Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 21: Tiểu Sở

Mông Diện Quái Khách

24/09/2021

Việc Ngụy sư huynh mất tích, đến hai ngày sau mới bị người ta phát hiện. Nghe nói nhà Ngụy sư huynh đã đi báo quan, nhưng người đến nhà kho điều tra lại không phải người của nha môn mà là Lục đầu hộ viện của lão điếm.

Từ đầu năm đến giờ đã có rất nhiều vụ mất tích cá nhân thế này. Trừ phi là đám hào môn công tử, tiểu thư con nhà danh giá, người bình thường cơ bản không khiến đám người ở nha môn bận tâm.

Trong đại viện của nhà kho.

Lục đầu chắp tay sau lưng, đi đi lại lại xem xét thật kỹ đám người.

“Nói vậy là, từ sau khi rời khỏi đây ra ngoài, Ngụy Anh chưa từng quay lại?”

“Đúng vậy.” Tề sư huynh đáp.

“Mọi chuyện xảy ra như thế nào ta đều đã nói rõ, ngươi còn hỏi cái gì? Có việc gì thì hỏi cho nhanh, chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

“A...”, Lục đầu cười lạnh.

“Tề Khôn, ta nhớ ngươi và Ngụy An vốn không được lòng nhau. Thực lực của ngươi, dù có mất một chân thì nếu muốn làm gì hắn hẳn là không khó nhỉ?”

“Ngươi có ý gì?” Tề sư huynh sa sầm mặt. Hắn chống quải trượng, gân xanh nổi đầy tay.

“Họ Lục kia, ngươi nói lại lần nữa ta xem.”

Hai mắt Lục đầu rụt lại, dừng một lúc mới lạnh nhạt khoát tay.

“Không có gì. Nhưng chúng ta vào phòng Ngụy An tìm tòi được vài thứ, có liên quan đến các ngươi.”

“Là cái gì?” Tề sư huynh nhíu mày. “Ngụy An là một tên tiểu nhân. Ta mặc dù không ưa thích hắn nhưng cũng không có lý do gì để hại hắn.”

“Lúc trước, ta đã khinh thường chẳng thèm để ý, bây giờ lại càng không có lý do tự tìm lấy phiền phức.”

“Ừm...” Lục đầu yên lặng gật đầu.

Hắn không tận mắt thấy Tề sư huynh làm gì, nhưng dù sao nơi cuối cùng Ngụy An đến cũng là nhà kho này.

Ngụy An có thói quen ghi nhật ký. Từ trong sổ tay tìm được ở phòng hắn, Lục đầu biết hắn với đám Tề Khôn, Mạc cầu không thân thiện gì. Từ câu chữ còn lộ ra sát ý nồng đậm.

Lúc trước là Tề Khôn, sau này là Mạc Cầu. Một người từng đè ép hắn nhiều năm trước, một người thì mới đây mà thôi.

Nguyên nhân của nỗi oán hận không được nó rõ, nhưng cũng có thể coi đó là manh mối điều tra.

Lại thêm, nói cuối cùng hắn xuất hiện là ở nhà kho này, nói có cả hai cừu nhân của hắn. Sự trùng hợp này không thể không khiến người ta phải hoài nghi.

Có điều, Lục đầu không hẳn là nghi ngờ Mạc Cầu.

Trong mắt hắn, đối phương quá mức gầy gò, không có khả năng tạo nên thương tổn gì cho Ngụy An.

“Thưa Lục đầu.” Một tên hộ viện từ bên ngoài chạy vào, lại gần Lục đầu nói nhỏ với hắn.

“Là thật?” Lục đầu nhương mày hỏi lại.

“Là thật.” Tên kia đáp. “Có mấy người nhìn thấy.”

“Chuyện này...”, Lục đầu nghe ra, quay sang Tề sư huynh bảo. “Có người nhìn thấy Ngụy An ra khỏi thành, thời điểm là khi hắn vừa rời khỏi đây. Xem ra, đám người nhà Ngụy gia của hắn đã cả nghĩ rồi.”

“Rời khỏi thành?” Tề sư huynh cười lạnh, vẻ khinh thường. “Thật sự muốn chết!”

Lục đầu lắc đầu. “Đừng nói vậy. Chưa tìm thấy thi thể chưa thể khẳng định được gì. Có thể hắn bị lạc đường, vì thế mà chưa quay trở lại.”

Tất nhiên, mấy lời này đến bản thân hắn nói ra hắn cũng chả tin được.

Ngụy An không phải một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Tình hình hiện giờ, ra khỏi thành mấy ngày mà không có tin tức thì khó mà quay trở về được nữa.



Nhưng hắn đã ra khỏi thành, sự việc đã không còn liên quan đến người trong hiệu thuốc. Mọi việc nên kết thúc ở đây.

“Tuân Lục.” Lúc chuẩn bị quay người rời đi, Lục đầu nhìn thân ảnh mập mạp phía sau dặn dò. “Đừng có về muộn đấy.”

“Vâng.” Tuân Lục xoa tay gật đầu rồi nhìn Mạc Cầu nháy mắt, vẻ kích động.

“Mạc ca, tiểu Sở hôm qua có đến hiệu thuốc tìm chúng ta.”

“Vậy sao.” Trong lòng Mạc Cầu vẫn luôn lo lắng đến chuyện này, nghe thấy vậy thì hai mắt hắn sáng lên, vội hỏi.

“Nàng không sao chứ? Hiện giờ nàng ở đâu? Có cùng một chỗ với cẩu tử hay không?”

“Hiện giờ nàng làm nha hoàn cho một đại hộ trong thành, lúc này đi có lẽ vẫn có thể gặp được.” Tuân Lục đáp.

“Ngươi có bận việc gì không, hay chúng ta cùng qua đó?” Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Tề sư huynh, ý hỏi.

“Các ngươi đi đi.” Tề sư huynh nhíu mày, khoát tay.

“Các ngươi phải cẩn thận kéo giống họ Ngụy kia. Đừng có đi là đi luôn đấy.”

“Đa tạ Tề sư huynh.” Mạc Cầu cảm tạ đối phương, trở về phòng thu dọn một chút rồi kéo Tuân Lục ra khỏi nhà kho.

“Mạc ca,” trên đường đi, Tuân Lục chưa vội kể chuyện của tiểu Sở mà nhỏ giọng hỏi hắn. “Ngươi có biết không, vì việc của Ngụy sư huynh mà hai ngày nay, Tần sư phó nổi trận lôi đình lên đấy.”

“Thật sao?” Mạc Cầu bình tĩnh hỏi. “Hắn lo lắng cho an toàn của đệ tử à?”

“Cũng không hẳn.” Tuân Lục lắc đầu, nói vẻ thần bí.

“Ta nghe nói, trong nhật ký Ngụy sư huynh có viết rất nhiều chuyện liên quan tới Tần sư tỷ, còn dùng những từ ngữ... rất khiếm nhã. Có người còn nói, sở dĩ hắn tìm cách đuổi ngươi tới nhà kho này cũng là vì Tần sư tỷ.”

Nói xong, hắn làm bộ khinh thường, cười.

“Hắn đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn không chịu nhìn lại bộ dạng hắn, có thể xứng với Tần sư tỷ hay sao chứ?”

“Chỉ cần cưới được sư tỷ, là có thể kế thừa gia nghiệp của hiệu thuốc. Hắn hành xử chẳng ra sao mà tính toán thật là sâu xa.”

Mạc Cầu ngạc nhiên.

Thì ra Ngụy sư huynh ngoài chuyện đố kỵ với mình thì còn có thêm ý đồ xấu với Tần Thanh Dung nữa. Thảo nào hắn nổi sát tâm với ta. Lúc động thủ mới trở nên dữ tợn như vậy.

Ngụy An có vẻ ngoài xấu xí, lưng còng, tuổi cũng không còn nhỏ. Lại thêm tính cách không tốt, trong mắt Tần sư phó tất nhiên không thể xứng với nữ nhi bảo bối của hắn. Hắn biết chuyện thì nổi điên cũng phải.

Tuy vậy, những chuyện này với Mạc Cầu đã kết thúc rồi.

“Bên này.” Tuân Lục vừa đi vừa chỉ đường.

“Mạc ca, ngươi biết Bạch gia ở trong thành chứ?”

“Bạch gia? Tiểu Sở làm nha hoàn trong nhà họ Bạch sao?”

Vị công tử văn võ song toàn mà Tần Thanh Dung hâm mộ chính là đại công tử của nhà họ Bạch này.

“Không sai.” Tuân Lục gật đầu.

“Lúc đầu tiểu Sở bị đám người Hắc Hổ Đường bán làm gái lầu xanh, sau khi được tam thiếu gia nhà họ bạch nhìn thấy thì đưa về phủ. Hiện giờ nàng trở thành nha hoàn của vị tam thiếu gia ấy, mỗi tháng cũng được ban mấy trăm đồng tiền lớn, có thể ra ngoài nữa.”

Nói đến đây, hắn không dấu được vẻ hâm mộ.

Mấy trăm đồng tiền lớn!

Đám trai tráng làm việc cật lực trong thành thu nhập cũng chỉ đến như thế, đám nữ nhi còn ít hơn nhiều. Theo lời Tuân Lục nói, từ lúc hắn đến thế giới này, hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Lúc trước bọn hắn làm ăn mày, có thể sống đã là may mắn.



Mạc Cầu trầm mặc một lát mới nói. “Cẩu tử thì sao?”

Quan hệ của hắn với tiểu Sở không quá thân thiết, cẩu tử mới thực sự là bằng hữu của hắn.

“Cẩu tử...”, Tuân Lục há miệng lắp bắp, mãi sau mới lắc đầu. “Bạch phủ ở trước mặt đây rồi, chúng ta gặp tiểu Sở đã.”

Tuân Lục chưa nói rõ nhưng Mạc Cầu ra vẻ đã hiểu, ánh mắt trở nên u ám.

Bạch phủ to lớn, đứng từ hai góc nhìn lại sợ phải gần trăm mét. Người giữ cửa chắc đã được tiểu Sở căn dặn, chào hỏi xong thì chạy vào trong báo tin.

Không bao lâu sau, một thiếu nữ mặc váy bằng vải bông Lục La từ bên trong vội vã chạy ra. Thiếu nữ tuổi không lớn, mặc áo bông dày nhìn có vẻ cồng kềnh không tự nhiên, khuôn mặt thoa phấn khá đậm.

Tuy đang vội vã, lại nhìn nghiêng nhưng có thể nhận thấy cái chân bị thọt trước đây của nàng đã đỡ hơn không ít.

Tiểu Sở!

Mấy tháng không gặp, tướng mạo và tinh thần nàng đã tốt hơn rất nhiều.

“Lục tử, Mạc đại ca.” Tiểu Sở hướng hai người chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Cầu một lúc lâu, hai mắt sáng lên.

“Nghe Lục tử nói Mạc đại ca đã trở thành học đồ chính thức của hiệu thuốc, đã có thể xem bệnh cho người rồi.”

“Mạc đại ca hiểu biết chữ nghĩa, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn Tuân Lục.

Tuân Lục gãi đầu, xấu hổ cười. “Ta có nói sai đâu. Biểu hiện của ngươi ở Tôn gia đã được truyền khắp rồi.”

“Còn việc kia.” Đã mấy tháng không gặp nhưng tiểu Sở không cảm thấy lạ lẫm, nàng hỏi ngay. “Chuyện ta nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào rồi?”

“Chuyện gì?” Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi.

“Chính là...” Tuân Lục làm bộ khổ sở đáp. “Tiểu Sở muốn ta thôi làm học đồ ở hiệu thuốc, đến làm công trong Bạch phủ.”

“Lục tử.” Tiểu Sở hạ giọng. “Ngươi không giống Mạc đại ca. Huynh ấy biết chữ, lại thông minh nhanh nhẹn, vừa vào hiệu thuốc đã có thể đi theo sư phó học nghệ. Ngươi một chữ cũng không biết, chỉ riêng việc học chữ cũng đã mất mấy năm, biết đến khi nào mới trở thành học đồ chính thức?”

“Hiện tại là lúc Bạch phủ chiêu mộ hạ nhân. Ta nói qua với Triệu quản gia một chút là nhất định có thể lo cho ngươi. Đến lúc đó, mỗi tháng có thể lĩnh mấy trăm đồng tiền, lại có thể ở cùng một chỗ mà giúp đỡ nhau, không phải tốt hơn chịu khổ ở hiệu thuốc sao?”

Hai mắt Tuân Lục chớp chớp. Hắn nhìn tiểu Sở, lại quay ra nhìn Mạc Cầu có chút chần chừ.

Mạc Cầu thở dài trong lòng.

Mặc dù Tuân Lục không nói gì, nhưng thái độ đã thể hiện rõ ràng. So với việc tiếp tục ở lại hiệu thuốc, chưa biết tương lại sau này ra sao, rõ là hắn muốn đến làm công trong Bạch phủ hơn.

“Có người đến!”

“Là Đại công tử.”

“Cúi đầu, nhanh cúi đầu.”

Tiểu Sở vội khoát tay, ra hiệu cho hai người cúi đầu xuống, bản thân càng thành thật làm theo.

Mạc Cầu ngảng đầu liếc nhìn, thấy một vị công tử ăn mặc đẹp đẽ đang từ trong nội viện đi ra. Trên eo đeo bảo ngọc, tay cầm chiết phiến, tướng mạo anh tuấn nhưng đôi mắt lạnh nhạt. Toàn thân hắn tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Từ cái móng tay đến sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, khác hẳn với đám tiểu tử khố rách áo ôm như bọn chúng.

Đại công tử cùng đám hạ nhân chậm rãi đi ra, quét mắt nhìn mấy người, ánh mắt nhìn đến Mạc Cầu thì vô thức nhíu mày.

Tên hạ nhân này sao lại không cúi chào?

Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi bước đến cỗ xe ngựa tinh xảo đỗ cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook