạc đại phu là người trong nghề, thuốc của ta so với thuốc của ngài chưa chắc đã tốt hơn.

- Lưu sai dịch thật có lòng tốt.

Mạc Cầu khách khí đáp.

- Ngài cứ đi làm việc đi, ta nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn.

- Được.

Lưu sai dịch gật đầu.

- Ngươi chú ý nghỉ ngơi.

- Vâng.



Sau khi nhìn Lưu sai dịch đi khỏi, Mạc Cầu trở về trong trướng, hô hấp dần hoàn hoãn trở lại.

Vết sưng đỏ trên tay hắn, tình trạng ứ huyết tất nhiên không phải do hắn lao động hay di chuyển vật nặng gì. Đấy là di chứng sau khi hắn thi triển kiếm pháp để lại.

Lúc ấy hắn bị người ta cầm đao uy hiếp, tinh thần hoảng loạn, chỉ biết vội vàng đâm ra mấy kiếm. May là một lần đã thành công.

Hiện giờ thân thể đau nhức, còn tốt hơn là bị người ta giết.

Phân Ảnh Kiếm được nữ nhi sáng tạo ra, quả nhiên thích hợp với việc ám sát hay xuất kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh.

Ba tên đóng giả sơn dân kia, xét về lực lượng thì hơn hắn một khoảng cách lớn. Trong lúc đối đầu, vì khinh thường hắn đã phải trả giá đắt.

Tàng Kiếm Thuật khiến người ngoài không biết cho rằng hắn tay không tấc sắt, tất không đề phòng. Hắn đột nhiên phối hợp nó với Yến Tử Phân Thủy, phi kiếm bất ngờ xuất hiện đâm xuyên qua cổ là chỗ yếu hại, chỉ một kích là đoạt mạng.

Đặt hòm thuốc xuống, hắn ngồi trên ghế, bần thần mất nửa ngày mới hồi phục.

Sau đó hắn đứng dậy, tìm chút thảo dược hoạt huyết ăn vào, lại lấy thêm ít cao dược bôi lên da. Cảm giác đau nhức kèm theo lạnh lẽo dâng lên cũng làm cho hắn gượng cười.

Giết người! Hắn vừa giết người!

Hơn nữa, chỉ trong một lần đã giết chết ba người. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới, tâm lý không hoảng mới là lạ.

- Thế giới này quả nhiên không có chỗ cho lý lẽ.

Hắn thở dài bất đắc dĩ, thong thả mờ hòm thuốc ra.

Trong hòm thuốc, ngoài mấy thứ dược liệu được hắn chuẩn bị từ trước còn có thêm một túi tiền căng phồng.

Cái túi này hắn lấy được trên người ba gã sơn dân kia, vội quá nên giờ mới xem được. Hắn mở túi, đập vào mắt hắn là mấy thỏi bạc vụn. Hắn thở gấp, ước lượng chỗ này phải sáu bảy lượng, so với số bạc nhận được lúc hắn cứu người ở Tôn gia thì còn nhiều hơn.

- Quả nhiên.

Lấy mấy thỏi bạc vụn ra, ánh mắt Mạc Cầu chớp động. Hắn không nhịn được, nhỏ giọng thầm thì.

- Chả trách người ta nói giết người phóng hỏa là cách kiếm tiền nhanh nhất. Thực là ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu.

Có khoản bạc này, lại thêm chu cấp mỗi tháng, hắn đoán chừng cả năm tiếp theo không cần phải lo lắng về chuyện Dưỡng Nguyên Đan nữa.

Nếu là cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh thì hơi ngoài tính toán một chút, còn muốn đi võ quán học nghệ thì cũng không phải là chuyện không thể.

Bình tĩnh trở lại, hắn mang số bạc ấy cất kỹ. Trừ số bạc ấy ra, trong túi tiền vẫn còn trên dưới một trăm đồng tiền lớn, có điều chúng không khiến hắn động tâm.

- Đáng tiếc.

Nghĩ lại tràng cảnh mới diễn ra trước đó không lâu, hắn không khỏi cảm thán.

- Cách không xa nơi ấy là chỗ ở của bọn hắn, không biết có còn thứ gì đáng giá hay không? Lúc ấy ta chỉ lo tìm cách xử lý mấy cái xác mà quên không đi qua xem xét một chút...

- Vậy là ta đã giết người rồi sao!

Hắn nằm trên giường trằn trọc không yên. Thân thể hắn đau nhức dù đã dừng dược liệu làm hắn mất một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, tinh thần hắn vẫn còn hoảng hốt, cả ngày ngơ ngáo. Sau đó mấy hôm mọi thứ mới dần bình thường trở lại, cho đến lúc Hỗ thị kết thúc.

- Kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Xe ngựa trở lại nhà kho, đám tiểu nhị với làm công nhao nhao nhảy xuống vận chuyển hàng hóa. Cả năm chiếc xe ngựa, lúc ra đi chở đầy lương thực, khi trở về toàn là các loại dược liệu.

- Bao nhiêu để phía trước cửa đã.

Tề sư huynh cả người bốc mùi rượu rống lên.

- Không cần mang trực tiếp vào kho. Trước hết phải phân loại, cân đong rõ ràng đã.

- Mạc sư đệ, ngươi để ý một chút.

- Vâng.

Mạc Cầu nhảy khỏi xe ngựa, gật đầu đáp.

Tề sư huynh quay người, vừa đi vừa quan sát Mạc Cầu, nhẹ gật đầu rồi mới yên tâm trở về phòng say ngủ.

Hắn hết sức hài lòng với tên sư đệ này.

Đối phương có lễ tiết, biết y lý, hiểu y thuật, làm việc lại gọn gàng, cẩn thận chăm chỉ gần như không có khuyết điểm. Không biết vì sao lại bị đẩy tới đây?



Hắn chỉ thắc mắc qua loa, còn lại cũng không để ý sâu, chỉ cần có chỗ tốt cho công việc của hắn là được. Tốt nhất là đối phương cứ ở luôn lại đây.

Hắn ngẩng đầu, che miệng ngáp một cái, sau đó khẽ lắc đầu rảo bước về gian phòng của mình.

- Ngô đại ca, Tôn đại ca.

Mạc Cầu mang sổ sách ra, hướng vào sân trong gọi lớn.

- Trước tiên chúng ta kiểm tra bạch thuật, bạch thược.

- Vâng thưa ngài.

Hai người kia đáp.

Đối với vị Mạc đại phu còn rất trẻ này, bọn hắn lúc đầu không để ý, nhưng hiện tại thì hoàn cảnh đã khác rồi. Dù là thủ đoạn coi kho hay trình độ y lý hiển lộ khi còn ở Hỗ thị đều khiến mọi người nể phục.

Ít nhất, bọn hắn đã tâm phục khẩu phục.

- Vậy trước xem qua bạch thuật. Một người đi kiếm cái cân mang qua đây, người còn lại tháo hàng trên xe xuống.

Mạc Cầu mở miệng.

- Còn tạo giác, phật thủ, thanh phù thạch để ở bên này. Ngân kiều, đâu linh, đinh chỉ hương thì để ra kia.

- Còn nữa,...

Hắn không nhanh không chậm nói rõ từng việc, xử lý đâu ra đấy, hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm.

Thay bằng Tề sư huynh tự mình an bài, sợ là cũng không hơn được.

Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho Tề sư huynh rất yên tâm về hắn.

Đám người kia theo lời mà làm, không bao lâu trong sân đã ồn ã, người nọ người kia theo nhau mà làm, khí thế rất hồ hởi.

- Mạc sư đệ?

Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở cửa.

Mạc Cầu quay lại, vẻ mặt quái lạ.

- Ngụy sư huynh đấy à? Thật là khách quý ít gặp, sư huynh cũng có thời gian mà đến chỗ này?

- Ta...

Ngụy sư huynh ngập ngừng, hai mắt láo liên, chần chừ một lúc mới đáp.

- Sư phó bảo ta tới xem tình hình mua sắm dược liệu lần này thế nào. Tề sư huynh đâu rồi?

- Ra vậy.

Mạc Cầu gật đầu.

- Tề sư huynh vừa mới trở về phòng. Ta còn đang bận việc, Ngụy sư huynh cứ tự nhiên là được.

- Được.

Ngụy sư huynh bước tới, nửa đường thuận miệng hỏi.

- Đúng rồi, không biết lần đi Hỗ thị vừa rồi Mạc sư đệ có trải nghiệm nào thú vị, có thể kể cho ta nghe không? Đã nhiều năm rồi ta không đến nơi đó.

- Không có gì.

Mạc Cầu lắc đầu.

- Ta chỉ ở trong Hỗ thị, không thấy có chỗ nào hứng thú cả.

- Thật vậy sao.

Ngụy sư huynh sờ cằm.

- Vậy ta đi tìm Tề sư huynh đã.

Hắn nói xong, chắp tay bước đi về phía gian phòng Tề sư huynh đang ở.

Sau lưng hắn, Mạc Cầu tay cầm cuốn sổ, hai mắt chớp động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook