Magical Love

Chương 18

Yoo & Pim

17/04/2015

Buổi tối trước ngày giải đấu bắt đầu, trong cung điện, mọi thứ cũng được chuẩn bị rất kĩ càng. Sil ngồi trên chiếc ghế cao rộng êm ái được làm thủ công tinh xảo, trông hắn toát lên vẻ vua quan quyền quý lại có phần hách dịch. Hắn ngồi đối đối diện Sil, ung dung nhấm nháp ly rượu đỏ tươi như máu. Ở giữa hai người để một chiếc bàn thơm mùi gỗ quý, ở trên bày la liệt bản đồ cung điện, đấu trường và những tấm ảnh.

Sil múa múa tay, những quân cờ nhỏ xí dựng lên rồi nhảy tưng tưng trên tấm bàn đồ cung điện, Sil thích thú vừa cười vừa lẩm bẩm:

- Chặn ở đây, ở đây, ở đây…thế là chuột vào rọ!

Hắn ngồi đố diện Sil, ngắm nghía chất lỏng màu đỏ kinh diễm sóng sánh trong ly thủy tinh, gật gù, cười nhạt rồi nhấp rượu:

- Sil, ngươi nên nói chuyện đàng hoàng với chúng, đừng đùa.- Hắn thản nhiên dặn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vài tia tính toán.

- Vâng vâng…tôi chưa gặp qua chúng bao giờ, cũng phải thử nói chuyện cho biết một chút! Ngài thích hay không cho chúng vài vết sẹo đáng nhớ đây ?

- Đừng để chết là được? Còn những người này- Hắn chỉ vào bốn tấm hình của bốn cô gái- Ngươi không đừng làm gì quá lố nếu không….- Hắn híp mắt đe dọa Sil, 

giọng gằn xuống nghe thấm đượm vẻ nguy hiểm.

Sil dạ dạ vâng vâng, gật lấy gật để rồi cười nịnh nọt:

- Thưa còn ống quận chứa….- Sil ngập ngừng nhưng cũng khiến Hắn hiểu, Hắn nhướn mày, thản nhiên cười:

- Ta đã hứa cho ngươi thì sẽ cho, ngươi cứ trước tiên làm theo lời ta dặn đã.

Cả hai nhìn nhau cười, Sil nâng ly, tiếng thủy tinh chạm vào nhau thanh thúy.

Bọn hắn ở nhà của Lưu Huy, cả nhóm người cũng ngồi nhâm nhi rượu, im lặng, không nói gì. Ánh mắt hướng ra phía ngoài trời, đêm nay trời không đẹp, trăng không sáng, mây đen quần vũ trên không, che kín không gian, một ánh sáng của ngôi sao cũng không hề thấy.

Bọn hắn ngồi cùng nhau như thế, chẳng hề mở miệng. Trong lòng mỗi người đều biết rõ lần này kẻ thù không phải thuộc dạng tầm thường, đánh nhau một sống một còn hay không thì chưa rõ như việc Hướng Thành bị bắt như vậy chứng tỏ kẻ thù cũng rất có thực lực. Hơn nữa không hiểu sao bọn hắn có phần hơi lo lo, kế hoạch cũng đã vạch ra rất kĩ lưỡng nhưng sự bất an vẫn làm bọn hắn không ngủ được. Tự dưng lúc này nhớ tụi nó ghê gớm. Ở chung một thành phố nhưng cảm thấy khoảng cách thật xa.

Còn tụi nó vô tư vô lo, tuy bị hù dọa chuyện ban sáng nhưng tụi nó vẫn đi ngủ sớm, không quên chuẩn bị vài thứ kĩ càng hơn trách bất trắc như sáng hôm nay. 

Đêm xuống, trời lạnh…có những người ngủ không yên, tâm thế sẵn sàng cho một cuộc chiến.

***

Ngày thứ tư, giải đấu thế giới được tổ chức tại đấu trường huyền thoại, mọi kế hoạch được thực thi, không khí ngập tràn mùi hăng hái chiến đấu.

4h sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối, Khải Uy, Hy Thần, Gia Vũ, Bạc Ngôn và một số thuộc hạ đã lên đường. Lâm Tề cùng Bạc Phi hai giờ sau mới xuất phát. Còn Lưu Huy và một toán thuộc hạ khác đi đến toà nhà đối diện cung điện để thuận tiện theo dõi hành động của đồng đội bên trong, nếu có tín hiệu cầu cứu phát ra thì lập tức có kế hoạch yểm trợ.

Tất cả đều dùng dịch dung, vì nhiệm vụ nên bọn hắn đều chuyển đổi thành gương mặt hết sức bình thường, màu mắt cũng thay đổi.Bọn hắn mặc quần áo giản dị màu nâu sậm, đi bốt da cao cổ để dễ dàng di chuyển, bên ngoài khoác chiếc áo choàng cùng màu với quần áo, có mũ trùm. Bên hông dắt sẵn túi đựng dao găm, thuốc mê, bom khói và những thứ lặt vặt linh tinh khác để phòng hờ.

Trước khi đi, bọn hắn đối mặt nhau, cùng với anh em đồng đội, vỗ vai nhau rồi đồng thanh:

- Bảo trọng!

Sở dĩ nhóm xâm nhập vào cung điện đi sớm như vậy là vì theo thông tin điều tra, cứ 4h rưỡi sáng luôn có một đoàn xe chở lương thực vào cung. Đó là một nông trại chuyên sản xuất thức ăn cho quận chúa nằm ở ngoại ô thành phố, ngày nào cũng chuyển thực phẩm tươi sống vào cung. Cả nhóm sẽ lợi dụng cơ hội này đột nhập một cách dễ dàng.

Đoàn xe phải chạy qua một quãng đường đất từ nông trại chạy về thành phố, bọn hắn sẽ mai phục ngay đó để cướp xe và giả dạng.

Trong bóng đêm, những bóng đen vụt qua, lướt trên mái nhà nhanh như làn gió. Nhóm người nhanh chóng di chuyển đến ngoại ô thành phố. Sương vẫn giăng kín bốn phương,thời tiết ở đây nếu không quen rất dễ bị dị ứng, bọn hắn trùm mũ lên rồi quấn quanh cổ, che luôn cả chiếc mũi cao, chỉ để lộ mắt để nhìn đường.

Những bóng đen nấp ở lùm cây hai bên đường chờ sẵn. Chuyện ẩn nấp vốn đã quá quen thuộc, đối với bọn hắn thì dễ hơn cả ăn cháo, cộng thêm bộ đồ màu nâu sậm trùm kín đầu chỉ lộ mỗi đôi mắt, trông bọn hắn có phần hơi đáng sợ.

Chỉ mấy phút sau, đoàn xe đã mờ mờ xuất hiện sau màn sương đêm. Tiếng bánh xe lăn trên đất rạo rạo và ánh đèn phát ra khiên bọn hắn nhận ra ngay lập tức.

Nhìn chung có tầm 10 xe chở lương thực, toàn những xe có trọng lượng lớn, cô quận chúa này quả biết hưởng thụ, bọn hắn nghĩ thầm. Là xe chở lương thực cho quận chúa nên có khá nhiều lính canh, tính sơ qua cũng khoảng 50 người, những tên này nhắm mắt cũng xử xong.

Khải Uy ngoắc tay ra hiệu, rất nhanh chóng toán người nhảy tới, vì trời chưa sáng nên rất khó nhận ra kẻ thù, hơn nữa người của bọn hắn được tập dượt kĩ càng, lúc di chuyển căn bản không phát ra tiếng động, tốc độ cũng chỉ nhìn thấy bóng lướt qua. 

Tiếng binh bốp phát ra giòn tan, mấy tên lính chưa kịp há miệng kêu đã bị một phát chặt sau gáy đã gục, bọn hắn chỉ việc đứng bứt cỏ ngắm cảnh không cần động tay.

Chưa đầy hai phút đã hoàn toàn chiếm giữ được xe chở lương mà không hề tốn tí sức nào. Bọn hắn không giết người bừa bãi, chỉ trói mấy tên lính kia lại rồi cho một liều thuốc mê ngủ bí tỉ hai ba ngày rồi quẳng vào bụi đảm bảo không ai nhìn thấy là xong.

Hy Thần lục lọi quần áo của tên trưởng đoàn, lấy được phiếu thông hành cùng thẻ giá trị con người của đám lính, nhanh chóng dịch dung theo khuôn mặt và lấy quần áo của chúng mặc vào. Xong xuôi, bọn hắn đánh xe đi về phía cung điện.

Từ ngoại ô đến nơi cũng mất một tiếng đi đường, nhưng bọn hắn cố tính thúc xe chạy nhanh nên hơn nửa tiếng đã đến nơi.

Đến cổng cung điện, lính gác từng tốp từng tốp tuần tra nghiêm ngặt, hai con rồng to như trái núi đi qua đi lại, lừ lừ ngó nghiêng, mấy cái răng nanh trắng hớm lộ ra sắc như dao cạo, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiếp vía. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bốn phía cung điện có bốn bức tượng ma thần mặt mày dữ tợn canh bốn phía, bọn hắn đoán chắc chắn khi bị xâm phạm, ma thần lập tức tỉnh giấc, sức mạnh của ma thần thì không cần bàn, một phát dậm cũng đủ xóa sổ cả thành phố. Ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy phù thuỷ cưỡi chổi theo đoàn. An ninh hết sức chặt chẽ, một con ruồi cũng khó lọt. Nếu bọn hắn bị phát hiện, muốn thoát cũng mất khá nhiều sức.

Gia Vũ đưa phiếu thông hành cho lính canh, thuận lợi đi vào. Xe chở lương phải đi vòng ra cửa sau, đợi kiểm tra xong mới được vác vào kho. Bọn hắn hết sức phối hợp, tránh để sơ hở nếu không rất khó thoát bởi vì chỉ cần có còi báo động vang lên, kết giới bảo vệ sẽ được thiết lập, như vậy chỉ có mức đào hầm xuyên dưới đất cũng chưa chắc thoát ra ngoài.

Cung điện rộng mênh mông, xe chạy tầm năm phút nữa mới đến nhà kho của cung điện.

Người trong coi kiểm kho là một bà cô già đô con ăn vận màu mè, đeo thêm cặp kính dày cộm, trông mặt thật khiến bọn hắn muốn phì cười, liếc thấy bà già này giá trị cũng phải đến 60000 xine, xem ra cũng không phải yếu ớt gì.

- Hôm nay có chuyển sò lông không? Quận chúa đang rất muốn ăn đó. - Bà cô chua ngoa hỏi, liếc nhìn Khải Uy đang trong bộ dạng của tên trưởng đoàn khi nãy.

Khải Uy hơi bị động, xe lương được bao bọc hoàn toàn nếu muốn dỡ ra sẽ phát hiện ngay nên bọn hắn không động đến. Khải Uy hơi cười...bộ dạng như cười trừ.

Bà cô trừng mắt, cả nhóm người rơi vào căng thẳng. Gia Vũ, Hy Thần, Bạc Ngôn và toán thuộc hạ tay đã sớm sờ vào túi đựng vũ khí, sẵn sàng chiến đấu, không lẽ mới vào mà đã bị phát hiện ư?

- Tất nhiên là có rồi! Sò lông tươi lắm.- Bạc Ngôn nhanh chóng cứu nguy. May thay mũi anh cực thính nên ngửi một chút đã nhận ra.

Cả nhóm đã nhẹ lòng hẳn. Bà cô gật đầu hài lòng rồi cho phép chuyển hàng vào. Từng tốp từng tốp một xê dịch thùng hàng vào kho, bọn hắn nhanh chóng liếc nhìn địa hình xung quanh.

Nhà kho to và rộng khiếp khủng xây thoáng mát và sạch sẽ, có lỗ thông gió và có cửa nối vào nhà bếp. Hy Thần nhanh chân đi đến, mở cửa nhìn xem nhà bếp như thế nào. Trần cao, rộng và đẹp hơn nhà kho rất nhiều, nếu vào được nhà bếp thì chắc chắn trà trộn vào làm người hầu rất dễ. Bây giờ đang sớm nên chưa có ai làm việc, cơ hội là đây.

- Xong chưa? Làm gì mà lâu thế? - Tiếng quát tháo hách dịch của bà cô vọng vào nhà kho.

Bọn hắn nhíu mày nhìn nhau, Bạc Ngôn nhanh tay túm lấy dây chão to bằng cổ tay dùng để cột chồng hàng cao ngút, xé một cái thật mạnh, dây chão toác ra rồi đứt phựt, thùng hàng đổ ầm xuống, thùng này đè thùng kia cuối cùng chất thành một đống ngổn ngang, chặn cả cửa ra vào bếp. Gia Vũ nhân cơ hội lẻn nhanh vào bếp, may mắn là mới sáng sớm không có người nên anh không bị phát hiện, thuận lợi tiến vào trong.

Nghe tiếng đổ vỡ, bà cô hộc tốc đi vào, mắt trợn trừng, giọng đay nghiến:

- Chúng bay làm cái gì thế hở, tính náo loạn phải không ?

Vì kế hoạch nên bắt buộc Hy Thần, Khải Uy và Bạc Ngôn phải diễn cho nhập vai làm đầy tớ, nếu như là vương quân, họ thề sẽ bắt bà ta câm mồm cả đời. Hy Thần cười cười, vẻ ái ngại:

- Xin lỗi, dây cột bỗng dưng bị đứt, tôi sẽ sắp xếp lại ngay đây!

- Làm cho nhanh lên!- Bà ta quát, mắt trợn trừng như muốn toét cả khoé mắt ra. Xong, bà ta ngúng ngẩy bỏ đi.

Bọn hắn cười khinh. Nhân lúc không ai để ý, ba thuộc hạ nữa của bọn hắn lẻn vào nhà kho, thực hiện màn tráo đổi. Ba người dịch dung thành khuôn mặt mà Hy Thần, Khải Uy và Bạc Ngôn đang mang còn Hy Thần, Khải Uy và Bạc Ngôn nhanh chóng lôi thùng hàng chẹn cửa vào bếp ra rồi vào trong.

Gia Vũ vào trước nhẹ nhàg linh hoạt liếc ngang ngó dọc, thận trọng xem xét tình hình xung quanh. Dòng họ Sitle quả không hổ danh đệ nhất giàu có, nhìn vẻ bài trí sơn son thếp vàng của cung điện thật thách đố lòng tham của con người.

Gia Vũ đi dọc hành lang, nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động.

- Aizzz...mệt quá đổi ca rồi, đi ngủ thôi!- Tiếng nói chuyện từ hành lang bên kia làm Gia Vũ phải dừng chân.

Liếc thấy vừa đúng ba tên người hầu miệng đang ngáp ngắn ngáp dài đi cùng nhau, Gia Vũ nở nụ hài lòng, nhún chân một cái đã ở trên trần nhà, đợi chúng đi qua, anh từ từ đáp xuống ngay sau lưng chúng.

Ba tiếng bốp vang lên giòn giã, ba bóng người ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Gia Vũ lập tức lôi chúng ra ngoài vườn cây hoàng gia, nhét vào lùm cây lớn,

thuận tiện lấy quần áo của chúng rồi trói chúng lại.

Gia Vũ nhanh chóng thay đồ, lục lấy chiếc thẻ giá trị con người rồi dịch dung theo một trong ba bọn chúng. Xong xuôi anh nhẹ nhàng rời đi, quay lại căn bếp, chắc chắn Hy Thần và Khải Uy đang đợi ở đó.

Gia Vũ rất nhanh đã trở lại phòng bếp, lúc này đã có người ở đây, khung cảnh náo nhiệt bận rộn với mùi thức ăn thơm phức. Dù có người nhưng Gia Vũ vẫn rất tự nhiên, tỏ ra mình như một người hầu đích thực. Căn bản vì da mặt quá dày nên mấy việc này không làm Gia Vũ thấy ngượng miệng khi nói dối hay nịnh nọt đối với mấy tên có chức ở đây. Cái này gọi là hy sinh vì việc lớn, hạ mình một chút cũng không sao, anh vốn chẳng so đo.

Gia Vũ liếc nhìn quanh xem Khải Uy và Hy Thần đang ở đâu. Bạc Ngôn đã đi trước do thám, chạy lên tầng gác mái để theo dõi bên ngoài, thuận tiện thông báo động tĩnh nếu có gì đó đột nhiên xảy ra.

- Này, cậu vô đây làm gì?- Một giọng nam vang lên đằng sau lưng Gia Vũ. Anh nhanh chân quay lại, cười cười, mặt rõ bình tĩnh.

Người này có lẽ là bếp trưởng, đồng phục làm bếp khác hẳn với những người kia, liếc thấy giá trị con người là 60000 xine, những người làm ở đây đều được huấn luyện bài bản phòng trường hợp bị tấn công. Khu tự trị này loạn nhưng cũng làm bộc lộ nhiều khả năng của con người lắm. Nếu giá trị con người cao như thế thì ít nhiều gì cũng cảm nhận được năng lượng dồi dào phát ra từ cơ thể Gia Vũ nên rất nhanh, anh thu năng lượng lại cho vừa tầm với cái gã anh đang giả dạng.

- Quận chúa muốn ăn bánh dâu tây nên tôi xuống dặn một chút.- Gia Vũ bình tĩnh đáp, mắt nhìn thẳng vào tên này không một chút sóng, bịa đại một lý do nào đó.

- Quận chúa không thích bánh còn thích bánh dâu tây nữa mà, sao bây giờ lại đòi ăn.- Anh ta ngạc nhiên hỏi vặn lại khiến Gia Vũ hơi bị động, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh:

- Chẳng phải hầu hết con gái đều thích dâu tây sao, lâu lâu lại thèm, cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Nhưng tại sao lại không còn thích, như vậy là lúc trước có thích đúng không?- Gia Vũ nghi ngở hỏi.

Trông mặt tên đầu bếp này có vẻ hơi khó tin một chút nhưng lại tặc lưỡi cho qua, nghe Gia Vũ hỏi có hơi bất ngờ:

- Cậu không để ý à, quận chúa cách đây vài năm bỗng dưng thay đổi thất thường lắm, sở thích y như đàn ông, lại ít khi lộ mặt, chỉ toàn dùng rèm che, tôi nghĩ chắc do tâm sinh lý không ổn định nhưng nghe thấy muốn ăn bánh dâu tây thì tôi thấy bình thường lại rồi đó.- Nói rồi anh ta lật đật chạy đi làm bánh để lại Gia Vũ đang chau mày với những điều khó hiểu.

Gia Vũ ngờ ngợ như phát hiện ra điều gi đó, liền nhanh chóng đi ra khỏi bếp, anh cần tận mắt thấy Sil Sitle.

***



Hy Thần và Khải Uy khi đi vào căn bếp, có ngó nghiêng qua một chút, cả hai mở tủ đựng đồ ăn ra, đồ tươi sống, chủ yếu là sò lông, hải sản đủ loại. ngăn bên kia là rau xanh, trái cây và rất nhiều đồ chiên sẵn. Hy Thần và Khải Uy cau mày, con gái thường rất ngại ăn những đồ dầu mỡ, hơn nữa Sil lại là người đứng đầu của một khu lớn như thế này việc giữ hình tượng là tất yếu, chẳng lẽ cô ta ăn mãi không mập sao ?

Hy Thần và Khải Uy bắt đầu nghi ngờ. Cả hai loanh quanh trong bếp xem có còn gì khác lạ nữa không. Hy Thần đi qua đi lại căn bếp, nhìn mọi ngóc ngách, theo trực giác của anh, căn bếp có gì đó rất không bình thường, đặc biệt có mùi hơi tanh tanh của máu. Khải Uy cũng ngửi thấy nhưng cả hai tìm khắp nơi trong căn bếp vẫn không phát hiện cái mùi này từ đâu.

Cộp một tiếng, Khải Uy dẫm lên sàn nhà, tiếng cộp cho biết ở dưới miếng gạch bị hõm nên mới phát ra tiếng như vậy, hơn nữa, viền gạch được trít còn rất mới. Hy Thần và Khải Uy nhướn mày, cố tình đi qua đi lại, nện mạnh giày xuống dưới sàn để kiểm tra xem còn chỗ nào bị hõm nữa không.

Kết quả là không. Nỗi nghi ngờ không thể dập tắt trỗi dậy. Khải Uy rút con dao găm trong túi ra, cạy theo viền gạch, bột trít khá giòn nên rất dễ gỡ ra. Mấy giây sau, viên gạch lát sàn được dỡ ra hoàn toàn. Ở dưới viên gạch là một chiếc nút màu đỏ đã phai màu vì bấm quá nhiều, chiếc nút sạch sẽ không vướng bụi chứng tỏ được sử dụng thường xuyên.

Hy Thần và Khải Uy phân vân một hồi. Tò mò không biết nếu bấm chiếc nút này thì sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như bấm, lỡ ảnh hưởng đến nơi nào đó, bị phát hiện thì rất phiền phức. Nhưng suy đi tính lại, nếu muốn biết được Hướng Thành đang ở đâu cần phải mạo hiểm đánh liều, biết đâu sau khi bấm chiếc nút này lại gặp được Hướng Thành cũng nên.

Cạch...chiếc nút được nhấn xuống.

Tiếng rầm rầm phát ra do chiếc kệ đựng bát đĩa di chuyển. Hy Thần nhanh tay lấp lại viên gạch còn Khải Uy đốt thành tro mấy mảnh trít vương ra ngoài nhằm xoá dấu vết. 

Xong xuôi, cả hai hướng tới căn hầm mới được phát hiện.

Tối om tối mò và mùi máu sặc nức mũi khiến cảm giác buồn nôn dâng trào.

Hy Thần và Khải Uy không khỏi cau mày, lấy tay bỉ mũi. Khải Uy búng ra một đốm lửa xanh lơ lửng đi trước để soi sáng, cả hai đi vào căn hầm rồi gạt chiếc cần được cố định trên tường xuống. Chiếc kệ đĩa di chuyển về vị trí cũ. Cuối cùng thì chỉ có mỗi ánh lửa xanh như ma trơi của Khải Uy làm sáng được nơi này.

Tường được xây bằng gạch đỏ, trát xi măng đơn sơ, trên trần, ngóc ngách toàn mạng nhện, nơi này hôi hám và dơ bẩn kinh người, người sạch sẽ như Hy Thần và Khải Uy có chút nhợn nhợn.

Con đường hầm có lẽ khá sâu, tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ tong tong lan toả vang vọng trong không gian, ma quái và đáng sợ. Càng đi vào sâu, mùi máu càng nồng nặc đến nỗi Khải Uy và Hy Thần phải xé một miếng vải áo để bịt mũi lại.

Cộp…cộp…tiếng bước chân của hai người rõ mồn một, tiếng ù ù của lửa vì nhiệt độ quá cao…căn hầm cứ hiện dần ra từng đoạn từng đoạn tưởng chừng như dài vô tận.

Có tiếng gì đó phát ra, nhỏ nhưng vang dài.

Bước chân của hai người nhanh dần.

Cái tiếng kì lạ đó càng rõ ràng hơn. Mùi máu cũng nồng đậm theo.

Bước dần bước dần. Và cái âm thanh hỗn tạp đó rõ mồn một. Lộn xộn, thảm thiết và ghê rợn.

Cuối căn hầm. Khải Uy và Hy Thần đứng trước một cánh cửa to đến choáng ngợp, chạm trổ rồng phượng ma quỷ, hai ông thần giữ cửa đứng sừng sững uy nghi ở hai bên, mặt dữ tợn, tay cầm chùy. Khải Uy chạm tay lên cánh cửa lạnh lẽo. Anh có thể cảm nhận được khối kim loại đặc được liên kết chặt chẽ bởi các phân tử như thế nào.

Khải Uy hơi dùng sức.

Cánh cửa không nhúc nhích nửa phân vẫn chai lì thách đấu với hai con người gan góc.

Hy Thần và Khải Uy bực bội, cả hai xắn tay áo, khởi động cổ tay, các ngón tay, tiếng khớp kêu răng rắc thị uy sức mạnh. Cả hai thở ra, cặp mày rậm chau chặt lại, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm sắt đá. Nếu muốn đẩy chắc chắn không thể dùng sức bình thường, thực chiến bao nhiêu năm sức khỏe của bọn hắn đã trở nên bền bỉ và hơn người rất nhiều vậy nên với khối kim loại đặc này chỉ là một thử thách nhỏ.

Hy Thần và Khải Uy mỗi người một bên, chống hai tay lên cửa và …đẩy.

Mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Hy Thần và Khải Uy bắt đầu gia tăng thêm lực. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, từng khớp xương trên bàn tay hiện lên rõ rệt thị uy sức mạnh, đầu ngón tay miết mạnh mà trắng bệch. Trên trán hai người cũng lấm tấm mồ hôi, bên thái dương nổi lên đường gân xanh rõ rệt. Bàn chân miết xuống sàn gạch, đất xung quanh chân vì khí lực của Khải Uy và Hy Thần mà bị hất bay ra tứ phía. Sàn gạch chịu không nổi lực cũng bắt đầu kêu lên những tiếng rắc rắc. Sàn nứt dài ra từng vết rồi giòn giã phát ra tiếng vỡ mạnh. Dưới chân hai người, đất lún xuống, vỡ vụn thành bốn cái hố như bị ai dùng búa đập lên.

Cánh cửa cứng đầu cũng đã chịu di chuyển, đất cát từ phía trên trần vì chuyển động của cánh cửa nên rớt đầy xuống đất, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Hy Thần và Khải Uy hít thở một hơi rồi đẩy mạnh.

Cánh cửa bật tung ra đánh một tiếng miết dài lên đất đau rát tai, rung lắc cả căn hầm.

Cửa mở, tiếng hét im bặt!

Hy Thần và Khải Uy lau mồ hôi, cau mày nhìn qua cánh cửa.

Hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm hai người. Những con người mặt mày hốc hác gầy đét lồi cả hai mắt ra ngoài, bẩn thỉu và hôi hám. Cái mùi hôi vì lâu ngày không tắm cộng thêm mùi máu me kinh tởm và mùi ẩm mốc ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm này làm Hy Thần và Khải Uy thật sự muốn nôn.

Cả trăm người nhìn Hy Thần và Khải Uy như đấng cứu thế, họ im lặng khi bất ngờ cánh cửa đóng im ỉm nhốt họ bao lâu cuối cùng cũng được mở. Cửa thì mở thật nhưng cái song sắt nhốt họ trong đó vẫn đang còn rất vững chãi.

Bắt đầu có những tiếng kêu, và sau cùng là những tiếng gào lớn:

- Cứu tôi! Cứu ! Cứu…

Cánh tay của đám người gầy trơ xương thò qua song sắt, vẫy vẫy như muốn túm lấy Khải Uy và Hy Thần. Nơi này thật sự loạn.

Hy Thần và Khải Uy không nghĩ nhiều, lập tức đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Hướng Thành. Nhưng chỉ thấy những con người đang rơi vào chuỗi bi thống mà đang gào lên cầu cứu. Hai người nhanh chóng bước vào trong, bỏ qua tiếng kêu thảm thiết của những người đó. Trên chiến trường không cần lòng thương, bọn hắn còn có việc, những người kia lai lịch không rõ ràng, không thể đến gần được. Nhưng nhìn qua cũng biết Sil nhốt họ chắc chắn có mục đích không tốt đẹp gì. Hai người đi sâu vào trong.

Bên trong có đèn treo lơ lửng dọc hành lang, ánh đèn vàng vọt tỏa bốn phía soi rõ không gian, đặc biệt hắt xuống đất, chất lỏng màu đỏ ghê người ánh lên một màu quỷ dị. Máu rải khắp nơi, kéo thành đường dài, hai bên tường cũng bị quẹt đầy máu nham nhở ma quái.

Hy Thần và Khải Uy bước về phía trước, bước chân có chút dồn dập. Hai người không sợ nhưng cảm thấy ghê tởm cái nơi này, thầm nguyền rủa những tên độc ác biến thái gây nên. Tiếng gào rú man rợ xa dần rồi mất hẳn. Hai người vào sâu bên trong, mùi máu đông đặc trông không khí, nếu ngửi lâu có khi sinh bệnh mà chết thật.

Đi đến cuối căn hầm. Cảnh tượng kinh hoàng khiến đồng tử của hai người con rút mãnh liệt.

Những quả tim người bị chất thành đống. Máu tươi cùng máu đã sậm lại lênh láng khắp nơi.

Phía bên kia, trong những chiếc hộp chứa dung dịch mà xanh kì lạ. Có những quả tim vẫn đang còn đập.

Hy Thần và Khải Uy tuy đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ, chuyện moi tim như thế này tuy không dọa được hai người nhưng cũng khiến cảm giác ghê tởm trỗi dậy. Sil cần tim người để làm gì, đây là thắc mắc lớn nhất.

Cộp…cộp…tiếng giày va chạm xuống nền gạch. Có người đang tới.

Tai Khải Uy và Hy Thần rất thính nên nhận ra ngay, người đó chân bước hơi gấp, theo nhịp thì chỉ có một người, người đó cách chỗ Hy Thần và Khải Uy không xa lắm.

Bước chân ngừng ở đằng xa và im bặt. Nếu như đang bước vội và không còn nghe thấy tiếng nữa thì chỉ có một trường hợp. Gã đó đang bay!

Rất nhanh Khải Uy và Hy Thần vọt lên trên trần tối om, nép mình vào góc khuất, mọi sinh khí phát ra từ cơ thể đều bị dồn nén cực điểm. Hai người ẩn nấp như biến mất khỏi không gian.

Ngay giờ phút đó, một bóng người lao vào nhanh như chớp. Chỉ chậm một giây thôi có lẽ nơi này đã có một trận ẩu đả ác liệt.

Hy Thần và Khải Uy cảm nhận được năng lượng và sức mạnh của tên này. Hắn khá mạnh, năng lượng tỏa ra kèm theo sát khí, tên này rất hiếu chiến.

Hắn mặc bộ vét đen cộng thêm chiếc áo choàng ngắn cũng màu đen nốt. Điểm nhấn đặc biệt, trên tay hắn có phe phẩy một chiếc quạt, hoa văn trang trí là gì thì nhìn không rõ lắm, hình như là một bức tranh thủy mặc có viết vài chữ cổ lên trên.

Hắn tay nhắm mắt như đang hưởng thụ, chậm rãi hít một hơi đầy phổi toàn mùi máu những máu. Rồi đôi mắt hẹp dài từ từ mở, hắn nhìn quanh.

Khải Uy và Hy Thần gồng mình lên, tay đã sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, nếu bị phát hiện thì một chiêu dứt điểm đem mạng của hắn biếu cho tử thần.

Hắn nhìn phải. Nhìn trái. Và cuối cùng là nhìn lên.

Tay Khải Uy và Hy Thần nổi từng đường gân xanh, mắt mở căng nhìn hắn. Nhưng hắn dường như không phát hiện ra điều gì lạ, chậm rãi quay đi, tiến gần về nơi đựng mấy quả tim đang đập, lấy một bình đựng rỗng rồi rót chất lỏng đặc sệt màu đỏ như máu từ chiếc thùng nhôm lớn.

Máu sôi sùng sục bay cả hơi lên, đổ gần đầy, hắn tiện tay quẹt một ít rồi đưa lên miệng mút trông ngon lành như đang ăn sơn hào hải vị. Hắn lấy một quả tim rồi thả vào trong bình máu nóng, lấy nắp đậy lại rồi bỏ đi.

Cộp..cộp…tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn.

Hy Thần và Khải Uy liền khôi phục trạng thái cũng, nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động.

Zac ung dung cầm chiếc bình máu nóng hổi, tay phe phẩy cái quạt, hắn cười rồi lẩm bẩm:

- Giỏi thật, quả vương quân có khác, phải báo cho Sil à không ngài Del biết thôi.

***

6h sáng.

Lâm Tề cùng Bạc Phi rời nhà Lưu Huy, đi đến đấu trường. Lâm Tề mặc bộ đồ màu đen, đi bốt da cao cổ, bên hông đựng túi vũ khí và giắt dao găm. Bạc Phi mặc trang phục màu nâu nhạt, còn lại cũng trang bị tương tự như Lâm Tề.

Đấu trường xây theo dạng hình chữ nhật, là một tòa nhà cao ngất, hoa lệ, được trang bị nột thất hiện đại tiên tiến và xa hoa bậc nhất . Đấu sĩ sẽ ăn ở tại đây nếu đậu tiếp vòng chung kết, và một khi đã đến được vòng chung kết thì một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản, số giá trị con người cũng tăng thêm một con số không nữa.

Ở đấu trường này hàng tháng đều tổ chức thi đấu, còn khán giả sẽ cá cược. Cuộc đấu tay đôi theo vòng bảng, nếu thắng sẽ được ở lại đây ăn ở miễn phí và trao tặng số tiền tương ứng với vòng đấu đã vượt qua. Người đạt chức vô địch của từng tháng đến cuối năm sẽ đánh một vòng chung kết và nếu thắng, tài sản được sở hữu sẽ nhiều đến không tưởng tượng được.

Như vậy có thể thấy nơi này có sức mạnh mới có thể tồn tại và có sức mạnh mới có thể kiếm được tiền.

Lâm Tề và Bạc Phi rất nhanh đã đứng trước đấu trường. Ngày hôm nay là vòng sơ tuyển nên thí sinh tham dự rất đông, xếp rồng rắn dài tít tắp để đợi lấy mã số dự thi.

Lâm Tề và Bạc Phi cũng đứng xếp hàng. Cả hai đều đã dịch dung nhưng dáng vẻ sang trọng xa cách vẫn không thể nào giấu diếm. Lâm Tề và Bạc Phi đứng đơn lẻ một bên, thu hút rất nhiều ánh nhìn của những cô gái. Vài gã trai trông ngứa mắt lắm. Và cũng có tên rỗi hơi đến gây sự.

- Ê, chú lại anh bảo coi!- Hắn hất hàm hướng Lâm Tề và Bạc Phi mà ra lệnh, nhưng có lẽ nói Lâm Tề bởi bộ mặt lạnh băng của anh làm hắn ta cảm thấy như đang bị coi thường.

-....- không một lời hồi đáp, căn bản ánh mắt của Lâm Tề và Bạc Phi chỉ đậu trên mặt gã này 0,01 giây rồi lờ đi chỗ khác. 

Hắn ta ngượng chín mặt, từ ngượng thành tức vì bị khinh bỉ, hắn ta gào lên:

- Mày điếc hả?- Rồi huỳnh huỵch nhằm hướng hai người đi tới.

Một cái liếc lạnh buốt sống lưng được ban tặng từ Lâm Tề và tiếng grừ cộng với việc nhe răng nanh đe dọa của Lâm Tề và Bạc Phi làm hắn ta ngay lập tức chân tay mềm nhũn, mồ hôi túa ra, sợ đến mức cổ họng như bị nghẹn gì đó, mãi không thốt nên lời. Những người xung quanh xem kịch hay cũng bị sự cảnh cáo đó là cho nổi da gà, vội lảng đi chỗ khác.

Một vài kẻ đến gần lân la xem xem hai người có giá trị con người bao nhiêu, nhìn số xine của Lâm Tề và Khải Uy mà vội vàng rút lui.

Chẳng mấy chốc, số thí sinh giảm hẳn khi thấy chất lượng đấu sĩ năm nay quá cao. Nếu không muốn bị tàn phế thì tốt nhất nên bỏ cuộc. Quanh đi quẩn lại từ vài nghìn người bây giờ đã trở thành vài trăm, mỗi người có một tài riêng, nếu đánh cho gục hết cũng cần thời gian.



Lâm Tề nhất định phải thắng còn Bạc Phi chỉ cần vờ bi gục là được, nhưng cũng phải là người bị hạ sau cùng. 

Nhìn tình hình xung quanh, có rất nhiều tên là cao thủ. Có khả năng chúng sẽ lập liên minh lại và tấn công mình. Khi đó Lâm Tề và Bạc Phi sẽ yểm trợ cho nhau, lúc đánh sẽ đỡ phải tận dụng hết sức bởi vì ban đêm, hai người còn phải do thám xem nhà nghỉ nơi mà thí sinh dự thi ở và đấu trường có bí mật gì không.

Hiện tại những gì có liên quan tới giải đấu đều phải xem xét kĩ lưỡng.

Đến lượt Lâm Tề và Bạc Phi lấy mã số. Người quản lí không ngước mắt lên mà theo thói quen hỏi:

- Tên?

- A Nhất.- Lâm Tề trả lời.

Quản lí lạnh nhạt đưa cho anh một miếng dán, dán ngay sau lưng. Đến lượt Bạc Phi cũng tương tự.

- Tên?

- A Phi.

Xong xuôi, cả hai tiến vào trong đấu trường. Nơi này không xa lạ gì với Lâm Tề và Bạc Phi nữa, thỉnh thoảng buồn chán rảnh rỗi, bọn hắn cùng hai anh em nhà Bạc lại đến đây xem thi đấu. Bây giờ chính bản thân lại là đấu sĩ, đánh nhau mua vui cho người khác. Nếu không phải bắt buộc làm như vậy thì không bao giờ Lâm Tề và Bạc Phi tham gia.

Đấu trường cao lớn, đồ sộ, bên trong lát gạch đỏ đều tăm tắp, bền vững và chắc chắn.

Lâm Tề và Bạc Phi đi đến phòng chờ, cả hai cùng thi đấu ở bảng A, mười người cuối cùng còn sống sót sẽ vào tiếp chung kết vào ngày mai. Như vậy trong hôm nay đánh phải giữ mình bảo toàn, nếu bị thương nặng thì trận chung kết khó lòng mà chiến thắng.

Lâm Tề và Bạc Phi chọn một chỗ ngay cạnh cửa hướng ra khán đài, dễ dàng quan sát trận đấu. Thông thường những người đến đây sẽ phải quan sát xem đối thủ như thế nào nhưng hai người không hề bận tâm, im lặng không đụng chạm đến ai, không biết là vì quá tự tin hay đang suy nghĩ gì nữa.

Từng người trong bảng A đi vào, đủ loại khuôn mặt, chủng tộc, năng lực. Có cả người khổng lồ nữa, gã ta to lớn thô kệch như trái núi, mỗi bước đi rung động cả mặt đất, vì quá to nên hắn chỉ ngồi dưới đất chứ không ngồi ghế. Chỗ gã ngồi sát ngay Lâm Tề và Bạc Phi. Một lớn hai bé cạnh nhau trông chênh lệch hẳn.

Những người ngồi gần đó tản ra hết, chỉ còn lại độc ba người. Một là để tránh phiền phức, thứ hai trong phòng chờ không được đánh nhau lỡ có gây gổ liên luỵ đến mình thì toi.

Lâm Tề và Bạc Phi chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, vẫn ung dung tự tại, gã khổng lồ đương nhiên quen với việc bị người khác tránh xa nên nhìn hai người bằng con mắt khác biệt, hắn cất giọng ồm ồm:

- Sao ngươi không tránh ta?

- Ta không đụng ngươi, ngươi không đụng ta, việc gì phải tránh?- Lâm Tề lạnh nhạt mở miệng, bình thản ngồi tựa vào ghế hướng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn gã.

Gã cười. Rồi ba người cứ thế ngồi trong im lặng, chẳng ai đụng ai, hòa thuận khiến người ta nổi cả da gà. Những tên máu mặt gần đó nhìn Lâm Tề và Bạc Phi bằng con mắt khó chịu, chắc chắn là một đối thủ khó ăn, bọn chúng đều cảm thấy thế bởi năng lượng tỏa ra từ hai người thật sự đe dọa đến chúng.

Ở một góc khuất, có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vài người kia, lộ hẳn tia khát máu và thèm thuồng.

***

Cũng vào 6h sáng, tụi nó đã rời giường, vệ sinh cá nhân để đến đấu trường giành chỗ tốt nhất xem trận đấu.

7h30p sẽ bắt đầu, nơi quy tụ toàn bộ cao thủ như thế này bỏ qua chỉ một giây cũng thấy tiếc nên tụi nó cố gắng sửa soạn nhanh nhất có thể.

Tụi nó mặc áo thun và quần jean bó sát đơn giản, chân mang giày bata, bên ngoài có mặc áo khoác, vì trời lạnh nên áo có dài và dày một chút. Bên hông mang theo một chiếc túi nhỏ được chuẩn bị từ tối hôm qua. Tụi nó buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn tưởng như bốn chị em sinh đôi.

Ăn sáng xong đã là 7h, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Hạ Ân đi ra mở cửa, cô đoán là Zaven người hôm qua đưa cô về nhà. Zaven mặc một chiếc váy màu tím trông rất quý phái, tay cầm túi xách còn một tay thì đang dắt một bé trai tầm sáu bảy tuổi rất đáng yêu, mặt mày khôi ngô tuấn tú, đặc biệt đôi mắt màu đỏ cho thấy là một ma cà rồng con. Da nó trắng bệch và mái tóc xoăn trông rất thu hút ánh nhìn. Nó mặc áo sơ mi trắng đeo nơi màu đỏ, khoác áo gi lê bên ngoài, mặc quần âu thắt nịt, chân mang giày da, đầu đội mũ vải, trông rất lịch thiệp và ra dáng qúy ông.Thằng bé cười rạng rỡ:

- Chào cô, cháu tên Jack, cô thật xinh đẹp, cô bế cháu được không.

Cái giọng non nớt nói một tràng không ngừng nghỉ là Hạ Ân choáng. Nhưng cô cũng khá thích trẻ con nên ngay lập tức đồng ý bế Jack, chạm vào làn da lạnh băng của nó làm Hạ Ân rùng mình nhưng cô vẫn bế. Thằng bé rất đáng yêu.

Ba người đi vào trong, Hạ Ân giới thiệu:

- Đây là Zaven, người hôm qua đưa mình về, còn đây là...- Hạ Ân chỉ đứa bé nhưng quên khuấy mất không biết thân phận của nó, Zaven nhanh chóng nói:

- Là con trai chị.

Zaven tự hào nói, mắt nhìn thằng bé âu yếm, thằng nhóc nhảy xuống khỏi người Hạ Ân, chu miệng lên nói:

- Oa, ở đây có ba cô xinh đẹp nữa này mẹ, mẹ con muốn ở đây chơi. - Nó hướng ánh mắt to tròn van xin Zaven khiến mọi người bật cười, mới nhỏ mà đã háo sắc.

- Được, các cô sẽ đi với con.- Zaven gật đầu đồng ý.

- Chào các cô, con tên Jack, rất vui khi được quen biết các cô.- Jack ngả mũ cúi chào, điệu bộ như một qúy ông thực thụ khiến tụi nó thích mê.

Tụi nó giành nhau bế và đùa giỡn với thằng nhóc quên luôn cả thời gian, Zaven phải nhắc tụi nó mới nhớ.

Xe đã đỗ sẵn ở ngoài cửa, sáu người bước ra, tiếng cười nói vui vẻ, không hiểu sao thằng nhóc lại thích Vu Cơ nhất, cứ quấn lấy Vu Cơ, gặng hỏi mãi mới biết lý do:

- Trên trường cháu có thích một bạn gái, bạn ấy rất giống cô Vu Cơ.

Mọi người ồ lên, Zaven cũng giật mình, trong xe ngập tràn tiếng cười.

Cứ trò chuyện một lúc cũng tới đấu trường, người đến xem đông nghịt, chủ yếu là những người có tiền. Bởi có tiền mới rảnh rỗi mà xem những trò bạo lực như thế này để giải trí, còn dân nghèo, tiền không có mà ăn lấy đâu ra để đi xem ba thứ này.

Tụi nó đến cổng soát vé, đưa vé của mình ra. Nhân viên và Zaven nhìn tụi nó với ánh mắt ngạc nhiên, Zaven thốt lên:

- Ôi, em cũng được vé VIP à, chị cũng có vé VIP này.

Tụi nó cười cười, chỗ ngồi VIP được phục vụ đủ thứ, lại được chỗ ngồi xem rất mãn nhãn, không biết bố làm gì mà có thể kiếm được vé tốt như thến này, tụi nó nghĩ thầm. Rồi nhân viên đưa cho tụi nó thẻ vị trí chỗ ngồi gần nhau vì Zaven yêu cầu. Tất cả đi vào trong đấu trường.

Ồn ào và nhộn nhịp là ấn tượng đầu tiên, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười, không khí như đi dự lễ hội vậy. Nơi dành cho khách và đấu sĩ hoàn toàn riêng biệt nên mọi người không sợ bị va chạm hay gây gổ, có gây cũng được an ninh giải quyết ổn thoả, tránh đổ máu.

Đấu trường xa hoa lộng lẫy rất thu hút ánh nhìn của tụi nó, nhóc Jack cũng vậy liên tục thốt lên mấy từ kinh ngạc, còn Zaven cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên cho lắm.

Vào khán đài, tròng mắt tụi nó sáng lên rực rỡ. Tiếng hò hét phấn khích của khán giả trước giờ thi đấu như muốn bể cả khán phòng. Chỗ ngồi của khán giả xây thành hình tròn, ngồi xếp tầng lên cao. Ở bốn góc có bốn màn hình không gian ba chiều để trường thuật trận đấu.

Nơi thi đấu hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, sử dụng hệ thống đèn để thắp sáng. Ở giữa là sàn đấu. Nhưng sàn đấu thì nhỏ, còn vùng ngoại biên lại rất rộng lớn. Chứng tỏ phải chiến đấu rất ác liệt mới có thể trụ được.

MC đứng trên chỗ cao nhất, thuận lợi để xem nhất cất cao giọng:

- Chào mừng qúy vị đã đến tham dự giải đấu ngày hôm nay.

Tiếng hò hét muốn thủng màng nhĩ đáp lại lời của MC. Tụi nó đã yên vị vào chỗ của mình, ngay chính giữa khán đài có một khu riêng dành cho khách VIP cũng hào hứng hùa theo vỗ tay.

- Bây giờ chúng ta hay xem qua những gương mặt với số giá trị con người nổi bật trong năm nay nào!

Lại một trận pháo tay rầm rộ. Trên màn hình nhảy ra những đấu sĩ lạ hoắc mà tụi nó chưa gặp lần nào và số tiền quả rất doạ người.

- Hell: 185000 xine, gã đã giết sạch một ngôi làng vì không cho hắn tá túc, hahaha may mắn cho gã này là không ở đây đúng không qúy vị.- MC hài hước nói, mọi người cười lên thích thú còn tụi nó cảm thấy thật đáng sợ.

Zaven cũng chỉ nhếch môi cười còn Jack thì vỗ tay bôm bốp. Tụi nó nghĩ trẻ con mà biết gì, cứ thấy người lớn vỗ tay thì nó hùa theo thôi.

- Tiếp theo là Vivian: 180000 xine, cô ta đã giết hết những người tình qua đêm với mình, thật là cô nàng máu lạnh đúng không qúy vị.

Cũng là những tiếng hú hét. Tụi nó chỉ thấy khiếp khủng vì lai lịch và số giá trị con người của cô ta mà thôi.

Giới thiệu những kẻ máu mặt một hồi đã chiếu lên một người, người này ở bảng A với đôi mắt làm tim Hứa Thuần nảy lên thình thịch. MC lại tiếp tục:

- A Nhất: 150000 xine...ồ anh chàng có khuôn mặt lạnh lùng này có lai lịch thật trong sáng quá, không một chút tiếng tăm nào. Cho một tràng vỗ tay thưa quý vị cho anh chàng good boy của chúng ta.

Khán đài hô lên, tụi nó cũng hơi ngạc nhiên, A Nhất...anh chàng này có đôi mắt màu xanh lục giống Lâm Tề quá. Nhưng gương mặt thì không. Hứa Thuần tự trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn...chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

Tiếp theo MC cũng giới thiệu:

- A Phi: 130000 xine, ơ thật kì lạ, anh chàng này cũng không hề có một dấu tích nào cả, vỗ tay vỗ tay cho hai anh chàng good boy nào.

Một khuôn mặt cũng hơi quen quen đập vào mắt tụi nó. Nhưng tóc của Bạc Phi màu trắng, lại dài ở phần đuôi, người này tóc đen, chắc là không phải. Cuộc sống quả có nhiều người giống nhau.

MC giới thiệu hết một loạt, đến 8h mới bắt đầu trận đấu:

- Now, Are you ready? - MC nhấn giọng hỏi.

- Yessss!- Khán đài đáp ứng hô to.

- Ok, chúng ta đến với bảng A nào. One, two, three! Start!

Dứt lời, ở dưới sàn đấu, cổng sắt bốn phía tự động kéo lên, đấu sĩ đứng trên chiếc sàn được đưa ra nối liền với sàn đấu. Sàn đấu rất nhỏ, hơn hai trăm người đứng chỉ hơi thừa một chút xíu hơn nữa sàn đấu so với mặt đất rất cao, nếu ngã xuống gãy xương là ít. Tụi nó đã nhìn thấy A Nhất và A Phi. Người tên A Nhất kia khuôn mặt thật lạnh lùng, dáng người và phong thái y hệt Lâm Tề, còn A Phi kia thì mặt mày rạng rỡ, trông cũng rất giống dáng vẻ của Bạc Phi. Nhưng cuối cùng tụi nó cũng chỉ có thể trấn an bản thân chỉ là người giống người mà thôi, nhưng giống bọn hắn quả là tổn hại đất nước.

Tất cả đã ổn định vào vị trí. MC bắt đầu nói về thể lệ cuộc thi:

- Như đã thông báo, các đấu sĩ không được giết đấu sĩ khác, chỉ được phép làm cho người kia nhận thua hoặc mất khả năng chiến đấu hoặc đẩy rớt ra khỏi sàn. Ok, trận đấu bắt đầu!

Trọng tài thổi một hồi còn náo động cả đấu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Magical Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook