Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 4: Ta có bệnh!

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Sở dĩ hiệu thuốc Thanh Nang có thể trở thành hiệu thuốc số một, số hai trong thành, ngoài chuyện có đầy đủ các loại thảo dược ra thì còn bởi nơi này có nhiều đại phu có kinh nghiệm trị bệnh phong phú.

Nhất là Hứa lão, người được gọi là Diệu Thủ Thần Châm kia. Năm đó chỉ dựa vào sức lực của một người mà tạo nên danh hào lớn đến nhường nào.

Mặc dù hiện giờ Hứa lão đã không thể xuất thủ, lão vẫn có thể dùng y thuật tinh xảo để bồi dưỡng cho đám đệ tử.

Người có chuyên môn càng cao, giá thuê để xem bệnh càng lớn, trước giờ chưa từng phải lo không có bệnh nhân đến khám.

Quãng thời gian bận rộn này kéo dài hơn nửa tháng.

- Chỉ được đến trưa.

Trong hậu đường, Tần sư phó đang thưởng trà, hắn lấy ra hơn mười đồng tiền đưa tới.

- Đừng phung phí, nhớ tiết kiệm một chút, trước giờ Dậu phải trở về.

- Vâng.

Mạc Cầu đáp rồi cung kính nhận lấy tiền.

- Đa tạ Tần sư phó.

Làm học đồ bình thường không có tiền công, may mắn gặp được lúc sư phó có tâm tình tốt thì sẽ có một chút tiền thưởng.

Hiển nhiên, vị Tần sư phó này không phải người quá hà khắc. Hắn gật đầu, liếc nhìn Mạc Cầu lúc này đang biểu lộ vẻ không vui hỏi.

- Ngươi có chuyện gì vậy?

Trên mặt Mạc Cầu ửng hồng, mới nhìn không dễ nhận ra, nhìn kỹ hắn lại không tránh được phải giật mình.

- Ngụy sư huynh nói là bị nổi mẩn.

Mạc Cầu khom người đáp.

- Hôm trước, lúc tinh thần mỏi mệt ta có ăn một chút Thương Hương, từ đấy trên mặt bị nổi lên những thứ này.

- Ăn sao?

Tần sư phó nhíu mày.

- Thương Hương giúp tinh thần thanh tỉnh, chỉ cần ngậm là được, không thể chưa qua bào chế mà tự tiện ăn được.

- Lần sau ngươi nhớ cẩn thận một chút, nếu không biết thì không thể dùng thuốc lung tung.

- Vâng.

Mạc Cầu gật đầu.

Hắn không phải không biết thứ kia không thể ăn, chỉ là hiếu kỳ muốn xem khi ăn thì hệ thống kia có phản ứng gì không.

Kết quả là so với lúc ngậm trong miệng thì không khác bao nhiêu, sau đó nửa ngày liền buồn nôn rồi nôn mửa một chập.

- Đi thôi.

Thấy không còn việc khác, Tần sư phó khoát tay áo. Mạc Cầu nghe xong cũng lui xuống.

Từ hậu viện ra bên ngoài, hắn thấy tên tiểu mập Tuân Lục đã dựa tường chờ sẵn.

- Đến rồi.

Mạc Cầu ra tới nơi, hai mắt hắn sáng lên.

- Thế nào? Ta nghe nói Tần sư phó rất hào phòng với đám học đồ, mỗi lần nghỉ ngơi đều cho nhiều tiền.

- Đúng là có cho.

Mạc Cầu gật đầu xác nhận, tiện lấy từ trong tay áo ra mười đồng tiền lớn.

- Mười đồng!

Số tiền này với cả hai đứa hắn đều không phải là một số tiền nhỏ. Hai đồng tiền là có thể mua được một bát cơm nóng. Mười đồng này dùng tiết kiệm là có thể đỡ được hai ngày.

- Ục ục...

Cổ họng Tuân Lục nuốt liên tục, ánh mắt hâm mộ.

- Ngươi thật tốt, vừa biết chữ, vừa tiến vào đã gặp được Tần sư phó dạy bảo, lại còn được thưởng tiền lớn.

- Ngươi thì sao?



Mạc Cầu nhướng mắt nhìn cái bao hắn mang theo hỏi.

- Bên trong có gì thế.

Tuân Lục cười cười bảo.

- Có mấy khối vải, thêm bốn cái bánh nướng, nhất định có thể mang đi trêu ngươi bọn chúng.

- Thật sao.

Mạc Cầu tiến đến, hiếu kỳ lấy ra xem.

- Ngươi lấy nó từ đâu vậy?

Vào hiệu thuốc mới được nửa tháng, Mạc Cầu không tin Tuân Lục có thể lấy được lợi tức cỡ này.

- Là Lục nhị ca cho ta.

Tuân Lục cười tủm tỉm đáp.

- Hàng ngày ngươi quá bận rộn, chắc là không gặp hắn. Lục nhị ca là con của hộ viện lục đầu, hiện đang học võ tại võ quán Tam Hợp.

Lục đầu chính là người mỗi sáng vẫn gọi bọn hắn dậy từ trên giường, là một đại hán thân mình cao lớn, lưng hùm vai gấu.

- Học võ tại võ quán.

Hai mắt Mạc Cầu sáng lên.

- Hắn học gì ở đó?

- Hình như là quyền pháp gì đó, luyện da luyện cốt luyện nội tạng. Nghe nói muốn học thành thục cũng không đơn giản.

Tuân Lục lắc đầu nói.

- Mạc Ca, chúng ta không cần quan tâm tới việc đó. Đến đó học mỗi tháng cũng mất ít nhất hai lượng bạc đấy.

- Hai lượng...

Hắn gật gù, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Một lượng bạc là gần một ngàn đồng tiền lớn, đối với bọn hắn là một điều gì đó thật quá xa xôi.

Mạc Cầu há miệng, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn cảm thấy rất có hứng thú với võ học của thế giới này, nhưng trước mắt xem ra vẫn phải đặt chân cắm rễ thật chặt ở đây đã.

Hai người cười cười nói nói, đi dọc trong thành, cuối cùng đã đến đầu phố quen thuộc.

Quải Tử Nhai!

Quải Tử Nhai là tên tục, nghe nói chỗ này có không ít hài tử bị đánh cắp mang đi, cho nên bình thường rất ít người bén mảng tới. Nhưng cách con đường này không xa chính là Phúc Hòa Nhai, một nơi tương đối phồn hoa, rất phù hợp để ăn xin.

Cũng vì thế mà nơi này tụ tập không ít ăn mày.

Mạc Cầu và Tuân Lục đã từng kiếm ăn ở ngay đây, lần này tới là để thăm người cũ.

Đến gần ngôi miếu hoang, Tuân Lục hưng phấn vội vã chạy tới trước cửa.

- Cẩu tử, tiểu Sở, chúng ta đến...

Còn chưa dứt lời, gương mặt hẵn sững lại, thân thể béo mập vô thức lùi lại phía sau.

- Sao thế?

Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi, vừa tiến lại cũng sững người theo.

Ngôi miếu hoang vốn chẳng có ai, hiện giờ đã được sửa lại, có ba vị đại hán đang ngồi nhìn bọn hắn.

Đại hán ở giữa cao gần hai mét, người đầy mỡ, giống phiên bản cao lớn hơn của Tuân Lục. Chỉ vóc người hắn thôi đã đủ khiến người khác cảm thấy lo sợ.

- Có chuyện gì?

Hắn nhíu mày, ở bên cạnh có một người bước tơi, trừng mắt nhìn hai người.

- Các ngươi không biết nơi này là địa bàn của Hắc Hổ Đường sao? Dám hô to gọi nhỏ, muốn ăn đòn hả?

Nói xong hắn duỗi bàn tay, nắm được Tuân Lục vứt vào trong miếu rồi trừng mắt nhìn Mạc Cầu.

- Đi vào.

Mạc Cầu cứng người, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm thì không dám chạy trốn, đành ngoan ngoãn tiến vào trong miếu.



- Thật có lỗi!

Tuân Lục đang ngã dưới đất, lồm cồm bò dậy lắp ba lắp bắp.

- Ta... chúng ta đến đây tìm người.

- Tìm người?

Đại hán ngồi giữa cười lạnh. Hắn đứng dậy, tiện tay cướp lấy cái túi trên người Tuân Lục.

- Người đều ở đây, ngươi muốn tìm ai?

Bị cướp lấy đồ trên người nhưng Tuân Lục cũng không dám phản kháng, chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp.

- Chúng ta tìm Cẩu tử và tiểu Sở, lúc trước vẫn ăn xin ở đây.

- Đều là mấy thứ đồ vứt đi.

Hắn còn chưa dứt lời, đại hán cao to đã vứt mấy khối vải rách và đĩa bánh hư ném xuống đất, vẻ mặt khinh thường nhổ một ngụm nước miếng.

- Mấy thứ vất đi thế này mà cũng lấy hả?

Rõ ràng, với thân phận của đối phương thì mấy thứ này chỉ là thứ đồ vứt đi.

- Ngươi!

Đại hán tung cước đạp bay Tuân Lục, giơ tay chỉ vào Mạc Cầu quát.

- Mau lại đây, bỏ hết đồ đạc trên người ra cho ta.

- Không được.

Mạc Cầu biến sắc, cự tuyệt.

- Ngươi nói gì?

Đại hán quay người trừng mắt hung hãn.

- Không được sao?

Hắn vén tay áo, cười lạnh.

- Để ta xem xem, không được là thế nào!

- Ta... ta có bệnh.

Mạc Cầu run lên, cổ họng run rẩy cố gắng ngăn nỗi sợ trong lòng nói.

- Ngươi nhìn thân thể ta nổi mẩn chưa, đấy chính là bệnh, người khác không thể đụng vào nếu không sẽ bị lây nhiễm.

- Hơn nữa chúng ta chỉ là học đồ của hiệu thuốc Thanh Nang, trừ mấy thứ kia ra trên người không còn gì khác.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt ba đại hán liền thay đổi, lặng lẽ thu người lại.

- Cút mau.

Một người không nhịn được quát.

- Ta vốn đã thấy sắc mặt tên tiểu thử này khác thường, thì ra là có bệnh. Người có bệnh còn ra ngoài làm gì?

- Mau cút đi cho ta.

- Chúng ta đi ngay đây, đi ngay.

Mạc Cầu cười khổ, khom người đáp.

- Xin hỏi mấy vị tráng sĩ, các vị có biết mấy tên ăn mày ở đây trước kia giờ đi đến nơi nào rồi?

- Chết rồi.

Đại hán cao lớn trầm mặt, vô thức muốn động thủ nhưng nhìn lại đám mụn đỏ trên mặt Mạc Cầu thì lại chần chừ, nhẫn nhịn.

- Cút nhanh cho ta.

- Vâng, vâng.

Thấy không hỏi ra được gì, Mạc Cầu vội gật đầu liên tục, ra hiệu cho Tuân Lục.

Tuân Lục cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng phản ứng theo nhưng trước khi đi còn cố nhặt mấy khối vải và bánh rơi vương vãi trên đất rồi mới xông ra ngoài cửa miếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook