Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 11

Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường

27/11/2016

Trần Lạc nói chuyện với Trần Lăng xong liền gật gật đầu với Dần Tinh trưởng lão, đi về phía trước.

Đại môn nặng nề mang theo phong cách cổ xưa cứ như sẽ mãi đứng sừng sững như thế, nhưng lúc hài tử tiếp cận, đại môn kia bỗng nổi lên gợn sóng, màu sắc từ từ dung hợp vào hư ảo, toát ra một mảnh màu xám.

Trần Lạc nhìn không chớp mắt, đi thẳng vào, đối hết thảy phát sinh trước mắt tựa hồ không hề kì lạ.

Đây là trận pháp nghiệm chứng huyết thống nổi tiếng của Ngọc các Trần gia. Sau màu xám kia là một khoảng không gian khác, trừ bỏ huyết mạch Trần gia, ngoại nhân đều không mở ra được trận pháp truyền tống, cũng càng không thể có được đủ loại công pháp trân quý ở bên trong.

Nếu nói có một ngoại lệ cho người ngoài thì chính là trưởng lão giữ quản lý ngọc bài Ngọc các, bọn họ phải thường xuyên lấy ra công pháp bị thiếu hụt, đồng thời bổ sung vào công pháp ưu tú, để cam đoan thứ người Trần gia tu luyện đều là tốt nhất. Dần Tinh trưởng lão liền lợi dụng điểm này, hao phí chút tâm sức, đem công pháp cấp thấp nhất trong Ngọc các đến đổi, tuy nói Ngọc các sẽ sửa đổi sai lầm này nhưng hiện tại dĩ nhiên chưa xong.

Trước mắt Trần Lạc chợt lóe u ám, không vì tên phục dịch Trần gia này liền quên tình trạng trước mắt bản thân.

Đèn cung đình có kim long vờn quanh bốn phía thiêu đốt trong hư không, chiếu sáng cả sơn động. Lại có Huyền Mộc nặng nề ám trầm nâng lấy hộp chứa linh quang ngọc giản, từ trong không khí chậm rãi hiện lên, lẳng lặng đứng ở giữa không trung, chờ con cháu nối dòng của Trần gia đến. Sau đó là những mảnh vụn tinh quang làm đẹp gian phòng, trong thoáng chốc giống như dải ngân hà buông xuống, thân như trong vũ trụ.

Trần Lạc đơn giản đếm, số lượng ngọc giản cũng không nhiều, ước chừng hơn mười cái, đây đều là tinh túy trong tinh túy truyền thừa của Trần gia.

Trong lòng cậu đã có suy tính với công pháp mình lựa chọn, liền chậm rãi chọn lựa. Cầm lấy ngọc giản bên người, đưa vào linh lực mỏng manh, bên trên nổi lên một tầng hoàng sắc rất nặng, đây là thổ hệ công pháp. Cứ sắp xếp như thế, trước mặt chỉ còn dư ba miếng ngọc giản.

Ba miếng này đều là thủy hệ công pháp, Trần Lạc trầm tư thật lâu, mới quyết định một công pháp tên là . Vươn tay lấy ngọc giản liền không nhìn xem các công pháp còn lại, đợi cho cửa mở, ngón tay bỗng truyền tới một cỗ độ ấm cực nóng. Trần Lạc đưa tay, chỉ thấy cái nhẫn di vật mẫu thân lưu lại đang phát ra quang mang đỏ sậm. Nhẫn là bí bảo Trần gia, mà nơi cậu đứng là nơi cất giữ công pháp Trần gia, trùng hợp kì diệu này làm cậu có ý tưởng mới.

Hay là nơi này còn có huyền cơ gì? Trần Lạc nghĩ như vậy, liền dừng bước chờ dị trạng phát sinh, nhưng bốn phía hết thảy bình tĩnh, điều cậu chờ mong cũng chưa từng xuất hiện.

Đang lúc lo lắng, miệng vết thương trên cánh tay trái bỗng nhiên đau đớn, làm Trần Lạc bừng tỉnh.

Đúng! Trong tiểu thuyết không phải thường viết, dùng máu kích phát kì ngộ sao? Trong này đều chuẩn bị vì người Trần gia, đương nhiên muốn dùng máu tươi người Trần gia.

Về phần đem máu tươi đi đâu, ánh mắt Trần Lạc chuyển dời tới chiếc nhẫn còn phiếm quang mang.

Mở ra miếng vải bọc miệng vết thương, xé rách vết thương, máu tươi liền thuận theo chảy đến trên chiếc nhẫn. Cắn nuốt máu tươi, quang mang đỏ sậm bỗng bùng nổ, bao phủ toàn bộ huyệt động, Trần Lạc mở to hai mắt, nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kì dị, đều như hoa trong gương, lần nữa tan vỡ trong không khí. Cung đình cùng tinh quang nhỏ vụn phảng phất chưa từng xuất hiện, trầm mặc kì lạ. Chỉ có một cửa gỗ đơn sơ xuất hiện cuối sơn động, dẫn đến một con đường khác.

Trần Lạc không chút do dự lập tức đi vào. Đây là một thông đạo nhỏ hẹp, cũng không có thiết bị chiếu sáng, đen nghìn nghịt làm người không thở nổi. Đi một lúc thông đạo càng nhỏ hẹp, ngay cả một hài tử bốn tuổi đều phải khom lưng mà đi.

Nơi này sẽ là một cơ duyên khác hay chỉ là một tiểu sơn động sớm bị vứt bỏ?

Trần Lạc cũng không do dự bởi thông đạo này xuất hiện nhờ máu huyết của cậu, chắc chắn có ý nghĩa. Cậu đối với tu tiên biết rất ít, chính là đối với sự tình đã nhận định liền sẽ không dao động, huống hồ, cậu tuyệt không tin tưởng thông đạo này không có ý nghĩa, lại càng không tin tưởng nó sẽ hại cậu, dù gì đây vẫn là địa bàn Trần gia.

Lại đi tiếp, cậu muốn đi nhưng đầu lại bị va đụng, Trần Lạc cho rằng sơn động đã biến nhỏ liền vươn tay sờ, nhưng từ trên xuống dưới đụng đến đều là tường, phía trước dĩ nhiên là ngõ cụt.



Điều này sao có thể, nơi này lẽ ra phải là một lần cơ duyên khác, người Trần gia sẽ không nhàm chán đến mức làm một thông đạo vô dụng tại nơi truyền thừa công pháp.

Trong lòng Trần Lạc không chút hoang mang, cậu cảm thấy trong này có cơ quan, nhưng mà sờ soạng từ trên xuống dưới xung quanh vách tường lại không chút thu hoạch. Nhíu mày, thở dài, có lẽ mình vô duyên với cơ duyên này, đang định thối lui về sau, dưới chân bỗng chạm phải cái gì đó.

Thông đạo nhỏ hẹp làm cậu không thể quay lại, chỉ lấy chân dò xét, lần thử này làm cậu phát hiện, con đường phía sau cũng bị thạch đầu ngăn lại.

Đây là có chuyện gì?

Hay là thông đạo này chỉ vì đem người đến chỗ này, nghẹn chết?

Không, không thể!

Trần Lạc tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư. Cậu tin tưởng suy đoán của mình, Ngọc các là tồn tại dẫn người Trần gia vào con đường trường sinh, thiết hạ cơ quan lấy mạng người này chẳng phải là làm điều thừa? Huống chi, cậu là dùng máu của mình, máu của dòng chính Trần gia để mở ra thông đạo, này hết thảy liền càng không hợp lý.

Không! Còn có một nguyên nhân!

Thông đạo này không phải chuẩn bị vì người Trần gia, nếu trên tay cậu không có cái nhẫn này, không có khả năng phát giác thông đạo này.

Tiến vào thông đạo đột nhiên xuất hiện sẽ là người sáng suốt, gan dạ cùng dũng cảm, kiên định đi tới là có ý chí, mà hiện tại là cần ngộ tính!

Trần Lạc như nguyện mỉm cười, nhất thời biết được chỗ không thích hợp rốt cuộc là gì. Cái gì thông đạo càng thêm nhỏ hẹp, cái gì sơn động tối như mực, hết thảy đều là ảo cảnh! Đều là giả!

Trong đầu cậu vừa nghĩ vậy, thạch đầu cứng rắn bên tay và dưới chân cùng với hắc ám liền đồng loạt có khuynh hướng thối lui, quang huy màu cam nhu hòa lần nữa chiếu rọi bên trong, Trần Lạc mở mắt, cậu đang đứng tại chỗ, đèn cung đình cùng tinh quang trước mắt đều không thiếu một cái, làm gì có cửa gỗ đơn sơ, thông đạo hắc ám.

‘Quả thế!’ Trần Lạc không khỏi hít một hơi đồng thời càng thêm tò mò với cơ duyên, là dạng công pháp gì mà yêu cầu nhiều điều kiện cùng khảo nghiệm như vậy? Nếu cậu nhìn không thấu chẳng phải là mất trắng cơ hội lần này.

Tinh quang sôi nổi rơi xuống, đèn cung điện bỗng dập tắt, kim long phía trên như sống lại, rung đùi đắc ý bay cùng một chỗ, tạo thành hai cây cột to lớn, tinh quang càng phát ra nhiều, thanh lãnh tinh quang chiếu sáng sơn động. Sau đó, tinh quang ngưng tụ tại hai cột trụ, tựa như thái dương.

Trần Lạc không tự giác nuốt nước miếng, chờ mong đồ vật cuối cùng.

Một cái hòm Huyền Mộc giản dị bình đạm hiện ra trong tinh quang ngưng tụ, ánh sáng ám trầm cùng khí thế hùng hậu trấn áp quang mang rực rỡ. Sau đó chiếc hòm như có mắt, bay đến trước mặt Trần Lạc, rồi bất động.

Lần lên sân khấu long trọng này làm lòng Trần Lạc không ngừng khẩn trương, cậu nhìn chằm chằm hòm Huyền Mộc trước mắt, đầu tiên là cúi chào, vươn tay, mở hòm ra.

Có cảnh tưởng kì diệu nhảy vào trong óc cậu, một bạch y nhân thấy không rõ mặt, cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi, đối lập huyền nhai, hắn bâng quơ nhẹ nhàng đem kiếm đánh xuống núi cao, ngọn núi cao ngất trong mây liền lặng yên không tiếng động vỡ thành hai mảnh. Khí thế bàng bạc ở giữa cơ hồ đánh rách tả tơi tâm thần Trần Lạc.

Cảnh tượng này bất quá chợt lóe rồi biến mất, Trần Lạc lại nhìn bên trong, chỉ thấy một ngọc giản tự nhiên giản dị lẳng lặng nằm trong màn hồng sắc, cùng ngọc giản cậu chọn kia quả thực cách biệt một trời, này có lẽ là công pháp trân quý nhất Ngọc các.



Đem ngộc giản lấy ra, thu hồi công pháp không tên, Trần Lạc lại cúi chào mới rời đi sơn động.

Tâm trạng của cậu phi thường tốt, bởi công pháp trong tay cũng không có thuộc tính cụ thể, vô luận là cậu hay Trần Lăng, đều có thể tu tập. Một ngày kia hai người sẽ trở thành người trong cảnh tượng kia, có thể hủy thiên diệt địa, Trần gia nho nhỏ này chắc chắn không thể trói buộc bọn họ. Cậu vừa ra tới, Dần Tinh trưởng lão liền nhận ra, lập tức đi tới trước mặt cậu, cười nói:

– Nhìn sắc mặt Nhị thiếu gia vui sướng, chắc đã lấy được công pháp ngưỡng mộ trong lòng?

Trần Lạc vẫn không xác định đối phương là địch hay bạn, chỉ nhuyễn nộn cười nói:

– Đúng vậy, ta lấy được vô cùng thích hợp với ta. – Sau đó lại hỏi – Trưởng lão, ca ca ta đâu?

Dần Tinh đáp:

– Đại thiếu gia chắc cũng đã tìm được công pháp, Nhị thiếu gia cùng ta đi xem.

Nói xong, Trần Lạc đi xuống dưới cùng với đối phương, còn chưa đi được mấy tầng lầu, ngay trên cầu thang đã thấy Trần Lăng khuôn mặt lạnh lùng đi tới.

– A Lăng! – Vừa thấy đối phương, Trần Lạc liền biến thành đứa bé, vui vẻ trực tiếp từ trên cầu thang nhào qua hắn.

Thân thể Trần Lăng gầy yếu, nào có sức lực lớn như vậy để đỡ cậu được, nhưng một tay hắn vẫn nắm chặt tay vịn, một tay ngăn đón thân hình Trần Lạc, thân thể hướng phía sau lung lay, tay kia dùng chút lực, lúc này mới ngăn cản được xu thế rơi xuống.

Thu hồi tay, hung hăng búng trán tiểu hài tử, Trần Lăng lạnh giọng, dùng giọng điệu khinh thường nói:

– Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, làm chuyện gì đều không có đầu óc.

Hai tay Trần Lạc che trán, cười nịnh nọt với hắn. Nói đến cũng lạ, sau khi được thứ tốt, chuyện thứ nhất trong đầu là chia sẻ cùng a Lăng, với người khác còn áp chế vui mừng trong lòng nhưng với Trần Lăng lại không cần áp lực.

Bất tri bất giác, bọn họ đã trở thành huynh đệ, tín nhiệm lẫn nhau nhất trên đời.

– A Lăng, ta có thứ tốt – Tiến tới tai Trần Lăng, Trần Lạc thanh âm nho nhỏ khoe khoang.

Trần Lăng vò vò tóc cậu, lại quay đầu cung kính nói với Dần Tinh trưởng lãi:

– Trưởng lão, chúng ta phải quay về.

Dần Tinh trưởng lão vuốt râu chính mình:

– Đi đi, đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook