Magical Love

Chương 13

Yoo & Pim

17/04/2015

Vì mải lo về chuyện chuồn đi chơi nên tụi nó bây giờ chỉ mặc độc một chiếc váy ngắn hở khá nhiều chỗ, nãy giờ ở trong Romance, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tụi nó chưa kịp định thần, cả người cảm thấy nóng nực, bây giờ bị bọn hắn lôi ra ngoài, khí lạnh tràn vào làm tụi nó co rúm.

Bọn hắn biết thế nên ôm tụi nó nép lại sát người mình, tay có dùng chút lực vì vụ việc khi nãy. Hừm…vẫn còn đang rất bực mình nên mặt ai cũng chằng chịt những nét khó chịu.

Tụi nó bị bọn hắn tách ra, mỗi người đi một phương, chỉ kịp ú ớ vài lời rồi bị kéo đi, tình chị em đồng đội không được phát huy hết khả năng, tụi nó chỉ biết hít một ngụm khí lạnh đầy phổi may ra đóng băng được vài suy nghĩ điên rồ không được thoát ra từ miệng.

***

Tay Tô Nhã vẫn đang còn lạnh ngắt, tay Hy Thần cũng không kém bao nhiêu bởi bản thân anh mang tính hàn. Vừa hậm hực lại không nỡ thấy Tô Nhã lạnh, anh bắt Tô Nhã luồn tay vào túi áo của mình còn bản thân thì đưa tay ôm cô dựa sát vào người.

Nhìn thật giống một đôi tình nhân. Mặt Hứa Thuần chốc chốc đỏ ửng lên, lén liếc qua người bên cạnh…đôi mắt màu nâu xám sâu hun hút không nhìn thấy đáy có phần mù mịt, cô nhận ra anh đang khó chịu.

Những chuyện trước đây bỗng dưng tràn về lấp đầy trí nhớ, mũi Tô Nhã lại thấy cay cay, ừ ấm ức quá đi chứ, cô muốn quát vào mặt anh ngàn vạn câu rằng anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh không bênh vực cô, không đuổi theo cô kia chứ. Thế nhưng nào dám, thậm chí bàn tay cô yên vị trong túi áo anh cô còn không nỡ rút ra. Thật vô dụng và thật yếu đuối, Tô Nhã thầm mắng mình.

- Em muốn đi bộ hay đi xe?- Hy Thần đột nhiên hỏi, giọng anh có chút khàn nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. Hừm…anh vẫn dùng giọng điệu đó khi nói với những cô gái khác sao?

- Đi bộ đi!- Đi bộ thì được ở cạnh anh lâu hơn..Hy Thần thoáng cười, ôm cô càng sát hơn.

- Tôi tưởng em vẫn đang còn giận.

- Em đã nói là hết giận đâu.- Cô cãi bướng, cảm thấy mình thật buồn cười, đáng lí cô phải gắt lên mới đúng, sao lại có vẻ nhu mì thế nhỉ.

- Xin lỗi!- Lời nói bật ra như gió thoảng, Tô Nhã sững sờ. Anh đang xin lỗi cô đó sao? Lời xin lỗi này đâu phải kẻ nào cũng nghe được và có kẻ nào dám khiến anh phải hạ mình mà xin lỗi chứ. Tô Nhã trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn, thôi nào bình tĩnh, anh luôn làm cô mất tự chủ bằng cách đơn giản nhất.

- Anh đâu có lỗi, không cần anh…

- Chờ tôi, chỉ cần sau hai tháng, tôi sẽ trở về và đường đường chính chính qua lại với em. Tôi nó như vậy thật sự là một thử thách đó, vậy nên em có bằng lòng chờ tôi không?

Ngày hôm nay sao vậy, sao toàn những điều làm Tô Nhã cảm thấy chóng mặt. Cô cầu khẩn cho thiên lôi giáng cho mình một tia sét để thanh tỉnh lại đầu óc một chút, hình như dạo này cô hay có ảo giác thì phải. Véo mình một cái…ơ không đau…hình như không phải là thật…

- Em muốn trả thù tôi thì cần nhéo mạnh hơn chút nữa, nhiêu sức đó của em chưa đủ để làm e tỉnh ra đâu nói gì làm tôi đau.- Hy Thần nhếch môi cười. Vẻ chân thành khi nãy của anh đã bị đá văng đi nhưng kiểu biểu cảm này làm Tô Nhã cảm thấy anh thật được một chút.

Tô Nhã càng đỏ mặt hơn, tạm thời câm nín không biết nói gì hơn. Hy Thần hắng giọng, lấy tay từ từ nâng cằm cô lên, điều chỉnh ánh mắt của cô nhìn về phía mình. Anh hơn nheo mắt, lộ rõ vẻ độc đoán, lần này có vẻ anh thật sự nghiêm túc.

- Em có chờ tôi không?- Với gương mặt áp đảo người khác như thế đương nhiên sẽ đe dọa người khác, người yếu vía như Tô Nhã tất nhiên bị dọa sợ, gật đầu lia lịa còn nhanh hơn cả nhịp tim đập.

Hy Thần khẽ cười, lộ vẻ hài lòng rõ rệt, anh xoa đầu cô nhẹ giọng:

- Ngoan lắm, vậy ở nhà đợi tôi.

Một lần nữa Tô Nhã cảm thấy mình thật không có tiền đồ…

Trời hôm nay lành lạnh nhưng lòng vẫn thấy ấm, có người rúc mình vào áo choàng, nắm chặt lấy tay người bên cạnh rồi cùng bỏ vào túi áo anh cho dù tay anh có lạnh đi chăng nữa.

Người ta thường nói nôn nóng sẽ xôi hỏng bỏng không, chuyện tình yêu cũng vậy, mặc dù tình cảm đã xác định từ hai phía nhưng trong lòng của cả hai cũng đều mong muốn người kia sẽ thốt ra ba chữ đó. Hy Thần tuy thấy thoải mái nhưng thật ra cũng là người khá “ màu mè”…muốn thề thốt hay nói điều gì quan trọng cũng cần phải lựa chọn ngày giờ địa điểm thích hợp. 

Tô Nhã cũng là người điềm đạm kiên nhẫn nên đối với cô việc chờ đợi không phải là thử thách gì ghê gớm hay khó khăn. 

Những cặp đôi là hai mảnh ghép hoàn hảo ăn khớp nhau, bù trừ hòa hợp với nhau….điều này Tô Nhã càng ngày càng thấm thía, nghĩ đến mình và người bên cạnh mặt ửng hồng hơn…

***

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống tạo ra hai chiếc bóng dài một nam một nữ. Hai chiếc bóng rất linh động, rất đáng yêu. Người đàn ông hình như hơi giận một chút, tay chống nạnh còn cô gái vẫn ngơ ngác không biết gì, tay xoa xoa vào nhau.

- Nói, em vô cái chỗ không ra sao đó làm gì? Em hẹn hò đúng không?- Khải Uy nheo mắt lườm, nạt nộ chất vấn.

Vu Cơ chớp chớp đôi mắt to tròn:

- Em đi hẹn hò mà cần dắt theo chị em đi á?- Phản biện lần một.

Khải Uy hừ một tiếng, mắt liếc xuống đôi chân thon dài trắng nõn đã bị che đi hơn nửa bởi chiếc áo choàng của anh, mặt càng nhăn nhó hơn:

- Ai bày em mua mấy chiếc váy như thế này?

- Không đẹp sao? Em thấy rất đẹp mà, mấy cô gái bây giờ toàn mặc vậy.- Vu Cơ tiếp tục phản kháng, hình như có gì không đúng ở đây, thông thường đàn ông rất thích mấy cô gái ăn mặc như thế này, không ngờ Khải Uy lại khác biệt nha.

- Từ nay cấm mặc như thế này nữa nghe không, tôi vẫn có thể dẹp mấy tiệm thời trang bán mấy loại váy này.- Khải Uy trừng mắt nghiến răng đe dọa, ôm eo Vu Cơ, vuốt một đường xuống hông cô, yêu mị thì thào:

- Mấy gã đàn ông sẽ nhân cơ hội mà làm thế này.

Vu Cơ ngượng chín mặt vội vàng đẩy Khải Uy ra, nhưng sức cô làm sao địch nổi anh, Khải Uy ép cô sát bên mình ghé bên tai Vu Cơ. Hơi thở nam tính nóng hổi phả vào cổ khiến tim cô quên cả đập, Khải Uy thấp giọng, khàn khàn nói:

- Nếu người đàn ông đó khoẻ mạnh như tôi thì em chống cự làm sao đây?

Vu Cơ ngây người nhìn Khải Uy, ánh mắt anh rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn một tí nào. Anh đang lo lắng, rất lo lắng. Tên Jozep khi nãy đáng lẽ đã tan xác dưới tay anh rồi nhưng do có nhiều người ở đó nên anh không tiện ra tay. Nếu hắn làm hại Vu Cơ...hừ không nghĩ nữa, càng nghĩ anh càng thấy sợ, chợt thấy đau lòng. Người trong lòng đột nhiên cựa quậy khiến Khải Uy chợt tỉnh, cô nhóc này chẳng bao giờ chịu đứng im cả. Khải Uy phì cười rồi đột nhiên bụng dưới sinh hơi nhói một tí.

Vu Cơ thụi một quả đấm vào bụng Khải Uy nhưng người đau là cô chứ không phải anh. Là người luyện võ, cơ thể rắn chắc làm sao có thể bị đau bởi một cú đấm gãi ngứa của con gái được.

- Người anh làm từ gì thế, đau chết đi được.- Vu Cơ xuýt xoa ôm tay, cằn nhằn nói.

Khải Uy cười nhếch môi lộ vẻ khinh thường cú đấm của cô nhưng tay bàm tay rộng lớn của anh bao lấy tay cô, đưa lên gần môi, thổi nhẹ một cái, xoa xoa:

- Em tính phản kháng lại như thế này sao? Tôi phải nói Bạc Ngôn và Bạc Phi tăng cường dạy em thôi.

- Lúc đó anh không sợ bị em chà đạp sao?

- Tôi sẵn sàng nằm sẵn ra đó cho em chà đạp.

Ầy, thật là không thuần khiết, Khải Uy vương quân cao cao tại thượng thế này mà lại tình nguyện nằm sẵn cho một cô gái chà đạp. Nếu thu âm lại bán cho truyền thông chắc chắn có ối tiền. Ngẫm đi ngẫm lại, Khải Uy à, anh thật biến thái, biến thái cấp độ cao. Nhưng quả thật sau này Khải Uy cam tâm tình nguyện bị chà đạp và lấy chuyện đó là hạnh phúc…có người nào kia cũng lấy chuyện chà đạp trai đẹp ra làm thú vui…nhưng cái này để sau hẵng nói…=]]

***

Đường tối nay đông đúc, một người mặc quân phục uy nghiêm khuôn mặt tuấn mĩ đi cùng một cô gái xinh đẹp tất nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hạ Ân là một cô gái thích yên tĩnh, có tính độc lập cao, bị người khác dòm ngó tất nhiên không hề thích thú.

Toan muốn tách khỏi con người đi đến đâu làm trung tâm đến đó bên cạnh ra nhưng nhìn bộ mặt hằm hằm hiếm hoi của hoa hoa công tử đây, Hạ Ân buộc phải nuốt lời định thốt ra vào bụng. Ai da không ngờ có một ngày nhìn được bộ mặt đen thui của một chàng trai phong lưu như Gia Vũ nha, thật hiếm có khó tìm. Hạ Ân lấy đó làm thú vui.

- Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng em không cần lộ rõ vẻ thèm khát thế đâu.- Gia Vũ nhếch môi đả kích cái nhìn có chút trắng trợn trần trụi của Hạ Ân.

Hạ Ân giật mình, nhưng mặt vẫn không chuyển sắc, chỉ hừm giọng một tí cũng khẽ xì một tiếng. Quả nhiên vẫn là thói quen tâng bốc mình như cũ.

- Xin lỗi, chẳng qua tôi muốn nhìn rõ bộ mặt của cái người tôi sẽ không gặp trong hai tháng rồi sau đó cố gắng né đi hết mức có thể sau thời gian đó thôi.- Hạ Ân kiêu ngạo bĩu môi.

- Chuyện em tránh tôi không nằm trong tầm kiểm soát của em đâu.

- Tại sao không?



- Bởi vì thứ tôi muốn, tôi luôn phải sở hữu cho bằng được, kể cả phụ nữ. Vậy nên rất tiếc, em đã nằm trong tầm ngắm của tôi, có chạy cũng chạy không nổi đâu. - Gia Vũ yêu mị vuốt ve cằm cô, bờ môi mỏng từ từ nhả ra từng chữ. Đôi mắt tím đa tình như yêu nghiệt câu hồn người khiến người ta mê đắm.

Hạ Ân có ngơ ngác một chút nhưng đại não nhanh chóng khôi phục lại. Cái gì mà ở trong tầm ngắm. Vậy là cô đã bị hắn nhìn trúng. Hạ Ân cố giữ bình tĩnh phân tích ý nghĩ câu nói. Không phải Gia Vũ đang tuyên bố sẽ theo đuổi cô đấy chứ.

Ôi mẹ ơi, tỉnh lại đi, Hạ Ân véo đùi mình một cái đau súyt khóc, hóa ra là thật là thật.

Cố lấy lại bình tĩnh. Gia Vũ là ai? Là vương quân đa tình sát gái, chuyện hắn ta giở trò ve vãn chỉ là chuyện như cơm bữa, không thể tin là sự thật được. Hạ Ân cười nhạt:

- Tôi nhớ là tôi ăn ở rất tốt, không đắc tội với ai cũng chẳng thù oán với ai nhưng tại sao lại bị anh nhìn trúng vậy?

- Phải em ăn ở rất tốt, tốt như vậy tôi mới để ý đến chứ.

- Làm ơn buông tha cho tôi, tôi còn chị em ở nhà, mà chị em tôi cũng bị mấy ông bạn quý hóa của anh cuỗm đi rồi, anh không thấy tôi đáng thương sao?

- Tất nhiên là đáng thương, ai cũng có người đi kèm rồi chẳng lẽ em muốn đi một mình sao? Em đáng thương nên tôi mới phải đi cùng với em đây

- Tôi thích ở một mình, làm ơn tránh xa tôi ra một chút- Hạ Ân bắt đầu cáu.

- Đường này không phải của riêng em.- Gia Vũ sấn tới, Hạ Ân lùi lùi.

- Mặt anh có thể dày hơn được nữa không hả.- Hạ Ân xù lông quát tháo, tức chết mất.

- Được chứ, thừa sức, chỉ sợ em không chịu nổi thôi.- Người nào đó vẫn không buông tha, miệng cười yêu mị.

Hạ Ân:….

Hạ Ân cuối cùng sau một hồi đấu tranh đã buông giáp đầu hàng, thật đau đầu, thật hại não mà. Cái người kia căn bản dây thần kinh xấu hổ không có, hơn nữa mặt dày quá độ nên cô không thể nào chống trả được đành phải chấp nhận sự hiện diện của ai đó bên cạnh. 

Nhưng thật ra cảm giác như lông vũ vuốt nhẹ qua tim, run rẩy lại ấm áp đến vậy…

***

Đầu xuân, tiết trời có vẻ hơi trở lạnh, nhưng xung quanh Hứa Thuần, gió chỉ thổi nhè nhẹ, mang theo chút ấm áp, tất nhiên là bởi người nào đó bên cạnh rồi. Hứa Thuần đang tận hưởng một cảm giác lạ lẫm, có chút lâng lâng, lại có thêm mấy phần rung động…chung quy lại thật là ảo tưởng.

Lâm Tề nắm tay cô từ nãy đến giờ.

Hai người chẳng nói gì, cũng không có gì lấy làm lạ, im lặng vốn là sở trường của Lâm Tề nhưng với Hứa Thuần lại không phải. Cô thích ồn ào, thế nhưng bây giờ cô lại bận việc khác đó là tận hưởng.

Có người đẹp đi bên cạnh, lại là người đứng đầu của một bang liên minh. Nếu kể truyện cười cho người khác nghe có lẽ người ta cảm thấy buồn cười thật nhưng nghĩ cô bị ảo tưởng nhiều hơn.

Sống mũi cao thẳng tinh tế là điều đầu tiên Hứa Thuần nhìn thấy trên gương mặt của Lâm Tề, bất giác cô sờ sờ mũi mình…Ừm..không cũng khá được nhưng không so được với anh. Lên một chút là đôi mắt xanh lục sâu hun hút không thấy đáy, đôi mắt lạnh băng sắc bén như chim ưng, Hứa Thuần lại cảm thấy mình thật dũng cảm khi dám đối diện với đôi mắt ấy nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác như bị lột trần tất cả vậy. Xuống một chút là bờ môi mỏng, người ta nói môi mỏng bạc tình, cô không biết có thật không nhưng Lâm Tề tương đối phũ phàng nếu không muốn nói rất phũ phàng.

Hứa Thuần lại thở dài, tại sao có người đẹp đến vậy cơ chứ.

- Đang nghĩ cái gì?- Lâm Tề đột nhiên mở miệng làm cô giật hết cả mình, vội vàng lắp bắp:

- Tôi đang nghĩ ông trời thật bất công.

- Sao lại bất công?

- Phải, có người thì thật đẹp, có người lại có dung mạo không dám nhìn.

Lâm Tề nhếch môi, kiểu cười quen thuộc đã trở thành đặc trưng, mang theo chút khinh bạc nhưng lại khiến anh thật cuốn hút lẫn cao ngạo. Không khí lại trở về trầm mặc như ban đầu, như thế này có vẻ không hay lắm, kiếm chuyện nói đi.

- Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tụi tôi.- Hứa Thuần đem hết tất cả chân thành ra mà thủ thỉ.

- Không có lần sau đâu.- Lâm Tề vẫn lạnh nhạt. Hứa Thuần bĩu môi, biết ngay mà, chỉ cần có thái độ mang ơn với anh ta thôi thì anh ta lập tức vênh mặt lên rồi.

Một cơn gió bỗng nhưng lùa mạnh qua, có chút rét làm Hứa Thuần thoáng run rẩy, người bên cạnh vương tay ra kéo lại áo choàng cho cô, hết sức dịu dàng, hết sức cẩn thận mang theo chút sủng ái.

Có con nai nhỏ nhảy nhót trong lồng ngực, không biết có phải vì lạnh hay không mà mặt cô ửng hồng, rúc mặt vào tấm lông của áo choàng, khẽ liếc mắt sang Lâm Tề. Anh đang cười, cười mỉm, không phải nhếch môi. Giây phút đó làm Hứa Thuần ngây ngốc.

***

Về đến nhà đã là 10h tối, xung quanh khu phố nhà tụi nó hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ hết. Bốn cặp bắt gặp nhau trước cổng, mặt tụi nó ai cũng hơi đỏ đỏ, ửng hồng, bọn hắn nhìn nhau cười thầm.

Tụi nó nhanh chóng tạm biệt rồi chạy vô nhà, vú An đang ngồi ở phòng khách, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, thấy tụi nó đã về liền rối rít hỏi han, có phần trách mắng. Tụi nó phải nghe một bài thuyết giảng đau đầu cả mấy chục phút cuối cùng cũng được buông tha nhưng vẫn không quên rủa thầm hai người khiến tụi nó bị phát giác. Hai anh em nhà nào đó bỗng dưng hắt xì…

***

Đêm khuya, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, lính đi tuần trong tay cầm theo bóng phát quang để ý từng ngõ ngách. Gió thốc tháo luồn lách ở khắp nơi, thành phố lung linh toàn đèn những đèn nhưng buổi đêm vẫn làm người khác cảm giá không an toàn, không gian có phần đáng sợ.

Trăng tròn vằng vặc, đẹp như thiếu nữ, mây qua, che đi bóng trăng.

Một toán người mặc áo đen lướt qua những nóc nhà, nhanh vun vút chỉ nhìn thấy bóng. Bọn chúng đáp xuống một ngôi làng cách thành phố không xa, căn nhà khá nhỏ, trước nhà có một đống gỗ đã chẻ, chất cao ngất. Một tên lục trong áo choàng, lấy ra một tấm hình.

Tấm hình của một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ, chụp chung với một bé gái, có lẽ là bố con. Cả hai đứng trước ngôi nhà, là ngôi nhà trước mặt lũ mặc áo đen.

Tên cầm đầu xác nhận một lần nữa rồi cất tấm hình vào túi, khoát tay ra lệnh xông vào. Căn nhà tối đen, im lặng bỗng rầm một tiếng, cửa gỗ bị hất tung nát bét sau một phát đạp. Sấm giật ùng một tiếng chớp lóe sáng hằn rõ cái bóng đen thui to lớn của mấy gã đàn ông. Chim chóc xung quanh giật mình kêu thất thanh, bay toán loạn.

- Ai, ai đó..- Có tiếng đàn ông hốt hoảng la to.

Trời dày đặc mây, tiếng ùng ùng âm ỉ của sấm.

- Ai vậy bố? – Tiếng bé gái hoang mang hỏi, có chút ngái ngủ lười biếng.

Một tên xông lên phía trước, đạp đổ chiếc bàn trà làm vướng chân. Thanh âm loảng xoảng thanh thúy của chén bát vỡ khiến người ta hoảng hốt giật mình.

Ầm một tiếng nữa, sấm chớt vang rền, sáng cả bầu trời, hắt vào ngôi nhà, sáng rõ hình ảnh người đàn ông bổ mạnh chiếc rìu về phía lũ người lạ mặt.

Bốp…một phát chặt sau gáy, người đàn ông ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chiếc rìu gãy nát trong tay lũ người lạ mặt. Con bé ở trong nhà nấp sau cửa khóc thét liên tục gọi bố. Nó chạy tới chỗ người đàn ông nhưng bị túm áo xốc lên, nó run rẩy nhìn vào mắt người đã làm bố nó như thế, sợ hãi nấc lên, đôi mắt đỏ của ma cà rồng nổi bật nhìn chằm chằm vào nó. Lạnh lùng. Tàn nhẫn.

Hắn ném nó cho đứa bên cạnh, không một chút thương tiếc nói:

- Giết đi!

Trời mưa trong chớp mắt, mưa rất to, xối xả, nặng hạt.

Tụi nó nằm trong phòng bị sấm đánh cho thức giấc, tụi nó bực mình nheo mắt nhìn xuyên qua cửa kính, mấy bóng đen lao vút qua. Giật mình dụi mắt, thầm nghĩ mình bị ảo giác rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

***

Sáng sớm, đánh thức tụi nó không phải tiếng gõ cửa rầm rầm thô lỗ như thường lệ của hai anh em nhà họ Bạc mà thay vào đó là tiếng ti vi ồm ồm dưới nhà. Vì tối qua quên kéo rèm cửa nên nắng chiếu vào phòng khiến tụi nó có muốn nằm tiếp cũng không được.

Lết tấm thân mệt mỏi ngái ngủ xuống nhà, đập vào mắt vẫn là hai con người quen thuộc thích hành xác tụi nó, Bạc Ngôn và Bạc Phi. Thấy tụi nó đi xuống, hai người vẫn không hề liếc mắt nhìn một cái mà ánh mắt đã dán chặt vào ti vi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tụi nó xì một tiếng, liếc qua thứ thu hút hai anh em bọn họ rồi sững người.



Trên ti vi là hình ảnh những cái xác đã tái nhợt, vết cắt cổ rất rõ và gọn gàng chứng tỏ họ bị giết cùng kiểu và cùng một người ra tay. Nạn nhân là người thân sống cùng một nhà, họ bị giết cùng một thời điểm tuy nhiên người đàn ông trụ cột trong gia đình thì lại không tìm thấy xác, chưa thể kết luận rằng sống hay đã chết. Hình ảnh ba người đàn ông đều có điểm tương đồng, họ là dân lao động và có thân hình vạm vỡ chứng tỏ họ rất khỏe mạnh.

Thông tin này không chỉ riêng tụi nó mà làm cho người dân khắp nơi nơm nớp lo sợ. Tụi nó vẫn còn choáng váng về những điều trên, trong đầu bỗng dưng loáng thoáng hình bóng của những vệt đen vụt qua cửa sổ tối hôm qua.

- Các cô không cần lo lắng, có bọn tôi ở đây, các cô sẽ được an toàn.- Bạc Ngôn lạnh nhạt cắt đứt dòng suy nghĩ của tụi nó. Đó là lẽ dĩ nhiên, nếu tụi nó có mệnh hệ gì, hai người sẽ khó lòng ăn nói với vương quân.

Trời chưa sáng Bạc Ngôn và Bạc Phi đã nhận được thư gửi của vương quân, nội dung không gì khác ngoài việc dặn dò họ bảo vệ an toàn cho tụi nó, có lẽ lúc đó vương quân mới nhận được tin báo về vụ án. Vương quân xưa nay không màng chuyện thế sự, bây giờ lại vì mấy cô nàng mà lao tâm khổ tứ dặn dò, thậm chí mở cả khóa huấn luyện đích thân chỉ huy, một phần để làm cho quân đội thêm mạnh, một phần vì tức lính cảnh vệ đi tuần không kĩ làm tụi nó suýt gặp nguy hiểm nên nhân cơ hội hành hạ thêm.

Tụi nó cũng chỉ cảm thấy hơi sợ hãi một chút chứ không cảm thấy gì nhiều, nghe Bạc Ngôn nói vậy cố gắng tỏ vẻ biết ơn một chút rồi quay lên tầng, chuẩn bị cho một ngày luyện tập.

Vẫn là hai quả táo và một ly sữa dành cho bữa sáng, ban đầu cảm thấy hơi nhạt nhẽo nhưng ăn dần cũng quen, cũng không cảm thấy chán ghét nữa. Địa điểm luyện tập vẫn là khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, mọi thứ không có gì thay đổi duy chỉ có bài tập là thay đổi. Thể lực trói gà không chặt của tụi nó bị chê bai đến phát ngại đi được, Bạc Ngôn và Bạc Phi dựa vào đó mà tăng cường bài tập thể lực cho tụi nó nhiều hơn.

Cũng là chạy bộ nhưng tụi nó phải chạy vượt chướng ngạ vật và có canh thời gian, nếu chạy qua thì bị phạt chạy thêm vài cây số nữa. Bơi lội ban đầu chỉ là học bơi vài kiểu bơi nhanh và đỡ tốn sức nhất, dần rồi cũng giống như chạy, tính thời gian nín thở và thời gian bơi trong một khoảng cách nhất định. Ghê gớm hơn, tụi nó bị thả từ đỉnh thác nước cao ngất xuống. Có cảm giác bị bạc đãi mãnh liệt, tụi nó có khi khóc không ra nước mắt vì những bài tập đó.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tụi nó có cảm giác cơ thể dẻo dai linh động và hoạt bát hơn rất nhiều, sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt, hồi đầu vì những bài tập đó mà khắp người tụi nó thâm tím trầy xước hết thảy, anh em nhà Bạc ngày nào cũng phải đưa thuốc xoa bóp và hồi phục vết thương cho may ra mới có thể tiếp tục, tụi nó ăn như hổ đói, ngủ như chết mặc dù đôi khi cũng hay bị giật mình.

Sau hai tuần mọi thứ đổi khác, ít ra khi ra đường gặp côn đồ cũng có thể chạy nhanh được, bị vứt xuống sông cũng bơi lên bờ được thậm chí câu cá không cần vợt nhảy xuống sông mà bắt luôn cho tiện.Thấy sức khỏe của tụi nó đã được cải thiện đáng kể, Bạc Ngôn và Bạc Phi quyết định sẽ tập võ cho tụi nó sau một ngày nữa.

Hai tuần luyện tập trôi qua, soi dáng mình trong gương, tụi nó càng tự hào hơn, chân và tay tuy nhìn mảnh khảnh nhưng lại cảm thấy có lực, eo thon dẻo dai, cả người toát ra hơi thở duyên dáng quyến rũ kì lạ. Vì tập trong rừng, cây nhiều nên da tụi nó không đen mấy, tất cả đều phát triển lên một các vượt bậc.

Tụi nó có cảm giác mình hòa chung nhịp thở phát triển của thành phố, mọi thứ mạnh lên, mọi thứ cũng đẹp hơn. Duy có điều hai tuần không gặp, tụi nó cũng cảm thấy nhớ nhớ bọn hắn. Mặc dù hai gửi thư qua thư lại cho nhau nhưng vẫn không được nhìn thấy gương mặt đẹp câu hồn đoạt phách của bọn hắn vẫn thấy bứt rứt và thiêu thiếu, một cảm giác trống trải khiến người ta bực bội.

Trong doanh trại, ai kia cũng chẳng khá hơn là mấy, tâm trạng thất thường của vương quân thường xuyên đe dọa đến tâm lý của quân lính. Ngày thấy thư bay đến phòng của vương quân, ngày ấy quân lính mừng chảy cả nước mắt. Ngày đó chắc chắn sẽ được nghỉ sớm mặc dù bài tập vẫn được nâng cao và vương quân vẫn rất nghiêm khắc như thường lệ, tinh thần cả chỉ huy lẫn cấp dưới đều hăng hái. Thậm chí có lúc vương quân tự ngồi ghế thất thần rồi cười tủm tỉm một mình. Còn ngày không thấy một mẩu thư tức khắc mặt mũi vương quân đen như đít nồi, hai chằng mày mãi không thể kéo dãn ra được.

Những ngày tháng tập dượt tuy khắc khổ với những bài tập kinh khủng của vương quân làm quân lính hoảng sợ nhưng vẫn rất kiên cường luyện tập. Một phần vì sùng bái, một phần vì bài giáo huấn mạnh mẽ của vương quân đã khích lệ lòng binh sĩ. Tuy tiếp xúc chưa lâu, mới chỉ hơn hai tuần, nhưng họ vẫn cả thấy vương quân quá xa vời, cao cao tại thượng tưởng chừng như không thể chạm tới, cái uy dũng làm bọn họ sợ, cả thái độ tiêu dao cũng khiến người khác khó sánh kịp.

Đôi lúc vẫn tưởng chừng như chỉ là mơ khi đích thân vương quân chỉ huy luyện tập nhưng điều này càng làm họ tin tưởng hơn về sức mạnh của hoàng gia và hăng hái tập luyện hơn. 

Quả thực, mọi thứ không bao giờ dậm chân tại chỗ, luôn luôn chuyển động….mọi thứ đang phát triển, mạnh lên…và đang chuẩn bị đối mặt với một điều kinh khủng.

***

Được “ thầy” cho nghỉ xả hơi một ngày, tụi nó lòng vòng mãi trong nhà, nhàm chán và nhàm chán cuối cùng cũng quyết định đi mua sắm- thú vui quen thuộc của con gái. Ngày ngày đối mặt với rừng rú tối về chỉ có ăn và ngủ, tụi nó chắc chắn sẽ hóa thành khỉ nếu ở nhà tiếp.

Lượn vài shop quần áo, nhìn thấy mấy chiếc váy ngắn, tụi nó lại phì cười khi nhớ đến bọn hắn không biết tại sao nhưng tụi nó đều chọn váy dài qua đầu gối và có tay, tụi nó chỉ có suy nghĩ vì bọn hắn không thích. Rồi tự dưng tụi nó đi dạo ở bên dãy quần áo nam, nhìn ma nơ canh mặc áo, tụi nó cứ tưởng tượng ra thân hình bọn hắn khi mặc vào như thế nào rồi cười một cách ngốc nghếch.

- Các chị muốn mua áo cho bạn trai ạ?- Cô nhân viên mỉm cười thân thiện hỏi.

“ Bạn trai”? Nghe sao mà bùi bùi lỗ tai ghê, tụi nó cười một cách ngốc nghếch, mặt bỗng dưng đỏ lên rồi gật gật.

- Vậy bạn trai của chị dáng người như thế nào, cao bao nhiêu?

Dáng người bọn hắn….vai rộng, eo thon dẻo dai săn chắc, mông có mông, chân dài chắc chắn….càng nghĩ mặt tụi nó càng đỏ, đỏ hơn quả gấc, mấy cô nhân viên đâm ra lo lắng tưởng tụi nó bị sốt thì khổ.

- À ừ, dáng người như ma nơ canh ý, có điều cao hơn, hơn mét chín một chút.

Mấy cô nhân viên bắt đầu bài ca tiếp thị, sau một hồi lựa chọn, tụi nó mua được cho bọn hắn mỗi người một chiếc áo, tưởng tượng ra cảnh bọn hắn mặc áo tụi nó mua lại khiến miệng không ngậm lại được. Nhân cơ hội này tụi nó đến doanh trại gặp bọn hắn luôn một thể.

Bắt xe đến doanh trại quân đội, đi tầm hai mươi phút là đến nơi, tụi nó chạy bộ mất gần một tiếng xe tất nhiên nhanh hơn.

Tiếng hô hào đồng thanh của binh lính vang vọng khắp núi rừng, nghe dũng mãnh, khí thế nghiêng trời. Cổng doanh trại sơn mày xanh lẫn và màu của rừng núi dần hiện ra, cao sừng sững uy nghi dọa người, lớp kết giới óng ánh nhiều màu làm tụi nó hít thở không thông, thật đẹp và hùng vĩ. Lần trước là nhảy tưởng, không đi cổng chính nên đối với tụi nó vẫn còn xa lạ. Cổng gác chỉ có hai người gác hai bên, muốn vào được phải qua trạm kiểm tra.

Tụi nó xuống xe, đi đến trạm gác, cách một lớp kết giới, tụi nó nói vọng vào:

- Anh lính ơi, chúng tôi tới gặp người quen, phiền anh cho chúng tôi qua.

Trong trạm gác có tận năm người, một anh lính nhìn thấy tụi nó, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp:

- Các cô muốn gặp ai?

- Là vương quân ạ.

- Lại phụ nữ à?- Mấy anh lính bên trong thốt lên kinh ngạc, “ lại”…chữ “lại” tụi nó nghe rõ mồn một. Máu nóng bỗng chốc xông lên đầu.

Mấy người lính bỗng bật cười ha hả làm tụi nó nghệt mặt ra không biết làm sao.

- Các cô quen biết các ngài ấy? – Họ hỏi bằng nét mặt nghi ngờ.

- Phải, phiền anh vào báo cho các ngài ấy.- Hứa Thuần rít qua kẽ răng, tụi nó không vừa lòng trước thái độ đó. Biết rằng bọn hắn là người không dễ dàng nói gặp là gặp được nhưng có cần phải tỏ ra như thế không?

Thấy tụi nó đã cáu điên lên được rồi một anh lính mới ậm ừ đi vào báo cho bọn hắn biết.

Bọn hắn đang ngồi dưới lọng quan sát binh lính luyện tập, anh lính chạy tới báo cáo cho bọn hắn biết có người đến tìm, là phụ nữ.

Chỉ nghe đến phụ nữ thôi bọn hắn đã không thèm quan tâm, dặn anh lính kêu họ về đi, vương quân bận không tiếp. Anh lính dạ dạ rồi chạy ra, mặt lộ vẻ giễu cợt:

- Các cô về đi, ngài ấy không gặp.

Tụi nó trợn tròn mắt, không gặp? Hóa ra chỉ trong vòng hai tuần đã quên bẵng sự có mặt của tụi nó, chạy theo niềm vui mới rồi. Ôi trời ấm ức không chịu nổi. Vậy mà tụi nó mất công đi mua quần áo cho bọn hắn, cả thấy hạnh phúc khi nghe được chữ “ bạn trai” kia của cô nhân viên bán hàng, lại còn lặn lội đến đây gặp bọn hắn nữa chứ. Tức điên người lên mất.

Cảm giác chung của tụi nó vẫn là tức và thất vọng đến đau đớn. Hứa Thuần và Tô Nhã viền mắt đã phiếm đỏ, hồng hồng như mắt thỏ, tay siết lấy túi đựng áo của bọn hắn, môi bặm lại thành một đường bướng bỉnh. Còn Hạ Ân thì mặt lạnh băng, nghiến răng giơ túi đựng áo của bọn hắn trước măt mấy anh lính tuyên bố rõ to:

- Cho các anh đấy!

Nói rồi quay ngoắt lại, dứt khoát đi gọi xe về.

Vu Cơ thì nhếch môi cười khinh thường, ta khinh ta khinh ngươi cái đồ Khải Uy thúi. Hít một hơi thật sâu rồi hét lên hết sức. Bao nhiêu khí lực đều dồn vào tiếng rống giận rung cả núi của Vu Cơ:

- MINH KHẢI UY, ANH RA ĐÂY CHO TÔI NẾU KHÔNG ĐỪNG BAO GIỜ NHÌN MẶT TÔI NỮA!!

Tiếng la lối kinh thiên động địa to gan của Vu Cơ làm chấn động cả doanh trại hơn hai ngàn người, ai cũng há hốc kinh hãi trước lá gan to khủng khiếp của cô gái ngoài kia, mọi hoạt động đều ngưng bặt…chỉ còn nghe tiếng gió thổi lạnh thấu xương…ôi nổi cả da gà. Mấy anh lính của trạm gác thật muốn ngất xỉu ngay ra đấy cho rồi, mồm miệng phụ nữ đúng là quá khủng khiếp, trở tay không kịp.

Mọi người vừa sợ vừa trông đợi xem vương quân sẽ có thái độ như thế nào trước lời nói như sấm vừa rồi, đặc biệt là Khải Uy vương quân. Vui ghê, lâu lắm mới có trò hay để xem. Tuy nhiên nếu xét theo luật lệ thì đó là phạm thượng, tội rất nặng, cô nàng ngoài kia chắc chắn không thoát khỏi tội chết.

Nhưng mà…ơ kìa, vương quân mặt mày như hoa nở như gió xuân tràn về thế kia, ngay cả Lâm Tề vương quân cũng cười nữa kìa mặc dù nụ cười không tươi tắn lắm nhưng vẫn lộ vẻ thích thú. Trời đất này có người có thể làm được những việc động trời như thế quả thực phụ nữ rất đáng sợ.

Bọn hắn không đi tiêu dao như thường lệ mà bay tới cổng doanh trại như gió, kết giới khoét thành cánh cửa cho bọn hắn đi ra. Nhưng đập vào mắt bọn hắn….

Ơ kìa, sao mắt của Tô Nhã với Hứa Thuần như mắt thỏ thế, đỏ đỏ lại còn lóng lánh nước, liếc nhìn bọn hắn một cách căn phẫn đặc biệt là Lâm Tề và Hy Thần. Còn Hạ Ân thì toan leo lên xe về, lính canh đang ngăn cô lại do lời nói vừa rồi của Vu Cơ là phạm tội phải bị bắt lại chờ xét xử, tòng phạm là tụi nó không được phép rời đi. Vu Cơ vẫn đang chống nạnh hùng hùng hổ hổ giễu võ dương oai:

- Không cần ngăn đi đâu hết, tụi tôi đứng đây xem thử bọn hắn có lò mặt ra không.

Bọn hắn chợt thấy buồn cười, vẫn là tụi nó nhưng lá gan xem ra càng ngày càng to hơn rồi.Bọn hắn bình tĩnh bước tới gần, cố gắng kìm chế cảm giác muốn ôm tụi nó vào lòng, gió thổi nhẹ mang mùi hương quen thuộc của tụi nó vấn vít qua đầu mũi của bọn hắn, trong lòng sục sôi, bọn hắn tham am hít thật sâu mùi hương đó.

Cuối cùng tụi nó đã nhận ra bọn hắn đã đến, đáp lại cái nhìn thích thú ấm áp của bọn hắn là cái nhìn hằn học khó chịu và bực bội. Mấy anh lính rốt rít trình bày xin tha lỗi nhưng bọn hắn bỏ ngoài tai, ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn dán vào tụi nó không rời một li.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Magical Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook