Mạc Tích Thì

Chương 14

Bích Dao

03/08/2020

Ta cũng cười cười mang miệng đi qua giao lưu cùng hắn, thời điểm khi hai môi chỉ kém một li là chạm vào nhau,ta nhẹ nhàng tình cảm nói,“Hôn xong rồi, đừng quên trả cho tôi một trăm vạn nhá?”

Lời vừa nói xong, hai cái mặt đang gần như  gang tấc lập tức lui ra thật xa,“Xùy Với bạn bè lâu năm mà cậu cũng ra tay dã man như vậy à?!” 

Ta vươn ngón trỏ quơ quơ trước mặt hắn,“Tôi không thừa thời gian mà làm chuyện không mang lại sinh ý!”

-“Du nhi, cháu xem cha cháu kìa, trong mắt chỉ có tiền!” Hắn giả bộ ủy khuất chạy lon ton về phía đứa con yêu quý của ta khóc lóc tỉ tê.

-“Cháu đã quen rồi ạ.” Cái mặt non choẹt bất đắc dĩ nói xong còn thành thạo thở dài.

Này này thằng con trời đánh  ! Ta dùng hết sức chụp cái ót của nó,“Không có tiền có thể đem con nuôi lớn như thế này sao?”

Nó lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng siêu bỉ ổi,“Hắc hắc, con biết cha là tốt nhất mà  !” Sau đó thì thầm vào tai ta nói,“Cha, cho con qua bên kia một chút nha, bên kia có một chị gái muốn mời con uống rượu.”

Ta quay đầu nhìn thì quả nhiên thấy có hai mỹ nữ hướng bên này ngoắc ngoắc, ta quay đầu lại nghi hoặc nhìn nó,“Con không phải thích đàn ông à?”

-“Con nam nữ đều ăn được tuốt!” Nó vừa nói lại vừa nhe cái răng ra cười, trông gian manh không khác gì ác ma.

-“Được, con đi đi.” Ta không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tiểu tử này so với lão ba nó là ta đây còn đáng sợ hơn, có thể lấy thừa bù thiếu,  rất có tiền đồ!

Ta nhẹ nhàng nhấm nháp chút rượu, tùy ý nhìn nhìn  người xung quanh, kỳ quái hỏi Y Ân,“Này, chỗ này của cậu hình như toàn là những gương mặt mới nhỉ.”

-‘’Bây giờ cậu mới phát hiện ra à! Bởi vì cậu đi mất, cho nên rất nhiều người cũng không đến nữa.” Lời nói có điểm bất đắc dĩ.

-“Ha ha,cậu cuối cùng cũng phải thừa nhận lực hấp dẫn của tôi rồi.” Trước kia còn ầm ỹ cùng ta so xem ai có mị lức lớn hơn, hiện tại thì biết chất nhau rồi nhá, sự thật là ta lợi hại hơn hẳn.

–“Sớm thừa nhận rồi  !” Hắn có điểm không cam lòng nói. Đột nhiên đôi mắt mở to chờ mong nhìn ta,“Tình yêu, muốn về làm ở nơi này của ta không?”



Ta xem cái mặt gian của hắn đang dụ khị mà cười vui vẻ, cũng cười cười đáp lời,“Tốt thôi, mười vạn khối một ngày.” Hắc hắc, nhìn hắn cân nhắc thỉnh không thỉnh thật là thú vị, khuôn mặt biểu cảm không thể tả được.

-“Cái gì?!Cậu là dân cướp bóc à!” Hắn còn bồi cho thêm một câu,“Không muốn làm cứ việc nói thẳng ra, cậu mới tìm được kẻ ngốc nào rồi phải không  ?”

-“Đúng vậy.” Ta bình thản nói.

-“Thật? Người kia chắc phải là cực phẩm trong cực phẩm rồi  !” Nói xong còn giống như sắc lang lau nước miếng vô hình.

-“Đương nhiên!” Ta vênh mặt, hất cằm,“Nhưng lại yêu tôi chết đi được.” Hắc hắc, hẳn là như vậy đi.

-“Tiểu tử nhà cậu quả là gặp được sao tốt chiếu mệnh!” Hắn hâm mộ nhìn ta, sau đó lại phe phẩy đầu ra vẻ tiếc hận nói,“Đáng thương cho  người kia, hắn nhất định thực thảm!”

-“Vì sao?”

Hắn liền thu lại vẻ tươi cười, thay bằng biểu tình của bậc trưởng giả,“Bởi vì cậu ý, là cái người không hiểu yêu là gì. Ai yêu phải cậu, nhất định phải chịu thương tổn.”

-“Ai nói tôi không hiểu thế nào là yêu? Chính là cảm thấy thực phiền toái, không muốn mó vào thôi.” Ta không phục nói. Ta cũng không ngu ngốc như vậy, nhìn bên người một đám bởi vì yêu mà thương tâm, phiền não, ta làm sao có thể có hứng thú? Không bằng ta cứ thản nhiên, vui vui vẻ vẻ mà sống như  bây giờ, không phải tốt lắm sao?

-“Đấy, biết ngay là cậu không hiểu mà. Yêu không phải là cậu nghĩ không chạm vào thì sẽ không dính phải, muốn buông tay mà cũng mãi không dứt ra được.” Nói xong ánh mắt lại dần dần hoài niệm xa xưa.

Nhìn hắn mang bộ dáng thất hồn lạc phách, không khỏi làm ta nghĩ đến Lăng Tước luôn cười ôn nhu kia, bọn họ đều là những người giống nhau  , giống nhau cuồng dại lại đồng dạng thương tâm. Ai, chuốc khổ đa tình rồi bị vô tình thật khổ mà!

Để đánh vỡ không khí nặng nề này, ta dùng sức vỗ bộp bộp lên vai hắn, giơ cái ly  lên cười nói,“Nào, đã lâu không cùng nhau uống rồi, kính cậu một ly!”

Hắn lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra nụ cươi tươi như  ánh mặt trời, giơ lên một ly rượu whisky,“Tốt, cụng ly!”

-“Đến đến đến, hôm nay nhất định phải không say không về!” Thống khoái đem chất lỏng trong ly rượu ra uống một hơi cạn sạch.

-“Khó mà làm được!” Hắn khẩn trương kêu to,“Cậu muốn cho tôi phá sản chứ gì! Cậu, cái đồ quái thai, uống bao ly mà cũng không say được! Bất quá, chính cậu trả tiền thì tôi không có ý kiến ý cò gì đâu.”



-“Hứ! Đúng là cái đồ keo kiệt!” Ta khinh thường liếc trắng mắt.

-“Hừ hừ, người không có tư cách mắng người khác keo kiệt nhất là cậu đấy  !”

Thời điểm khi ta đang muốn phản kích lại, đột nhiên lập tức tối om tối xòm, sau đó chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ nổi lên bốn phía. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là sẽ  có người nhân cơ hội ăn bớt. Sau đó chợt nghe đến âm thanh  ly rượu bị đánh nát,  lại có tiếng có người ngã trên mặt đất,khắp  nơi một mảnh hỗn loạn.

-“Sao lại thế này?” Ta đối với phương hướng  hẳn là Y Ân đang ngồi hỏi.

-“Không biết,chắc là cầu chì bị đứt, tôi đi tìm đèn pin.” Đối diện hồi đáp.

Sau đó ta hướng tới phương hướng có Du nhi kêu to,“Du nhi, con đừng đi lại tung tung, rất nhanh sẽ có điện.” Vạn nhất té ngã, bị người ta đè lên thì không tốt tí nào.

-“Dạ” Tuy rằng bên cạnh thực ầm ỹ, nhưng ta vẫn nghe được thanh âm trong trẻo kia.

Bớt lo lắng hơn  một chút,  ta lẳng lặng ngồi chờ điện về làng. Nhưng là bỗng nhiên có người nào đó từ  sau lôi kéo, sau đó chỉ thấy có ánh sáng gì đó hiện lên, còn không kịp mở miệng, đã bị người nào đó bưng kín miệng mũi, một mùi gay mũi lập tức hướng ta đánh úp lại.

Thời khắc trước khi ta hôn mê, thứ  cuối cùng mà ta ấn tượng được chính là chiếc đồng hồ cực xịn ở cổ tay hắn. Tuy rằng chỉ  trong nháy mắt, nhưng ta khẳng định đấy là 24k hoàng kim cùng 18k bạch kim chế thành — không sai được!

————-

-“Là cậu ta?” Mơ mơ màng màng nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lùng xuôi tai từ  phía trên truyền đến.

Sau đó cảm giác được có người lấy tay nhéo nhéo cằm ta, thanh âm trầm lãnh lại vang lên,“Hừ hừ, cũng có vài phần tư sắc, không biết khi đứng lên thì thế nào.”

Ta muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc sự  thể nó biến dạng ra làm sao, nhưng là như thế nào cũng không mở mắt được, muốn động đậy thân thể một chút nhưng hoàn toàn không có tí sức lực. Chỉ cảm thấy cánh tay nắm chặt cằm ta chầm chậm lướt qua cổ ta, rồi dừng lại ở ngực vuốt ve,  sau đó lại mò xuống thắt lưng của ta. Miệng còn thì thào,“Chậc chậc chậc, xúc cảm không tồi!”

Vô nghĩa! Ta đương nhiên biết xúc cảm không tồi, còn cần ngươi nói? Bổn thiếu gia điều kiện đều trên cả tuyệt vời! Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sàm sỡ mà không trả tiền  . Mẹ nó, ngươi chờ đấy! Đang ra sức cố gắng vặn vẹo thân mình, đột nhiên cánh tay phải có chút đau đớn, không quá lâu sau, cơn buồn ngủ nồng đậm lại dâng lên……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Tích Thì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook