Man Cô Nhi

Chương 14

Hồ Điệp Seba

12/08/2020

Từ sau khi gả cho chàng, tôi đã ngộ ra. Chuyện gì nên xảy ra rồi sẽ xảy ra, nếu tôi gả cho một người đàn ông khỏe mạnh, tôi chỉ cần phụ trách nhân vật “cắn răng, nhắm mắt, chịu cho qua” là được. Nhưng khi tôi gả đến đây tính mạng Tiên Tâm đang bị đe dọa, sau này đại nạn không chết cũng vẫn cần thời kì dưỡng thương thật lâu.

Tôi cũng thừa nhận, bị chàng trêu chọc như vậy, có đôi khi tôi phải hắt nước lạnh để mình bình tĩnh lại, vì chân chàng vẫn còn rỉ ra máu loãng.

Lúc chàng lành thương đã kha khá, tôi bèn băn khoăn về vấn đề “tư thế” rất là nghiêm túc này.

Tuy rằng tôi chưa từng xem phim người lớn, nhưng TV điện ảnh thật sự càng lúc càng diễn nhiều về chuyện này rồi, ngoại trừ “miêu tả chi tiết” thì cũng chẳng khác gì nhau. Có cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà, hai đứa của nợ không có kinh nghiệm, thì một nữ thanh niên thế kỉ 21 tràn đầy kinh nghiệm như tôi tất nhiên là phải gồng gánh trọng trách nặng nề này rồi.

Yên lặng nghiên cứu một thời gian, tôi nghĩ, đành phải nhờ chàng “Phu cương kém miếng” một chút. Nhưng tôi rất thẹn thùng (hai kiếp làm người của người ta đều chưa có kinh nghiệm mà!), thật sự không tìm thấy cơ hội để thực nghiệm.

Đây là lần đầu chúng tôi cãi nhau to, cãi xong làm lành thì cũng phải thân mật hơn một tí… Khi tôi nhiệt tình bừng bừng, thì cái tên ngụy Shota chết tiệt kia lại trưng vẻ mặt hoang mang cọ lên người tôi… Tôi chỉ có thể cắn răng (nhưng không thể nhắm mắt), xoay người cưỡi lên bụng chàng, quyết đoán như tráng sĩ chặt tay… bắt đầu cởi quần áo.

Lúc tôi cởi xong áo đơn, chỉ còn yếm mỏng và quần dài thì… Tiên Tâm ngừng thở!

“…Chàng phải nhớ mà thở dốc chứ.” Tôi lí nhí nhắc nhở, rồi lại nhắm mắt cởi yếm mình ra. (đây là bịt tai trộm chuông… Tôi biết, đừng có nhắc tôi nữa.)

Tôi thật sự không đủ dũng khí lột sạch chàng, chỉ mở rộng vạt áo chàng ra, rồi mới cởi quần của chàng.

Cái tên ngụy Shota này ấy mà, đang lúc tôi chủ động, thuộc tính tsundere lại xông lên, còn thuộc tính đen tối thì chạy biến chẳng thấy tăm hơi đâu. Mặt chàng đỏ bừng, chỉ còn hai cánh tay là ở trong tay áo, vạt áo đã mở rộng hoàn toàn. Chàng khẽ thở dốc hỏi, “Nàng làm gì đấy…”

Tôi liếc qua loa một cái, đây chắc là kiểu “Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật” đây mà.

Còn hỏi cái gì nữa mà hỏi? Tôi dễ dàng lắm ư? Mang theo tâm trạng “Gió đưa sông Dịch lạnh lùng ghê”, tôi lại trèo lên ngồi lên bụng chàng. Chàng phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ, bắt đầu xoa loạn xạ trên người tôi.

Tới đây tôi mới nhận ra một sự thật trọng đại. Tất cả các thí nghiệm đều có một biến số không mong muốn, nhất là ở các lĩnh vực mà mình không có kỹ thuật.

Tôi thật sự không biết nên “ghép lại” ra sao. Thảo nào tôi lại dở trò xếp hình như vậy. Tôi biết đại khái về mặt nguyên lý (tôi cũng từng học giáo dục sức khỏe giới tính mà được chưa?), nhưng thực hành thì lại có khó khăn nghiêm trọng.

Rõ ràng tôi đã nhìn chuẩn, nhưng lúc thực hiện lại có vấn đề. Kết quả tôi cọ tới cọ lui trên người chàng, tiếng rên rỉ của chàng càng lúc càng vang, thân thể càng lúc càng nóng như lửa đốt, sức tay chàng sờ trên người tôi càng mạnh hơn nữa.



“Chàng đừng lộn xộn.” Tôi tức muốn hộc máu nói.

“…Rốt cuộc nàng có biết làm không…” Chàng vừa thở dốc vừa nói, “Có biết cách không…”

“Sao em biết được?” Tôi thẹn quá thành giận, “Không phải em sợ chạm vào cái chân đau của chàng ư… Em dễ dàng lắm sao? Trước nay em đã từng làm bao giờ…”

“Ta biết.” Chàng xoay người đè tôi ở dưới, kéo hẳn yếm tôi xuống. Tôi như bị con bạo long tấn công, lưỡi cũng suýt bị ăn luôn. Nhưng đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, thứ đáng sợ hơn là, nghiệp vụ của chàng vô cùng lưu loát, hoàn thành toàn bộ quá trình.

Tôi vừa mới làm theo Đại Vũ qua cửa nhà ba bận mà không vào, chàng lại cực kì điêu luyện mới một lần mà đã… “Một cây vào động”.

… Rất đau.

“Nhịn một chút, nghe nói lần đầu tiên đều đau… Nhịn một chút…” Chàng hôn khắp mặt tôi, vừa dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào nỉ non gọi, “Lâm Lang Lâm Lang, nhịn một chút vì ta nhé…”

Tôi nghĩ chỗ mẫn cảm nhất của tôi chính là thính giác. Chàng chỉ mới thì thầm gọi tôi bằng cái giọng này, tôi đã hóa thành một vũng bùn lầy, đầu chắc chỉ khá hơn một tẹo… Có lẽ là thành một thùng hồ dán.

Tôi mơ hồ để chàng gọi mình đến mê mẩn, chợt vui chợt buồn, đau khổ và khoái cảm giao thoa, tôi cảm thấy mình có nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Ai nói với tôi cái này là “lên đỉnh” chứ? Tiểu thuyết đều gạt người, rõ ràng là như rơi tự do, như nhảy cao mà không có dù…

Sau khi tôi nghe xong mấy trăm câu “Nhịn một chút” và “Lâm Lang”, mới thật sự “Không cần nhịn nữa”.

Tôi nghĩ tôi nhất định đã mất trí, lại còn không cảm giác được Tiên Tâm đang đè mạnh trên người tôi, cả người chàng xụi lơ, mồ hôi như tắm.

Mãi lâu sau, chàng mới chậm rì rì hôn lên mặt vào môi tôi, lăn sang bên cạnh một chút, chôn mặt trong hõm vai tôi, gương mặt mang đầy vẻ thỏa mãn, được đền bù tâm nguyện. Dù mệt vậy nhưng mặt chàng lại tỏa sáng.

“…Chân của chàng?” Tôi phát hiện giọng mình khản đặc cả, liền sợ muốn nhảy dựng lên.

“Không sao.” Chàng cong cong khóe miệng, mông lung buồn ngủ, “Lần sau nàng nhỏ giọng thôi… Chỉ sợ cả viện đều nghe thấy được.”

“Cái gì?” Tôi kinh hoảng, “Em có phát ra tiếng gì đâu!”

Chàng khẽ bật cười, “Được, nàng không phát ra tiếng.” Chàng duỗi tay vòng lấy tôi.



Sau khi khiếp sợ, chờ thần trí dần dần trở về, tôi mới nghĩ đến một vấn đề trọng đại. “Tiên Tâm, có phải chàng đã thử qua với ai rồi không?” Giọng tôi căng thẳng.

“Không.” Giọng chàng rất buồn ngủ.

“Nói bậy!” Tôi đẩy chàng, “Thế sao chàng lại thuần thục như thế…”

Chàng lười biếng cười, trông thật là tà ác mà! “Nàng đã nói về nguyên lý 『 kể đồ ăn 』, nàng còn nhớ không?” Chàng cắn cắn tai tôi, kề sát lại nói bằng giọng cực kì ma quỷ, “Nàng dợt lại cách nấu ăn trong đầu mấy trăm lần… Ta cũng suy nghĩ mấy ngàn lần, nghĩ tới tất cả các chi tiết… Tuyệt đối sẽ không đè đau chân…”

Thấy chàng sắp ngủ, tôi đẩy chàng, “Bắt đầu từ lúc nào đấy? Này! Nói rõ ra chàng mới được ngủ!”

Chàng mơ mơ màng màng, còn nở nụ cười tà ác, “Bắt đầu từ lần đầu tiên nàng ôm ta, vỗ về lưng ta…” Hơi thở của chàng đều đều, chàng ngủ say như chết.

…………

Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm; tà ác, tà ác, quá tà ác; đen tối, đen tối, quá đen tối rồi!! Em giải trừ sự đau đớn cho chàng một cách thuần khiết dịu dàng từ bi như thế, chàng lại còn bắt đầu mang ý xấu trong lòng!!

Ngụy Shota thuần khiết trong sáng lại còn có nụ cười thánh mẫu thánh khiết, quả nhiên chỉ là một lớp da mỏng ngụy trang mà thôi!!

Đàn ông thật là thật là đáng sợ, phải lập tức xếp vào hàng ngũ cải tạo gien ngay! Chẳng những phải cải tạo gien sinh lí, mà gien về mặt tâm lý càng cần cải tạo hơn a a a ~

Tôi bị chuyện vô cùng đáng sợ này làm cho choáng váng, ngất đi.

[HẾT CHƯƠNG 14]

Câu chuyện Đại Vũ qua cửa nhà ba lần mà không vào:

Hạ Vũ (hay còn gọi là Đại Vũ) là một vị vua huyền thoại thời cổ TQ. Ông nổi tiếng với việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình.

Những câu chuyện cổ nói rằng Đại Vũ đã hy sinh rất nhiều để kiểm soát lũ lụt. Ví dụ, bàn tay của ông được khá chai dày và bàn chân của ông được bao phủ hoàn toàn với mô sẹo. Trong một câu chuyện phổ biến, ông mới chỉ được kết hôn bốn ngày thì được giao nhiệm vụ chống lũ. Ông nói lời tạm biệt với vợ mình, nói rằng không biết khi nào ông sẽ trở lại. Trong suốt 13 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà của mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Lần đầu tiên đi ngang qua, ông nghe nói vợ của mình đang sinh đẻ. Lần thứ hai đi ngang qua, con trai của Đại Vũ đã có thể gọi tên cha mình. Gia đình thúc giục Đại Vũ trở về nhà nhưng ông từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra. Lần thứ ba đi ngang qua, con trai của ông đã hơn 10 tuổi. Mỗi lần như vậy, Vũ đều từ chối đi vào cửa, nói rằng vì lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể nghỉ ngơi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Man Cô Nhi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook