Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Chương 13: Hộp Gỗ

Bạch Sương Đầy Đất

14/02/2022

Hộp gỗ

Khi đi ngang qua đống gỗ nội thất, Bảo Lâm cẩn thận nhìn kĩ, thấy rằng bề ngoài tuy có hơi rách nát, không đẹp mắt, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì thấy chất lượng gỗ rất tốt.

Hơn nữa nếu để ý kỹ thì có thể thấy được một số đồ đạc vẫn còn sót lại, nhưng không biết là của ai, sao lại bị đập rồi vứt vào trạm phế liệu.

"Con gái, sao không đi nữa vậy? " Vương Kiến Đảng đang đi phía trước đột nhiên thấy Bảo Lâm không đi nữa, nên tò mò hỏi.

Bảo Lâm lật tức khôi phục tinh thần "Cha, con không sao"

Nói xong cô siết chặt chiếc giỏ trên lưng đi về phía cha của mình, khi đi ngang qua đống đồ rách nát chất lượng tốt, cô chợt nhìn thấy có một hộp gỗ đen cỡ lòng bàn tay, hình vuông, có một số hoa văn ở các góc, hình dáng rất đơn giản và trang nhã.

Bảo Lâm ngồi xuống nhặt lên, trên góc hộp có vết xước, màu sơn cũng bị xước, lộ ra màu gỗ ở bên trong, trông có vẻ hơi luộm thuộm.

Cầm lên ngược lại có hơi nặng tay, có hai vòng gỗ đồng nhất nằm ở bên ngoài cùng, chỗ bên trái của đỉnh hộp gỗ, chỉ cần kéo qua bên phải là có thể mở hộp, bên trong không có gì, cầm nó lên lật trái lật phải, Bảo Lâm càng ngày càng thấy thích nó.

Hiện giờ trong phòng của Bảo Lâm cũng không có hộp đựng đồ của riêng mình, không nghĩ tới hôm nay tới đây lại gặp được một cái, lại còn là thứ mà Bảo Lâm thích.

Đến lúc đó có thể mua một chiếc khóa nhỏ, khóa lại là có thể đựng được món tiền nhỏ hoặc những thứ quan trọng khác.

"Cha, ở nhà không có hộp, con thích cái này, mang theo có được không ạ? " Bảo Lâm cầm lấy chiếc hộp, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Vương Kiến Đảng .

Vương Kiến Đảng sao có thể chịu nổi ánh mắt này của Bảo Lâm, đương nhiên là vội vàng đồng ý "Được được, chúng ta mang theo cái hộp này đi. "

Đi ra ngoài, vẫn nhìn thấy ông cụ đang cầm tờ báo thích thú đọc.

Mãi cho tới khi hai cha con Bảo Lâm tới, ông mới phản ứng lại, nhìn hai cha con.



Vương Kiến Đảng đặt sọt xuống cầm mấy quyển sách ra cân.

"Tổng cộng 14cân 2lạng, mỗi cân 3 phân tiền" ông cụ nhìn chiếc hộp trong tay Bảo Lâm nói "Tính cả hộp gỗ trong tay cô bé này, tôi tính cho các người là 5mao!"

"Vâng, được ạ" Vương Kiến Đảng vội móc tiền từ trong túi quần ra, lấy ra 5 tờ 1mao để trả tiền.

Sau khi ra khỏi trạm phế liệu, hai cha con liền đi tới cung tiêu xã, hai cha con cô ở trạm phế liệu tầm 1 giờ đồng hồ, hiện tại không có đồng hồ, cũng không biết bây giờ là bao nhiêu giờ, hai cha con không dám chậm trễ, sợ tới muộn làm trễ chuyện của mọi người.

Khi tới cung tiêu xã, dưới gốc cây chỉ thấy hai đội viên của thôn, đang ở dưới gốc cây hóng mát, hai người tên là Vương Xuân Sinh cùng Từ Đào.

Ngoài ra còn một Từ Tử Cường tới huyện thành tìm nhà em rể, em gái hắn lớn lên cũng đẹp, lại tốt nghiệp tiểu học, tìm được người trong huyện thành.

"Kiến Đảng, mau tới đây ngồi đi, rất mát đấy. ". Vương Xuân Sinh nhìn thấy hai cha con vẫy vẫy tay nói.

Vương Xuân Sinh lớn lên không được cao, nhưng được cái là người hay nói chuyện, trong thôn có thể nói chuyện được hai câu, thì chính là Vương Kiến Đảng .

Còn chưa có 5 anh em họ, nghe nói ông cố của hai người là anh em ruột thịt.

"À, được được. " Vương Kiến Đảng dắt theo Bảo Lâm đi tới chỗ hai người họ.

"Ở đâu ra mà nhiều sách như vậy" Từ Đào nhìn vào trong sọt của Vương Kiến Đảng nói.

"Cái này còn phải hỏi à, tất nhiên là của Bảo Lâm rồi, cũng không trách được ở trong thôn Bảo Lâm nổi tiếng là thông minh với thích đọc sách. " Vương Xuân Sinh nhìn vào trong sọt, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn Vương Kiến Đảng "Ta nói ngươi dẫm phải vận cứt chó gì, Bảo Lâm thông minh như vậy, sao lại không phải là con gái của ta có chứ. "

"Trong nhà 3xú tiểu tử, 2đứa con gái, lại không có đứa nào đọc sách, ngươi xem Bảo Lâm nhà ngươi nhỏ tuổi như vậy đã nhảy lớp tay cầm học bổng, học cũng không chịu thua kém ai, ta nói về sau người ngồi đó hưởng phúc được rồi đó. "



"Ha ha, đâu có đâu có, Bảo Lâm thích đọc sách, còn không phải tới huyện thành, sau đó đi trạm phế liệu tìm mấy cuốn sách cấp 3, muốn chuẩn bị ôn tập cho tốt sao, con nhà ngươi cũng khá hoạt bát đó chứ, lớn hơn chút nữa là hiểu chuyện thôi" Lâm Kiến Đảng phủ nhận nhưng được cái cười không khép lại miệng, trong nội tâm thì tràn đầy vui vẻ.

Mấy năm đầu, khi hắn có con gái, ai thấy hắn cũng dùng ánh mắt khinh thường, ở nông thôn nhà ai không có con trai đều bị khinh thường như vậy, yếu đuối thì sẽ bị bắt nạt, nhưng hiện tại, con gái hắn đọc sách có tiền đồ, ai mà không hâm mộ hắn sinh được đứa con gái tốt, còn ai dám khinh thường hắn nữa đâu.

Bảo Lâm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn người đàn ông nói chuyện, khi thấy họ nói tới chính mình, thì cũng chỉ mỉm cười, không nhiều lời.

Ba người cũng không cảm thấy có gì khác lạ, bình thường Bảo Lâm ở bên ngoài rất ít khi cũng người khác nói chuyện, đặc biệt là đàn ông, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện với hai hoặc ba người bạn đồng trang lứa hoặc phụ nữ quen thuộc, những người còn lại thường mỉm cười gọi dì hoặc chú... Ngẫu nhiên thì nói được hai câu, cũng không hay nói nhiều.

Lúc nhỏ có không ít lời ong tiếng ve, cái gì mà không thích thì không để ý người, không hiểu chuyện, nhút nhát, không hay nói chuyện, dù sao cũng đâu ăn cơm nhà cô các kiểu.

Khi còn bé Tô Hồng Anh đã cãi nhau với rất nhiều người về vấn đề này.

Vì thế, Bảo Lâm rất ghét một số người trong thôn, cũng không cùng con của họ nói chuyện, điều này khiến cô chông có vẻ không thích sống chung, người buôn chuyện lại càng nhiều.

Trước đây, khi cô còn bé Tô Hồng Anh có tính rất hung dữ, có đánh có mắng, vài năm gần đây Bảo Lâm đọc sách tốt, lại không chịu thua kém ai, cộng thêm trong nhà có một ít tiền, Vương gia lại có thể quang minh chính đại có vốn riêng, cả nhà thậm chí còn nghĩ cách nào để có thật nhiều tiền riêng hơn, nào có thời gian đâu mà đi cãi vã nữa, ở nhà cùng chị em dâu xung đột cũng ít đi, Tô Hồng Anh từ người nóng nảy dần trở nên hiền lành hơn, bình thường nói chuyện cũng được tính là ôn hòa.

Sau một lúc lâu, mọi người đều đói bụng, mọi người đều lấy bánh bột ngô ra để ăn, Vương Kiến Đảng lấy một cái cho Bảo Lâm .

Bánh rất cứng, có vị sần sật, khó nhai, khó nuốt nhưng mọi người vẫn ăn ngon lành với nước lạnh.

Dù sao đây chính là lương thực khô.

Bảo Lâm ăn được một nửa thì không ăn nữa, nửa còn lại Bảo Lâm để cho cha mình ăn.

Vừa ăn xong, đại đội trưởng mang tờ giấy đến cũng tiêu xã để mua phân bón, vôi bột, sau khi mua xong, tất cả các thành viên trong đội tập trung lại nghỉ ngơi, dùng xe trâu chất hàng, bốn người khiêng, đến giữa trưa, thì họ đội nắng đi về.

Trên đường đi, đi được một chút sẽ dừng lại, khi về tới thôn thì mặt trời cũng xuống núi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook