Mãi Mãi Là Số 1

Chương 11: Chỉ vì đó là cậu (3)

Vũ Thần Hoàn

24/11/2021

Trường học

"Này, chúng ta đi ăn lẩu cay, được không? Không phải cậu thích ăn lẩu cay à? Tôi biết một quán được trên mạng quảng cáo dữ lắm, đợi lát nữa qua thẳng đó làm bữa được không?"

"Ừ."

"Đã lâu bọn mình không đi chơi với nhau rồi đấy, hay xem hôm nào đi một vòng quanh đảo được không? Vẫn ở homestay nhỉ? Xem cậu thích ở chỗ nào chứ tôi thì đâu cũng được."

Trên hành lang, Lưu Bỉnh Vĩ đi bên phía tay phải của Châu Thư Dật, không ngừng nhắc đến những nơi sẽ tới sau khi tan học. Thế nhưng người đi bên tay trái lại đang mải nghĩ về chuyện khác, căn bản là không nghe thấy đối phương nói gì.

"Thư Dật, thật ra tôi muốn hẹn cậu đi chơi là bởi vì───"

Lưu Bỉnh Vĩ thấy Châu Thư Dật không có phản ứng gì, bèn dừng lại trước mặt cậu, âm thầm túm chặt lấy gấu quần, quyết định nói ra những lời vẫn thường không có cơ hội giãi bày.

"Cao Sĩ Đức?"

Tuy nhiên, trong mắt Châu Thư Dật lại chỉ nhìn thấy một người khác đang đi về phía mình.

Cao Sĩ Đức vốn đang thảo luận về nội dung buổi học với Thạch Triển Vũ, theo phản xạ khi nghe thấy có người gọi tên mình bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia, nhưng lần này lại không giống như mọi khi, anh không để lộ ra nụ cười và đi về phía Châu Thư Dật mà thay vào đó là dời đi tầm mắt, giả vờ sờ vào túi rồi quẳng lại một câu, "Tôi quên điện thoại rồi", sau đó là quay lưng vội vàng bỏ đi.

Để lại Thạch Triển Vũ một mình cực kỳ bối rối, cậu ta khó chịu trừng mắt với Châu Thư Dật đang đứng trước mặt, rồi đuổi theo bước chân của Cao Sĩ Đức, cùng anh rời khỏi hành lang bên ngoài lớp học.

"..."

Cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa trào dâng trong lồng ngực, Châu Thư Dật túm lấy dây đeo của ba lô rồi quay đầu đi về hướng ngược lại.

"Lớp học ở đằng kia cơ mà, cậu đi đâu thế? Này! Thư Dật! Này!"

Lưu Bỉnh Vĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hét lên vài tiếng rồi cũng đuổi theo, anh tatừ bỏ những gì vừa muốn nói rồi khoác lên vai Châu Thư Dật, đưa người đang có tâm trạng tồi tệ đến quán lẩu cay đánh chén một bữa.

***

Phòng y tế

"Ui da ui da ui da─── em sai rồi sai rồi─── a ui───"

Tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ phòng y tế ra hành lang bên ngoài, ai đi qua đây cũng không khỏi rùng mình.

Ở bên trong phòng, Bùi Thủ Nhất đang băng bó vết thương cho một cậu sinh viên bị thương, nhưng anh ta lại không giống như những nhân viên y tế khác sẽ nhẹ nhàng khiến người bị thương bớt đau, mà lại dùng sức siết chặt lấy băng gạc như là đang tra tấn khiến cậu sinh viên kia hét lên tại chỗ.

"Lần sau mà còn đua xe nữa thì cưa xương luôn đó, xem cậu còn dám không có đầu óc như vậy nữa không. Vẫn biết đau thì phải nhớ, cơ thể này là cha mẹ ban cho không thể làm tổn thương được chứ."

Chàng trai kia đau đến mức tái cả mặt, nhưng vẫn không quên xỉa xói trình độ học vấn của tay bác sĩ trường học vô lương tâm: "Là "không dám" tổn thương chứ không phải là "không thể" đại ca à, anh nên học lại tiếng Trung đi!"

Bùi Thủ Nhất nhếch miệng cười lạnh lùng, ấn ngón tay vào vết thương vừa được băng bó, chú lợn con bị chọc tiết lại kêu thảm một tiếng.

"Ối ối! Đau quá, đau quá!"

"Cút!"

"Tuân lệnh tuân lệnh!"

Ngay khi Bùi Thủ Nhất vừa buông tay ra, cậu thanh niên một giây trước còn khua môi múa mép đã lập tức trở thành chú chim cùng với người bạn đưa mình đến băng bó vết thương, lao ra khỏi phòng y tế còn đáng sợ hơn cả địa ngục này.

Cao Sĩ Đức đứng ở cửa đã nhìn thấy hết thảy, anh bèn nghiêng người qua để dành lối đi cho hai người không biết học khoa nào kia, nhanh chóng thoát khỏi tay bác sĩ vô lương tâm.

"Bùi Thủ Nhất."

"..."

Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức đang đứng ở cửa, hình ảnh người này đứng quay lưng về phía ánh mặt trời giống hệt như một cảnh tượng nào đó trong trí nhớ của Bùi Thủ Nhất...

Đã từng có một người, rất thích đứng ở hành lang phòng y tế bưng theo bát mỳ ăn liền, yên lặng nhìn chính anh ta bận rộn ở bên trong.

"Bùi, Thủ, Nhất!"

Nhìn thấy đối phương ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế không có phản ứng gì, người đứng trước cửa phải lên tiếng lần nữa, cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ của người đàn ông kia trở về với thực tại.

"Ừ?" Bùi Thủ Nhất nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, ngẩn ngơ đáp lại.

"Anh sao đấy?"

"Không có gì đâu, nhìn cậu đứng ở cửa làm tôi nhớ đến đám học sinh rắc rối mà tôi đã gặp phải khi còn là bác sĩ ở trường cấp ba thôi..." Bùi Thủ Nhất vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sắc mặt người kia không tốt, anh ta cũng đoán ra được nguyên nhân, bèn nói: "Sao, cậu cãi nhau với tên nhóc kia à?"



Nếu không, gần đây hai người dính chặt lấy nhau đến vậy, làm sao có thể tách ra được.

Cao Sĩ Đức đút tay vào túi quần, bước đến phía trước người đàn ông mặc áo choàng bác sĩ kia, hỏi: "Tại sao hôm đó anh lại cố tình phá đám bọn em?"

Tại sao anh lại muốn vạch trần bí mật giấu kín của em trước mặt người đó?

"Ai bảo các cậu lấy trộm gói mỳ của tôi."

"Mỳ? Một bát mỳ quan trọng đến vậy sao?"

"Các cậu ăn cái gì cũng được, nhưng không được ăn mì ăn liền, bởi vì──" Bùi Thủ Nhất chợt ngừng lại câu trả lời suýt chút nữa đã buột miệng nói ra, anh ta cầm lấy tập tài liệu rồi đứng dậy đi ra phía sau chiếc bàn, ném lên mặt bàn rồi nói: "Đó là của tôi."

"Nếu như anh không làm loạn lên, ít nhất em với cậu ấy vẫn có thể làm bạn với nhau cho đến khi tốt nghiệp."

"Anh không hiểu sao cậu lại giận anh nhé." Người đàn ông cởi tấm áo blouse trắng ra rồi kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai đang nổi giận với mình kia: "Nói rõ mọi chuyện, không lãng phí thời gian của nhau, chẳng phải tốt hơn sao?"

Ai cũng nói tình cảm giống như một ngọn lửa và muôn đời nay giấy chẳng gói được lửa bao giờ, huống chi chỉ cần mỗi ánh mắt của thằng nhóc này nhìn vào đối phương thôi cũng đã đủ để bán đứng tình cảm của mình rồi, anh ta chẳng qua chỉ là giúp lửa thiêu rụi tờ giấy kia nhanh hơn mà thôi, có gì không đúng?

"Cũng đúng, một người gặp chướng ngaj về cảm xúc như anh, ngay cả niềm vui cũng không cảm nhận được thì sao có thể hiểu nổi cảm giác của em bây giờ."

"Cao Sĩ Đức!"

Khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Thủ Nhất nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo, người mới lên tiếng cũng cảm thấy rằng mình vừa nói điều không nên, liền áy náy cúi đầu xuống, rồi nói:

"Xin lỗi... em lên lớp đây..."

Sau đó quay người lại rời khỏi phòng y tế với bầu không khí lúng túng, đi về phía lớp học.

***

"Đáng ghét..."

Trong căn phòng đặt cây đàn piano, Châu Thư Dật chống cùi chỏ lên mặt đàn, nhìn vào giá đỡ điện thoại khẽ mắng một câu.

Màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat của cậu và Cao Sĩ Đức, trong đó mỗi một câu nói đều khiến cậu nhớ về khoảng thời gian vui vẻ mà hai người đã cùng nhau trải qua.

"Nếu đã muốn gặp Cao Sĩ Đức như vậy thì đi tìm cậu ấy đi, giả vờ cứng làm gì?"

Cô gái đã đứng ở cửa mấy phút nhưng lại bị người khác coi như không khí, bèn chủ động bước đến bên chiếc đàn piano màu đen, hỏi người đang dán mắt vào màn hình nhưng không nhấc điện thoại lên để nhắn tin hay gọi điện.

Châu Thư Dật cũng không ngẩng đầu lên, cậu vẫn nhìn vào điện thoại và nói: "Nếu như tôi chủ động, không phải là thể hiện rằng mình quan tâm đến cậu ta sao? Mất mặt lắm!"

Câu trả lời ngây ngô khiến Tưởng Duật Hân trừng mắt một cái, rồi không khách sáo nói: "Cậu là trẻ con đấy à? Sao lại phải mất tự nhiên như vậy?"

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Duật Hân cậu không thấy kỳ lạ sao? Tôi và Cao Sĩ Đức học khác khoa nhau, giờ học và địa điểm lớp học cũng không giống nhau, vì sao cậu ấy lúc nào cũng có thể tìm được tôi? Còn rất thường xuyên đi qua đi lại quanh tôi nữa?"

Có một vài lời cậu muốn nói trước mặt Cao Sĩ Đức, thế nhưng người kia lại cố tình tránh mặt khiến cho mấy ngày nay Châu Thư Dật không khác gì một tên ngốc, bất kể là đến lớp chặn người hay là đến căng tin trường xem có gặp may hay không, thì cậu đều không tìm được cái người trước đây hay làm phiền mình đến phát điên kia.

Tưởng Duật Hân giang hai tay ra, nhún vai một cái rồi trả lời rằng: "Chẳng có gì kỳ lạ cả."

"Tại sao?"

"Bởi vì từ nhỏ đến lớn phàm là nơi có cậu, thì chỉ cần liếc mắt một cái là đều có thể nhìn thấy cậu ấy rồi."

"Sao lại thế được."

"Cậu quên rồi à? Hồi nhỏ lúc chơi trốn tìm ấy, mỗi lần Cao Sĩ Đức làm ma thì cậu luôn là người đầu tiên bị phát hiện, bởi vì ý..." Cô gái mỉm cười, dùng đầu ngón tay búng mũi Châu Thư Dật một cái: "Cho dù có là ở đâu, ánh mắt của cậu ấy luôn hướng về phía cậu."

"Tên bám đuôi."

Khuôn mặt của Châu Thư Dật nhanh chóng đỏ bừng vì câu nói này, khóe miệng cong lên lại thầm mắng một tiếng.

"Thư Dật..." Tưởng Duật Hân ngồi xuống ghế đàn, nhìn cậu bạn nhỏ hơn hai tuổi chơi với mình từ thuở nhỏ kia, nghiêm túc hỏi: "Cậu có thích Cao Sĩ Đức không?"

mai-mai-la-so-1-11-0

"Tôi───"

Tôi không...

Ba từ vốn định nói ra lại bị che lấp bởi tiếng trái tim đập dữ dội.

Trước đây ngay cả khi Phương Chính Văn và Tưởng Duật Hân bận bịu việc riêng, bận đến nỗi một hai tuần không liên lạc với nhau nhưng cậu chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này. Nhưng trong những ngày qua khi Cao Sĩ Đức cố ý tránh mặt mình, bất kể là khi chơi đàn, ăn cơm hay luyện bơi ở câu lạc bộ, thậm chí ngay cả trong thư viện, Châu Thư Dật cũng sẽ bất giác nhớ đến người kia...

Cái tên "Cao Sĩ Đức" như một bóng đen không thể biến mất, cứ hiện lên trong tâm trí cậu, ngay cả cuốn vở ghi bài cũng viết đầy mấy chữ "Cao Sĩ Đức, thích", sau đó lại vì lo lắng mà dùng bút gạch đi chữ "thích".



Tưởng Duật Hân nở một nụ cười dịu dàng, ôm lấy cổ cậu giống như một người chị gái, nói ra những điều mình đã quan sát thấy: "Tuy rằng không biết từ khi nào cậu lại có cảm giác khác biệt với người đó, nhưng thân là một trong những người bạn thân thiết nhất với cậu từ lớn đến bé cũng là người hiểu rõ cậu nhất, tôi chắc chắn một điều, đó chính là─── Thư Dật, cậu đã yêu Cao Sĩ Đức rồi!"

Tưởng Duật Hân nhìn vào khuôn mặt của Châu Thư Dật, tiếp tục nói: "Cậu còn nhớ câu nói của Michael Phelps mà chúng ta đều thích không? Tôi hy vọng khi nhìn lại quá khứ mình có thể nói rằng..."

"Tôi hy vọng khi nhìn lại quá khứ, mình có thể nói rằng, tôi đã làm tất cả mọi thứ và đạt được thành công; mà không hy vọng rằng lúc nhìn lại quá khứ sẽ nói rằng, đáng lẽ ra mình phải làm thế này hay đáng lẽ ra mình phải làm thế kia."

I want to be able to look back and say,I've done everything I can,and I was successful.I don't want to look back and say I should have done this or that.

Michael Phelps được biết đến với biệt danh "Flying fish", anh là thần tượng mà người yêu bơi lội như Châu Thư Dật ngưỡng mộ nhất, đây chính là lời mà vận động viên bơi lội nổi tiếng này đã từng nói.

"Thế nên Thư Dật à, nếu như tình cảm đã nảy mầm trong lòng cậu thì đối mặt hay trốn tránh đều do cậu quyết định. Là bạn bè thì tôi chỉ hy vọng rằng, lựa chọn của cậu sẽ không khiến bản thân cậu trong tương lai hối hận mà thôi."

"Tôi hiểu rồi, Duật Hân, cảm ơn cậu."

Một nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai.

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, không phải chúng ta là bạn thân cả đời này sao?"

"Đúng, chúng ta là bạn thân cả đời này."

Lựa chọn là "bạn bè" này, đã từng khiến cậu đau khổ.

Tình cảm muốn có nhưng không thể có được, đã từng khiến cậu ghen tỵ với người anh em tốt của mình.

Thế nhưng một ngày nào đó trong tương lai khi tình cảm thầm kín này không thể không buông bỏ, cậu sẵn sáng chấp nhận vị trí là một người bạn thân bên cạnh Tưởng Duật Hân.

Cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu một chàng trai khác.

Tưởng Duật Hân chớp chớp mắt, dùng đầu ngón tay chọc vào má Châu Thư Dật rồi nói: "Nếu Cao Sĩ Đức không cần cậu? thì chị đây sẽ nghênh đón cậu khóc lóc trong vòng tay mình."

"Cậu mới là người bị Phương Chính Văn bỏ ấy, con mẹ tính đàn ông này!"

Chàng trai vừa dứt lời, bèn lập tức nhảy khỏi ghế, điên cuồng chạy về phía cửa phòng luyện đàn.

"Châu Thư Dật cậu muốn chết đúng không!"

"Hahaha!!!"

Cô gái giận dỗi đuổi theo, tiếng cười đuổi bắt vang vọng ở hành lang bên ngoài phòng luyện đàn hồi lâu.

***

Tòa nhà giảng dạy

"Cao Sĩ Đức! Có phải cậu thích Châu Thư Dật không?"

Thạch Triết Vũ đứng trên bãi cỏ trước tòa nhà dạy học, mặt đối mặt với Cao Sĩ Đức. Kể từ khi gặp phải Châu Thư Dật ở hành lang ngày hôm ấy, người này trở nên vô cùng im lặng, điều này khiến cậu ta cảm thấy rất đau khổ, đau khổ đến mức hôm nay bắt buộc phải nói rõ ràng những gì mình muốn nói.

Cao Sĩ Đức nhìn vào người bạn đang bừng bừng lửa giận của mình, cau mày lại nói: "Tan học cậu hẹn tôi đến đây là để hỏi cái này à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, có phải cậu thích Châu Thư Dật không?"

"Không liên quan đến cậu."

Cao Sĩ Đức nói xong bèn xoay người rời đi.

"Cao Sĩ Đức! Tôi thích cậu!" Thạch Triển Vũ tóm lấy tay áo của Cao Sĩ Đức, lộ ra vẻ mặt có thế nào cũng phải nói cho hết, hét lên lời tỏ tình trước đây mình không dám thổ lộ: "Tôi thích cậu, từ sau khi cậu chuyển trường đến đây và chúng ta trở thành bạn bè của nhau thì tôi đã rất thích cậu rồi."

"Tôi biết."

Cao Sĩ Đức chậm rãi gỡ những đầu ngón tay của ai đó ra khỏi tay áo của mình, rồi lại lên tiếng sau một lúc lặng im.

"Cậu biết? Cậu biết là tôi thích cậu nhưng lại không từ chối việc tôi đến gần?" Thạch Triển Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương, đôi mắt ngấn lệ: "Cao Sĩ Đức, thấy tôi cứ xoanh quanh người cậu ngốc nghếch lắm, hài hước lắm đúng không?"

"Tôi coi cậu như bạn thân của mình."

"Nhưng tôi không phải!"

Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt nhưng Thạch Triển Vũ lại bướng bỉnh không để nước mắt rơi.

"Triển Vũ, đừng áp đặt cảm xúc của mình lên người khác. Cảm xúc không phải là thứ, chỉ cần mình cho đi là sẽ được đền đáp đâu."

Câu này không những chỉ là nói với đối phương, mà còn là nói cho bản thân anh nghe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Là Số 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook