Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 11: Phân Ảnh Kiếm

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Tần sư phó say thật!

Bình thường, chắc chắn hắn sẽ không mang Thanh Nang Dược Kinh cho một tên học đồ, dù hắn có thiên phú dị bẩm như thế nào đi nữa. Dù có cấp cho, cũng sẽ cực kỳ cẩn trọng.

Nhưng đây chính là cơ hội của Mạc Cầu.

Hắn biết, khi sư phó tỉnh rượu, đến tám chín phần mười là sẽ thu cuốn y thư này lại.

Hắn phải tận dụng thời cơ!

Liếc mắt nhìn Tần sư phó đang nằm ngáy trên giường, hắn khẽ động, khom người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hắn vội vã trở về phòng mình.

Trước đó hai tháng, hắn và Tuân Lục đã tách ra khỏi mấy tên học đồ không biết chữ, ở cùng một chỗ với Trình Thọ, Thái Duệ. Nó nằm ngay trong nhà của Thái Duệ, trừ những hôm bận việc tới khuya muộn, còn lại hắn đều trở về đó nghỉ ngơi.

Cho nên bình thường, nơi này chỉ có hắn và Trình Thọ, không gian khá yên tĩnh.

Thắp đèn lên, hắn đặt sách lên bàn. Hít sâu một hơi, hắn từ từ mở cuốn Thanh Nang Dược Kinh ra. Lọt vào mắt hắn là rất nhiều ghi chép.

- Thiên tôn địa ti, dưỡng kỳ âm ngẫu, nhất lục chung tông, hai bảy đồng đạo, ba tám vì bằng,...

- Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tướng mỏng, thủy hỏa không tướng,...

- Thượng sách!

Mạc Cầu trở nên trầm mặc. Cuốn Thanh Nang Dược Kinh này hẳn chia làm hai cuốn Thượng – Hạ. Cuốn thượng giảng về y lý, các lý thuyết y học, ngoại thương, biện thuốc và xem bệnh. Hạ sách liên quan nhiều đến nội thương, phương pháp châm cứu độ huyệt.

Thượng sách là cơ sở, hạ sách thì cao hơn, có nhiều tứ chứng nan y. Trên tay hắn chỉ là cuốn thượng nhưng với Mạc Cầu hiện giờ, vậy đã là đủ dùng. Giá trị của nó hơn xa Bảo Dược Thương Khoa.

Hắn nhắm mắt lại, mở ra thức hải. Một màn sáng lại hiện ra, trên nổi rất nhiều văn tự. Các văn tự này chính là nội dung của cuốn Thanh Nang Dược Kinh.

Lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ trong đầu Mạc Cầu khẽ động, hệ thống bắt đầu biến đổi giúp hắn ghi nhớ nội dung của cuốn sách này.

Một khắc sau, hắn trầm sắc mặt.

Năng lượng không đủ, không thể giúp hắn lưu nội dung của cuốn dược kinh lại được.

Dù hắn có động niệm thế nào, tinh quang trong thức hải lóe lên rồi dần ảm đạm. Hắn cảm thấy còn thiếu một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Độ sáng của tinh quang trong thức hải lúc này không sáng hơn lúc hắn lĩnh ngộ Bảo Dược Thương Khoa bao nhiêu, mà nội dung và độ phức tạp của dược kinh lần này còn cao hơn nhiều. Năng lượng cần sử dụng tất nhiên phải lớn hơn.

Mạc Cầu mở mắt, lầm vào trầm tư.

Theo như suy đoán của hắn, muốn nhờ hệ thống để lĩnh ngộ Thanh Nang Dược Kinh, nhanh nhất cũng phải một tháng nữa.

Nhưng Tần sư phó có thể cho hắn từng ấy thời gian không?

- Hừ...

Sau khi thở ra một ngụm trọc khí, Mạc Cầu đứng dậy, lấy từ đầu giường mình nào bút nào giấy. Loại giấy hắn dùng là loại kém nhất, bút cũng chỉ là bút than tự chế. Dù vậy, chỗ vật phẩm này cũng làm tiêu tán hết mấy tháng trợ cấp của hắn.

Mở giấy ra, hắn bắt đầu múa bút thành văn, dùng hết sức ghi lại những nội dung trọng yếu trong cuốn dược kinh này.

Dược liệu không cần ghi nhớ, các sư phó sẽ dạy từ từ. Quan trọng nhất là y lý và biện pháp chẩn trị.

- Kẹt...kẹt...! Sau một ngày bận rộn, Trình Thọ đẩy cửa phòng bước vào. Hắn nhìn Mạc Cầu, không nói gì mà nằm ngay xuống giường. Hắn đã quá mệt rồi.



Hôm sau.

- Mạc cầu.

Vừa tỉnh rượu, Tần sư phó xoa xoa huyệt thái dương, nhíu mày đi ra hậu đường, nhìn Mạc Cầu đang làm việc rồi vẫy tay.



- Ngươi lại đây một lát.

- Vâng.

Mạc Cầu ngừng tay, nhanh chóng bước lại.

- Có chuyện này...

Tần sư phó nhấp một ngụm trà giải rượu, chậm rãi nói.

- Đêm qua ta đã suy nghĩ cẩn thận. Tuổi ngươi còn nhỏ, bây giờ quan trọng nhất là phải nắm vững cơ sở. Nội dung bên trong của cuốn Thanh Nang Dược Kinh quá mức thâm ảo đối với ngươi, tạm thời đừng xem. Ngươi mang trả lại nó cho ta.

Mạc Cầu ngẩng đầu, làm ra vẻ nuối tiếc nhưng cũng không cự tuyệt.

Hắn gật nhẹ, đáp.

- Vâng, để ta đi lấy.

- Tốt lắm.

Tần sư phó vui mừng, cười bảo.

- Ngươi đừng thất vọng. Hôm trước ngươi đã làm rất tốt. Với người có thiên phú về y thuật như ngươi, còn rất nhiều cơ hội để được học cuốn dược kinh ấy.

- Thưa vâng, sư phó.

Nhìn Mạc Cầu quay đi, Tần sư phó âm thầm gật đầu. Thiên phú của tên học đồ này không tồi. Thời gian học nghề còn chưa được bao nhiêu, nhưng khả năng xét bệnh dùng thuốc lại rất ghê gớm. Như hắn ngày xưa, trong điều kiện như đối phương cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn.

Đêm qua hắn tâm sự với sư phó, hai người cùng xem lại quá trình Mạc Cầu chẩn trị, dùng thuốc, tâm tình rất thoải mái.

Mạc Cầu tuy ít kinh nghiệm nhưng cũng được học tập bài bản, lý giải đối với Bảo Dược Thương Khoa của hắn tuyệt đối không kém các bậc đại sư bao nhiêu. Trong lúc xúc động nhất thời, Tần sư phó không nghĩ ngợi mang dược kinh đưa cho hắn. Sau khi tỉnh rượu mới cảm thấy hối hận.

Dù sao, thời gian Mạc Cầu nhập môn còn quá ngắn, chưa nói tới khả năng về y thuật, ngay cả phẩm cách con người hắn cũng còn chưa nắm rõ. Chuyện này cũng không hợp với quy củ trước nay.

Nhớ lại trước đây, lúc Tần sư phó hắn nhập môn. Một năm đầu chỉ lao động giúp việc, thêm ba năm phụng dưỡng, thêm hai năm xem bệnh mới bắt đầu được học y thuật trong cuốn Thanh Nang Dược Kinh kia.

Đấy còn là do hắn được phu nhân hỗ trợ, cũng là Hứa lão vì nữ nhi con của hắn mới tạo điều kiện cho hắn.

Mạc Cầu tuy có thiên phú cũng, hắn không thể dễ dàng phá lệ như vậy được.

Thu cuốn dược kinh lại, Tần sư phó vỗ nhẹ vai Mạc Cầu, động việc hắn thêm vài câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Đối diện với việc này, Mạc Cầu chỉ có thể than thầm. Đang muốn quay lại làm việc thì nghe tiếng người gọi hắn.

- Mạc Cầu.

Là Tần Thanh Dung.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy hoa màu xanh, trang điểm nhẹ, dung nhan thật xinh đẹp.

- Sư tỷ.

Mạc Cầu sáng mắt, vội bước lại gần.

- Có việc gì sao?

- Ừ.

Tần Thanh Dung ho nhẹ, giả bộ già dặn nói.

- Ngụy sư huynh gặp chuyện không hay, không biết hiện giờ ra sao. Ta muốn đi thăm hắn một chút nhưng bên này còn có việc đang làm dở, ngươi giúp ta giải quyết một chút.

- Sư tỷ, người dẫn đường đưa sư huynh về hôm qua chính là sư tỷ, tình trạng của hắn thế nào người lại không rõ hay sao?



Mạc Cầu thở dài đáp.

- Là ngươi muốn ra ngoài tìm Bạch công tử đúng không?

Bạch công tử là thiếu gia con nhà hào môn nổi danh trong thành, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Là người văn võ song toàn, có rất nhiều nữ nhi thích hắn.

Tần Thanh Dung cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là Tần sư phó quản lý rất nghiêm, cấm nữ nhi một mình ra ngoài.

- Ngươi...

Bị người khác nói trúng tim đen, Tần Thanh Dung đỏ mặt, vội vàng nói.

- Không chỉ có Bạch công tử, còn có Hà công tử, Liễu tỷ,... Chúng ta cùng hẹn nhau đi Vọng Giang Lâu nghe hát. Chỉ đi một lát rồi sẽ trở về.

Mấy người mà nàng vừa nhắc tới đều là những công tử tiểu thư của mấy nhà phú hộ trong thành, thường hay qua lại với nhau. Mạc Cầu nghe xong, cũng biết ý. Chỉ là...

- Không được.

Hắn lắc đầu quả quyết.

- Việc này ta không làm được, không chỉ sợ sư phụ quở trách, mà sư tỷ cũng không nên làm vậy.

- Sao có thể thế được.

Tần Thanh Dung dậm chân.

- Lần nào gặp gỡ cũng xảy ra vấn đề từ phía ta cả. Lần này ta đã hứa nhất định sẽ tới, không thể thất hứa được.

- Sư đệ!

Nàng nhìn Mạc Cầu, hai mắt mở to, giọng cầu khẩn.

- Ngươi giúp ta một lần đi, mọi lần Ngụy sư huynh đều giúp ta cả.

Nàng rất muốn tìm người khác hỗ trợ nhưng không phải ai cũng có thể làm việc này cho nàng. Mạc Cầu đã là người tất nhất rồi.

- Thực sự là không được.

Mạc Cầu kiên quyết.

- Sư tỷ tìm cách khác đi, chứ ta lực bất tòng tâm không thể giúp được.

Hắn quả thực không muốn vì việc này mà gây ra chuyện.

- Ngươi...

Tần Thanh Dung giận dữ, nói không thành tiếng. Nàng thấy Mạc Cầu muốn quay người rời đi thì vội vàng nói.

- Sư đệ, không phải ngươi rất có hứng thú với chuyện học võ hay sao? Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ dạy ngươi Phân Ảnh Kiếm, thế nào?

- Phân Ảnh Kiếm?

Mạc Cầu giật mình.

- Thật chứ?

- Đương nhiên là thật.

Tần Thanh Dung cau mày, vẻ không vui.

- Nghe nói hôm qua ngươi được xem qua Thanh Nang Dược Kinh, vậy cũng xem như đệ tử chính thức của hiệu thuốc. Ta dạy ngươi Phân Ảnh Kiếm cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook