Mama

Chương 15: Gặp lại

Sinh Bi Tử Hỉ

28/12/2021

Editor: Muội

Thực tế trên thế giới này những người có xu hướng dị tính chỉ chiếm 10% đến 15% tổng dân số, và khoảng 80% người có xu hướng song tính.

Lam Chính Bình trước giờ đều không bài xích đồng tính luyến ái, chẳng qua về xu hướng tình dục hắn vẫn thích phụ nữ hơn, ngoài sở thích cá nhân ra, điều này ít nhiều liên quan đến những người đồng tính mà hắn từng tiếp xúc. Thực ra cái gì cũng có tốt và xấu, nhưng đám người mà Lam Chí Bình chơi cùng tương đối hỗn loạn, nên đương nhiên những người đồng tính hắn biết cũng không quá tốt đẹp. Tình yêu khác giới tốt xấu còn có pháp luật hôn nhân trói buộc, hai bên sẽ vì thể diện của mình mà chịu đựng, nhưng những người đồng tính không có hôn nhân bảo hộ khi làm loạn lên thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Ý thức được thanh niên ngoại quốc thích mình, Lam Chính Bình theo bản năng lập tức phòng bị, bắt đầu hờ hững xem xét người đàn ông trước mặt.

Ngũ quan không cần nhiều lời, khí chất thượng thừa, nếu mình đứng bên cạnh cậu ta khẳng định sẽ bị chiếm hết spotlight. Mặc dù quần áo trên người cậu ta cũ kỹ, trông có vẻ rẻ tiền, nhưng dáng vẻ của thanh niên lại rất gọn gàng, chỉn chu, mặc như vậy cũng không làm giảm đi vẻ quyến rũ của cậu. Lại nhìn đường nét cơ thể mờ ảo dưới lớp quần áo, thực tế phải cởi quần áo thì mới biết rõ được. Tuy nhiên xét đến cơ lưng rắn chắc của đối phương, các đường cong cơ bắp trên cánh tay rất mịn và đẹp, phỏng chừng ngày thường cũng có thói quen thể dục.

Đơn giản mà nói, ngoài điểm trừ về trang phục, còn lại những mặt khác đều thập phần ưu tú.

Lam Chính Bình ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên mà nói: "Phát âm của cậu đã chuẩn rồi, không cần lặp lại nhiều lần như vậy đâu!"

Felix mỉm cười nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia sáng. Lam Chính Bình thân là một tay tình trường già đời lại bị nhìn đến đỏ vành tai, nhanh chóng không dám đối diện cùng cậu, trong lòng âm thầm bổ sung một câu: Đúng là máy phát điện công suất lớn!

Bị nhìn bởi đôi mắt có thể phóng điện như vậy, trong chốc lát Lam Chính Bình, người từ trước đến nay chỉ thích phụ nữ, cũng có chút không cầm lòng. Hắn không thể không thừa nhận, thanh niên ngoại quốc trước mặt là một lựa chọn cực kỳ hot kể cả trong giới dị tính, ít nhất nếu người này đi đến quán bar thì không cần làm gì cũng sẽ có một bó lớn phụ nữ vây quanh. Bất quá đối phương không nhất thiết phải đến bar, theo ấn tượng của hắn về nghệ sĩ, không thiếu người có tình nhân riêng, còn luôn thích quan hệ bừa bãi dưới danh nghĩa theo đuổi tình yêu đích thực. Hơn nữa làm nghệ thuật dường như nam nữ gì cũng chơi tất. Lấy tư chất của đối phương, chắc hẳn ngày xưa cũng từng có không ít bạn giường.

Lam Chính Bình một bên dùng tâm thái buôn chuyện để phỏng đoán đời tư của đối phương, lén lút nhìn lại Felix, đối phương ưu tú cũng không làm hắn sinh ra ghen ghét, ngược lại còn kích thích ý thức cạnh trang và ham muốn chinh phục của hắn, mà nghĩ đến người như vậy lại thích mình làm hắn không khỏi đắc chí với mị lực của bản thân.

"Anh định chuyển đi đâu?" Felix lúc này hỏi.

Lam Chính Bình kiềm chế tâm tư, cố ý thể hiện bản thân với thanh niên đồng tính ưu tú, nhếch miệng cười nói: "Dọn đến trung tâm thành phố mà thôi, cách nơi này không xa lắm."

"Ừm......" Felix phát ra thanh âm rầu rĩ từ trong cổ họng.

Hơn nữa trong ba lần tiếp xúc ngắn ngủi hôm nay, Lam Chính Bình đã có thể chắc chắn rằng đối phương không giỏi nói chuyện.

Điểm này thế mà lại phù hợp với khí chất tối tăm u ám của cậu ta, từ lần đầu tiên tiếp xúc với thanh niên này, Lam Chính Bình đã cảm thấy đối phương thuộc loại cao lãnh kia, trong giao tiếp ngày thường người này hẳn là loại khiến người khác phải nhường nhịn mình.

Lam Chính Bình không có ý muốn coi trọng Felix, nhưng hắn cũng khá hứng thú với người này, nguyên nhân chính là vì hiếm khi gặp được người không phân cao thấp với hắn, khiến hắn không những có chút mất tập trung mà còn nảy sinh một vài ý nghĩ xấu xa.

Nếu đối phương không giỏi chủ động, hắn cũng không trông cậy đối phương có thể làm ra chuyện gì.

Lam Chính Bình lấy điện thoại ra, tùy ý hỏi: "Đúng rồi, người ngoại quốc các cậu ở Trung Quốc ngày thường dùng app gì để chat với nhau vậy? Có chơi WeChat không?"

Theo suy nghĩ của Lam Chính Bình, thậm chí nếu cậu ta không chơi WeChat, tốt xấu gì cũng phải có điện thoại, sau khi xin số thì việc liên lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Ai ngờ thật đúng là có trường hợp đặc biệt, nghe xong câu hỏi này, thanh niên ngoại quốc trước mặt đột nhiên dừng lại, có chút chật vật. Lam Chính Bình sau khi quan sát xong liền cứng họng, không nhịn được mở miệng hỏi: "Đừng nói cậu đến Trung Quốc bao lâu rồi mà vẫn chưa mua sim điện thoại nha?"



Felix im lặng gật đầu.

Điều này làm cho Lan Chính Bình cũng không biết phải làm thế nào, đúng lúc này chiếc taxi mà hắn gọi đã tới dưới lầu.

Hắn đành phải tiếc nuối mà tỏ vẻ: "Vậy không có cách nào rồi, vốn dĩ muốn xem thử các cậu dùng app gì để chat với nhau. Xe taxi tôi gọi đã tới rồi, bây giờ không tiện nói chuyện nữa, về sau có cơ hội sẽ gặp lại ha."

Felix mím môi không nói, thấy Lam Chính Bình vất vả kéo vali xuống lầu, cậu im lặng bước tới giúp hắn nhấc chiếc vali nặng nhất. Lam Chính Bình bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nhướng mày khi thấy bộ dạng không muốn giải thích của đối phương, ánh mắt không khỏi nhìn cậu lâu hơn.

Ước chừng Felix cũng không thích bị người khác chú ý quá nhiều, trên mặt lộ ra vài phần không được tự nhiên, tựa hồ có chút xấu hổ.

Sau khi Lan Chính Bình lưu ý việc này, hắn đại khái muốn lật đổ suy đoán trước đó, đối phương có thể không có nhiều kinh nghiệm tình trường như hắn tưởng tượng, ngược lại có vẻ.... là loại ngây thơ trong sáng nha.

Nhận thức này khiến Lam Chính Bình vô cùng đắc ý, một chút hứng thú kia cũng dần dần tăng lên.

Với sự hỗ trợ miễn phí, vốn dĩ cần phải di chuyển hai lần bây giờ lại được hoàn thành trong một chuyến đi.

Felix giống như một người hầu trung thành, giúp đỡ Lam Chính Bình lấy hành lý xuống lầu sau đó cất vào cốp xe. Đối với cử chỉ im lặng này, Lan Chính Bình giả vờ không hiểu tiếp nhận toàn bộ, giơ hai tay đứng ở ven đường, chờ đợi Felix giúp hắn sắp xếp mọi thứ.

Tài xế taxi ngồi ghế trước nhìn thấy hai người đàn ông ở phía sau xe thông qua gương chiếu hậu, một người đang khom lưng dọn đồ, còn người kia đứng bên cạnh, bộ dạng hai người có vẻ không quá thân thiết. Mấu chốt là thanh niên ngoại quốc đang sắp xếp hành lý kia làm cho gã cảm thấy kỳ quái, nhưng đều là chuyện của người khác, trong lòng tài xế có chút tò mò nhưng cũng không có ý định nghiên cứu quá nhiều.

Cơ thể Felix rất tốt, di chuyển hành lý không tốn bao nhiêu sức, Lam Chí Bình nhìn trên trán cậu không một giọt mồ hôi, nghĩ thầm: Thể lực của người ngoại quốc đúng là trâu bò thật.

Mặc dù bản thân thường xuyên đi tập thể dục để giữ gìn hình thể, nhưng hắn vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng trên lưng khi xách đồ xuống dưới lầu trong cái thời tiết nắng nóng của mùa hè này. Không biết có phải do thể lực của đối phương quá tốt hay không mà sau một vòng hành lý vẫn chưa ra mồ hôi.

Mặc kệ thế nào, người kia trong ngày nắng nóng thế này đã giúp hắn hoàn thành công việc, không thể không thưởng cho cậu một sắc mặt hòa nhã, hơn nữa đầu óc Lam Chính Bình chợt lóe lên, nhìn bộ dạng Felix trả giá không có hối hận liền nghĩ ngay đến việc mình nên làm thế nào để tối đa hóa lợi ích nhất có thể. Mặc dù lợi dụng lòng tốt của người khác là không có đạo đức, nhưng chính mình ngốc cũng đừng nên đổ lỗi cho người chơi, Lam Chính Bình nghĩ.

Là một tra nam điển hình, thật sự không thể trông cậy Lam Chính Bình có giác ngộ tốt đẹp gì.

Hai phút trước khi lên xe, Lam Chính Bình ngoài miệng nói cảm ơn với Felix, sau đó bày ra tư thế anh em tốt lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp được thiết kế cẩu thả nhét vào tay đối phương, nói: "Quen được nhau trong biển người mênh mông cũng coi như là một loại duyên phận, cậu đã giúp tôi hai lần, chúng ta xem như là bạn bè rồi nhỉ? Cậu lại là người ngoại quốc lạ nước lạ cái, nếu trong cuộc sống gặp phải chuyện gì không hay cứ tìm tôi, ngày thường đến tìm tôi tâm sự cũng được, ra ngoài đi bar hay gì đó tùy cậu chọn. "

Felix nhận danh thiếp, đem nó gắt gao niết trong lòng bàn tay.

Lam Chính Bình cười tủm tỉm mà nói: "Tôi đi trước, chờ tôi chuẩn bị nhà mới xong sẽ mời cậu đến tham quan."

"Ừ." Felix phát ra âm thanh từ trong cổ họng, sau đó mím môi nhìn Lam Chính Bình mở cửa bên cạnh tài xế ngồi vào và rời đi.

Trong khi Lam Chính Bình đang thu dọn nơi ở mới, tình huống thẩm định mới nhất từ ​​tổ điều tra bên kia đã đưa nhóm thám tử vào ngõ cụt.



"Quạ? Anh nói đây chỉ là một con quạ?"

Cảnh sát Tạ hỏi người trong bộ phận giám định với vẻ mặt "Anh đang đùa tôi à?" khi nhìn vào báo cáo thẩm định mới ra lò.

Giám định viên nhún nhún vai, nói: "Nếu cậu muốn biết thêm thì chủng loại của nó là một loài quạ trong họ Corvidae."

Tạ cảnh sát truy vấn: "Còn gì nữa?"

"Chà.... nó là một con quạ thuộc phân loài Thanh Hải-Tây Tạng."

"..." Cảnh sát Tạ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, "Nhưng theo các nhân chứng của chúng tôi mô tả, nó rõ ràng không chỉ là một con quạ, nó còn có cánh tay và chân của một con bạch tuộc, sừng dê, cơ thể con người cùng một đôi đồng tử quái vật."

"Vậy rõ ràng là con quái vật này có một chút khác biệt so với những con chúng ta đã gặp phải trước đây, ít nhất là về mặt di truyền."

Cảnh sát Tạ nhíu mày, bộ phận giám định sẽ không đưa ra kết quả như một trò đùa. Nếu báo cáo thẩm định đã viết như vậy, xem ra thực sự không có cách nào để kiểm tra nó.

"Có bất kỳ khác thường nào trong hoạt động của tế bào không?" Theo kinh nghiệm trước đây, các mẫu máu hoặc mô cơ thể từ những sinh vật độc đáo này ít nhiều khác biệt so với các sinh vật khác, chẳng hạn như khả năng tự phục hồi, khả năng chống oxy hóa, tổ hợp gen,.... thường thường sẽ có một hoặc hai loại cao hơn các sinh vật bình thường.

Giám định viên lắc đầu khẳng định: "Về mọi mặt thì mẫu không khác gì một con quạ bình thường."

Nhìn cảnh sát Tạ mặt ủ mày ê, giám định viên tốt bụng an ủi: "Này, mẫu máu chỉ là tham khảo mà thôi. Việc thẩm định khoa học hiện tại không thể tìm ra phạm vi là chuyện bình thường. Kiểm tra các truyền thuyết và câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới xem, nói không chừng sẽ có manh mối."

Tạ cảnh sát thở dài nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, tôi vốn tưởng rằng nếu sáng nay tìm được mẫu để phân tích thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết chứ."

Cảnh sát Tạ mang theo báo cáo thẩm định trở lại tổ, bước vào bàn đầu tiên, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo khuyên tai đang ngồi đối diện với máy tính, ngón tay thao tác nhanh trên bàn phím. Ngay khi cảnh sát Tạ bước vào, thanh niên liền ngẩng đầu lên một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình của mình và hỏi: "Ồ, báo cáo thẩm định đã ra rồi à? Nó nói gì vậy?"

"Đừng nhắc đến nó nữa, bản báo cáo này có cũng như không, làm hại tôi vui mừng một hồi." Cảnh sát Tạ đi đến phía sau người thanh niên, "Mô hình đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi." Thanh niên tên là Trương Lực, từng làm thiết kế đồ họa trong một công ty game, hiện tại trở thành nhân viên công vụ.

Cũng giống như cảnh sát chịu trách nhiệm vẽ chân dung của những kẻ đào tẩu dựa trên mô tả của nhân chứng, công việc của Trương Lực là vẽ lại diện mạo của những sinh vật không xác định dựa trên mô tả của người chứng kiến, sau đó xây dựng mô hình cho các cảnh sát khác trong tổ bắt giữ.

Cảnh sát Tạ nhìn mô hình quái vật sinh động như thật trên màn hình, tấm tắc nói: "Lần này nhìn giống như boss lớn trong game."

- -----------------------------------------

Chào mn lâu quá không gặp(πーπ)Mình biết là mình đã bỏ hố từ gần một năm rồi /cúi đầu xin lỗi/ Thiệt ra là vì lúc đó truyện quá flop và mình bị mất hứng với việc edit nên mình định sẽ ngưng truyện tại đấy. Nhưng mà lượt đọc dần tăng lên và mn cmt hóng truyện làm mình cũng ngứa ngáy muốn quay lại nhưng mà vẫn lưỡng lự vì mình không biết mình có đi đến cuối được hay không và mn có thể phải chờ trong một thời gian dài để hoàn truyện. Nhưng mà mình nghĩ là dù gì mình cũng làm truyện vì đam mê với bệnh kiều công thôi nên mình quyết định tiếp tục lấp hố này hehe. Thiệt sự đọc cmt của mn mà mình áy náy lắm luôn á nên mình đăng chương này sau khi edit xong luôn mặc dù mình chưa beta lại. Hi vọng mn vẫn sẽ ủng hộ mình huhu một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mn rất nhiều vì đã chờ đợi mình(。•́︿•̀。)

P/S: Mình cũng sẽ tranh thủ beta lại mấy chương trước luôn vì mình đọc lại thấy mình edit dở quá trời. Nói vậy chứ bây giờ quay lại vẫn không khá lên bao nhiêu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mama

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook