Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 26: Tam Dương thung

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Lúc Mạc Cầu tiễn đối phương rời khỏi thì trời đã tối, trong tay hắn cũng có thêm mấy trang giấy viết đầy chữ.

Chính là đan phương của Dưỡng Nguyên Đan và khẩu quyết của Tam Dương Thung.

Cuối cùng Tề sư huynh đã chấp nhận yêu cầu của hắn. Chỉ có điều, sau khi lấy được Thanh Nang Dược Kinh, hắn phẫn nộ kêu la muốn đổi ý. Bởi Thanh Nang Dược Kinh từ chỗ Mạc Cầu chỉ là quyển thuonjg chứ không phải cả bộ.

Đối với chuyện này, Mạc Cầu làm mặt khinh thường.

“Ta nhập môn mới được bao lâu? Làm sao có thể học được cả bộ? Ngươi suy nghĩ một chút là sẽ thấy. Mà cộng cả Tam Dương Thung và Phân Ảnh Kiếm lại giá trị mới có thể so với Thanh Nang Dược Kinh được. Hiện giờ ta chỉ đổi một thức Tam Dương Thung là hợp lý rồi còn gì.”

“Phía ta còn xuất ra cả đan phương của Dưỡng Nguyên Đan nữa.” Tề sư huynh không phục.

“Đừng tưởng ta không biết. Muốn học được Tam Dương Thung còn cần phối hợp với rất nhiều dược liệu mới được.” Mạc Cầu lắc đầu. “Dưỡng Nguyên Đan của sư huynh còn chưa giải được bài toán ấy, so sánh ra ta mới là người chịu thiệt thòi.”

“Hừ!” Tề sư huynh chỉ còn nước hừ lạnh một tiếng rồi phất tay rời đi.

“Lách cách...” Đóng cửa phòng lại, Mạc Cầu cầm mấy tờ giấy bước lại bàn ngồi, đốt lửa lên.

“Xoạt!” dưới ánh đèn lắc lư, hắn chậm rãi tìm hiểu nội dung, không tránh khỏi có chút kích động trong lòng.

Đầu tiên, hắn tìm hiểu khẩu quyết của môn công pháp này.

Tam Dương Thung là một môn công pháp chủ yếu dùng cho việc cảm ứng, vận chuyển khí huyết để cường thân kiện thể.

Bất luận là môn võ công gì, thân thể đều là cơ sở quan trọng. Thung Công chính là điểm xuất phát của võ học. Nếu không có công pháp này, mặc dù cũng có thể tìm cách cường thân kiện thể nhưng kình lực không bao giờ có thể nhập cốt, nhập tạng được.

Tất nhiên, dù có dùng công pháp này, kình lực nhập cốt, nhập tạng cũng không quá nhiều.

“Hô...”, khẽ thả ra một ngụm trọc khí, Mạc Cầu đọc gấp từng khẩu quyết của Tam Dương Thung, khắc sâu vào trong màn sáng trong thức hải của hắn.

Trong thức hải hắn hiện có chừng hơn bốn mươi khối tinh quang lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đây là kết quả tích lũy của hắn kể từ sau khi cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh. Hắn dùng nó để ghi lại khẩu quyết, tinh quang trong thức hải lấp lóe không yên.

Rất may là hắn có đủ năng lượng.

Mạc Cầu rất mừng, lập tức hành động. Tinh quang trong thức hải của hắn nhanh chóng kéo màn sáng vào trong. Độ sáng của đám tinh quang này ảm đạm đi trông thấy, chỉ còn sót lại hai khối là còn tỏa sáng.

Sau một khắc. Ý niệm cảm ngộ nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn, bao gồm tất cả pháp môn của Tam Dương Thung. Cảm ngộ của hắn tương đương với người khác tu luyện công pháp này trong mấy chục năm mới có được. Làm sao để đứng trên cọc gỗ, làm sao để có cảm giác, vận chuyển khí huyết các kiểu hắn đều đã rõ như lòng bàn tay.

Hắn sợ rằng ngay cả Tần sư phó hay Hứa lão cũng chưa chắc đã cảm ngộ đầy đủ và sâu xa về môn công pháp này được như hắn.

Điều này cũng làm hắn sáng tỏ vì sao Tam Dương Thung lại là một môn công pháp cơ sở của võ học.



Thì ra người thường lấy hoạt động rèn luyện cơ thể, cũng là dùng khí huyết để cường thân kiện thể. Nhưng không nắm được pháp môn, thủ đoạn vận dụng thường quá mức thô thiển, hiệu quả rất chậm, có khi còn gây tổn thương đến thân thể.

Trong khi đó Thung Công lại theo cảm ứng của thân thể để vận chuyển khí huyết, hiệu quả cao hơn gấp mấy lần, có khi đến cả chục lần.

Bước lại hai bước, hai mắt chớp động, Mạc Cầu buông lỏng thân thể, ngực bụng theo thứ tự nhấp nhô lên xuống.

Hai chân hắn trầm xuống, cảm giác được các huyệt vị Thiên trung, Thiên trì và các huyệt vị khác, ý thức cũng dần dần lan tỏa.

Mặc dù động tác còn chưa thuần thục, tiết tấu chưa bằng cảm ngộ nhưng đang dần thích ứng. Chẳng biết sau bao lâu, bên tai Mạc Cầu vang lên thanh âm như tiếng thủy triêu tuôn trào, thân thể như có cảm giác căng tràn, co giật.

Khí huyết phun trào!

Người thường cần có ngoại lực hỗ trợ, mất nhiều ngày hành công mới có thể nhập môn. Hắn lại có thể đạt được ngay lập tức. Ngay lần đầu làm thử hắn đã cảm giác được khí huyết tồn tại, có thể tùy tâm mà thôi động.

Cái này tất nhiên không phải do Mạc Cầu có thiên phú dị bẩm gì, chỉ là lý giải đối với Tam Dương Thung của hắn rất sâu sắc.

Giống như một vị cao thủ võ lâm sống lại, dù thực lực không còn nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thể mất đi. Quá trình tu tập lại tất nhiên phải nhanh hơn người thường.

“Ầm ầm...”

Khí huyết trong thể nội phun trào, từ tam tới toàn thân, sau đó lại quay trở về, cứ thế trở đi trở lại không dứt.

Hành động theo pháp môn của thung công, khí huyết theo nhau phun trào không dứt, nhập da thịt, cường gân cốt, kiện nội phủ.

Không bao lâu sau, Mạc Cầu mở mắt.

Hắn duổi hai tay ra phía trước, dù không vận động mà trên da lại nổi lên sắc hồng nhuận như vừa vận động rất mạnh.

Cái này hiển nhiên là do tác dụng của Tam Dương Thung.

Chỉ là, tốc độ hiện còn hơi chậm!

Mạc Cầu nhíu mày. Bằng vào cảm ngộ của bản thân, hắn tất nhiên nhìn ra được sự tiến bộ trong tu tập của mình. Cứ theo tốc độ này, nhanh nhất thì ba năm là có thể kình lực nhập da, mười năm Đoán Cốt, tạng phủ thế nào thì còn phải xem cơ duyên.

Loại tốc độ này người khác nhìn vào đã là rất ghê gớm.

Bởi vì hắn có cảm ngộ rất sâu đối với công pháp, ngay cả hắn còn phải dùng tới mấy chục năm mới có thể dẫn kình nhập vào tạng phủ, người khác hầu hết là chẳng có hy vọng gì.

Huống hồ sơ y thư ghi chép lại, đến ba mươi tuổi, khí huyết trong cơ thể bắt đầu suy bại. Lúc ấy có tập thể nào cũng chỉ để duy trì cơ thể, trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo thì không thể tiến thêm được nữa.

Hứa lão lúc còn trẻ chính là một cao thủ nội công, Tần sư phó đã đạt tới cảnh giới Đoán Cốt. Tần Thanh Dung còn trẻ thế mà đã có thể dẫn kình lực nhập vào da thịt. Bọn họ lại không có được cảm ngộ sâu sắc như hắn. Cho nên...



Phải dùng thuốc!

Hai mắt Mạc Cầu khẽ động. Hắn lấy từ tỏng tủ ra một viên Dưỡng Nguyên Đan, lấy thêm ít nước rồi nuốt vào bụng. Đan dược vào người chưa lâu, một cỗ kình lực ấm áp đã lan tỏa khắp cơ thể.

Mạc Cầu làm ra thế trung bình tấn, vận chuyển công pháp Tam Dương Thung, nhanh chóng vận chuyển khí huyết để cường hóa thân thể.

Sau thời gian cháy hết một nén nhang.

“Hô...”

Thở ra một ngụm trọc khí, Mạc Cầu mở mắt, vẻ mặt đầy vui mừng.

Quả nhiên, phục dụng đan dược rồi, tốc độ tu hành của hắn gia tăng gấp bội.

Nếu có thể dùng nó hàng ngày, không để ý đến tác dụng phụ, không mất bao lâu là có thể đạt tới Luyện Khí, tới trình độ hiện giờ của Tầng Thanh Dung.

Dù không thể nhanh như vậy, với cảm ngộ của hắn, trong vòng một năm là có thể dẫn kình lực nhập vào da thịt.

“Dưỡng Nguyên Đan là do Tề sư huynh tự mình phối chế, hiệu quả không thể bằng đan dược lấy từ hiệu thuốc Thanh Nang.

Lúc còn trẻ, Tề sư huynh học võ cũng hiển lộ thiên phú kinh người nhưng cũng chỉ được truyền thụ đến Tam Dương Thung, Phân Ảnh Kiếm.

Tất nhiên, đối với một hiệu thuốc như là Thanh Nang, phương pháp phối hợp, luyện chế mới là quan trọng nhất.

Theo lời Tề Khôn nói, Tam Dương Thung chỉ là công pháp thung công phổ thông, vào võ quán nào đó vung tiền ra là có thể được truyền thụ.

Lúc trước hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy vẫn là do phục đại thuốc. Mạc Cầu không có nó nhưng trong tay hắn còn có Dưỡng Nguyên Đan...

Có Tam Dương Thung, Dưỡng Nguyên Đan, không chỉ thể lực nhục thân Mạc Cầu mạnh lên mà tinh quang trong thức hải của hắn cũng sáng lên với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước. Cơ hồ trong một ngày là có một khối tinh quang lại phát sáng lấp lóe.

“Xoạt!”

Tinh quang lấp lóe trở nên ảm đạm. Cảm ngộ cũng từ từ hiện ra trong ý niệm của hắn. Trong tích tắc, nhận thức của hắn về đan phương điều chế Dưỡng Nguyên Đan của hắn đã vượt xa Tề sư huynh.

Theo những gì hắn cảm nhận được, ngoài cách mà Tề sư huynh vẫn sử dụng ra thì vẫn còn có cách khác. Một loại là luyện chế dựa theo các bước trình tự ghi trong đan phương, phối hợp với các loại dược liệu đã được ghi rõ. Cách khác là dùng một số dược liệu thay thế để luyện chế.

Cách làm đầu tiên hiệu quả thu được so với dược hiệu gốc không thua kém bao nhiêu, nhưng có thể tiết kiệm không ít chi phí.

Cách làm sau dược hiệu của đan dược có thể mạnh hơn rất nhiều, nhưng các loại dược liệu dùng để luyện chế đều là những loại có giá đắt đỏ.

Dược liệu?

Rời khỏi trạng thái cảm ngộ, Mạc Cầu từ từ ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook