Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 14: Yến Tử Phân Thủy

Mông Diện Quái Khách

27/09/2021

Chuyện lần này không thể nói là tai bay vạ gió, nhưng cũng khiến cho Mạc Cầu cảm thấy phiền muộn, đau đầu.

Theo hắn biết, hiệu thuốc Thanh Nang ngoài nơi hắn đang học nghệ còn có hai chi nhánh khác. Thiện đường ở phía nam thành chủ yếu xem bệnh cho những người bình dân. Nhà kho ở phía bắc chịu trách nhiệm mua sắm vật tư dược liệu, việc chữa bệnh chỉ là thứ yếu, đừng nói tới học tập hay giảng dạy cái gì.

Hắn bị đưa đến nhà kho không khác gì bắt hắn nghỉ học. Trước mắt khó mà thay đổi thái độ của Tần sư phó đối với hắn.

Việc học Phân Ảnh Kiếm cũng xem như vô vọng. Lúc này tốt nhất là nên im lặng.

Thấy Tần sư phó âm trầm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui ra. Tần Thanh Dung mặc dù lo lắng nhưng không khuyên nhủ được cha mình, dậm chân vùng vằng nói.

- Ta tiễn Mạc sư đệ.

- Dừng lại.

Tần sư phó nói nhanh.

- Con gái mới lớn tiếp xúc với con trai ít thôi, dù là người ở trong hiệu thuốc cũng vậy.

- Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, càng không biết nhân tâm hiểm ác thế nào.

Hắn bố trí đưa Mạc Cầu đi nơi khác cũng là vì chưa rõ đối phương tốt xấu ra sao với nữ nhi của mình.

- Sư phó.

Không đợi Tần Thanh Dung lên tiếng, Ngụy sư huynh đã nói.

- Ta đi lo việc đây.

- Ừ.

Tần sư phó gật đầu, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại.

- Ngươi vừa mới lành bệnh, nên chú ý giữ gìn thân thể. Mấy ngày nay hiệu thuốc không quá bận, ngươi nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Vâng, thưa sư phó.

Ngụy sư huynh cảm kích đáp.

- Đồ nhi xin cáo lui.

Vừa ra khỏi hậu đường, thấy Mạc Cầu đang ngẩn ngơ đứng cách đó không xa, hắn cười một tiếng khinh thường rồi bước tới.

- Mạc sư đệ.

Hắn chắp tay sau lưng nói.

- Y thuật của ngươi thật nằm ngoài dự kiến của sư huynh ta, bây giờ còn được học thêm Thanh Nang Dược Kinh nữa.

- Nếu không phải do ta am hiểu một chút y thuật, sư huynh và ta sợ khó mà bước ra khỏi nhà Tôn lão kia được.

Mạc Cầu nhíu mày.

- Vậy mà cũng có lỗi?

Sớm biết vị sư huynh này tâm địa hẹp hòi, Mạc Cầu cũng không nghĩ hắn lại nhỏ nhen đến vậy.

Nghĩ qua một chút là biết, trong chuyện vừa rồi sau lưng hắn đã nói với Tần sư phó cái gì.

- Hừ.



Ngụy sư huynh nhìn xung quanh, thấy không có ai thì nghiêng người tới gần Mạc Cầu nói nhỏ.

- Ngươi đừng vội đắc ý. Ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta. Ta vắng mặt ở hiệu thuốc có hơn nửa tháng mà ngươi đã lấy được Thanh Nang Dược Kinh từ chỗ sư phụ, học trộm Phân ẢNh Kiếm từ chỗ sư muội, thủ đoạn quả không tầm thường. Tuổi chưa lớn mà tâm tư gian xảo có thừa.

Lúc trước, để học được những thứ này hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm tư, cũng phải chịu không ít đau khổ. Bây giờ có người chỉ trong vòng vài tháng đã nhận được chân truyền, bảo sao hắn không ghen tức?

Mạc Cầu nhíu mày. Chuyện này đúng là lời không thiện ý thì nửa câu cũng khó nghe. Đối phương đã nhất quyết cho là như thế, hắn có phản bác cũng vô dụng.

Hắn chỉ bất đắc dĩ đáp.

- Sư huynh tới chỉ vì muốn nói với ta những điều này thôi?

- Tất nhiên không phải.

Ngụy sư huynh nhếch mép.

- Sư phó muốn ngươi mau chóng lên đường. Ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, ngươi mau dọn dẹp mà đi đến đó sớm, may ra còn kịp ăn cơm.

- Ta muốn nói với Tuân Lục mấy cau.

Mạc Cầu đáp.

- Tuân Lục.

Ngụy sư huynh hừ nhẹ.

- Hôm nay hắn không có trong viện, ngươi nhắn lại cho hắn là được.

- Phải rồi.

Hắn hơi ngừng lại một lúc như chợt nhớ ra điều gì.

- Là sư huynh, ta nhắc ngươi một điều. Đến nhà kho làm việc thi thoảng phải ra bên ngoài thành thu mua thảo dược. Tình hình bên ngoài thế nào chắc ngươi cũng biết, không phải lúc nào cũng an toàn.

Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào vai Mạc Cầu.

- Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Ta không tiễn.

Mạc Cầu nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.

Trở về phòng nghỉ, hắn không vội thu dọn đồ đạc mà ngồi bên mép giường, yên lặng trầm tư.

Xem ra, việc hắn đi thành bắc là không thể khác được.

Việc mua sắm ở bên nhà kho, trừ một số lấy trực tiếp từ các khách hàng cũ, thi thoảng cũng phải ra ngoài thành thu mua của người dân. Có lúc thậm chí còn phải tự mình lên núi hái thuốc.

Ngoài thành không thiếu đạo phỉ. Trước đây vì chuyện đi hái thuốc này mà hiệu thuốc bị tổn thất không ít học đồ. Tình huống của hắn và Tuân Lục hiện giờ quả không tốt đẹp cho lắm.

Xem ra, không thể chờ tới lúc tích đủ năng lượng để cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh. Việc cần gấp bây giờ là phải làm sao gia tăng tỷ lệ an toàn cho bản thân hắn những khi phải ra ngoài.

Hắn nhắm mắt, vầng tinh quang trong thức hải của hắn vẫn ẩm đạm như cũ. Để giúp hắn cảm ngộ Thanh Nang Dược Kinh thì còn cách một quãng, nhưng cảm ngộ Phân Ảnh Kiến thì lại dư xài.

- Tít...tít...

Màn sáng quen thuộc hiện lên.

Suy nghĩ khẽ động, những thông tin liên quan tới Phân Ảnh Kiếm, Tàng Kiếm Thuật lần lượt hiện ra.



Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Dù chiêu thức chưa hoàn chỉnh, hắn vẫn có thể cảm ngộ được. Hắn không cố kỵ điều gì, toàn bộ tinh quang bị màn đêm trong thức hải thôn phệ.

Sau một khắc, tinh quang dần trở nên ảm đạm.

Lúc hắn cảm ngộ Bảo Dược Thương Khoa, có tất cả ba mươi lăm khối tinh quang bị mất, lần này chỉ có hai mươi tư khối. Hiện giờ trung bình cứ ba ngày có một khối tinh quang như thế này sáng lên. Hẳn nhiên, bí tịch càng phức tạp ảo diệu thì lượng tinh quang cần dùng càng nhiều.

Hắn đã dùng chúng để cảm ngộ công pháp, y thuật, năng lượng tiêu hao không biết có giống hay khác nhau gì không. Hiện giờ hắn chưa đủ trải nghiệm để kiểm chứng hết.

Ý niệm trong đầu vừa động, không chờ hắn ngưng thần tập trung thì minh ngộ không biết đã từ đâu xuất hiện trong thức hải của hắn.

Phân Ảnh Kiếm!

Trong thời gian rất ngắn, hắn có cảm giác như đã cảm ngộ kiếm pháp này cả mấy chục năm rồi. Bao nhiêu tinh hoa biến hóa hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Làm thế nào để giấu kiếm? Làm thế nào để vận kiếm? Làm sao để kiếm pháp phát huy được uy lực lớn nhất?

Cái gì hắn cần đều hiện ra cả.

Mở mắt ra, hắn ngớ lại lúc Tần Thanh Dung truyền thụ giảng giải cho mình mới thấy còn rất nhiều chỗ thiếu sót.

Động tác của nàng cũng chưa chính xác thuần thục. Hắn thắc mắc không biết bản thân lúc này đã đạt đến trình độ gì?

Nghĩ vậy, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp. Hắn vội lấy từ dưới giường ra một thanh kiếm gỗ ngắn.

Kiếm bình thường hắn chưa mua nổi. Việc tập luyện của hắn đều phải dùng đến thanh kiếm gỗ này.

- Xoạt!

Cổ tay khẽ động, thanh kiếm gỗ trong bàn tay hắn đã biến mất tăm tích.

Tàng Kiếm Thuật.

Hai mắt Mạc Cầu sáng lên. Chăn hắn khẽ đạp nhẹ, lực đạo từ mặt đất truyền qua chân, eo sau đó truyền đến cánh tay hắn. Thanh kiếm gỗ đột ngột lại xuất hiện, đâm nhanh về phía trước.

Thanh kiếm chém ra tạo nên một đường con duyên dáng, điểm nhẹ vào không trung phía trước người như một điểm sáng lóe lên rồi biến mất.

- Xoạt...

Tiếng xé gió vang lên, tấm rèm phải phía trước đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng nhỏ.

Yến Tử Phân Thủy!

Chiêu thức này trong Phân Ảnh Kiếm không phải là một chiêu thức khó, chỉ là chiêu thức nhập môn. Dùng một kiếm có thể tạo ra ba bóng kiếm là tiểu thành, tạo nên sáu là đại thành.

Tần Thanh Dung tu luyện hết sức chăm chỉ cũng mới chỉ tạo ra được ba bóng kiếm. Chỉ có Tần sư phó là đã đạt tới đại thành.

Theo như Mạc Cầu cảm ngộ, một thức này tối đa lại có thể chia thành chín kiếm! Hiện giờ hắn xuất ra được một, xem như đã nhập môn. Dù sao thời gian tập luyện của hắn so với Tần Thanh Dung thì còn kém rất nhiều.

Nhưng...

- Ái ôi...

Sau khi xuất kiếm, khuôn mặt Mạc Cầu trở nên vặn vẹo, há miệng hít vào mấy ngụm khí lạnh, thân thể hắn từ từ tê liệt, ngã xuống mặt đất rồi không ngừng run rẩy.

Hắn cảm thấy cơ bắp toàn thân đau nhức, nhất là phần eo và cánh tay.

Mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cắn chặt răng, nhịn đau.

Mạc Cầu biết, nguyên nhân là do thân thể hắn quá hư nhược!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook