Magical Love

Chương 17

Yoo & Pim

17/04/2015

Bọn hắn đến khu tự trị vào khoảng tờ mờ sáng, dù đi cả một cuộc hành trình dài chỉ nghỉ có hai lần để ăn uống nhưng bọn hắn không hề cảm thấy mệt mỏi bởi những cuộc chiến nguy hiểm như thế này bọn hắn đã không ít lần tham gia. Áo choàng đen của bọn hắn dính hơi sương và có chút ướt nước vì sương đêm cùng vượt biển.

Bọn hắn tiến đến cổng thành, nghiêm túc chấp hành theo quy định, khai tên tuổi, nơi ở. Lính gác rà soát năng lượng của từng cá nhân để đánh giá giá trị con người. Đương nhiên để không gây chú ý, cả nhóm cố tình nén năng lượng lại, thuận lợi vượt qua kiểm tra, trên màn hình lớn lần lượt xuất hiện sáu gương mặt đẹp đẽ khiến những người xếp hàng đằng sau, đặc biệt là nữ phải đỏ mặt còn đàn ông thì trợn mắt nhìn số giá trị con người được xếp hạng trong top cao thủ của khu tự trị

A Nhất ( Lâm Tề) : 150000 xine 

A Nhị ( Hy Thần): 150000 xine

A Tam ( Gia Vũ): 150000 xine

A Tứ ( Khải Uy): 150000 xine

A Ngôn ( Bạc Ngôn): 130000 xine

A Phi (Bạc Phi): 130000 xine

Cả nhóm đi vào thành. Một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ngay gần đó, một người đàn ông ăn vận sang trọng bước xuống xe. Con ngươi màu đỏ trong suốt như hòa lẫn với ánh sáng ban mai, đẹp và sắc sảo, mái tóc màu hung được cắt tỉa gọn gàng làn nổi bật là da trắng xanh xao nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng, dáng người cao lớn, phong thái ung dung đĩnh đạc không kém gì bọn hắn. Quả là huynh đệ với nhau, cái người ta gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Bạc Ngôn và Bạc Phi gặp Lưu Huy liền kính cẩn khom lưng cúi chào. Lưu Huy giơ tay ra hiệu không cần khách sáo rồi quay sang ôm từng người anh em của mình. Xong màn chào hỏi thân mật, cả nhóm người lên xe. Xe lăn bánh, bên trong những người đàn ông nghiêm túc mưu sự.

Lưu Huy đưa cho bọn hắn xem một tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp, trên đầu đội vương miện nạm bằng kim cương, khuôn mặt sắc sảo, ăn diện lộng lẫy, nhìn vào có thể biết ngay là người dòng dõi quý tộc.

- Đây là hình của Sil Sitle, quận chúa của khu tự trị, cô ta rất ít khi lộ diện, nếu có xuất hiện thì chỉ trong giây lát hoặc ngồi trong buồng che rèm. Nếu các cậu muốn bắt cô ta thì phải cẩn thận một chút, cô ta là thiên tài xuất chúng của dòng họ đó.- Lưu Huy có vẻ hơi căng thẳng.

Bọn hắn gật đầu, Khải Uy lấy tấm bản đồ cung điện trong túi ra, trải lên chiếc bàn để ở chính giữa, bắt đầu triển khai kế sách hành động.

- Người của cậu cỡ bao nhiêu?- Hy Thần hỏi Lưu Huy.

- Tầm một nghìn, thuộc hạ thân tín gồm hai mươi, tất cả đều được rèn luyện bài bản nên các cậu yên tâm.

- Hợp với người của chúng ta nữa là bốn mươi người. Sơ qua lực lượng tầm năm mươi. Lưu Huy, cậu ở ngoài yểm trợ nhé, bất đắc dĩ chúng tôi mới bắn tin sang cho cậu. Nếu như vỡ lở ra thì việc làm ăn của cậu bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng đó.- Gia Vũ nghiêm túc nói.

Lưu Huy hơi nhíu mày, anh cũng rất nóng lòng muốn cứu thầy, Hướng Thành là người rất quan trọng với anh, chuyện làm ăn anh không màng đến, tiền bạc hết thì có thể kiếm được mặc dù anh biết sẽ rất khó khăn, bên cạnh đó chuyện mưu sát quận chúa chắc chắn sẽ bị tử hình. Nhưng với năng lực của bọn hắn, chuyện này cũng không quá mấy khó khăn, cộng thêm Lưu Huy nữa thì sẽ rất dễ thành công.

Tất cả đã bàn bạc xong xuôi, xe cũng đã dừng ngay trước biệt thự trên đồi của Lưu Huy. Ngôi biệt thự này khá lớn, nhưng đặc biệt nơi này có tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy rõ rệt tòa lâu đài, khoảng cách cự ly cũng khá gần. Lưu Huy là người giật dây cho người mua ngôi biệt thự này và đứng tên người khác để tránh bị nghi ngờ. Dù gì anh cũng là người có tiếng tăm nổi trội ở đây.

Sắp xếp cho bọn hắn ăn ngủ nghỉ xong, đã là gần trưa, Lưu Huy phải đến công ty để thu xếp một số việc nên nhanh chóng rời nhà.

***

Tụi nó ngủ một giấc thẳng một mạch tới khi mặt trời đã chiếu đến mông mới chịu dậy. Phố xá đông đúc nhộn nhịp và mùi thức ăn hấp dẫn chính là nguyên nhân là tụi nó tỉnh. Bụng tụi nó vang lên cồn cào.

Hôm nay là thứ ba, ngày mai cuộc thi mới bắt đầu, nhân tiện tụi nó có đi chơi đây đó một chút. Thành phố quả là náo nhiệt, Asschessman tráng lệ kinh diễm người dân hào nhoáng thì ở khu tự trị này thập phần đủ mọi thể loại, đi đâu cũng không thế kẻ xăm mình vác dao búa kiếm.

Trông có vẻ hơi rợn nhưng tụi nó thích.

Đang đi thì bỗng thấy trước mắt có một đám đông tụ tập, vẻ mặt mọi người trông có vẻ rất bình thản như nhìn thấy những chuyện này như cơm bữa, chẳng có gì lạ. Mọi người nhìn rồi lướt qua, đám đông dần tản đổ lộ ra một tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ rồng phượng đầy mình, tay cầm chai bia chửi bới mắng nhiếc một người phụ nữ. Người phụ nữ nước mắt đầm đìa, ôm chân người đàn ông van xin khóc lóc rất thảm thiết, trên mặt có vài vết thâm tím, môi khô nứt nẻ rớm máu liên tục cầu xin.

- Ông đừng đánh nữa, tôi không có tiền, con tôi còn nhỏ phải nuôi cháu, tôi không có đồng nào cho ông đâu.

- Không có tiền thì bán thân- Người đàn ông thô lỗ hất chân là người phụ nữ đó ngã sấp ra đất.

Tụi nó nuốt nước bọt.

Chuyện quái gì thế này, mọi người chẳng ai can cả, họ hờ hững như không nhìn thấy chuyện gì, cái nơi này tại sao lại tuyệt tình đến thế? Nhìn gã đàn ông cầm thú kia đang đánh người phụ nữ tụi nó rất nhức mắt, được rồi không ai nói thì tụi nó nói.

Tụi nó hùng hổ xông đến, Vu Cơ lặt một hòn đá chọi vào mặt gã đàn ông thô lỗ kia. Bốp một tiếng, gã ta ôm mặt kêu oai oái, mắt trợn trừng tìm kiếm thủ phạm. Vu Cơ ném rất mạnh, trúng mũi hắn nên có lẽ suýt gãy mũi rồi cũng nên, tụi nó thấy máu mũi hắn chảy ra ồ ạt.

Hắn nhìn thấy tụi nó, con ngươi màu đỏ phập phồng, vài tia máu nổi lên làm tụi nó chết khiếp.



Ma cà rồng.

Thôi xong, tụi nó đụng nhầm người rồi. Ma cà rồng di chuyển nhanh phải biết lại nổi tiếng hung bạo, một quả đấm cũng đủ méo mặt chứ chẳng chơi. Lúc này tụi nó đã cảm nhận thấy hơi thở nguy hiểm bao bọc xung quanh. Mọi người qua lại lật đật né ra một bên tránh liên lụy đến mình. Người phụ nữ ngồi dưới đất thì nhìn tụi nó bằng con mắt…khiếp sợ. Bà ta hét lên:

- Chạy đi, hắn ta tận 12000 xine đó.

Ặc…12000 xine, tuy không bằng Philo nhưng thực tế chứng minh hắn ta gấp bốn lần tụi nó. Mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, con người hiếm có ai bình tĩnh được, đầu luôn nhắc bản thân phải tỉnh táo, phải dũng cảm nhưng chân tay thì đã nhũn ra từ khi nào rồi, lúc này tụi nó đang có cảm giác như vậy. Tiếng trống ngực đập to như muốn thủ màng nhĩ, mồ hôi túa ra tụi nó cũng không hay biết, chân loạng choạng lùi dần.

Mấy tháng theo học, hai anh em kia dạy tụi nó trốn chạy và phòng thủ như thế nào, lúc này có lẽ phát huy được tí chút, may mắn thì sống xui xẻo thì chết. May thay Vu Cơ và Hạ Ân kịp thời tỉnh táo, hô to kéo hai người đang còn ngây ra:

- Chạy!

Tụi nó guồng chân chạy, nhảy bổ vào đám đông, gã kia cứ như bóng ma, vèo một cái đuổi theo tụi nó. Bắt hết cả nút thì coi như xong, tụi nó chia nhau ra chạy, có gì hỏi tìm đường về nhà nghỉ, nếu nguy cấp quá thì bắt quả pháo đen tụi nó mang theo bên mình. Trong chớp nhoáng, tụi nó chia làm bốn hướng ẩn mình trong dòng người tấp nập.

Hứa Thuần lách vào một con hẻm, mồ hôi chảy ướt đầm áo, tóc đã bết lại nhưng hơi thở hơi rối một chút, may mắn thể lực của tụi nó đã được cải thiện đáng kể, nếu không….Hứa Thuần tạm nấp trong ngõ nhỏ, mồm miệng khô khốc lẩm bẩm, tay lục loạn xạ trong túi:

- Ẩn thân…ẩn thân đâu rồi.- Hứa Thuần cuống cả lên, chợt một cái bóng lớn che khuất cả mặt trời đứng sừng sững đằng sau Hứa Thuần, cô ngoái lại.

Rầm…một chiếc rìu bổ xuống, cắt thành một đường sắc ngọt lên bức tường Hứa Thuần đang dựa. Hứa Thuần hét lên rồi bay vút sang chỗ khác, bay nhanh thật nhanh. Cái ánh mắt đỏ ngầu đó làm cô nổi cả gai ốc, gã điên kia đã chọn cô làm mục tiêu tấn công. Hứa Thuần cắn môi, thôi xong, liệu cô có chạy được không đây, cô quên luôn cả thở, bay như điên về phía trước cố né những tòa nhà chọc trời ra.

Tên kia hình như muốn đùa giỡn Hứa Thuần, hắn bay vèo lên trước mặt cô rồi nhe nhởn cười, Hứa Thuần hoảng hốt buộc phải quay đầu lại. Gã ta đã đuổi theo sát nút, Hứa Thuần càng căng thẳng hơn, có cảm giác tim nhói nhói đau, hai bên thái dương cứ giật giật.

Tiếng gió bay ù ù vào tai nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, Hứa Thuần nhìn vào tòa nhà bằng kính trước mặt, quyết định sẽ tông thẳng vào đó. Năng lực của cô là hồi phục vết thương, có bị xước thì cũng không chết được. Bây giờ thực sự không còn cách nào khác.

Hứa Thuần hướng người phóng vút như tên bắn vào tòa nhà, chân cô tiếp xúc với cửa kính…

Xoảngggg ….Kính vỡ toang, một dáng người nhỏ nhắn ngã lăn trên sàn nhà được lót bằng thảm lông mướt mà trắng muốt.

Hứa Thuần nhanh chóng bò dậy, may mắn cô chỉ xây xát nhẹ, không kịp giũ bỏ mảnh vỡ vương trên người, Hứa Thuần đã đảo mắt dáo dác tìm chỗ trốn.

Lại một đôi mắt màu đỏ nhưng đẹp đến mê người. Đôi mắt màu đỏ của một người đàn ông, da trắng như men sứ. Mũi cao thẳng, bờ môi không mỏng không dày, đỏ tươi như màu mắt. Mái tóc màu hung được cắt tỉa gọn gàng, trông anh ta rất sáng sủa, rất thu hút. Anh ta nhìn chằm chằm Hứa Thuần có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự cảnh giác.

- Cô muốn gì?- Giọng nói rất dễ nghe vang lên, Hứa Thuần có chút ngây ngốc nhưng chưa kịp định thần lại thì một bóng đen nhào hẳn về phía cô.

Rầm một tiếng nữa, Hứa Thuần bị gã kia chộp lấy, ném mạnh về phía bức tường đằng sau, đầu cô đập vào tường, đau điếng người. Gã bóp lấy cổ Hứa Thuần như muốn bẻ gãy nó ra. Hứa Thuần không thở được, tựa hồ có tiếng xương vang lên.

Bức tường xuất hiện một mảng màu đỏ, Hứa Thuần thấy cơn đau tê dại khắp toàn thân, ánh mắt lờ đờ nhìn thấy tia sáng lóe lên từ chiếc rìu gã thô lỗ kia đang giơ lên và chuẩn bị bổ xuống. Hứa Thuần chỉ mấp máy được hai chữ : “ Cứu tôi…”

Cô mơ màng thấy một bóng người nhào đến, nhanh như chớp…cô được thả lỏng, ngã xuống sàn…có tiếng động, chỉ một tiếng duy nhất, hình như tiếng rắc thì phải.

Cô lơ mơ thấy đầu của gã kia lìa khỏi cổ nhanh đến chưa kịp chớp mắt, rồi người đàn ông có mái tóc màu hung đi về phía cô, rất nhanh…mùi hương của anh ta rất dễ chịu…và cuối cùng là một mảng tối đen.

Đau chết đi mất!

***

Tô Nhã, Hạ Ân và Vu Cơ may mắn không bị tên điên kia đuổi theo nhưng đã lạc nhau mất. Đường xá đông đúc, tụi nó chỉ có thể hỏi người dân qua đường, nhìn qua cũng biết là người nơi khác đến, lại có phần hơi ngờ ngệch như tụi nó thu hút không ít ánh mắt của mấy gã lưu manh.

Tụi nó biết thế nên chỉ cố tình hỏi phụ nữ còn đàn ông không để mắt đến, biết thế này tụi nó đã ở nhà không đi đâu hết. Trong lòng bồn chồn lo lắng không yên, không biết bên kia mọi người như thế nào.

- Xin hỏi, đường số 49 nằm ở đâu ạ?- Hạ Ân nhã nhặn hỏi một người phụ nữ ăn vận trông có vẻ bình thường. Người phụ nữ nhướn mày nhìn cô rồi cười lịch sự.

- Đi theo tôi, tôi cũng đang trên đường đến đó.

Hạ Ân thoáng mừng rỡ trong bụng, liền đi theo, nhưng sắc mặt cô vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

- Em gái mới đến đây à?- Người phụ nữ hỏi, xưng hô thân thiết như vậy chứng tỏ là người thân thiện, Hạ Ân hơi cười.



- Phải!- Cô quen nói ít, nói ít đỡ bị vạ miệng.

- Đến đây thi đấu sao? Hình như không phải.

- Em đến xem thôi.

- Vậy sao? Chị ở đây, ngày mai cũng muốn đến xem, hay là hai chị em mình ngày mai cùng đi chung cho vui, chị đến đón em.

Hạ Ân hơi ngạc nhiên, mới gặp mà đã xởi lởi thế này làm cô hơi nghi ngờ. Nhưng cô lại dằn lòng, có lẽ cô đã quá đa nghi nên Hạ Ân cười nhẹ:

- Được!

Cuộc trò chuyện khá nhạt nhẽo, Hạ Ân có vẻ hơi khó chịu như là đang bị hỏi cung vậy, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn trả lời tuy có phần hơi xa cách. Đi được một lúc cũng đến được nhà trọ, Hạ Ân lịch sự chào người phụ nữ tên ZaVen nọ rồi đi vào.

Vu Cơ và Tô Nhã cũng đã đứng đợi ở ngoài cổng từ khi nào, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Không sao là tốt nhưng còn Hứa Thuần tại sao lại chưa thấy quay lại, ba người không dám rời khỏi nhà trọ nữa bởi vì sợ rằng Hứa Thuần về đến mà không thấy ai, lại chạy đi tìm thì khổ. Bố bảo tụi nó đến đây chí ít cũng sai người bảo vệ tụi nó, theo suy nghĩ như vậy, tụi nó cố gắng trấn an bản thân đành đợi Hứa Thuần một lúc nữa xem sao.

***

Mùi thuốc khử trùng thật khó chịu, đầu bị va đập mạnh là Hứa Thuần có phần choáng váng cộng thêm cái mùi lờ lợ này nữa nên cô thấy hơi buồn nôn, mí mắt bắt buộc phải động đậy. Cô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện, là cái giọng dễ nghe ấy.

- Cô ấy không sao nữa đúng không, trông chừng cô ấy, tôi đi trước. 

Cứu người xong rồi bỏ đi không cần đền đáp ư, kiếm đâu ra người như vậy thời buổi bây giờ nữa, anh ta không tham lam hoặc anh ta quá thừa thãi không cần đền đáp. Hứa Thuần tỉnh dậy thấy người đàn ông đẹp trai mái tóc màu hung ấy, mắt chớp chớp, chưa kịp cất giọng lên đã bị anh ta nhận ra cô đã tỉnh.

- Cô tỉnh rồi sao? Cô cứ nghỉ một chút đi rồi hãy ngồi dậy.

Anh nói với giọng có vẻ hơi quan tâm, Hứa Thuần rất ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn anh, trong đầu xuất hiện vài ý nghĩ và có một câu khen ngợi: “ Anh ta thật dễ mến!”.

Hứa Thuần hơi đỏ mặt vì sự quan tâm đó, chỉ kịp ậm ừ vài câu nhưng chợt nhớ ra chị em của mình không biết ra sao rồi nên vội vàng nhảy bật xuống giường. Đương nhiên hậu quả là choáng váng suýt ngã, may mắn người đàn ông dễ mến mà cô khen ngợi trong nháy mắt đã đỡ được cô hết sức ân cần.

- Cô vội gì vậy, vết thương tuy khôi phục hết rồi nhưng chưa ổn định, cô cần nghỉ ngơi!- Anh nói với vẻ mặt thản nhiên, Hứa Thuần thấy lạ, anh ta không ngạc nhiên hay nổi lòng tham gì với năng lực của cô chứ, nghe Bạc Phi nói máu cô là máu hiếm, máu quý có thể chữa bệnh được.

- Tôi còn chị em đợi ở nhà, không về họ sẽ lo lắng.- Hứa Thuần thật thà nói, vẻ ngây ngô của cô làm anh hơi dao động. Hiếm hoi lắm mới có cô gái dáng vẻ thanh thuẩn thế này, khác hẳn với những người phụ nữ vây quanh anh.

Không thể ngồi lâu được, Hứa Thuần toan đứng dậy thì bị anh bắt lấy. Tay anh ta lạnh thật, không giống với tay của Lâm Tề, Hứa Thuần chợt nghĩ.

- Tôi cho người đưa cô về.- Anh thỏa hiệp, lịch lãm dìu cô ra khỏi phòng bệnh.

- Cô tên gì?- Anh hỏi, giọng du dương như rót mật vào tai Hứa Thuần. Như thế này thì cô có muốn nghi ngờ anh có ý đồ xấu cũng không nghi ngờ được.

- Tôi tên Hứa Thuần. Anh tên gì?

- Tôi tên Lưu Huy!

***

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng nhà trọ tụi nó thuê, Hạ Ân, Tô Nhã và Vu Cơ ngồi chán nản ngoài thềm bỗng đứng bật dậy khi thấy Hứa Thuần bước xuống chiếc xe đó. Hứa Thuần ngọt ngào cười và cảm ơn Lưu Huy rồi quay vào, trước khi tạm biệt Lưu Huy không quên dặn dò cô nhớ giữ mình cẩn thận, anh không tò mò vào chuyện của Hứa Thuần, đàn ông chu đáo lại hiểu chuyện như vậy cô rất thích.

Hứa Thuần kể lại mọi chuyện cho chị em của mình nghe, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, công nhận số đỏ khiếp. Chuyện vừa rồi làm tụi nó một phen hốt hoảng nên tụi nó chỉ dám ăn cơm ngủ nghỉ trong nhà trọ, không dám bước chân ra ngoài nữa, đợi ngày mai rồi tính tiếp.

Xem ra tụi nó bị nhốt trong nhà nhiều, chưa từng đối mặt với nguy hiểm trong xã hội gây cho tụi nó không ít phiền toái.

***

Lưu Huy trở về, mùi của Hứa Thuần vẫn đang còn vấn vương, hương thơm thuần khiết làm anh hơi bồi hồi, cái này gọi là tình yêu sét đánh chăng. Lưu Huy tự dưng buồn cười, anh lớn từng này bây giờ lại thích kiểu như vầy sao?

Lưu Huy về đến nhà, thấy bọn hắn đã ngồi ở phòng khách lau chùi binh khí, nếu kẻ khác không biết mà đi vào, có khi yếu vía mà xỉu ra đó mất, nhìn bọn hắn lau chùi binh khí, vẻ ung dung tự tại có phần nguy hiểm rất dễ dọa người.

Lưu Huy đi đến chỗ bằng hữu, ngồi xuống, ngay lập tức nhận được ánh mắt khác lạ của Lâm Tề, Lưu Huy không hề hay biết gì, vẫn tự nhiên như không, cũng lấy thanh kiếm của mình ra lau cho có bạn có bè. Lâm Tề hơi nheo nheo mày nhưng cũng không hỏi, chỉ lầm bầm trong miệng: “ Cái mùi này…tại sao lại quen thuộc như thế chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Magical Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook