Mãi Mãi Là Số 1

Chương 9: Chỉ vì đó là cậu (1)

Vũ Thần Hoàn

24/11/2021

Châu Thư Dật ngẩn ngơ bước đi trong khuôn viên trường, trong đầu hiện lên cùng một khuôn mặt giống nhau, ngay cả lời người đó nói cũng giống như danh sách bài hát không ngừng lặp đi lặp lại bên tai.

"Châu Thư Dật..."

Tiếng gọi tên cậu mơ hồ giống như truyền đến từ một nơi rất xa, ngay cả khuôn mặt đang dần dần tiến về phía Châu Thư Dật cũng giống như một bức ảnh tĩnh trong bộ phim thần tượng với góc ảnh rộng, chỉ cần có thêm vài cánh hoa anh đào bay bay thôi thì cậu chắc chắc sẽ bấm like cho tài khoản IG nào đăng bức ảnh anh chàng điển trai này lên.

"Châu Thư Dật, rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!"

"Lại là ảo giác."

Trông thấy "bức ảnh anh chàng điển trai" kia lại thực sự biết nói, Châu Thư Dật không khỏi cười tự giễu, xem ra khả năng tạo ra ảo giác của đầu óc cậu lại được nâng cấp rồi. Nhìn xem, đều đã được nâng cấp từ ảnh tĩnh thành ảnh động lại còn cộng thêm âm thanh kìa.

"Ảo giác gì?"

"Ồ, còn có thể nói chuyện sao?"

Không ngờ ảo giác trước mắt lại nói chuyện với chính mình, cậu không nhịn được bèn bóp má "anh chàng đẹp trai" kia, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của "Cao Sĩ Đức" trước mặt.

"Đừng đùa nữa, đau!"

Phản ứng của người này quá thật, thế nên đã khiến tâm trí của Châu Thư Dật tỉnh táo trong giây lát, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng chính Cao Sĩ Đức đang đứng trước mặt mình.

"Chết tiệt! Là thật sao!"

Châu Thư Dật hoảng sợ đột ngột lùi lại, nhưng vì điều này mà cậu không đứng vững được tiếp theo đó đã bị trật mắt cá chân, cơn đau dữ dội ngay lập tức xông lên tận óc.

"Đáng ghét! Làm tôi bị bong gân rồi này!"

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

"Không cần!"

Châu Thư Dật tức giận đẩy cánh tay đang duỗi về phía mình ra, nhưng lại nhìn thấy Cao Sĩ Đức cau mày, ngang ngược nói:

"Giờ cõng hay bế? Tự chọn một cái đi."

"Cậu đỡ tôi là được rồi."

Giữa ít xấu hổ và siêu cấp xấu hổ, cậu đã chọn phương án ít xấu hổ hơn, sau đó người kia bèn bắt lấy tay phải của Châu Thư Dật và đặt trên vai mình rồi cùng nhau lê lết đến phòng y tế để xử lý vết thương.

***

Phòng y tế

"Lại là anh à, bác sĩ trường học vô lương tâm."

Châu Thư Dật ngồi trên ghế, khó chịu nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng. Rầm!

Bùi Thủ Nhất vẫy tay một cái rồi đóng cửa tủ đựng thuốc lại, tạo ra âm thanh va chạm bằng kim loại ầm ĩ, anh ta nhìn bàn chân bị bong gân của chàng trài rồi nở nụ cười mỉa mai: "Không cần tôi giúp cũng được, cậu tự mình làm nhé, dù sao người chịu đau cũng không phải là tôi."

Dứt lời anh ta bèn bước ra cửa.

Người vốn đang đứng bên cạnh Châu Thư Dật thở dài một hơi, không hiểu nổi hai người này sao cứ hay chành chọe đến vậy, anh bèn bước đến chỗ Bùi Thủ Nhất, lịch sự hỏi: "Bông băng các thứ anh để đâu rồi? Để em giúp cậu ấy xử lý vết thương."



Người đàn ông liếc nhìn cái người đang cố làm dịu bầu không khí, liền vỗ vỗ vào đầu đối phương rồi mới giải thích: "Cậu tưởng tôi ra ngoài để làm gì? Chính là vì hết bông băng rồi nên tôi mới phải vào kho lấy chứ sao."

"Để em đi cho."

Cao Sĩ Đức thở phào một hơi, sau khi nói hết câu bèn quay người rời khỏi phòng y tế đi vào kho thuốc để lấy bông băng, mà không nhận ra rằng mọi động tác của mình đều bị một người khác chăm chú theo dõi.

Bùi Thủ Nhất dùng ánh mắt liếc nhìn cậu chàng đang vô thức đuổi theo bóng lưng của ai đó, anh ta bèn đi tới bên cạnh, xoay ghế lại rồi ngồi xuống trước mặt Châu Thư Dật, mỉm cười kiêu ngạo.

"Tôi yên tâm rồi."

"Gì?"

"Cậu không bằng tôi, không quyến rũ được Sĩ Đức."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến câu nói này trở nên đầy mập mờ, anh ta đã thành công khiến chàng trai phải dùng đôi mắt đẹp của bản thân nhìn chằm chằm vào mình, lộ ra ánh mắt cảnh giác.

"Ý anh là gì?"

Bùi Thủ Nhất dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi của Châu Thư Dật, trêu chọc nói: "Không biết rằng đàn ông cũng có thể thích đàn ông à? Nhóc con."

Châu Thư Dật kinh ngạc nhìn vào đối phương: "Anh! Cho nên anh đối với Cao Sĩ Đức..."

Chẳng lẽ không phải là Cao Sĩ Đức thích tên bác sĩ vô lương tâm này sao?

Mà là cái tên đàn ông này thích, thích cậu ấy?

"Không sai, tôi đối với cậu ấy─── chính là nhất định, phải, có, được!"

Bùi Thủ Nhất thu lại những ngón tay đang chạm vào sống mũi người trước mặt, mím môi lại ra hiệu im lặng và dùng tay kia vuốt tóc chàng trai đang ngồi trước mặt mình một cách khiêu khích.

mai-mai-la-so-1-9-0

mai-mai-la-so-1-9-1

"Thế nên, suỵt! Giúp tôi giữ bí mật nhé, tôi chuẩn bị tháng sau sẽ hành động, hãy chúc tôi thành công đi!"

"Thành công cái rắm!" Châu Thư Dật hất tay đối phương ra, hấp tấp đến nỗi hét toáng lên câu nói đã làm xáo trộn cảm xúc của cậu trong mấy ngày nay: "Cao Sĩ Đức nói người cậu ấy thích, là tôi!"

Nhưng lại không phát hiện ra người vừa trở về từ kho thuốc đã đứng sau lưng mình, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Bùi Thủ Nhất, cũng như câu nói mấu chốt nhất kia.

Bùi Thủ Nhất nâng cằm lên nhìn người đứng sau lưng Châu Thư Dật, rồi nói: "Xem ra bí mật muốn giấu đã không còn là bí mật nữa."

"..."

Châu Thư Dật quay đầu lại cùng nhìn theo tầm mắt của Bùi Thủ Nhất, quả nhiên đã trông thấy Cao Sĩ Đức với bông băng trên tay.

Khóe miệng Bùi Thủ Nhất giương lên đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phía người mặt mũi tái mét kia, vừa đưa tay ra xoa đầu anh thì người bị bong gân đã lao vào giữa hai người bọn họ, hất bàn tay có ý đồ không tốt với Cao Sĩ Đức ra, còn kéo người lại giấu sau lưng mình, nhìn tay bác sĩ trường với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Đừng động vào cậu ấy."

Người đàn ông kia liền nở nụ cười, thu tay lại đặt bên hông mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cao Sĩ Đức rồi nói: "Thằng nhóc này, nhớ ăn nói cho rõ ràng đấy, đừng để mình phải hối tiếc."

Có em ở đây, anh sẽ không cô đơn nữa.

Mỗi dịp họ hàng quây quần đón năm mới, những đứa trẻ khác không dám đến gần anh ta, nhưng dù có thờ ơ hay lạnh nhạt xua đuổi đi chăng nữa thì tên ngốc này vẫn sẽ bước vào phòng ôm lấy cuốn truyện cổ tích mà mình yêu thích, rồi ngồi vào trong góc và lặng lẽ đọc, lặng lẽ ở bên Bùi Thủ Nhất.



Vì vậy lần này anh ta phải trả lại phần tình cảm này, làm một người mai mối nhiều chuyện, hy vọng cậu em họ của anh ta có thể đến được với người mà mình đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm, ôm lấy hạnh phúc thuộc về mình.

Lúc đi ngang qua, Bùi Thủ Nhất đã vỗ vào vai Cao Sĩ Đức một cái, sau đó bước ra khỏi phòng y tế và đóng cửa vào, để lại không gian trống cho hai chàng trai.

"Cao..."

"Có chuyện gì thì cũng đợi đến khi xử lý xong vết thương đã rồi nói."

Cao Sĩ Đức ngắt lời Châu Thư Dật rồi đỡ cậu trở lại ghế ngồi, nâng bàn chân phải bị thương lên và đặt nó lên đầu gối mình, sau đó là cởi giày và tất ra, sát trùng vùng bị bong gân bằng cồn, tiếp theo là mở bọc nilông của băng gạc và quấn lại, anh quấn vòng tròn quanh mắt cá chân có phần sưng đỏ và thắt nút vào để cố định.

"..."

Nhìn theo động tác thành thạo của đối phương, trái tim Châu Thư Dật đột ngột tăng tốc đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, cậu bèn lên tiếng nhằm chuyển hướng chú ý.

"Tôi vô tình nghe thấy thôi..."

Buổi sáng sau hôm tham gia lễ hội, cậu không cố ý giả vờ ngủ mà chỉ nằm trên giường theo thói quen, nhưng không ngờ lại nghe được một lời tỏ tình khiến mình băn khoăn không biết phải đáp lại như thế nào.

Cao Sĩ Đức dừng lại đồng tác băng bó, nhìn cái người mình đã mấy ngày không gặp kia: "Đó là lý do tại sao cậu bắt đầu trốn tránh tôi, chạy đi làm quen với con gái à?"

"Sao cậu lại biết..."

"Hôm đấy tôi đã chờ mãi mà không thấy cậu nhắn lại, còn tình cờ gặp Phương Chính Văn và Tưởng Duật Hân tại thư viện nên đã hỏi bọn họ cậu ở đâu, chuyện đi làm quen là hai người đó nói cho tôi biết."

Châu Thư Dật cắn môi do dự vài giây, nói ra câu trả lời mà mình đã cân nhắc mấy ngày nay: "Cao Sĩ Đức, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thích con trai."

"Tôi biết."

Giọng điệu của câu trả lời nghe vô cùng bình tĩnh, sau bao năm làm người ngoài cuộc, anh thậm chí còn biết rõ kiểu con gái mà đối phương thích. Vậy nên từ lâu đã hiểu rằng tình yêu thầm kín này sẽ không có kết quả, vị trí bạn bè đã là khoảng cách gần nhất với người ấy rồi.

Cao Sĩ Đức thay ngươi bị thương đi tất và giày vào bàn chân phải, còn buộc dây giày lại cẩn thận cho người ấy, sau đó mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào đối phương và nói: "Đừng đi làm quen với cô gái khác chỉ vì trốn tránh tôi, như thế rất không công bằng với người ta."

"Tôi không phải kẻ cặn bã như vậy đâu."

Cậu là người rất chuyên tâm với chuyện tình cảm, cho nên mới thích thầm Tưởng Duật Hân nhiều năm như vậy.

"Thế thì được rồi." Cao Sĩ Đức thở phào, nở một nụ cười cứng nhắc, nói: "Cách tốt nhất để giải quyết một mối tình tan vỡ là có một mối tình khác, chúc cậu có một khởi đầu mới".

"Cao..."

Không hiểu vì sao, nhìn ánh mắt đau đớn của người này, lồng ngực Châu Thư Dật cũng cảm thấy khó chịu. Cậu mới chỉ mở lời nói được một chữ đã bị người kia cắt ngang, lại còn đỡ lấy cánh tay của Châu Thư Dật giúp cậu đứng dậy.

"Thử đứng dậy xem, chắc không đau nữa đâu."

Châu Thư Dật đành phải hợp tác đứng lên, cố gắng cử động bàn chân phải bị bong gân, vẻ mặt phức tạp nói: "Tốt hơn rồi, cám ơn."

Sau khi xác nhận người bị thương có thể tự đi lại, Cao Sĩ Đức bèn quay người đi tới bên cạnh chiếc bàn đang đặt ba lô, cầm dây đeo lên rồi quay lưng về phía người kia, nói: "Châu Thư Dật, thích cậu là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu cả. Tôi sẽ xóa đoạn video trước đây lấy ra để uy hiếp cậu đi, cảm ơn cậu khoảng thời gian này đã ở bên cạnh tôi cùng với tình bạn này, bắt đầu từ ngày mai cậu không cần tiếp tục làm thư đồng của tôi, còn nữa..."

Bóng lưng đứng yên kia sau một khoảng lặng im mới lại lên tiếng.

"Hãy quên đi những gì tôi đã nói ngày hôm ấy."

Sau khi nói xong, anh bèn khoác ba lô lên vai, mở cách cửa inox được Bùi Thủ Nhất đóng lại rồi bước ra khỏi phòng y tế, để lại Châu Thư Dật đứng ở bên trong một mình, ngơ ngác nhìn theo hướng Cao Sĩ Đức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Là Số 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook