Mãi Mãi

Chương 5:

Ebe Nlinh

20/06/2022

Sau đấy không lâu,tôi cũng tất tưởi đi học.

Con cúp 81 của tôi lao như điên trên đường đến trường.Gió cứ tạt vào mặt còn tôi cứ bất chấp phi,mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh.Đến trường tôi cất tạm xe rồi lên phòng học,Vì đây là đợt ôn để thi cấp 3 nên chúng tôi vẫn đến trường,khối dưới đã nghỉ từ lâu.Thật ra cũng chưa hẳn là mùa đông nhưng thời tiết chỗ tôi lạnh khá sớm.Dù ở cùng nhà nhưng tôi cũng không đi học cùng Đức,đi cùng hắn thì hắn lại bị mang tiếng cho xem.

Tôi ngồi tạm vào một bàn ở dãy đầu,lôi một đống đề cùng tài liệu Văn.Tôi ngồi một mình lâu cũng quen nên chả bảo gì.Một lúc sau thì Đức đến,nhanh chóng hoà vào đám đông của lớp.Trong lúc tôi đang cặm cụi giải đề thì thằng bạn tôi đi tới

-Mặt mày làm sao mà tiu ngỉu thế

-Xì,biết rồi còn hỏi

-Ui dời vụ mày ở với Đức tao biết rồi,tao không nói cho ai đâu

-Vâng ạ tạm tin vậy

Tôi chán nản nhìn bạn mình,lúc nào cũng thế.Nó thuộc dạng ưa nhìn,tên Phong.Còn là bạn thân của Đức,nói chung cũng được việc lắm.Học cũng ổn nhưng ham chơi khiếp hồn

-Mày về học đi,thi đến đít rồi!

-Ui dời cứ từ từ

Nó bóp mũi tôi,càu nhàu:

-Con gái con đứa đi ra đường chả chuẩn bị gì cả,trông chán chưa kìa,thế này Đức lo lắm đấy.Linh của Đức thì phải nhanh nhẹn nhá chứ không được ù lì như thế này đâu!

-Khéo trêu quá,thôi cút về chỗ hộ tao cái..

Nó dúi vào tay tôi một cái bánh mì pate:

-Ăn đi cho béo,gầy lắm rồi

Tôi gật gù cầm lấy,cái bánh vẫn còn nóng,chắc là vừa đi mua về.Có bạn thân khác giới hơi mang tiếng một tí thôi còn đâu thích lắm,lúc nào cũng được chiều,có gì cứ gọi nó là oke hết.

Lúc ra chơi,tôi chạy bành bạch xuống canteen trường mua một cốc bạc xỉu nóng.Con bạn tôi lớp kế đi qua lại méo mó:



-Lại cà phê??

-Bạc xỉu thôi mà gì căng

-Trong đấy cũng có cà phê còn gì!

-Không sao mà sao mày cứ kì thị tao uống thế nhở

-Uống cho lắm xong mai sau tim chết mẹ mày ra nhá!!

Tôi dõng dạc từng chữ:

-Không.cà.phê.đời.không.nể !

Tôi ngồi nhâm nhi dưới sân trường,thoáng cái đã nguội..

-Thích bạc xỉu à

Tôi quay lại,Đức đang đứng đó

-Cũng không hẳn,muốn uống cà phê nhưng bạc xỉu cho đỡ hại

-Cho ngụm

Tôi ngạc nhiên vãi,hắn có tiền sao không tự mua mà uống xin tôi làm gì

-Tự mua đi mày đâu có thiếu tiền

-Ăn chực ngon hơn nhiều

-Nhưng tao ngậm rồi

Nói rồi không thèm trả lời mà giựt luôn của tôi uống,sau đấy còn cười rõ ranh ma:



-Hôn gián tiếp rồi đấy

Tôi ngượng chín cả mặt,bèn lật đật chạy đi.

BỘP!

Ai đâu đi đứng vô duyên thế,tôi nhủ thầm rồi ngước lên.À,là một anh cấp 3,chắc là về thăm trường.Rất đẹp trai nha,tầm m8,tôi chào vội rồi chạy đi,nhưng bị ai đó kéo lại

-Chào,em là học sinh trường này nhỉ

-À vâng ạ

-Cho anh xin info được không

Tôi ngạc nhiên vãi,trai đẹp xin info,dù mặt tỏ ra ờm để xem xét nhưng trong lòng đang vui lắm

-Ờm...vâng ạ

Anh cười một nụ cười toả nắng làm da em lệch hẳn một tông

-Nguyễn Linh ạ..

-Oke cảm ơn em nhé

Tôi thắc mắc

-Anh về thăm trường hả

Anh nhìn tôi,cười rõ to rồi bảo

-Ngu lắm ạ,quên tôi rồi à.Về kiếm người yêu đó cô nương

'Quên"??Tôi có từng gặp ngươi như thế này à,câu nói nào cũng khiến tôi ngớ người.Sau đấy liền vội đi,ở đây lâu là niệm ngay chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook