Mãi Mãi Là Số 1

Chương 2: Hãy để chúng ta cùng nhau nghẹt thở đi!

Vũ Thần Hoàn

24/11/2021

Phòng thay đồ

"Chết tiệt! Lại khiến tôi xấu hổ trước mặt bao nhiều người! Đau───"

Châu Thư Dật mở tủ lấy sợi dây chuyền và đồ dùng cá nhân, nhưng vì dùng quá nhiều sức nên lại bị cánh cửa tủ đập vào mặt, cậu bèn ôm lấy cái mặt bị đau của mình gục xuống tại chỗ rồi chửi thề một câu.

Bước theo cậu vào phòng thay đồ còn có Phương Chính Văn và Lưu Bỉnh Vĩ, bọn họ đều nghĩ rằng người bạn hiếu thắng lại giàu lòng tự ái của mình đang buồn vì bị thua, nên đã đỡ Châu Thư Dật ngồi lên băng ghế trước tủ để đồ.

"Người không sao là được rồi, đừng buồn nữa."

Lưu Bỉnh Vĩ tiếp lời Phương Chính Văn, an ủi: "Đúng vậy đấy, cái chuyện rơi xuống bể bơi bé xíu ấy, ai học bơi mà chưa từng rơi mười hai mươi lần đâu? Hơn nữa, nếu nghĩ một cách tích cực, cậu bị ngã như thế là cả trường đều biết đến cậu luôn, trở thành người nổi tiếng trong trường rồi còn gì!"

"Tất cả là do cái tên Cao Sĩ Đức đáng chết kia, hại tôi mất mặt trước bao nhiêu người."

Nhất là hại cậu xấu hổ trước mặt cô gái mình crush, món nợ này cậu nhất định phải kiên quyết đòi lại. Châu Thư Dật thầm thề trong lòng, rồi bỗng nhiên như nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vì vậy bèn quay đầu, híp mắt lại nhìn vào đám bạn thân đang ngồi bên cạnh.

"Tại sao cậu không nói với tôi, tên họ Cao đó cũng tới tham gia cuộc thi?"

Lưu Bỉnh Vĩ bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm khiến trái tim đập lỡ một nhịp, cậu ta gãi gãi đầu mình, chột dạ nói: "Tôi tưởng là... chỉ cùng tên cùng họ thôi..."

Thân là chủ tịch câu lạc bộ và cũng là người chủ trì của "Giải đấu PK truyền thống chào đón các sinh viên mới", mặc dù đã xem danh sách các tuyển thủ tham gia trước cuộc thi, nhưng cậu ta cũng không bao giờ nghĩ rằng người sợ nước và không biết bơi như Cao Sĩ Đức, lại đăng ký tham dự cuộc thi này với tư cách là đàn anh năm tư.

"Thôi bỏ đi, mọi người quen nhau cũng lâu rồi, đều là bạn cũ cả..."

Phương Chính Văn cố gắng giảng hòa, nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một người khác.

"Ai là bạn cũ với cậu ta? Bắt đầu từ hồi lớp năm, cái tên đó đã như bóng ma không siêu thoát đi theo bên cạnh tôi, từ cấp một đến cấp hai rồi lại từ cấp hai lên cấp ba, cứ tưởng là đến Đại học sẽ thi vào các trường khác nhau cuối cùng cũng thoát được khỏi cái tên đáng ghét đó, ai mà ngờ rằng cậu ta đến năm hai lại chuyển đến cùng trường với chúng ta. MK! Tôi đã phải nhịn cậu ta đến tận năm thứ tư rồi, lần này mà còn tha cho cậu ta nữa thì tôi mẹ nó chính là đồ bỏ đi!"

Châu Thư Dật càng nói càng tức giận, giọng lớn đến mức mọi người trong phòng thay đồ đều có thể nghe thấy. Lưu Bỉnh Vĩ thân là anh em thân thiết, cũng là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ cậu, cậu ta vỗ ngực nói: "Đúng vậy, không thể để cậu ta coi thường được, cậu muốn xử Cao Sĩ Đức thế nào? Cứ tính cả tôi vào!"

"Anh em tốt!"

Châu Thư Dật nắm chặt lấy tay của Bỉnh Vĩ trước ngực mình, người kia nhìn vào bàn tay được nắm lấy của mình mừng thầm, hai con người quyết định chơi một trận ra trò nhìn vào mặt nhau, lộ ra một nụ cười gian.

"Haizz."

Phương Chính Văn ở bên cạnh, lo lắng nhìn vào hai người đã đạt được thỏa thuận, thở dài thườn thượt.

Vì thế trong vài tuần tiếp theo, có nhiều điều kỳ lạ khác nhau đã xảy ra xung quanh Cao Sĩ Đức.

Vốn định đổ đầy phấn rôm vào máy sấy tóc, để đến khi có người bật công tắc lên sẽ bị phấn rôm phun trắng đầy mặt, hoặc là nhờ một bạn gái tặng chai nước ngọt đã bị lắc mạnh sau trận đấu cho người kia, để đến khi mở ra cái chai sẽ phun trào bắn hết vào người.

Chẳng qua là có người sinh ra đã mang vận xui xẻo, đi đường đập vào cây lái xe tông vào cột điện thì Cao Sĩ Đức hoàn toàn ngược lại, cho dù là máy sấy tóc bị đổ đầy phấn rôm hay là chai nước ngọt đã bị lắc mạnh, cậu ta đều thoát hết và người gặp họa đều là những người bạn cùng lớp ở xung quanh.

"Đệch! Là một quả bom!"

Thạch Triết Vũ cũng học năm thứ tư khoa Công nghệ thông tin, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào chỗ nước ngọt vừa xịt hết lên người mình, chết lặng tại chỗ.

Cao Sĩ Đức xé lớp vỏ bên ngoài của chai nước ngọt và nhìn thấy hai chữ "đồ ngốc" được viết trên đó bằng bút dạ đen, vừa ngẩng đầu lên anh đã nhìn thấy Châu Thư Dật đang nói chuyện với một người khác ở khu vực khán đài tầng hai.

"Cậu không phải là thần chết Conan của Tokyo nhập thân đi đến đâu là có chuyện đến đó đấy chứ, nếu không sao những điều kỳ lạ lại xảy ra khắp nơi thế này?"

Người vô tôi gặp họa vừa dùng khăn bông lau đi chỗ nước ngọt làm ướt áo, vừa nói chuyện với bạn mình.

"Có không?"

"Nếu không thì là cậu đã đắc tội với ai đó, có người muốn tìm cậu tính sổ."

"Vậy à..."

Châu Thư Dật trả lời một cách lơ đễnh, nhưng ánh mắt lại rơi vào Châu Thư Dật đang đứng ở khán đài tầng hai.

Đương nhiên anh biết những "điều kỳ lạ" gần đây là kiệt tác của ai, nhưng anh không muốn chọc thủng nó, chỉ cần có thể khiến mình tồn tại trong mắt người kia, cho dù là bị phá anh cũng cam tâm tình nguyện.

Khóe miệng Cao Sĩ Đức cong lên, mỉm cười với khu vực khán đài tầng hai, kẻ chủ mưu chột dạ ngoảnh mặt đi giả vờ như đang nói chuyện với Lưu Bỉnh Vĩ ở bên cạnh.

Tuy nhiên, khuôn mặt vừa mới nở một nụ cười đã biến mất, ngay khi anh nhìn thấy Lưu Bỉnh Vĩ đặt tay lên vai của Châu Thư Dật...

***

"Chậc, cái tên kia cũng may mắn quá đấy!"

Trong phòng học của khoa Tài chính, Châu Thư Dật ngồi ở hàng cuối cùng gác chân lên bàn, sờ vào mặt dây chuyền trước ngực theo thói quen, tự lẩm bẩm một mình.

Vốn định chụp lại những hình ảnh ngượng ngùng của Cao Sĩ Đức bằng điện thoại, nhưng không ngờ rằng mấy lần lại chỉ toàn chọc vào những người xung quanh anh.

Phương Chính Văn bóp chặt viên phấn, nhìn về hướng Lưu Bỉnh Vĩ: "Này! Còn trò nào chưa dùng nữa?"

Trên bảng đen không những chỉ ghi một dòng chữ lớn "Một triệu cách ác độc để trị Cao Sĩ Đức", mà còn được liệt kê chi tiết những cách kỳ quặc nhất để trừng trị một người, chẳng hạn như sủi cảo gián, cơm rang bỏ thêm thuốc, cafe ngâm giày, bình nước rắc bột phấn, sáp ong triệt lông mày, kim châm, mù tạt, sốt thịt, quần bơi rắc bột ớt và quả bom Coca vừa mới thất bại cách đây không lâu.

"Hay là..." Lưu Bỉnh Vĩ ném viên phấn đi, bước về phía chủ mưu lập kế hoạch xử người kia, đè thấp giọng mình xuống rồi đề xuất một ý tưởng: "Hay cứ tìm nhóm côn đồ nào đó đập cậu ta đi?"

Vừa nói dứt lời, Châu Thư Dật bèn phốt ngay: "Cậu bị điên à? Uổng công cậu học khoa Luật, mà lại nghĩ ra cái chiêu tệ hại đó."

Phương Chính Văn cũng ném viên phấn đi, bước đến phía sau phòng học, nhẹ nhàng thuyết phục: "Hay là thôi đi, dù sao cũng đã sang kỳ hai của năm tư, cậu cố chịu một chút là tốt nghiệp rồi."

Người bị thuyết phục hết sức phản đối, hất cằm phản bác: "Chính là bởi sắp tốt nghiệp nên mới phải xử đẹp cậu ta, để cậu ta giữ lại chút kỷ niệm tốt nghiệp sâu sắc cho cuộc đời Đại học của mình."

Phương Chính Văn thở dài bất lực nói: "Năm lớp sáu cậu cũng nói như vậy, kết quả là tự mình rơi xuống hốc cây, lại còn được Cao Sĩ Đức đang đi ngang qua gần đó cứu. Năm lớp chín rồi lớp mười hai, mỗi lần nói muốn giữ lại kỷ niệm, cuối cùng chẳng phải đều tự mình chuốc lấy."

Câu nói này chẳng khác nào giẫm vào đuôi mèo, khiến chú mèo con kiêu ngạo nổ tung ngay tại chỗ.

"Ý cậu là gì? Cảm thấy tôi sẽ mãi mãi thua cậu ta sao?"

"Ý tôi là hai người đều lớn cả rồi, có chuyện gì thì đàng hoàng nói chuyện với nhau..."

Lời của Phương Chính Văn còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, Châu Thư Dật tức giận đến mức túm lấy ba lô rồi đứng dậy, nặng lời với hai người còn lại trong lớp.

"Tôi cứ muốn xử chết cậu ta đấy, đừng có ai ngăn cản tôi."

"Châu Thư Dật!"

Phương Chính Văn hét lên tên của bạn thân mình, muốn chặn người luôn hành động bốc đồng kia lại, Lưu Bỉnh Vĩ đứng bên cạnh lại nhún vai một cái định rời đi cùng với Châu Thư Dật.

"Đừng đi theo tôi."

"Ò."



Lưu Bỉnh Vĩ chỉ đành sờ vào mũi mình rồi ngồi lại trên bàn, nhìn theo bóng lưng lao ra khỏi phòng học biến mất khỏi tầm mắt.

"Hai mươi mốt tuổi đầu rồi, mà vẫn tùy hứng như thế."

Phương Chính Văn nhìn vào tấm bảng đen, viết đầy kế hoạch trừng trị người khác, không khỏi thở dài.

"Có đâu, hai mươi mốt tuổi như vậy vẫn đáng yêu mà."

Người còn lại nhìn về phía cánh cửa rời đi của người nào đó, như một người hâm mộ nở một nụ cười cưng chiều.

***

Ngày tiếp theo

Một cây đàn dương cầm ba chân màu đen, được đặt trong một lớp học ở góc khuôn viên trường.

Mặc dù cây đàn piano Steinway do sinh viên cũ tặng đã có dấu vết của năm tháng, nhưng hàng năm nhà trường sẽ mời thợ chỉnh và sửa đàn chuyên nghiệp đến bảo dưỡng và chỉnh sửa đàn, nên dù đã được đặt ở đây nhiều năm nhưng âm thanh vẫn chắc nịch và sắc bén, ngay cả khi đàn đến ba nốt cao nhưng vẫn tạo ra tiếng vang rất tốt.

Châu Thư Dật dùng ngón chân giẫm lên bàn đạp phía dưới cây đàn dương cầm, phối hợp với tám mươi tám phím để kiểm soát giai điệu, một là kéo dài hai là nhẹ nhàng hơn. Nắp đàn được nâng lên, búa gõ vào dây theo trình tự và giai điệu được phát ra. Người chơi đàn cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc người và ngân nga theo khúc nhạc.

Hoàn toàn khác với sự bồng bột, cáu kỉnh lúc trước, chàng trai ngồi trước cây đàn piano như một thanh niên văn nghệ tao nhã, say sưa bên tiếng đàn êm ái.

Bên ngoài lớp học, Cao Sĩ Đức đứng trên bãi cỏ bên ngoài phòng chơi đàn, lắng nghe tiếng đàn trong phòng và quan sát người chơi đàn qua cửa sổ.

Yên tĩnh, đẹp đẽ, êm dịu...

Cho đến khi búa đàn gõ đến nốt nhạc cuối cùng, cho đến khi người đứng ngoài cửa sổ vô tình vỗ tay, phát ra tiếng cảm thán.

"BRAVO!"

"..."

Người đang đắm chìm trong tiếng nhạc kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đối phương đã đứng bên ngoài không biết từ bao giờ.

"Tại sao không tiếp tục? Cậu đàn rất hay."

"Cậu nói muốn nghe thì tôi phải đàn cho cậu nghe hay sao? Cậu là ai chứ?"

Cậu chưa từng chơi bản nhạc tự sáng tác này cho bất kỳ ai, thế nhưng lại bị người mà mình ghét nhất nghe được, Châu Thư Dật ngượng ngùng trả lời người đang trèo vào lớp học từ cửa sổ.

Cao Sĩ Đức chậm rãi đi về phía đối phương, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt của Châu Thư Dật, nói: "Mấy trò đùa dai trước đó, là cậu làm đúng không!"

"Trò đùa dai nào? Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu."

Chàng trai có chiều cao một mét tám mươi hai, cúi người xuống dính sát vào người Châu Thư Dật, khẽ ngửi cổ cậu một cái, sau đó nói: "Có mùi phấn rôm."

mai-mai-la-so-1-2-0

Người bị nói trúng tim đen thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, đẩy người đang đứng quá gần mình ra rồi ngửa cổ lên phản bác: "Bớt nói bậy đi, tôi đã vứt phấn rôm đi từ lâu───"

Châu Thư Dật vừa nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt "Tôi biết ngay mà" của đối phương, cậu giật cả mình vì đã nói nhỡ ra, thế là đành chán nản ngậm miệng vào.

"Cậu đã vứt cái gì?"

Giọng điệu đã biết tỏng mười mươi còn cố ý hỏi, khiến người không biết làm thế nào để giải tỏa cơn giận này bèn đứng dậy khỏi ghế, sau khi tức giận trừng mắt với Cao Sĩ Đức, cậu như giẫm lên những bước chân rực lửa rời khỏi lớp học đàn dương cầm.

"Châu Thư Dật..."

Cho đến khi bóng lưng của người kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, Cao Sĩ Đức vẫn ở lại trong lớp, lúc này mới dám để mặc cảm xúc thật của mình thể hiện ra ngoài, nhẹ nhàng gọi tên người mà anh ấp ủ trong lòng.

***

"Đáng ghét, đúng là kẹo cao su dính vào là không gỡ ra được, bất kể đi đâu cũng đụng phải tên đó."

Châu Thư Dật đi bộ trong khuôn viên trường với bộ mặt như đưa đám, cậu định đi bơi vài vòng để xóa bỏ cảm xúc khó chịu, bỗng chợt nhìn thấy trước mặt có hai bóng lưng quen thuộc, vì thế cậu bèn đi theo định hù hai người đó giật mình từ đằng sau, thế nhưng lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

"Phương Chính Văn, có phải cậu ghét mình không?"

Trên hành lang khu trường học, một người dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn luôn đi phía sau cô, hỏi.

"Sao có thể như thế được?"

Phương Chính Văn bối rối dừng lại cước bộ, đầu óc mờ mịt nhìn vào đối phương, Tưởng Duật Hân nhìn chàng trai nhỏ hơn mình hai tuổi, tính tình thẳng thắn, cô không muốn tiếp tục mập mờ như vậy nữa, dù là bạn bè hay người yêu thì hôm nay cô cũng phải hỏi rõ ràng, vì thế bèn hít vào một hơi lấy hết can đảm nói với người kia.

"Mình thích cậu, nếu cậu không ghét mình, vậy thì chúng ta hẹn hò nhé!!"

Phương Chính Văn lắng nghe lời tỏ tình bất ngờ, nhìn người con gái mình vẫn luôn thầm thích, có phần ngập ngừng.

Châu Thư Dật đứng sau lưng hai người, nghe thấy đoạn đối thoại bất ngờ này, bèn vươn tay lên cầm vào mặt dây chuyền treo trên ngực, cắn chặt môi, hốc mũi cay cay.

Thì ra người cậu phải lòng lại thích người khác.

mai-mai-la-so-1-2-1

Châu Thư Dật chịu đả kích chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vì vậy đã im lặng lùi lại nhưng lại vô tình làm rơi điện thoại trong tay xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.

"Thư Dật? Sao cậu lại ở đây?"

Tưởng Duật Hân và Phương Chính Văn, đều quay đầu lại nhìn vào người bạn cùng chơi từ thuở nhỏ đang đứng phía sau họ.

Trước câu hỏi của cô gái, Châu Thư Dật ngượng ngùng bước tới, khoác vai Phương Chính Văn và giả vờ hào phóng nói: "Cậu mau nhận lời với Duật Hân đi, nếu cậu không yêu cô ấy thì tôi thấy là con mẹ tính đàn ông này cũng không có ai dám yêu nữa đâu. Như thế này chẳng những là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, mà bây giờ còn là thân càng thêm thân, đúng là thóc đâu mà đãi gà rừng, nhớ là kết hôn thì phải gửi thiệp cho tôi đấy, sau này sinh con cũng phải để tôi làm ba nuôi, cứ quyết định như vậy nhé!"

"Thư Dật..."

Phương Chính Văn nhìn người bạn thân của mình, lúc trước cậu ta đã âm thầm cảm thấy Châu Thư Dật cũng thích Duật Hân, vẻ mặt lúng túng lúc này của cậu càng khẳng định suy đoán của cậu ta. Vừa rồi do dự cũng là bởi vì lo lắng cho cảm xúc của Châu Thư Dật, vì vậy mới không biết nên trả lời như thế nào đối với lời tỏ tình của Tưởng Duật Hân.

"Đừng nhìn tôi trìu mến như vậy, phải nhìn bạn gái của mình mới đúng chứ. Được rồi, bóng đèn tôi không quấy rầy đến thế giới của hai người nữa."

Hai tay của Châu Thư Dật nhéo vào má của Phương Chính Văn, bắt cậu ta dời tầm mắt lên người Tưởng Duật Hân, sau đó vỗ vào vai người bạn của mình rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi khiến mình khó xử.

Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, nhìn thế giới từ rực rỡ màu sắc trở thành trắng đen câm lặng, cậu lướt qua dãy hành lang quen thuộc của lớp học, không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn vào mình, Châu Thư Dật vứt ba lô xuống và điên cuồng chạy đi.

"Làm gì vậy? Chạy trên cầu thang rất nguy hiểm đấy!"

Từ tầng hai đến tầng ba, Thạch Triển Vũ suýt bị ngã đã hét lên với người vừa lao qua người mình. Người còn lại đi đằng sau cậu ta, vừa nhìn thấy nước mắt trên mặt Châu Thư Dật lúc đi ngang qua, đã không chút nghĩ ngợi định quay đầu đuổi theo.



"Sĩ Đức?"

Thạch Triết Vũ nắm lấy cánh tay của Cao Sĩ Đức và rất ngạc nhiên trước phản ứng của anh, nhưng đối phương đã nắm vào cổ tay cậu ta, tránh khỏi động tác ngăn cản kia.

"Tôi có việc đột xuất, cậu đến phòng học trước đi."

"Cao───"

Bàn tay bị kéo ra yếu ớt thu lại bên người, từ năm thứ hai ánh mắt của cậu ta đã lặng lẽ dừng lại trên người đối phương, lúc này, nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa mình dần, bèn lộ ra vẻ tổn thương.

***

Bể bơi

"Tại sao lại là Chính Văn? Tại sao không chọn mình? Tại mình không tốt ư? Chính Văn là đồ ngốc, Duật Hân là đồ ngốc, cả hai đều là đồ ngốc! Hại mình thích cô ấy lâu như vậy..."

Châu Thư Dật ngồi trên bậc cầu thang bên bể bơi, tháo ra ​​sợi dây chuyền may mắn luôn đeo trên cổ─── sợi dây chuyền đó là Tưởng Duật Hân tặng cho cậu─── lúc này cậu cầm lấy sợi dây chuyền kia trên tay và hét vào mặt bể bơi vắng tanh.

Vốn dĩ cực kỳ mong chờ cùng với cô gái mình thích thầm nhiều năm, trở thành cặp đôi được hâm mộ nhất trong trường, nhưng đến nay lại bắt gặp cảnh cô ấy tỏ tình với Phương Chính Văn. Mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, khiến cậu buồn bã chạy khỏi nơi đó, lao về phía bể bơi vắng người.

"Baka (1)! Tất cả đều là đồ ngốc!"

(1)= Châu Thư Dật là con lai Nhật- Đài nên thỉnh thoảng nói chuyện hay chêm tiếng Nhật, baka là đồ ngốc trong tiếng Nhật.

Châu Thư Dật đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má, cậu đi đến bên bể bơi và nhảy xuống nước.

Rào!

Tiếng nước bắn vang vọng trong bể bơi vắng lặng, không gian ẩm thấp nồng nặc mùi clo.

Ở đây, cậu có thể khóc hết mình, bởi vì dù có rơi bao nhiêu giọt nước mắt cũng sẽ hòa cùng với nước bể bơi, bất kể là dáng vẻ khóc lóc xấu xí đến thế nào, ở bể bơi chỉ có một mình này, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy vẻ thảm thương của bản thân.

Cậu thả những ngón tay đang cầm sợi dây chuyền ra, nhìn sợi dây chuyền đang dần chìm xuống đáy bể...

mai-mai-la-so-1-2-2

Đó là sợi dây chuyền mà Châu Thư Dật rất trân trọng, cậu chỉ tháo ra và cất vào tủ trong thời gian thi đấu.

Nhưng mà bây giờ người con gái tặng cho cậu sợi dây chuyền này, đã có đối tượng có tư cách trân trọng cô ấy hơn chính mình, vậy có phải là cậu cũng nên buông bỏ thứ tình cảm này rồi phải không? Giống như từ bỏ sợi dây chuyền mà mình đã từng nắm chặt trong tay vậy?

Đột nhiên, một luồng nước cực lớn lao về phía cậu.

mai-mai-la-so-1-2-3

Châu Thư Dật kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ lại thấy Cao Sĩ Đức đang bơi nhanh về phía mình, hơn nữa khuôn mặt còn đầy vẻ tức giận kéo cánh tay cậu ra, dùng sức kéo người ra khỏi đáy bể.

Phản ứng đầu tiên tự nhiên là không vui, nên dù Cao Sĩ Đức có kéo thế nào, cậu đều đá chân hết lần này đến lần khác và bơi về phía bên kia, tới tới lui lui mấy lần thì cơn giận của hai người đều nổi lên, vì thế Cao Sĩ Đức đã dùng tay ôm lấy eo của Châu Thư Dật và kéo người về phía mình.

Thực ra từ lúc rời khỏi phòng luyện đàn, anh đã luôn đi theo người này, nhìn thấy người đó ghét mình đến vậy, rồi lại nhìn thấy người kia đứng bên cạnh thấy được lời tỏ tình của Tưởng Duật Hân với Phương Chính Văn, cũng nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của cậu...

Vì vậy anh bèn kéo mạnh Châu Thư Dật về phía mình, dùng sức hôn lên môi cậu.

"..."

"..."

mai-mai-la-so-1-2-4

Dưới nước, một người nhìn chằm chằm với ánh mắt sợ hãi, còn người kia bình tĩnh đạp nước đẩy về phía đáy bể, đồng thời đưa người đang chìm bên dưới ngoi lên mặt nước nhờ vào phản lực và lực nổi của nước.

***

"Châu Thư Dật, cậu bị cái gì vậy?"

"Cậu mới bị cái gì ấy, sao cậu lại hôn tôi hả?"

Hai người vừa mới leo đến bên thành bể bơi còn đang há hốc mồm thở dốc, nhưng vừa mở miệng đã không khách khí sạc vào mặt nhau.

"Ai bảo cậu không chịu ngoi lên?"

"Tôi ngoi lên hay không liên quan gì đến cậu!"

Châu Thư Dật dùng cánh tay của mình lau đi đôi môi đã bị người kia hôn, biểu cảm và động tác chán ghét khiến Cao Sĩ Đức cau mày.

"Cậu thích Tưởng Duật Hân đến thế sao? Thích đến nỗi thấy cô ấy đi tỏ tình với Phương Chính Văn thì cậu không muốn sống nữa, đúng không?"

Giọng điệu trong lời nói của Cao Sĩ Đức lúc này, có sự lạnh lùng mà Châu Thư Dật chưa từng nghe thấy, nhưng cùng một lời nói lọt vào tai người kia lại mang đến ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

"Khoan đã, sao cậu lại biết chuyện Duật Hân và Chính Văn..."

Cảnh tượng tỏ tình chợt thoáng qua trong đầu, Châu Thư Dật lập tức hiểu ra, bắt đầu từ phòng luyện đàn thì tên này đã đi theo mình suốt, còn nhìn thấy cả dáng vẻ xấu hổ nhất của cậu, Châu Thư Dật tức thì nổi giận và chửi lên.

"MK! Cậu theo dõi tôi!"

"Tôi───"

Cao Sĩ Đức mới nói được một chữ, đã ngừng lại những lời giải thích thay mình.

Tuy nhiên, kiểu phản ứng này lại bị một người khác hiểu sai, cho rằng việc người kia theo đuôi mình là vì đang cố gắng nắm lấy điểm yếu của cậu để "trả đũa" cho trò chơi khăm trước đó, thế nên Châu Thư Dật bèn chỉ về phía lối ra của bể bơi và gầm lên với Cao Sĩ Đức.

"Đúng, tôi thừa nhận mấy trò đùa dai trước đó là do mình làm, cậu là vì chuyện này nên mới muốn nắm lấy điểm yếu của tôi, để chê cười tôi có đúng không? Bây giờ thì cậu nhìn thấy rồi đó, hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì cút đi!"

"Nếu như cậu thấy buồn thì đừng gắng gượng..."

"Biến đi! Đừng ép tôi phải đập cậu!"

Bàn tay phải đang chỉ về phía lối ra nắm chặt lại, tức giận đe dọa.

"..."

Cao Sĩ Đức lo lắng liếc nhìn con người bướng bỉnh kia, cũng không nói gì nữa mà quay người lẳng lặng rời đi.

Bên cạnh bể bơi thoang thoảng mùi clo, Châu Thư Dật ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn vào làn nước xanh biếc, buồn bã lẩm bẩm một mình.

"Sợi dây chuyền may mắn gì chứ, chẳng may mắn... một chút nào..."

Nhưng mà Châu Thư Dật không hề biết rằng, sau khi cậu bước ra khỏi bể bơi với tâm trạng ổn định hơn, người vốn đã rời đi đã vào lại từ lối bên kia, anh nhảy xuống bể để nhặt sợi dây chuyền bị bỏ lại. Sau đó lại lê lết thân người ướt đẫm, bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ bơi, dừng lại trước tủ sắt dành riêng cho Châu Thư Dật, treo sợi dây chuyền kia lên tay nắm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Là Số 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook