Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 3: Thảo dược

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Nghĩ kỹ lại, trong trí nhớ của hắn đúng là cũng có giang hồ, bang phái, nhưng chúng đều là phán đoán của bản thân hắn hoặc nghe đồn mà thôi, không phải thực tế.

Những bang phái hắn thấy chỉ là mấy tên lưu manh hỗn đản. Hiện giờ xem ra không chỉ có thế.

Hổ Sát Chưởng, nội thương, bang phái...

Rõ là thế giới này so với tưởng tượng của hắn thì không giống nhau.

Không bao lâu sau, từ hậu đường vang lên tiếng bước chân, mấy bóng người vội vã đi tới.

Trong đó có một người tóc hoa râm, mặt nhiều nếp nhăn, bước đi lững thững được hạ nhân đỡ vào Dược đường.

Thấy người vừa tới, Hàn lão biến sắc, vội ra nghênh tiếp.

- Hứa tiền bối, ngài ra đây làm gì?

- Tần Đình đi tìm sư huynh hắn, trong hiệu thuốc không còn ai khác có thể trị nội thương. Ta còn đi lại được, nên cũng muốn ra xem.

Lão giả thở dốc, khoát tay áo một cách mệt nhọc.

- Mang ta tới chỗ người bị thương đó.

- Vâng.

Hàn lão đáp, khom người dẫn đường, không quên nhỏ giọng dặn dò.

- Tiền bối đi lại cẩn thận.

- Ta còn chưa hồ đồ đến mức đó đâu.

Lão giả tức giận, trợn mắt.

Trước ánh mắt sốt ruột khẩn trương của đám đại hán giang hồ, lão bắt mạch cho người được gọi Nhị ca, nhắm mắt trầm tư.

Một lát sau, lão giả mở hai mắt, nhẹ gật đầu.

- Mang hắn tới sương phòng trong hậu viện. Ta sẽ châm cứu cho hắn. Chuẩn bị tắm thuốc để củng cố vận đan cho hắn nữa.

Nói xong, lão nhìn về phía mấy tên đại hán.

- Các ngươi yên tâm, hắn tuy bị chưởng nội thương nhưng thể chất tốt làm hắn chịu đựng được, có thể cứu.

Đám người nghe thế thì vui mừng quá đỗi, gương mặt kích động liên tục ôm quyền, chắp tay.

- Đa tạ Hứa lão!

- Hứa lão thật là Diệu Thủ Thần Châm, hành y tế thế, thật là danh bất hư truyền!

- Ân cứu mạng của lão, Tứ Phương Phái chúng ta nhất định ghi nhớ, cần chi phí chữa bệnh bao nhiêu cứ việc đưa lên.

- Được rồi.

Lão giả khoát tay, vẻ như đã quen thuộc lắm với thái độ lấy lòng kiểu này.

- Đưa hắn cùng một người đi thôi, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Lúc ta châm cứu không muốn bị quấy rầy.

- Không dám. Không dám.

Mấy người xua tay, lời nói cũng trở nên trùng xuống, chỉ để một người chạy theo.

- Ngụy sư huynh.

Mạc Cầu đứng ở bên cạnh nhìn sự việc từ đầu đến cuối, không nén được hiếu kỳ hỏi.

- Vị lão tiên sinh này là ai vậy?

- Ngay cả người này mà ngươi cũng không nhận ra, vậy cũng tới được hiệu thuốc?

Ngụy sư huynh kinh ngạc nhìn hắn, sau đó vẫn kiên nhẫn giải thích.

- Lão chính là chủ nhân của hiệu thuốc, cũng là đệ tử của sư tổ. Chính là Diệu Thủ Thần Châm Hứa Mộ Vân, còn gọi là Hứa lão.

Học đồ chưa vào sư môn, còn chưa được công nhận là môn hạ của hiệu thuốc sư những đệ tử đã được xuất sư như hắn.

- Diệu Thủ Thần Châm?



Mạc Cầu chớp mắt.

- Tần sư phó cũng là đệ tử của vị lão tiên sinh này sao?

- Đúng rồi.

Ngụy sư huynh gật đầu.

- Sư tổ thu tất cả có bốn vị đệ tử. Đại sư bá mắc bệnh tạ thế đã lâu. Nhị sư bá chuyển đi nơi khác. Tam sư bá chính là Lôi sư bá hiện giờ đã thành gia lập nghiệp, có một tòa nhà ở ngoài thành.

- Tất nhiên, thi thoảng Lôi sư bá cũng đến hiệu thuốc xem bệnh. Lão tinh thông chữa trị nội thương, ôn nhiệt bách tật. Nhất là với nội thương thì ngay cả sư phó cũng thừa nhận là không bằng.

- Ồ!

Mạc Cầu nghe ra, gật đầu rồi lại hỏi.

- Vậy Tần sư phó am hiểu cái gì nhất?

- Ngươi tò mò quá đấy.

Ngụy sư huynh nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đáp.

- Sư phó chuyên về ngoại thương, gãy xương, châm cứu. Thuật châm cứu được sư tổ chân truyền, chính là người thừa kế của hiệu thuốc.

- Người thừa kế?

Mạc Cầu sững người.

- Hứa lão tiên sinh không có hậu nhân (người nối dõi) sao?

- Tất nhiên là có.

Ngụy sư huynh nhíu mày.

- Sư mẫu chính là nữ nhi duy nhất của sư tổ, cho nên... Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?

Mạc Cầu xấu hổ, cười thành tiếng, liên tục lắc đầu.

- Không còn, xin sư huynh tiếp tục giảng giải về dược liệu.

Khó trách, hiệu thuốc có nhiều người xem bệnh như vậy nhưng lại chỉ có Tần sư phó là ở lại chỗ này, xem như người một nhà.

- Hừ!

Ngụy sư huynh hừ lạnh, nói.

- Chớ có vội vã, ta hỏi ngươi, hai loại dược liệu kia người đã nhớ kỹ chưa?

- Đã nhớ kỹ.

Mạc Cầu đáp.

Trí nhớ của hắn không kém. Hệ thống trong đầu hắn cũng chưa có nhiều thứ để mà nhớ nên hiện giờ không lo bị quá tải. Hắn mang thuộc tính của dược liệu ghi lại trên màn sáng để không bị quên mất, rồi thuận tiện lật xem.

- Ồ?

Ngụy sư huynh quét mắt nhìn hắn, có ý không muốn kiểm chứng, sau đó lại lấy ra một loại dược liệu.

- Vật này gọi là Tùng Hương, cũng là Bạch Tùng Hương. Vị đắng, tính nóng, chủ trị lũ chứng, bạch trọc,...

Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị mấy tiếng kêu ngắt quãng.

- Đại phu!

- Đại phu! Mau tới cứu người.

Lần này người tới còn nhiều hơn, không ít người trên thân đầy máu, người thì tự đi, người thì đỡ nhau bước vào hiệu thuốc. Sau khi nhìn thấy mấy vị đại hán lúc trước thì sững người.

- Tề đại ca!

- Cẩu tử? Sao ngươi lại ở chỗ này?

- Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây.

Đám người mặt đối mặt, tâm tư biến chuyển, cả giận nói.



- Tất nhiên là người Hắc Hổ Đường đã chính thức xuất thủ với Tứ Phương Phái chúng ta.

- Khó trách chúng ta lại nghe thấy nhốn nháo như vậy, nhưng cũng không thể chạy tới để viện trợ được. Có chuyện gì xảy ra với các ngươi sao?

- Nhị ca bị đường tam Hắc Hổ chặn đầu, đánh lén bị thương. Chúng ta liều mạng mới giải vây được cho hắn.

- Bên kia, Phú Hòa Nhai cũng bị Hắc Hổ Đường đánh lén, bọn hắn liên thủ giết chết Tam Báo Tử.

Cả đám đại hán nhao nhao, người nói kẻ rên, câu chuyện nhất thời trở nên lộn tùng phèo.

- Tất cả im ngay.

Hàn lão ở bên không nhịn dược giơ tay, hét lớn.

- Các ngươi có muốn trị thương không thì bảo?

- Có chứ, tất nhiên là có.

- Chờ lão tử trị thương xong, nhất định sẽ làm cho Hắc Hổ Đường phải đẹp mặt.

- Đúng. Đúng.

Mấy người liên quan nhao nhao gật đầu. Giữa sân có không dưới mười người bị thương, thương thế không nhẹ.

Hiệu thuốc Thanh Nang vốn đã thiếu người, hiện giờ bệnh nhân dồn lại đã thiếu càng thêm thiếu.

Không còn cách nào khác, ngay cả Mạc Cầu vốn chưa nắm rõ các loại dược liệu cũng bị lôi ra cho đủ số.

- Mau lấy Kim Sang Dược.

- Mang chỗ vải này đi.

- Ngao đại cốt dược, nổi lửa cả bảy lò lên cho ta, không ai được nhàn rỗi.

Hàn lão vừa chuẩn đoán bệnh vừa phân phó đám học đồ bôi thuốc, băng bó.

Không lâu sau, cha con Tần sư phó mới đi ra ngoài cũng xuất hiện, hòa cùng đám người trị thương. Công việc bận rộn cho tận tới lúc trời tối như mực.

Lúc này, đa phần người bệnh đã được bố trí thỏa đáng, chỉ còn mấy người trọng thương vẫn đang được chữa trị.

- Mạc Cầu!

Tần Thanh Dung lau mồ hôi trên mặt, thấy sắc mặc Mạc Cầu trắng bệch thì tiện tay đưa cho hắn một viên dược liệu.

- Ngậm lấy để đề thân.

Công việc bận rộn, ngay cả Tần sư phó cũng không được ngơi nghỉ, đám học đồ như hắn tất nhiên là không thể rảnh rỗi được.

- Đây là cái gì?

Mạc Cầu nhận lấy, vô thức đặt vào trong miệng. Cảm giác như nó làm từ cỏ cây, màu nâu, vị lại hơi đắng.

Tần Thanh Dung tranh thủ giải thích.

- Là Thương Hương, một loại thảo dược giúp tinh thần tỉnh táo, không thể dùng nhiều nếu không sẽ bị đầu váng mắt hoa.

- Thân thể ngươi đang không tốt, mau dùng nó.

- Vâng.

Mạc Cầu gật đầu. Cả ngày bận rộn, gân cốt toàn thân hắn đều đau nhức, thể trạng hắn còn kém xa nữ nhi Tần Thanh Dung này.

Phúc Hòa Nhai cách không xa đường phố lúc trước hắn vẫn ăn mày, không biết đám ăn mày hiện giờ thế nào rồi? Có bị liên lụy hay không?

Hắn không quan tâm đến người khác lắm nhưng dù sao cũng có chút quan hệ, trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Hả? Vừa động tâm, Mạc Cầu đã sững người lại.

Hắn vô thức đưa Thương Hương trong miệng ra, để trên đầu lưỡi liếm liếm.

Không phải là ảo giác!

Vầng sáng tinh thần bên trong thức hải của hắn quả thực sáng hơn lúc trước, mặc dù vẫn còn yếu ớt nhưng đúng là đã có phản ứng.

Chỉ là, không biết còn tác dụng gì nữa hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook