Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 90: Phong Thần Nam dịu dàng

Danh

03/05/2021

Trong xe, Bé Lớn Thời Tử Long thấy Vân Mặc Tích đi về nhà quanh một khúc cua lớn.

“Chú Vân, chúng ta bị theo dõi à?”

“Đúng, nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đã đổ người rồi, hiện tại bên kia cũng không đuổi kịp”

Bé Hai Thời Bảo Thiên nghe thấy âm thanh và không khỏi lo lắng “kể từ khi đấu giá, mẹ luôn bị người ta theo dõi, khiến lòng con lo lắng”

Thời Ngọc Diệp chạm vào đầu đứa trẻ.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ sẽ không sao đâu.”

“Thành phố Hải Phòng luôn khiến con cảm thấy rất bất an, cứ như điều gì đó sẽ bùng phát mọi lúc, mọi nơi.”

Cũng không biết có phải vì sinh sáu hay không. Lo lắng của Bé Hai cũng là suy nghĩ của những người anh em khác.

Lúc này, Bé Sáu Thời Trạch Minh đột nhiên lao tới, che miệng Bé Hai, còn lấy bàn tay nhỏ lau miệng qua lại “Bé Hai, đừng nguyền rủa mẹ, nếu không lời chúc phúc của em sẽ không hiệu quả.”

Bé Hai vừa lâu vừa xoa miệng, trong lòng lóe lên một tia tà ác, dùng tay trái chạm vào cậu bé. “Truyền vận đen của anh cho em thì tốt hơn, thu dọn sạch sẽ, cảm giác thật tốt.”

“Ồ không! Bé Hai chết tiệt, anh tránh ra đi Hai bé ngồi phịch xuống xe khiến các em bé khác cũng tham gia theo, chiếc xe bỗng sôi động hẳn lên.

Thời Ngọc Diệp nhìn những đứa trẻ trẻ con và không ngăn cản chúng làm ầm lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô luôn lo lắng răng những đứa trẻ quá thông minh sẽ mất đi sự hồn nhiên và mất đi niềm hạnh phúc đáng lẽ phải có trong thời thơ ấu, dường như rốt cuộc chúng cũng chỉ là những đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, Thời Ngọc Diệp định thần lại, nhẹ nhàng nói với các con: “Tại sao mẹ cho các con đến nhà trẻ? Ở tuổi của con, con nên đến trường để kết bạn và trải nghiệm những điều thú vị của tuổi thơ. Con nít không nên là gì cả. Vô tư, vui vẻ, đừng lúc nào cũng lo lắng chuyện này, chuyện kia cho mẹ khi ở nhà”

Bé Năm Thời Hoàng Anh duỗi ngón trỏ ra và lắc nó: “Không, không, mục tiêu của chúng con là làm cho mẹ vô tư và hạnh phúc.”

Bé Bốn gật đầu: “Trong lòng chúng con, mẹ là một đứa trẻ.”

“Không được, dù chỉ số IQ cao, con vẫn phải đi học. Con nhà khác thì phải có, các con cũng phải có, phải công bằng??” Câu này được sử dụng như thế này sao?

“Mẹ ơi, sao mẹ cố chấp như vậy?”

“Mẹ thực sự muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi cho con đi học”

Bé Hai giơ tay phản đối: “Tại sao không biểu quyết, ai không muốn đi nhà trẻ giơ tay?”

Bé Sáu là người đầu tiên hỏi: “Ở trường mẫu giáo có món ăn nào ngon không?”

Thời Ngọc Diệp nói: “Mẹ nghe nói đồ ăn ở các trường mẫu giáo ở thành phố này khá ngon”

Bé Sáu: “Vậy thì con sẽ đi!”

Bé Bốn: “Sau khi đi học, con không còn phải nấu ăn mỗi ngày nữa sao?”

Thời Ngọc Diệp nói: “Đúng vậy!”



Bé Bốn: “Vậy thì con sẽ đi.”

Bé Năm: “Con có thể gặp một cô gái xinh đẹp khi con đi học không?”

Thời Ngọc Diệp nói: “Con không thích em gái dễ thương sao? Ở trường mẫu giáo có rất nhiều đứa trẻ dễ thương!”

Bé Năm suy nghĩ một chút: “Ừ, con đi.

Lúc này mới đến lượt Tam Bảo nội tâm, thật lâu sau cậu bé mới mím môi nói: “Con cũng vậy.”

Bé Hai đã nhầm lẫn: “Bé Ba, tại sao em lại muốn đi học? Em không sợ đám đông sao?”

Bé Ba: “Em thích học.”

Chỉ có Bé Lớn và Bé Hai không bỏ phiếu, nhưng bây giờ họ chỉ có thể tuân theo đa số trong thiểu số, Bé Hai nhìn Bé Lớn bên cạnh, trong mắt vẫn có chút mong đợi và đấu tranh.

“Anh sẽ kiên trì không đi học với em, phải không?”

Bé Lớn dứt khoát từ bỏ người bạn nhỏ của mình: “Anh chọn đi học. Ở nhà chán quá”

”A các người đều là mấy bạn nhỏ phản Thời Ngọc Diệp hài lòng: “Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy đi, Vân Mặc Tích, ngày mai anh tìm một trường mẫu giáo tốt gần đó cho tôi, rồi thu xếp.”

“Vâng”

Trở về nhà, sau khi tắm xong, Bé Lớn lấy liều thuốc tinh luyện thứ hai đưa cho Thời Ngọc Diệp.

Cô rùng mình khi nghĩ đến mùi hôi trong miệng mình sau khi uống thuốt “Gần đây mẹ cảm thấy khá ổn, đầu không còn đau nữa. Liều thứ hai đã khá hiệu quả, bây giờ mẹ không cần phải uống lại nữa phải không?”

“Mẹ ngoan ngoãn, đây là một quá trình điều trị, con là bác sĩ điều trị của mẹ, mẹ phải nghe lời của con”

“Ồ ồ nhưng mà mẹ ngại đẳng”

Mỗi khi đến giờ uống thuốc, mẹ sẽ đặc biệt trẻ con, Bé Lớn bất lực thở dài, và dỗ dành cô với vẻ mặt ôn hòa “Mẹ, ngoan nhé, nhéo mũi, hự hự uống một hơi”

Thời Ngọc Diệp được dỗ thì uống thuốc, Bé Sáu chu đáo nhét một quả mận chua vào miệng, vị thuốc đẳng không khó chịu lắm.

Uống thuốc xong, cô lại được dỗ dành để ngủ.

Với sự trợ giúp của thuốc và hương, cô gần như ngủ thiếp đi trên giường.

Giấc mộng sau khi chìm vào giấc ngủ lần này khác với lúc trước, không có cảm giác đau đớn như vậy, ngược lại có chút ngọt ngào, thậm chí ngọt ngào đến mức khiến cô nghỉ ngờ chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, giấc mơ quả thực vô cùng thực tế.

Đặc biệt là khi Phong Thần Nam nằm tay cô, nhiệt độ và mùi vị từ lòng bàn tay còn ngọt hơn cả kem trong miệng.

“Sau khi chơi cả ngày, em liền ăn cái này sao?”



Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến, hơi bất mãn, nhưng anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Cô nghe thấy chính mình thấp giọng trả lời: “Em không đói.”

Ở bên anh, cô cảm thấy trọn vẹn từng phút giây.

“Vậy thì không được. Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu em không ăn tối mà chỉ ăn tráng miệng. Chúng ta hãy đi tìm một nhà hàng, ăn một chút gì đó và tiếp tục chơi”

Cô muốn nói không, bởi vì cô không thể nắm tay suốt trong lúc ăn, nhưng dù sao thì cô cũng không thể sánh được với sự bá đạo và kiên trì của anh.

Anh tìm một nhà hàng tây trong khu vui chơi, khi anh dắt tay cô bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Người đàn ông đó thật đẹp trai, trông như một ngôi sao.”

“Đó là kiểu tôi thích.”

Cô có thể cảm thấy rõ ràng Phong Thần Nam đang thu hút sự chú ý, và cô cảm thấy mình thấp kém hơn, giống như một ngọn cỏ đang nở những bông hoa xinh đẹp Gọi món xong, hai người yên lặng ăn, cô thấp thỏm ăn không ngon miệng cúi gắm mặt xuống, khi Phong Thần Nam nhìn cô gắp cà rốt ra cũng cảnh cáo: “Đừng kén ăi Cô a một tiếng và oan ức lấy thức ăn và ăn.

Đúng lúc này, một vài cô gái đi ngang qua bàn của họ và chủ động tiến lại bắt chuyện.

“Anh chàng đẹp trai có thể thêm Messenger được không?”

Cô vừa nhìn lên đã thấy người khác nói chuyện trắng trợn như vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Phong Thần Nam nhìn đối phương cũng không nháy mắt, dứt khoát từ chối: “Tôi đã kết hôn, đây là vợ của tôi”

Các cô gái nói: “Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã nghĩ răng đó là em gái của anh”

Mọi người bỏ chạy sau khi nói.

Phong Thần Nam ngẩng đầu lên và cau mày khi nhìn thấy bộ dạng oan ức của oô.

“Đây là khóc?Tại sao lại khóc?”

“Họ muốn quyến rũ anh.”

“Em xem thử bọn họ có thành công không?”

“Mọi người đều cho rằng em không xứng với anh.”

Cô nói xong nhỏ giọng cúi đầu tiếp tục ăn, chóp mũi chua xót, khóe mắt còn có chút ẩm ướt, bị cô kiên quyết đè lại Nếu cô ấy làm việc chăm chỉ hơn và trở thành một cô gái tài giỏi, liệu cô ấy có xứng đáng với người mình thích?

Một lúc lâu sau, Phong Thần Nam đặt bộ đồ ăn xuống, đối diện bàn đối diện vang lên một tiếng đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng, từ tính mà cô chưa từng nghe qua.

“Nghe này, mặc kệ người khác nói gì, em vẫn luôn là vợ của anh. Người vợ mà anh gả cho Phong Thần Nam không cần quá xuất sắc, cũng không cần được người khác đánh giá cao, chỉ cần anh thích là được”

“Hãy tự tin và ngủ đi.”

Hóa ra Phong Thần Nam cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook