Mạc Tích Thì

Chương 24

Bích Dao

03/08/2020

Nghe đến đây, ta có chút cười không nổi: “Tôi có phải đã hại anh ấy thực thảm?” Trong đầu ta lại vang lên lời nói của Y Ân: Người nào yêu cậu nhất định sẽ bị tổn thương. Chẳng lẽ thực sự là như thế?

Thấy ta không phải là có ý tứ đùa giỡn, cậu ấy cũng che dấu ý cười: “Cái này không thể trách anh. Lăng Tước không thể để cho anh yêu anh ấy  là vận mệnh của Lăng Tước  . Cưỡng cầu cùng miễn cưỡng gì đó, cho dù anh có chấp nhận, nhưng rồi nó cũng sớm mất đi thôi ” Nói xong lại lộ ra nụ cười chua xót khiến người ta đau lòng “Đây chính là kinh nghiệm của tôi…”

Này, người này thật sự. …. Ta thực sự  rất muốn khuyên cậu ấy nếu không muốn cười thì  không cần phải cố cười làm gì. Nụ cười ấy,  ta thấy thật đáng thương. Ta không muốn hỏi cậu ấy đã trải qua những chuyện gì, bởi vì ta không muốn bóc vết sẹo đã lành ra  . Chỉ hi vọng cậu ấy có thể nhanh tỉnh lại đi, vì thế ra vẻ thần bí cười cười với cậu ấy  , nháy mắt mấy cái nói: “Có muốn biết phương pháp tán gái tất thắng của nhà tôi?” Ta muốn nói lảng sang chuyện khác để cậu ấy vui lên, với cả nói lảng là nghề của ta!

– “Hả? Là cái gì?” Cậu ta quả nhiên tò mò hỏi.

– “Ha ha, rất đơn giản, chỉ cần cậu ‘Phong lưu phóng khoáng, Tâm hồn rộng mở, ví rộng nhiều xiền  thì lập tức dễ như trở bàn tay thôi!”

–“Ha ha, biết ngay mà, cái điều cuối cùng đúng là đúc rút ra từ anh!” Cậu ta  cong mắt cười trêu ghẹo ta.

–“Tôi? Đối với tôi ví tiền vẫn phải là nền tảng cái đã, cậu không nghĩ như thế sao ‘’

–“Thật đúng là anh mà!” Cậu ấy  khoa trương kêu lên.

Nhìn thấy nụ cười như  được tắm gió xuân xuất hiện lại, ta mới cảm thấy nhẹ lòng.





Tối hôm đó, người  luôn luôn ngủ như nhợn  là ta lại ngoài ý muốn nằm trên giường trằn trọc suốt, làm kiểu gì cũng không thể ngủ được. Ta nhàm chán ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn mệt mỏi thế mà vẫn ngủ không được. Dứt khoát bò xuống giường làm chuyện ta thích nhất  —— quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu đếm tiền kiếm được. Muốn đợi  đến khi đếm mệt nhọc sẽ ngủ thiếp đi, ai ngờ càng cộng sổ càng hưng phấn, lại càng ngủ không được. Nhìn thấy những tờ tiền giấy mệnh giá to to trắng lòa, đáy lòng lại nảy lên cảm giác thỏa mãn, kích động, cảm động, sóng lòng mênh mông, mở cờ, vui vẻ thoải mái, mừng rỡ như điên…Nói chung là cảm giác siêu siêu tốt đẹp ý, giống như  sáng sớm mang theo mùi  cỏ thơm, cùng với sương mai trong không khí mới mẻ từ  từ  thấm vào  tim gan, làm cho người ta không tự  giác say mê trong đó. Không cần phải nói ta nghĩ chắc phần lớn mọi người nhất định là cùng ta giống nhau đi. Ha ha…

Hế? Tiền sao lại ướt thế này? Ta lập tức lấy tay xoa xoa, tại sao lại ướt? Vừa định ngẩng đầu nhìn xem trần nhà có rỉ nước hay không, trong lúc vô ý thoáng nhìn gương to trong phòng. A —— thật sự là ngượng ngùng, thói quen xấu, thói quen xấu! Ta vội vàng xoa xoa nước miếng đang chảy xuống khóe miệng. Thật sự có chút  luống cuống,  luống cuống! Ơ, bất quá ta mới vừa phát hiện hóa ra bộ dáng ta chảy nước miếng còn có một phen phong tình! 

Đang lúc ta vừa đếm tiền vừa soi gương, vừa tự khen mình hết lời  thì đột nhiên bụng một trận quặn đau, cảm giác giống như  bị châm dài đâm, đau thẳng đến mức thắt lưng không dậy nổi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ  là vì ta quá đẹp nên bị ông trời trừng phạt? Nếu thế thật thì quá độc ác đi.

Đau quá ~~~ ta ôm bụng, từng ngụm từng ngụm thở, cả người giống như tôm khô cuộn tròn trên mặt đất. Vừa định kêu cứu, thì cảm giác  đau nhức khó nhịn lại đột nhiên biến mất không còn chút dấu tích nào, thật sự  là kỳ quái! Đoán rằng ông trời quả nhiên vẫn là luyến tiếc một kiệt tác hoàn mỹ, không muốn ta phải chịu thống khổ đây mà.

Nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó chứ, khát ghê cơ! Vì thế chạy xuống cầu thang đi qua phòng bếp lấy một cốc nước thật to tu ừng ực. Mở cửa sổ ra, hơi lạnh của gió đêm lập tức từ từ  thổi tới, ta hít một hơi thật sâu, thật thoải mái!

Bỗng nhiên, ta nhìn  thấy không xa ở trước cửa nhà ta có một bóng người cao lớn đứng đó, trên tay có nhiều đốm lửa một sáng một tối lóe lên. Ta toàn thân cứng ngắc, lập tức thử  lý giải, hay là người trả thù rốt cuộc đã tới, chẳng lẽ muốn đốt nhà? Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng ở nơi đó, chẳng lẽ đang chờ đợi thời cơ? Ta lặng lẽ rời khỏi phòng bếp, tiến đến phòng khách, tiếp tục mò mẫm trong bóng đêm,  nhẹ nhàng thong thả đến cửa sổ cách người kia gần nhất, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến.

Nương theo ánh trăng sáng tỏ  , ta nhìn thấy cái ánh sáng lập lòe kia chẳng qua chỉ  là một điếu xì gà mà thôi. Hả! kẻ đó chợt ngẩng đầu lên. Thời điểm ấy, trong nháy mắt ta đã bị thất thần—— Mèng ơi! đó là một đôi mắt tràn ngập ma tính, ánh mắt màu lam ấy làm cho người ta không tự giác được cứ  đắm chìm, để rồi bị  hắn bừa bãi nhốt lại, ánh mắt này thực sự có thể chi phối được người khác nha.Hơn thế nữa, một đầu tóc đen mất trật tự  rối tung bay bay  khiến cho hắn có khí chất tà hoa ma mị. Cả người thiêu đốt lên một khí tức như  ma quỷ  làm cho người ta không tự  chủ được khiếp đảm. Vốn tưởng rằng Hãn Thụy đã là cực tà cực mị, nhưng quả thật  không bằng một phần mười kẻ này  . Trên người hắn tản ra tính xâm lược, cường thế  giống như  Ma Vương mới từ trong địa ngục đi ra.

Người như thế vừa nhìn liền biết không phải dễ chọc. Nhưng hắn muộn như vậy còn đứng trước cửa nhà ta làm gì? Nhìn xem đi, tự dưng có một ma vương tà mị đứng dựa vào cây cột trước nhà, im lặng đứng đó hút xì gà  , chư  vị có thấy thật sự là rất kì quái không! Lòng hiếu kỳ của ta rất khó khi bị khêu gợi ra đến đỉnh điểm thế này, buồn ngủ lại càng không phải bàn. Chuẩn bị theo dõi hắn lâu dài nào,ta muốn  xem hắn đợi được đến khi nào.

Chính là dần dần ta cảm thấy rùng cả mình, hắn phảng phất cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ta, chậm rãi nghiêng sườn đầu đổi vị trí ánh mắt, thẳng đến chuẩn xác không có lầm, nhìn chính diện vào ta.

– “A!” Ta bất giác kêu nhẹ  ra tiếng. Không phải đâu! Hắn làm sao có thể thấy được ta? Đừng nói nhà ta một cái đèn cũng chưa mở, mà ta là đang trộm nhìn bên cửa sổ nha! Sao lại thần kì thế?! Hẳn là trùng hợp nhìn về phía bên này thôi. Nhưng ánh mắt hắn hàm chứa tia lạnh, còn có khóe miệng chậm rãi giơ lên tươi cười như có như không thoáng qua cực lạnh lẽo,  khiến cho ta không thể  không thừa nhận hẳn là hắn đã nhìn thấy ta! Ta không dám cử động, chân cũng không lê đi đâu được. Sau đó chỉ thấy hắn ném  mẩu thuốc lá, thong thả di chân rồi  chậm rãi hòa vào trong bóng đêm trở về, lúc ấy ta đây mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá quay đầu ngẫm lại, người này tuy rằng thoạt nhìn giống như  thực âm trầm, bất quá lại tuyệt không đáng sợ, chỉ cảm thấy khí thế của hắn thật sự  là rất kinh người, không phải một sớm một chiều có thể hình thành được.



Thật là một người kì quái! Không biết này có tính là có duyên không. Haha



Từ sau đêm chứng kiến quái nhân kia, ba ngày này ta mỗi đêm đều cố ý từ  cửa sổ phòng ta hướng xuống dưới lầu xem. Phát hiện mỗi ngày ước chừng lúc một giờ đêm hắn đều thần không biết quỷ không hay xuất hiện, sau đó đến ba giờ lại rời đi. Ta tuy  biết những nhân vật cỡ bự  đều có những điểm dở hơi riêng mà người thường không có, thế nhưng không cần quá quái như  vậy đi.

Ta ngồi chơi không ở trên giường, mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Ồ,sắp đến giờ rồi. Ta ghé vào cửa sổ nhòm xuống dưới, ước chừng mười phút sau, bóng người kia lại xuất hiện, ta lấy kính viễn vọng đã sớm chuẩn bị bên cạnh đưa lên tầm mắt. Oa, chà chà, người kia bộ dạng đúng là siêu tuấn tú! Không chỉ có mình  ta thích rình coi đâu, chắc chắn mỹ nam như thế ai cũng muốn chiêm ngưỡng! Bất quá hắn thuộc loại “Chỉ có thể xa xem không thể  ngắm gần ”. Thôi, thôi, nhìn xem là tốt rồi, bằng không phiền toái có thể to lắm.

Ế? Bên cạnh như thế nào có thêm một người nữa? A a a —— Ủa, là Lăng Tước??!!! Đúng rồi, Lăng Tước đã có thể xuống giường. Có thể là bọn hắn biết nhau??? Ta cố nhoài người hướng ra xa hơn để hóng hớt  thì đụng phải cửa kính, ai nha, thế này làm sao nghe được bọn họ đang nói gì chứ! Sớm biết thế đã đi xuống lầu đợi!Thôi thì liều mình mở cửa sổ ra vậy.Ái chà! dễ nhìn hơn hẳn.  Bất quá cảnh tượng trước mắt thực phấn khích, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt! Không thể tưởng được Lăng Tước bình thường cười đến ôn nhu là thế,mà  giờ phút này trên mặt vô cùng lạnh nhạt, tuyệt đối lãnh khốc đến chết người! Mà cái vị tuấn nam còn lại  thì mang vẻ mặt thản nhiên, nhìn qua so với mấy ngày hôm trước còn anh tuấn hơn mấy phần.

Không tốt! Bọn hắn giống như  bắt đầu oánh nhau. Đấy, đấy, chỉ thấy Lăng Tước đột nhiên vung tay lên, hung hăng đánh bạn đẹp zai lạnh lùng kia một cái, zai đẹp cũng không né tránh, đương nhiên ăn phải một quả đấm, từ khóe miệng chảy xuống tơ máu cũng biết một quyền này uy lực như  thế nào. Sau đó một đạo ngân quang chợt lóe, trong tay Lăng Tước xuất hiện một con dao, để  ở ngay trước cổ  zai đẹp.

Ta đã biết! Người đàn ông  kia đại khái chính là đem Lăng Tước tổn thương thành người như vậy, vì thế lương tâm bất an muốn chuộc tội, mới mỗi ngày tới đây a.Cơ mà sao bộ dáng của hắn giống như không có một chút ý tứ  sám hối vậy?   Mặc kệ! Lăng Tước! Mau để cho hắn chịu đau khổ trước đi! Xiên cho hắn hai dao rồi nói sau! Ấy thế mà, động tác tiếp theo của Lăng Tước khiến cho đôi mắt của ta trừng to hết mức có thể——

Chỉ thấy Lăng Tước một tay cầm dao, một tay bắt lấy áo người nọ, sau đó lôi kéo, dĩ nhiên …. cứ  như vậy, hôn, hôn hắn?!!! Này, đây là tình huống khỉ  gì vậy!!! Một hồi lâu sau, Lăng Tước rốt cục buông zai đẹp kia ra, khóe môi thế nhưng nổi lên một nụ cười thoáng hiện vết máu làm cho người ta kinh sợ. Không ngoài ý, trên cổ zai đẹp lạnh lùng xuất hiện một đạo đỏ sậm, máu chảy xuống, nhưng khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh, hờ hững.

Đến cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ! Diễn xuất gì mà ta thật sự  xem không hiểu thế này! Chân đứng cũng có chút tê rần, thoáng xê dịch. Đột nhiên chỉ cảm thấy dưới thân không còn, người mất đà hướng ra phía ngoài.

– “A —A—A “ Ta hét thảm mấy  tiếng vang vọng bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạc Tích Thì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook