Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 7: Ra khỏi thành

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Thời gian trôi mau, chớp mắt đã qua bốn tháng.

Lúc này là cuối thu, gió lạnh bắt đầu thổi.

Tuyết đầu mùa không lớn, không dày, chỉ như tơ liễu bay bay làm không ít trẻ nhỏ dưới phố mừng vui nô đùa.

Mạc Cầu đưa tay đỡ lấy một bông tuyết rơi xuống, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay rồi rút tay lại, quay đầu nhìn.

Hắn quan sát kỹ, thấy hai tay hắn hơi sưng đỏ, nứt nẻ. Dù không phải vấn đề nghiêm trọng nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt thường ngày.

Nhất là ban đêm, cảm giác đau nhức và ngứa làm hắn không yên. Hết lần này đến lần khác mà không có cách gì.

Hắn thở dài, chầm chậm quay người.

Hôm nay, người xem bệnh ở hiệu thuốc là Hạ sư phó, là một trung niên ăn mặc như văn nhân, rau dài ba tấc.

Hạ sư phó thích yên tĩnh. Hắn đang nằm trên ghế, nhắm mắt nửa tỉnh nửa mơ.

Bên cạnh là mấy vị tiểu nhị đang sang dược liệu.

Trình Thọ và Thái Duệ đang bốc thuốc, động tác chậm rãi, cẩn thận, chỉ sợ quấy nhiễu đến vị sư phó này.

- Mạc sư huynh.

Đang lấy dược liệu, giữa hai người xảy ra tranh cãi nên hướng Mạc Cầu gọi.

- Trình Thọ nói trước.

- Ngươi đến xem này, Phục Linh trong đơn thuốc này là tam tiền hay bảy tiền?

- À, để ta xem một chút.

Mạc Cầu xoa hai tay, rảo bước đến gần hai người.

Hắn đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra đây là đơn thuốc chủ trị hư tổn thận âm. Đơn thuốc có nhiều chỗ bị nước làm nhòe, phần lớn thì không việc gì, chỉ có phần ghi về Phục Linh thì không được rõ ràng.

Hơi giống với bảy tiền, lại hao hao tam tiền.

Điểm mấu chốt là Trình Thọ cảm thấy đơn thuốc này rất quen thuộc, trước kia hắn lấy chỉ có hai tiền hoặc ba tiền, nhiều lắm là ngũ tiền chứ chưa bao giờ đến bảy tiền.

Trong khi đó Thái Duệ lại khăng khăng hắn đã tận mắt nhìn thấy Ngụy sư huynh từng viết là bảy tiền làm cho hai người tranh chấp không thôi.

Cái này gọi là nhất pháp tắc vạn pháp thông, đạo lý này dùng trong y thuật càng là phù hợp.

Nhờ vào hệ thống, lý giải của Mạc Cầu đối với Bảo Dược Thương Khoa không thua kém gì các đại sư. Các đơn thuốc phổ thông như vậy tất nhiên là nắm rõ.

Hắn giơ tay chỉ, nói chậm rãi.

- Đây là thang thuốc An Dương Định Chỉ, bên trong có sơn dược, mẫu đơn da,... Nhìn liều lượng là biết dùng cho nữ nhân rồi.

- Mặt khác, nếu dùng cho nam nhân, trừ những người thực sự cường tráng ra thì cũng không dùng đến bảy tiền.

- Phục Linh dùng quá nhiều sẽ làm mất cân đối giữa các dược liệu, không những không cứu được người mà còn làm tổn thương thân thể.

Hắn giải thích kỹ càng, đơn giản dễ hiểu. Trình Thọ nghe xong liên tục gật đầu. Thái Duệ thì vẫn chau mày.

- Thế nhưng...

Hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

- Ta tận mắt nhìn thấy Ngụy sư huynh viết là bảy tiền mà.



Mạc Cầu lắc đầu. Đúng là hắn nhìn thấy đơn thuốc này ghi là bảy tiền, nhưng điều đó không có nghĩa đơn thuốc này là đúng.

- Có chuyện gì thế?

Đang nói chuyện, ba người chợt thấy Ngụy sư huynh từ phía sau đi đến, sắc mặt không tốt.

Hắn quét mắt nhìn qua ba người một lượt, thấp giọng mắng.

- Các ngươi không chuyên chú bốc thuốc, ở đây nhốn nháo là sao? Không biết Hạ sư phó ghét nhất là bị quầy rầy à?

- Sư huynh.

Trình Thọ vội đáp.

- Vừa rồi chúng ta từ phía sau đi tới, thấy đơn thuốc có nhiều chỗ không rõ.

Hắn đưa đơn thuốc lên nói.

- Ta nói Phục Linh chỉ dùng tam tiền, sư đệ lại nói là bảy tiền. Mạc sư huynh cũng nói là tam tiền.

Nói xong, hắn đem những lời Mạc Cầu vừa nói thuật lại một lượt, rồi hướng sang sư đệ Thái Duệ làm bộ dạng trêu ngươi.

- Vậy sao.

Ngụy sư huynh đang định răn dạy đám sư đệ, nghe xong thì nhíu mày, bước lại gần nhìn cho rõ đơn thuốc.

Sắc mặt hắn biến đổi nhanh chóng. Hắn biết là Mạc Cầu nói không sai, nhưng thấy mình nhất thời hồ đồ nên đã dùng liều lượng quá lớn. Đây chính là đơn thuốc dùng cho thiếp thất của Vương lão gia ở trong thành, nếu phạm sai lầm thì hậu quả thật không nhỏ.

Sau khi thở nhẹ một hơi, trong lòng hắn dậy lên một cảm giác nôn nao khó tả, ánh mắt nhìn ba người càng thêm bất thiện.

- Hai tháng rồi ngươi đi theo học được những gì?

Ngụy sư huynh trừng mắt với Thái Duệ, khẽ mắng.

- Ngay cả đơn thuốc An Dương Định Chỉ cũng không biết?

- Thật uổng cho tỷ phu ta ở trước mặt ngươi ca ngợi ngươi là đứa thông minh lanh lợi. Nếu không dùng được, không bằng sớm về đi còn hơn.

Thái Duệ nghe thế thì run lên, trưng ra bộ mặt rầu rĩ của một hài tử mới mười tuổi. Đây mới là lần đầu tiên hắn xa cha mẹ, chưa từng chịu ủy khuất như thế này.

Hai mắt hắn ửng đỏ, cúi đầu khóc nức nở.

- Khóc cái gì? Ngươi chỉ biết khóc thôi hả?

Ngụy sư huynh thấy thế giận quá, vung tay muốn đánh.

Ở nơi này, sư phó đánh đồ đệ, sư huynh giáo huấn sư đệ vốn là việc bình thường. Người bị đánh cũng không thể oán giận, còn phải cảm kích đối phương đã dạy bảo mình. Có vậy mới đúng là tôn sư trọng đạo.

Dù sao, việc này cũng có chút không được đúng lý cho lắm.

- Sư huynh.

Mạc Cầu đưa tay cản lại, đồng thời hướng mắt về phía Hạ sư phó đang nằm nháy mắt.

- Hạ sư phó mới ngủ thiếp đi, chúng ta đừng làm phiền ông ấy.

- Hơn nữa Thái sư đệ cũng chỉ là nhất thời nhìn nhầm, may mà chưa xảy ra sự cố gì nghiệm trọng. Người có lòng đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn.

- Hừ.

Ngụy sư huynh hừ lạnh một tiếng, quay ra nhìn đúng lúc Hạ sư phó trở mình thì vội thu tay lại, trừng mắt nhìn Thái Duệ.

- Lần sau còn như vậy thì cút đi!



Sau đó hắn quay sang Mạc Cầu, nhẹ nhàng bảo.

- Mạc Cầu sư đệ, ngươi học nhanh thật đấy, không bao lâu sau là có thể xuất sư rồi.

- Không dám.

Mạc Cầu biến sắc, vội cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

- Đều là do sư huynh chỉ dạy mà nên.

Dạy bảo cái con khỉ!

Mấy tháng nay, trừ những lúc Tần sư phó nói về y lý và cách dùng thuốc ra, Ngụy An chỉ coi hắn như một tên tiểu nhị thổi lửa không hơn. Làm tiểu nhị bình thường còn có chút ít tiền công. Hắn ở nơi này lúc nào cũng phải cẩn thận. Nếu không có kinh nghiệm của cả cuộc đời trước kia, hẳn đã bị đối phương dạy dỗ bao nhiêu lần rồi.

- Ừ.

Ngụy sư huynh gật đầu, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, phất tay áo nói.

- Ngươi thu xếp một chút rồi cùng ta ra thành một chuyến.

- Ra khỏi thành sao?

Mạc Cầu ngẩng đầu, kinh ngạc.

- Bây giờ sao

- Ngay bây giờ.

Ngụy sư huynh nhíu mày, vẻ mặt không vui.

- Ở ngoài thành, Tôn lão leo cầu thang không cẩn thận ngã xuống, bị vật sắc làm bị thương không thể tự mình cử động. Chúng ta mau tới đó. Ngươi đừng nói nhảm nữa, đi thu xếp đi.

- Vâng.

Mạc Cầu vội đáp.

Tôn lão gia là một người buôn thảo được, là khách hàng của nhiều hiệu thuốc lớn, nay gặp chuyện đúng là không thể trì hoãn được.

Thu xếp thật nhanh, hai người vội lên xe ngựa của Tôn gia đang chờ. Xa phu thuần thục điều khiển xe chạy ra ngoài thành.

Ngụy sư huynh ngồi ở trong kiệu, Mạc Cầu va xa phu cùng ngồi trên ghế đánh lái. Hắn mặc quần áo mùa đông bằng vải xám, đầu đội mũ rộng vành, thân thể thu gọn lại, cố gắng để không bị nhiễm lạnh.

Mấy tháng trôi qua, thời gian ở hiệu thuốc tuy cũng có phát sinh việc nọ việc kia, nhưng hắn được ăn no mặc đủ, da dẻ đã không còn khô héo như trước kia nữa.

Thân thể gầy gò của hắn cũng nhiều hơn một chút thịt, da mặt hồng hào hơn, chiều cao cũng tăng lên một chút.

Một việc quan trọng nữa là trong tinh thần thức hải của hắn, vầng tinh quang lại thêm một lần tỏa sáng tuy vẫn còn khá ảm đạm. Hiện giờ chưa thể so sánh với trước lúc hắn cảm ngộ Bảo Dược Thương Khoa nhưng cũng không thua kém nhiều lắm.

Tốc độ thay độ khá khả quan. Qua mấy lần theo dõi, Mạc Cầu đã biết độ sáng của tinh quang này có quan hệ với tinh thần của hắn.

Tinh thần uể oải, tốc độ sáng liền chậm đi, chỉ là không tự dưng mà ảm đạm. Ngược lại, tốc độ tiến triển tương đối nhanh.

Mấy tháng vừa rồi hắn ăn uống no đủ, cơ thể tráng kiện hơn một chút, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Ngoài Thương Hương, hắn còn tìm thêm mấy loại thảo dược để bồi bổ.

Hắn nheo mắt nhìn nhà cửa xám xịt hai bên đường, từng căn từng căn hiện lên rồi trôi qua, trong lòng khẽ thở dài, thân thể càng co rụt lại.

Một canh giờ sau, ba người đã đến Tôn trạch.

Trước cổng có hai hạ nhân đang nóng lòng chờ. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Mạc Cầu không khỏi nhíu mày.

Cảm giác này... Họ đang thật sự sợ hãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook