Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 25: Bài giảng của Ewing và Bài giảng của Reese

Tiêu Đường Đông Qua

21/06/2021

27/05/2021

Edit: Nhật Nhật

...

"Cái gì? Cậu thế mà lại muốn ói? Người bạn gái nào của anh, cũng thích được anh vác lên vai như vậy hết đó!" Carlo lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

"... 'Người bạn gái nào cũng' á? Anh rốt cục là có bao nhiêu bạn gái hả?"

Carlo ngẩn ra, có vẻ đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

"Quên đi! Carlo, tôi không phải bạn gái của anh, cho nên anh đừng có mà khiêng tôi lên như thế! Vai anh cấn vào dạ dày của tôi rồi!"

"Vậy... Cùng lắm thì anh cho cậu ngồi lên vai của anh nhé?"

Trong đầu Nhiếp Xuyên hiện ra hình ảnh mình ngồi trên bả vai của Carlo đi sở thú xem tinh tinh.

"Từ đã! Đây không phải trọng điểm có được không!" Nhiếp Xuyên đến cạn lời với anh ta.

"Trọng điểm là hôm nay bọn anh tới dạy cho cậu các chiến thuật thi đấu cùng với chức trách của một hậu vệ dẫn bóng!"

" 'Bọn anh'? Ngoài anh còn có ai nữa à?"

"Anh này, Ewing này, cả Black Mount nữa! Ewing là hậu vệ ghi điểm, khi bọn anh mất hậu vệ dẫn bóng trước đây, huấn luyện viên Gordon đã từng thử để những người khác đến đảm nhận vị trí này, nhưng mà khả năng linh động khi di chuyển của toàn đội cùng với khả năng tổ chức tấn công đều thấp hơn trước nhiều. Cho đến giải đấu năm ngoái, mấy người bọn anh mới vào đến vòng mười sáu đội đã bị đối thủ hoàn toàn đánh bại."

Carlo lộ ra biểu tình thất vọng.

Nhiếp Xuyên giờ mới hiểu được, Carlo, Ewing, còn cả Black Mount nữa, họ cùng nhau dạy Nhiếp Xuyên chính là vì họ thật lòng hi vọng cậu có thể nhanh chóng hòa nhập với đội ngũ, đồng thời sớm trưởng thành, đạt đến trình độ có thể sóng vai với bọn họ.

Cái cảm giác được người khác đặt kì vọng vào mình như thế này, khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy tự hào, rồi lại vừa cảm thấy vô cùng áp lực.

"Reese đâu? Anh ta có đi cùng không?"

"Reese á?" Carlo đút tay vào túi quần, lắc lắc đầu, "Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh cái tên này dạy người khác sao? Cậu ta vốn sẽ không dạy bất cứ người nào hết, có biết không hả!"

Nhiếp Xuyên há miệng, ai nói Reese sẽ không dạy người khác?

Thế hôm chủ nhật vừa rồi, người cùng cậu tập luyện là ai?

"Thành viên trong đội bóng của các anh... Reese cũng chưa từng dạy ai bao giờ à?" Nhiếp Xuyên tỏ ra hoài nghi sâu sắc.

Carlo bĩu môi bĩu mỏ: "Cái tên này mà muốn dạy ai chơi bóng, chắc chắn là sẽ đả kích đối phương đến không thể nhấc đầu lên nổi đi?"

Nhiếp Xuyên thấy nghèn nghẹn trong họng... Thực ra, chính cậu cũng đã được trải nghiệm cái cảm giác đó rồi.

"Thôi không nói nhảm nữa, cùng đi đi!" Carlo khoát tay, nhịn kích động muốn khiêng Nhiếp Xuyên vai trong lòng xuống.

Khi Nhiếp Xuyên cùng Carlo đi đến sân bóng rổ ngoài trời của trường, Ewing và Black Mount đã chờ sẵn ở đó.

"Sao chậm thế hả?" Ewing nhai kẹo cao su, bất mãn lầu bầu.

Đại khái là do lần trước đấu với Black Mount, Nhiếp Xuyên bị Ewing chửi cho to đầu, không thèm thương xót tí nào, cho nên cậu có hơi sợ người này.

"Này, ông nhai nhiều kẹo cao su như vậy, cẩn thận không có bị ung thư đó." Carlo hất hất cằm nói.



"Yên tâm, tôi có bị bị ung thư thì vẫn có thể sống lâu hơn ông!"

Nói xong, Ewing chạy đến trước mặt Nhiếp Xuyên, khoác tay lên vai cậu. Tuy là trong mấy người Carlo và Reese, cậu ta là người thấp nhất, nhưng nhìn kiểu gì cũng phải cao tầm 1m83, Nhiếp Xuyên có cố hết sức thì sức chiến đấu cũng không thể bằng Ewing được, vì thể cảm giác hơi áp lực.

"Cái tên Carlo đầu quả dưa đó chắc chắn không thể nào dạy tốt cho cậu được đâu. Ít nhất lúc thi học kỳ, điểm thi hết môn của tôi cũng được hạng khá! Nào, để tôi giảng cho cậu về hậu vệ dẫn bóng trước. Hồi cậu học cấp hai, ở Trung Quốc có từng chơi bóng rổ không?"

"Ừ, có chơi qua."

"Cậu chơi vị trí nào?"

Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu: "Không có vị trí gì cụ thể."

Cứ tưởng Ewing sẽ mắng ầm lên, nhưng cậu ta lại chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: " Cấp hai chơi bóng rổ chủ yếu là cho vui, thích là được, không để ý nhiều như vậy. Nhưng mà giải đấu sinh viên thì không giống như thế. Tuy là có rất nhiều người đều muốn bộc lộ tài năng trong giải đấu để được lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ NBA, nhưng hậu vệ dẫn bóng chính là vị trí khiêm tốn nhất trong số tất cả các vị trí, vì người này là người cuối cùng ghi điểm trong một trận bóng, khi các đồng đội khác có được vị trí tốt hơn, người này sẽ chuyền bóng trong tay đi. Nhưng kể cả là khiêm tốn thì cũng là loại khiêm tốn sáng chói. Một hậu vệ dẫn bóng ưu tú, không chỉ là tiếp viện mạnh mẽ cho khu vực ngoài vòng cấm, mà còn là lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào phần sân của đối thủ."

Đối với trách nhiệm của một hậu vệ dẫn bóng, Nhiếp Xuyên hiểu tương đối rõ, muốn theo kịp những gì Ewing nói không quá khó khăn.

Nhưng đến lúc đối phương giảng về phương thức phối hợp và chiến thuật phòng ngự - tấn công, Nhiếp Xuyên cố hết sức cũng chỉ có thể hiểu lơ mơ.

Trình độ tiếng Anh của cậu trong số nhũng du học sinh Trung Quốc xem như khá tốt, nhưng nói đến tri thức chuyên môn của bóng rổ, tiếng Anh của cậu vẫn không đủ dùng.

May là khi nói đến đường chuyền chéo phối hợp cùng đường chuyền dài để thực hiện tấn công nhanh, Ewing sẽ bảo Carlo và Black Mount làm mẫu cho Nhiếp Xuyên nhìn. Tuy là mấy cái này Nhiếp Xuyên đều hiểu cả, nhưng việc Ewing phân loại, hệ thống lại một lần như vậy vẫn rất quan trọng với cậu.

Chẳng qua là lúc nói đến chiến thuật trung phong tấn công đơn, và hai trung phong cùng nhau di chuyển để tấn công, thì cho dù Ewing đã vẽ sơ đồ hết sức chi tiết trên mặt đất, thậm chí còn để Carlo và Black Mount thực hiện chạy vị trí trong sân một lần, Nhiếp Xuyên vẫn chỉ có thể lệch đầu, tỏ ra nghe không hiểu gì hết. Đặc biệt là lúc Ewing nói đến đoạn ai chuyền bóng cho ai, ai bọc lót cho ai, rồi xoay người tấn công hay là chuyền bóng, Nhiếp Xuyên hoàn toàn lơ tơ mơ, ý như đang ngồi máy bay vậy.

Mà cái máy bay này còn không biết đã bay đến chân trời nào rồi.

Ewing vỗ vỗ đầu, rõ ràng là vô cùng khổ não, còn Nhiếp Xuyên thì đang bận lo không biết đối phương có phát cáu với cậu hay không.

Nhưng ngoài ý muốn là, Ewing đối với Nhiếp Xuyên không có tí ti tức giận nào, chỉ không ngừng thay đổi cách thuyết minh, tốc độ nói vốn nhanh như bay ban đầu cũng chậm lại. Điều này thực sự khiến Nhiếp Xuyên cảm động không thôi, cậu cứ nghĩ Ewing là một tên tính tình nóng này, không kiên nhẫn, hóa ra người này còn rất thân thiện.

"Này —— Ewing, ông không phải nói trong mấy người chúng ta, ông là người thông minh nhất à? Sao Allen vẫn cứ là bộ dáng lơ tơ mơ nửa hiểu nửa không vậy? Mấy chiến thuật tấn công này đều là mấy kiểu trong đội thường dùng mà!" Carlo tiến lại gần.

Ewing gõ một cái thật mạnh lên đầu cậu ta: "Tôi có thể giúp cho Allen hiểu một nửa, còn ông chỉ có thể làm Allen nghe không hiểu một cái gì hết, cho nên IQ của tôi ít nhất là có thể đè bẹp ông! Ông muốn chê trách cái gì?"

"... Không... Không chê trách gì hết..."

"Thế thì tốt." Nói xong, Ewing lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nhưng đối tượng gọi điện của cậu ta mới là cái khiến mọi người phải giật mình, "Này Reese... Ông vẫn còn bận à?"

Carlo vội sáp tới, muốn nghe cho rõ, Nhiếp Xuyên cũng vểnh tai lên nghe.

"Ừ, hội thảo khoa của tôi còn chưa xong. Có chuyện gì không?"

"À... Bọn tôi đang dạy cho Allen chiến thuật tấn công! Nửa trước còn thuận lợi, nhưng nửa sau liên quan đến phối hợp di chuyển và chuyền bóng giữa các vị trí, nếu có cả video thi đấu để thuyết minh thì có lẽ cũng ổn, nhưng mà muốn cắt clip từ nhiều trận như vậy để tìm đoạn có nội dung phù hợp thì lại hơi khó." Giọng của Ewing khi nói chuyện với Reese rất là đúng mực, "Hơn nữa cậu có thể dùng tiếng Trung giải thích cho Allen, như vậy cậu ấy cũng dễ hiểu hơn, đúng không?"

Carlo ở bên cạnh ra sức gật đầu.

Mà Nhiếp Xuyên cũng trở nên căng thẳng, Ewing muốn Reese đến dạy cậu, liệu Reese có đồng ý không?

"Hội thảo khoa tôi hôm nay sẽ kết thúc rất muộn, cậu bảo Nhiếp Xuyên ăn tối xong thì tám giờ đến phòng của tôi."

Hai mắt Ewing lập tức sáng bừng lên: "Ông đồng ý dạy Allen à?"

"Cuối tuần không phải còn có trận đấu tập à."



"Ha ha, đúng thế đấy!"

"Vậy cứ thế đi."

Còn chưa đợi Ewing kịp nói câu tiếp theo, Reese đã dập máy.

"Allen! Cậu thật sự quá may mắn! Reese thế mà đồng ý dạy cậu kìa!" Ewing hưng phấn quay sang cho Nhiếp Xuyên một cái ôm gấu.

Carlo thì kinh ngạc nhìn Nhiếp Xuyên nói: "Tôi còn đang chờ Reese nói lời cự tuyệt đây này! Sao Reese lại đồng ý vậy? Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ dạy người khác!"

Ewing quay đầu cốc một cái lên đầu Carlo: "Nếu như là cái tên ngớ ngẩn không thể trông cậy được gì như ông, cậu ấy đương nhiên là từ chối!"

Black Mount vẫn đứng cách đó không xa đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, rất nghiêm túc nói: "Allen, Reese không thích người khác đến muộn đâu. Nhớ phải đến đến đúng giờ đấy."

"À! Được!"

"Không cần sợ, đích thân anh sẽ hộ tống cậu tới tận nơi!" Carlo nói.

"... Tôi không sợ..."

Vì thế tôi hôm đó, Nhiếp Xuyên ăn tối với Chu Bân ở nhà ăn xong bèn lập tức đi đến khu ký túc xá của Reese.

Điều kiện khu ký túc của Reese rõ ràng là tốt hơn khu cậu với Chu Bân ở nhiều.

Nhiếp Xuyên đi đến trước cửa phòng của Reese, có cảm giác căng thẳng như quay về hồi cấp ba, lúc làm bài thi tháng không tốt, bị thầy giáo chất vấn. Cậu thở ra một hơi, đi vòng vòng trước cửa phòng của Reese hai vòng rồi mới quyết định gõ cửa, chỉ là ngón tay còn chưa chạm đến, cửa đã mở ra.

Reese mặc áo phông cùng quần vải mềm, dáng người thon dài, xuất hiện trước mặt Nhiếp Xuyên, trong tay anh ta còn cầm một cái ly cối, bên trong là cà phê. Hơi nóng của cà phê vấn vít bay lên, khiến mặt mày Reese trông cũng trở nên ôn hòa hơn.

Toàn bộ trông như hình ảnh của một tấm áp phích quảng cáo.

Reese cúi đầu, nhìn Nhiếp Xuyên: "Cậu đi lòng vòng ngoài cửa nhiều như vậy là vì sao?"

"Anh... Sao anh biết?"

"Tôi thấy bóng của cậu qua khe cửa."

Reese quay người, để Nhiếp Xuyên đi vào.

Vừa vào cửa, Nhiếp Xuyên đã nhìn thấy chiếc ghế sô pha. Giờ phút này, cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Reese ngồi trên ghế, vừa chậm rãi uống cà phê, vừa nhướng mày nhìn cái bóng của cậu đi qua đi lại chỗ khe cửa.

Thật sự là 囧 không để đâu cho hết...

Phòng của Reese rất ngăn nắp.

Đây là một căn phòng xép, có hai phòng ngủ một phòng khách, so với phòng ký túc xá của cậu và Chu Bân thì cao cấp hơn nhiều, chú trọng đến sự riêng tư của cá nhân, đương nhiên giá cả chắc chắn cũng không phải rẻ.

Phòng khách rất sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn không có cảnh tượng tất thối, đĩa video, đồ ăn vặt bầy bừa khắp nơi như phòng phòng ký túc xá của các nam sinh khác.

Điều này khiến Nhiếp Xuyên mơ hồ tự hỏi, liệu Reese có phải thuộc cung Xử Nữ hay không?

"Ừm... Bạn cùng phòng của anh có về đây không?"

"Tôi tạm thời không có bạn cùng phòng." Reese xoay người lại, tùy ý ngồi lên ghế sô pha trước bàn trà, hai chân duỗi thẳng tự nhiên, bắp chân của anh ta dễ dàng dựa vào bên chân Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên vốn định dịch chân mình ra, nhưng mà nghĩ lại hành vi như vậy giống như đang tỏ ra cậu ghét Reese, cho nên chỉ đành cứng còng ngồi yên như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạnh Mẽ Công Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook