Mãi Yêu

Chương 13

Nhung Shin Nô

08/01/2016

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc xe đạp đang tiến vào cổng trường. Họ ko ngạc nhiên khi thay cảnh tượng thân mật của Tuấn Nguyên và Nhật Linh vì họ ko phải người mù thông tin mà ko biết sự kiện diễn ra tại buổi tiệc của nhà họ Đặng vào tối hôm trước. Họ chỉ giám ngưỡng mộ 2 người chứ ko giám nghĩ tới 2 chữ "ghen tị". Cũng phải thôi, 2 người họ gia cảnh đều cao sang, môn đăng hộ đối, lấy tư cách gì mà ghen tị với họ. Chỉ có Hoàng Mỹ, ở buổi tiệc, cô đã rất ngạc nhiên khi biết Nhật Linh là em gái Minh Hoàng, cô thật ngu ngốc khi ko suy nghĩ kĩ mà lại đánh ghen mù quáng. Nhưng cô ko vì gia thế của Nhật Linh mà xóa bỏ ác cảm với cô, vì Hoàng Mỹ biết tình cảm của Nhật Linh và gia đình chẳng tốt đẹp gì, ko nhất thiết phải làm thân. 5 tiết học trôi qua trong nhẹ nhàng. Trên đướng về đi ngang qua công viên anh chợt dừng xe lạilại, cô nhíu mày hỏi anh:

- Sao vậy?

- Lần trước...noel e đã vào ngôi nhà tuyê´t chưa?

- Em ko muốn vào một mình_ cô lắc

đầu- vậy...bây giờ vào đi_ anh cười tươi

- Nhưng bây giờ ko phải là noel, trời cũng ko lạnh_ cô từ chối

- Vậy thì để noel tới nhé! Anh nhất định sẽ vào cùng em_ anh nhìn cô

cô khẽ gật đầu rồi giơ tay ra muốn anh mo´c ngoéo. Anh bật cười rồi cũng giơ tay ra mắc ngoéo với cô.

Chiếc xe đạp tiếp tục bon bon trên đường phố, vòng tay cô vẫn ôm thật chặt anh, đầu dựa hẳn lên lưng anh và mắt nhắm nghiền lại, cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Cô không có thói quen ngủ trưa và cũng là người hay ngủ nhưng không hiểu sao lúc này đây, khi dựa đầu vào lưng anh, cô lại ngủ say đến như vậy, có lẽ là do tấm lưng này quá ấm áp và bình yên chăng?

Dừng xe trước cổng biệt thự họ Đặng. Anh khẽ gọi tên cô hai lần nhưng không thấy có phản ứng, biết là cô đã ngủ, anh bèn xoay người một tay đỡ lấy lưng cô , một tay giữ chiếc xe đạp rồi bước xuống xe, tất cả anh đều làm rất nhẹ nhàng tránh để cô bị đánh thức. Sau khi cô đã yên vị trên đôi bàn tay rắn chắc của mình, anh mới tiến lại cổng và nhấn chuông cửa. Cô giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa. Vào đến phòng khách đã thấy Minh Hoàng, Tuấn Nguyên gật đầu chào rồi bế Nhật Linh lên phòng. Cô giúp việc chỉ cho anh phòng của Nhật Linh, anh cảm ơn cô giúp việc rồi bế Nhật Linh lên phòng , đặt cô lên tấm nệm êm ái màu kem trên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Ko vội rời khỏi phòng cô, anh vẫn cố nán lại ngồi nhìn cô rất lâu, gương mặt cô lúc ngủ và lúc thức ko khác nhau là mấy, đều trầm tĩnh và toát lên vẻ đẹp của thiên thần. Khẽ hôn phớt lên môi cô rồi anh cũng rời khỏi phòng cô. Minh Hoàng ngồi ở ghế sôpha tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng bước chân, anh chuyển tầm nhìn sang phía Tuấn Nguyên đang đi xuống, mở giọng:

- Đi uống bia ko?

- Được thôi cũng lâu rồi ko đi uống cùng cậu _ Tuấn Nguyên cười rồi 2 người rời đi.

Nhật Linh tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 3h chiều. Cô nhớ lại khi anh bế cô vào phòng, cô đã mơ màng tỉnh dậy nhưng vòng tay ấm áp của anh làm cô ích kỉ mà dùi đầu vào lòng anh ngủ tiế́p, cô mỉm cười. Điện thoại cô rung lên vì có cuộc gọi đến. Cô cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện chữ "Anh Dương Vĩnh"

- Anh Vĩnh! _ cô bấm nút nghe.



- Nhật Linh! Gặp anh được Ko?_ giọng anh có vẻ mệt mỏi.

- Có chuyện gì sao anh? _ cô hơi lo lắng

- Ko có gì. Chỉ là anh rảnh nên gặp em thôi _ anh cười nhẹ

- Vâng! Ở đâu? _ cô thở phào.

- Cafê sách nhé!

- Vâng _ cô cúp máy rồi tiến tới tủ quần áo.

30' sau cô có mặt tại quán Cafê sách. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Dương Vĩnh ngồi ở chiếc bàn cạnh tấm ki´nh 1 mặt mà lúc trước anh và cô gặp lại nhau. Cô mỉm cười đi về phía anh.

- Anh..._ cô gọi

Thấy cô, anh mỉm cười. Cô ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt anh mà Ko khỏi xót xa. Hai má anh hóp lại, đôi mắt thâm quầng được giấu sau lớp kính tri thức.

- Trồng anh...xanh xao quà!_cô xót xa

- Anh là bác sỉ mà _ anh vẫn mỉm cười- em lo cho anh sao?

- Sao em không lo cho anh được chứ_ cô nhìn thẳng vào anh

"Em lo cho anh vì anh là bạn của em hay là anh trai?" Anh rất muốn hỏi cô câu đó những anh biết nếu anh hỏi thì khoảng cách giữa cô và anh sẽ càng xa hơn. Cô giờ đã có người để yêu thương, cô đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, anh biết, chàng trai tên Tuấn Nguyên đó là một chàng trai tốt. Nhật Linh sẽ sống tốt khi ở bên cạnh cậu ấy. Anh chúc phúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook