Mãi Yêu

Chương 9

Nhung Shin Nô

08/01/2016

Đêm nôel thật sự rất lạnh, Nhật Linh diện luôn 1 cây đen trông rất ấm áp: áo khoác đem dài gần đầu gối, quần legging da đen bó sát, đôi bốt đen cổ cao trên mắt cá, trên đầu đội chiếc mũ len màu đen, cổ quàng chiếc khăn quàng cổ cũq màu đen nốt, mắt đeo cặp kính giả cận bản tròn để tránh bụi bay vào mắt, 2 má hơi ửng hồng vì lạnh trông đến mà đáng yêu, 2 tay đút vào túi áo thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa vào nhau rồi thổi vào đó ít hơi ấm cho bớt lạnh. Mái tóc đen mượt thường ngày giờ đã hơi rối lên vì gió thổi. Từng bước chân nhẹ nhàng đặt xuống vỉa hè của con đường. Xung quanh cô, người xe qua lại tấp nập. Có những cô gái chàng trai yêu nhau, cùng nắm tay nhau nhau để cảm nhận sự ấm áp mà tình yêu đem lại trong cái đêm rét run này. Có những gia đình hạnh phúc cùng dẫn nhau đến nhà thờ hoặc quây quần bên nhau. Và còn có những thanh niên ko có người yêu mà tuổi teen thường gọi là F.a tụ tập lại để đi chơi hoặc có thể là chọc phá các cặp đang yêu nhau. Cô vô thức bật cười, cô có nên gia nhập vào hội đó ko nhỉ?? Chắc là ko. Dương Vĩnh là bác sĩ, công việc của anh rất bận rộn, đặc biệt là những đêm hội như vậy, tối nay anh phải trực đêm rồi. Đột nhiên cô thấy nhớ Tuấn Nguyên, đã 1 tháng nay cô ko gặp anh, ko biết anh đã đi đâu? Anh ko đi học, ko liên lạc, ko online yahoo, facebook. Cô nhớ anh. Cảm giác gì đó là lạ mỗi khi nghĩ đến anh mà chính cô cũng chẳng hiểu được. Mải suy nghĩ mà ko để ý đôi chân đã dừng trước công viên từ lúc nào, cô nhớ ra ngôi nhà tuyết, cô rất muốn vào đó nhưng giờ cô chỉ có 1 mình, cô sợ cái lạnh bên trong ngôi nhà tuyết sẽ làm cô cảm thấy cô đơn. Có lẽ noel năm nay chưa thích hợp để chơi trò lãng mạn rồi. Cô quay lưng bước xa khỏi công viên.

Tại Mĩ

Tuấn Nguyên đứng ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất qua tấm kính 1 măt. Anh sang mĩ để giúp bố anh giải quyết 1 số công việc của tập đoàn. Công việc khá bận rộn, thời gian nghỉ của anh chỉ có từ 1h sánh đến 6h sáng. Anh nhớ cô nhưng ko có thời gian để gọi điện vì thời gian anh rảnh thì cô có lẽ đang ở trong lớp học. Anh cố gắng làm xong nhanh công việc để về gặp cô nhưng công việc vẫn chất thành núi, mãi ko xong nên anh vẫn chưa thể về. Anh ko ngốc như cô đến nỗi ko rõ tình cảm của mình. Anh biết, anh thích cô, thích từ cái ấn tượng đầu tiên. Ko biết giờ này cô đang làm gì? Có phải lại đang lang thang khắp nơi 1 mình hay cùng ai đó vào ngôi nhà tuyết ko? Anh mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc, chống tay lên trán tiếp tục suy nghĩ về cô rồi ngủ lúc nào ko hay.

Về phần Hoàng Mỹ và Minh Hoàng. Hoàng Mỹ kéo Minh Hoàng đi bar từ chiều. Ở đây, Hoàng Mỹ uống rượu nhảy nhót điên cuồng trên nền nhạc DJ sôi động. Còn Minh Hoàng anh ko thích những nơi náo nhiệt cho lắm nên chọn 1 cái bàn ở trong góc khuất ít ai để ý ngồi uống rượu. Nhìn Hoàng Mỹ điên cuồng như vậy, lòng anh lại thấy nặng trĩu, cô lớp trưởng Hoàng Mỹ hiền lành, hoà đồng đâu mất rồi? Còn Hoàng Mỹ điên cuồng kia, anh ko cần! Ko phải là anh ko còn yêu cô mà là anh đang rất yêu cô nhưng anh thật thất vọng về cô. Giá như cô đừng là tiểu thư nhà giàu thì có lẽ cô vẫn sẽ là cô lớp trưởng ngoan hiền đã đánh gục trái tim của cậu bé Minh Hoàng khó gần ngày ấy. Và anh cũng đừng là cậu ấm gì đó thì tình cảm của cô và anh sẽ rất bình yên. 2 con người bình thường đến với nhau bằng cả con tim và lòng nhiệt thành. Vậy thì tốt biết bao.

Kết thúc 1 tuần nghỉ lễ. Sân trường Star lại tràn ngập học sinh, những cậu ấm cô chiêu đến trường. Nhật Linh cũng vậy, cô cũng đến trường tiếp tục các buổi học của mình. 1 ngày của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, tan học cô lại đi lang thang trên vỉa hè của đường phố. Khi cô về đến nhà thì cũng đã 8h30. Vừa vào nhà, cô đã thấy "gia đình hạnh phúc" đang ngồi ăn tối. Cô nhẹ giọng chào, định đi thẳng lên phòng thì ông Lĩnh (bố của Nhật Linh và Minh Hoàng) đã gọi lại:

- Nhật Linh! Lại đây ngồi ăn cùng cả nhà đi! ta có chuyện muốn nói.

Nhật Linh hơi khựng lại, bố cô có chuyện muốn nói với cô sao? Thật lạ. Cô ngồi vào bàn, Bà giúp việc lấy thêm bát đũa cho cô ko ăn mà chỉ ngồi húp canh cho có lệ, vì cô đã ăn bên ngoài cùng Dương Vĩnh rồi.

- Ngày mai ta sẽ tổ chức 1 buổi tiệc. 1 là chúc mừng sinh nhật của Minh Hoàng, 2 là giới thiệu Nhật Linh với mọi người và tuyên bố hôn ước của Nhật Linh_ông Lĩnh ko chần chừ mà vào thẳng vấn đề.

- hôn ước?_ Nhật Linh khựng lại nhíu mày nhìn ông. Minh Hoàng cũng dừng ăn nhìn Nhật Linh rồi lại nhìn ông Lĩnh

- Đúng vậy! Với người thừa kế tập đoàn GL. Nếu hôn ước này thành, thì ta sẽ có 1 bản hợp đồng làm ăn lâu dài với...



- Tôi ko đồng ý_chưa để ông Lĩnh nói hết câu, Nhật Linh đã phản bác

- Đây là bắt buộc

Nhật Linh đập bàn đứng dậy:

- gì chứ? Bắt buộc? Các người là gì mà có quyền quyết định cuộc sống của tôi?

" Bốp" _ 1 cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô:

- tao là bố mày. Bà ấy là mẹ mày. Chẳng lẽ ko có quyền sao hả? _ ông Lĩnh gần như hét lên. Minh Hoàng và bà Hân bàng hoàng nhìn ông Lĩnh và Nhật Linh.

Nhật Linh ôm bên má vừa bị đánh, cười chua xót:

- Bố tôi? Mẹ tôi? Các người nuôi tôi trong bao lâu? 3 tháng...các người nuôi tôi gần 3 tháng mà tôi phải đánh đổi cả cuộc đời mình để đem về cho các người 1 bản hợp đồng sao? Nếu có thể, tôi mong tôi ko có máu mủ gì với các người! _ Nhật Linh nói rồi bỏ lên phòng.

- mày..._ ông Lĩnh định với theo Nhật Linh thì Minh Hoàng ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook