Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 7: Ba Ba phải đi công tác (hạ)…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

[Robin van Persie đội Hà Lan! Robin van Persie đang khống chế bóng! Phòng thủ! Phòng thủ! Ai da! Thật đáng tiếc!]

Ti vi đang phát sóng trực tiếp giải vô địch bóng đá Châu Âu, trên sân cầu thủ hai bên thi đấu cực kỳ kịch liệt, thêm vào là màn giải thích đầy cảm xúc của bình luận viên bóng đá trên TV khiến cho Chân Suất trước màn hình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cú chuyền bóng sai lầm khiến Chân Suất nôn nóng đến độ vỗ đùi mạnh một cái làm tỉnh Meo Meo đang mơ mơ màng màng.

Meo! (Làm gì vậy máy bay*!?)

*T cx ko hiểu lắm sao lại có từ này ở đây, gốc là phi ky (飞机) trong câu ‘搞什么飞机!?’

Động tác quá mạnh làm cho Meo Meo bất mãn, cất tiếng kêu meo tỏ vẻ kháng nghị. Meo Meo vốn nằm khoan khoái ngủ trên đùi Chân Suất, kết quả cái vỗ này khiến đệm người của nó rung lên một lúc, hại nó ngủ không được ngon. Nó vốn cũng muốn xem TV với Chân Suất, nhưng xem không được một phút, mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, với tư duy một con mèo (hổ) như nó thì thật sự không thể lý giải được hoạt động không hề có chút thẩm mỹ nào như việc một đám người chạy tới chạy lui trên một thảm cỏ tranh nhau một quả bóng có gì hay để xem, cái viên tròn tròn lăn ầm ầm cũng không ăn được sao lại đáng giá đến mức nhiều người tranh giành như vậy chứ.

Bíp —-

Meo Meo duỗi tứ chi, chân trước bên phải rất tùy ý hướng nút bấm trên điều khiển từ xa hạ xuống, vừa hay điều khiển từ xa chuyển kênh từ trận thi đấu cụm giải vô địch bóng đá Châu Âu thành bộ phim ngôn tình sầu đau dai dăng.

[Không! Đây không phải là thật! Chúng ta sao có thể là anh em ruột được! Anh, anh gạt em! Các người đều gạt tôi!]

Trên TV đang chiếu một đoạn phim cực kỳ cẩu huyết, nữ nhân vật chính vì phát hiện thân thế sai lệch mà khóc như hoa lê đẫm mưa. Mà nam chính đứng sau lưng cô cũng đang mang bộ mặt khổ sở nhìn bóng lưng nữ chính yên lặng không nói gì. Thật cẩu huyết! Xem cho kỹ! Meo Meo tinh thần trở nên tỉnh táo hơn, thẳng người, ngồi trên đùi Chân Suất tập trung xem.

Bíp—-

Chân Suất dứt khoát ấn chuyển kênh về trận đầu bóng.

[Đội Đức hai so một đang vượt lên đầu, đội Hà Lan còn có cơ hội! Bây giờ cách thời gian kết thúc trận đầu chỉ còn mười phút! Còn mười phút! Đến cuối cùng liệu đội Hà Lan có thể lội ngược dòng trước khi trận đấu kết thúc hay không, chúng ta rửa mắt mong chờ!]

Bíp—-

[Phi, anh sẽ không bỏ rơi em. Chúng ra hãy tìm một nơi không ai biết chúng ta được không? Không để ý tới ánh mắt thế tục, chúng ta sẽ mãi mãi cầm tay nhau đi tiếp…]

TV lại bị Meo Meo nhìn như vô tình chuyển kềnh về phim ngôn tình. Thực sự là đặc sắc! Đôi anh em này lẽ nào sẽ bỏ trốn ngay ư! Meo Meo dị thường hưng phấn.

“Chậc.” Lặp lại hai lần bị chuyển kênh làm Chân Suất cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhóc con này tuyệt đối là cố ý.

Nhéo nhéo lỗ tai Meo Meo đang tập trung xem phim cẩu huyết, Chân Suất rất nghiêm túc giáo dục: “Meo Meo, thân là đàn ông con trai hay còn gọi là động vật giống đực như chúng ta cần sống trong một thế giới đầy nhiệt huyết, loại phim ngôn tình gạt lấy đi nước mắt người khác này là dành cho những cô gái xem, nhóc nói xem sao nhóc lại có hứng thú với loại phim này. Vẫn nên cùng thúc thúc xem trận đấu giải Châu Âu kịch tính thì tốt hơn.

Meo ——

Không muốn, Meo Meo cũng không quay đầu lại mặc cho Chân Suất lẩm bẩm, tiếp tục đắm chìm trong màn tình cảm đầy vướng mắc giữa nam nữ diễn viên. Loại vận động dã man như bóng đá sao có thể đáng để nó xem, vẫn là xem phim ngôn tình hay hơn, meo.

“Còn lại chưa đến 10 phút là kết thúc rồi, bằng không hay là để thúc thúc xem mấy phút cuối đi?” Chân Suất ôn tồn thương lượng với Meo Meo về quyền lợi xem TV.

Meo~~~ (Không muốn)

Meo Meo rụt lại lỗ tai từ trong tay Chân Suất rồi cự tuyệt đến thẳng thắn, nam nữ diễn viên trên TV đã hôn rồi ngao! Mau mau diễn một màn cấm kỵ đi! Thực mong chờ meo!

Bíp—-

[3 phút đấu thêm giờ! Đội Hà Lan còn có cơ hội! Chuyền xa! Chuyền xa!]



“A! Đến màn đấu thêm giờ rồi!” Chân Suất rất quả quyết đoạt lại điều khiển từ xa, hắn sao phải thương lượng với con mèo chứ. Đây là nhà hắn! Hơn nữa hắn lại có thể ngốc đến nỗi tin tưởng một con mèo đang tranh TV với hắn đấy, hắn quả nhiên là thức đêm xem bóng nhiều đến ngớ ngẩn rồi.

Meo Meo bị mất hứng tức giận không thôi, một cái móng vuốt giơ lên khẽ đánh lên vòng eo gầy của Chân Suất.

Meo?! (Cảm giác tốt thật!)

Dưới móng vuốt chạm phải cơ bụng căng chặt, meo ô! Thật mảnh thật mềm, thật đúng là vòng eo có sức quyết rũ mà! Meo Meo lau máu mũi, không nghĩ tới vóc người của mỹ nhân Tiểu Chân lại đẹp như vậy!

Sắc đẹp trước mặt sao có thể cự tuyệt, Meo Meo tà ác vươn móng nhỏ đầy thịt không có liêm sỉ liều mạng cào cao eo Chân Suất, ăn đậu hũ* đến thoải mái liền quên luôn oán niệm bị tranh giành TV. Mà chủ cửa hàng thú cưng bị một con mèo hung hăng ăn đậu hũ bởi còn đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt tại trận tranh bóng nên không hề phát hiện mình đang bị sàm sỡ (‘□’).

*Ăn đậu hũ: Đơn giản là để chỉ việc sàm sỡ 1 cách ẩn dụ:v

Vì vậy, xuất hiện một khung cảnh có một người một mèo, một người chuyên tâm xem bóng đá một mèo chuyên tâm sàm sỡ, trông hài hòa hết mức.

Ngao~~~~~~~~!!!!!!

Ngao~~~~~~~~!!!!!!

Cố Hạo vừa kết thúc cuộc họp mặt liền lập tức trở về phòng khách sạn gọi điện thoại cho Chân Suất. Không ngoài dự đoán, đầu điện thoại bên kia vẫn là tiếng kêu gào khiến tim dù người dù vật nghe thấy đều đau, cau mày đưa điện thoại ra thật xa, tuy rằng đã gọi điện cho Chân Suất rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể tiếp thu được tiếng chuông kêu gào thảm thiết này.

“Ô, đẹp trai à. Vẫn thức à?” Đầu điện thoại bên kia là Chân Suất cười tủm tỉm chào hỏi với Cố Hạo. Ngày hôm này mới là ngày thứ 2 Cố Hạo đi công tác mà hắn đã gọi cho Chân Suất ít nhất là 20 cuộc điện thoại để xác nhận ‘con trai bảo bối’ của hắn đang sống vui vẻ hạnh phúc.

“Hì hì, buổi tối đi ra ngoài hát với mấy người bạn thân vừa về, Meo Meo nhà tôi thế nào rồi?” Vài câu hoàn huyên đơn giản hoàn tất, Cố Hạo không kịp chờ đơi liền vào thẳng đề. Đã hơn 30 tiếng không được gặp Meo Meo, hắn cảm thấy như trái tim nhỏ bị đâm thật đau, tấm lòng làm cha mà…

Chân Suất ở đầu bên kia điện thoại buồn cười đưa điện thoại đến bên tai Meo Meo: “Meo Meo, ba ba nhóc lại gọi điện tới, mau nói với hắn vài câu.”

Meo… (Hello, xin chào, tạm biệt.)

Meo Meo bất đắc dĩ kêu một tiếng hời hợt để tỏ vẻ mình vẫn còn sống. Người đàn ông kia sao lại phiền như thế chứ!Mới cách xa có bao lâu đâu mà vẫn không ngừng gọi điện tới, mỗi lần đều bắt nó kêu một tiếng xong lại tự mình nói liên miên lải nhải nói về sự nhớ nhung với nó, còn rất ân cần hỏi han nó, cũng  không quan tâm nó có muốn nghe hay không, nghe có hiểu hay không…

“Meo Meo! Ở chỗ Chân thúc thúc đã ăn quen chưa? Ở quen chưa? Ba ba không ở bên cạnh có nhớ ba ba không? Không vấn đề, con nhẫn nại một chút, ba ba tối mai sẽ qua đón con về nhà…”

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, Meo Meo giật giật lỗ tai cách loa điện thoại thật xa, cái tên trạch nam kia lại bắt đầu phát huy đặc tính Đường Tăng mà tự mình YY rồi. Theo kiểu tình trạng thế này dù có hơn 10, 20 phút cũng nói không xong, Chân Suất đặt điện thoại xuống bên cạnh Meo Meo rồi tiếp tục xem bóng đá, Meo Meo tiếp tục chuyên tâm ăn đậu hũ của hắn, thuận tiện vào những lúc Cố Hạo dừng lại thì meo meo vài tiếng đáp lại cho có.

Vì vậy ở hai đầu điện thoại, hai người một mèo hoàn toàn không sống cùng một nguyên lý…

Chiều hôm sau.

Ngao——ngao——-!!!!

Cửa cửa hàng thú cưng bị một lực mạnh đẩy ta, ngoài cửa xông vào một người thở hồng hộc, trên tay người nọ còn mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, nhìn là biết vừa xuống máy bay đã chạy tới, người vừa tới chính là ba mèo tuyệt thế – Cố Hạo.

“Hello đẹp trai, tới đón Meo Meo đấy hả.” Chân Suất từ trong chỗ để một đống thức ăn mèo nhô đầu ra chào hỏi Cố Hạo, trước ngực con có một con mèo. Meo Meo đang thân mật dùng đầu cọ tới cọ lui ở chỗ hở trên áo sơ mi trong lòng Chân Suất, móng vuốt nhỏ còn vô tình hay cố ý cào khẽ … như ẩn như hiện giấu ở dưới áo sơ mi…

Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Cố Hạo vang lên một tiếng chuông cảnh báo, tên nhóc thối này sẽ không phải là bệnh cũ tái phát đấy chứ! Hắn sao lại quên được, Meo Meo thích nhất loại thanh niên đẹp đẽ trắng trerp như Trương Phi, Chân Suất, với cả cái người thực tập sinh ở công ty kia nữa, bởi vẻ đẹp của Chân Suất hơn Trương Phi gấp không biết bao nhiêu lần, nên hắn liền quên mất sự thật hai người bọn họ đều thuộc loại hình này.

Mím môi trừng mắt nhìn Meo Meo đang nằm trong lòng Chân Suất lại không an phận ăn đậu hũ của người ta, hừ!!



Meo Meo trong lòng Chân Suất lắc thân mở to hai mắt vô tội nhìn về phía Cố Hạo đang khó chịu, kêu lên vài tiếng như lấy lòng. Thấy Cố Hạo vẫn như trước không để ý tới, nó liền gia tăng lực sát thương bằng cách trợn to mắt đen phát ra ánh sáng nhìn về phía Cố Hạo. Chiêu này là nó học được lúc xem phim ‘Chú mèo đi hia’ với Chân mỹ nhân, cực kỳ hiệu quả để đối phó Chân Suất, mỗi lần Chân Suất không chịu để cho nó ăn đậu hũ, nó đều phóng ra loại ánh sáng hệ đáng yêu này với hắn làm cho mỹ nhân xấu tính kia ngoan ngoãn yêu thương nhung nhớ, hừ hừ, tên trạch nam nhà nó khẳng định cũng không đỡ được chiêu này.

Quả nhiên mới vừa rồi còn đang tức giận, ánh mắt Cố Hạo liền dao động. Từ trong ánh mắt mông lung đó của hắn rõ ràng có thể thấy được ánh sáng như sao đang tỏa ra. Meo Meo đắc ý kêu lên vài tiếng.

“Meo Meo ~~ cho ba ba ôm một cái ~!” Cố Hạo gần như là nhào về phía Chân Suất, chỉ có điều động tác tình cảm như vậy chỉ vì muốn ôm con vật trong lòng Chân Suất.

Meo ~~~~~ meo~~~~~

Meo Meo phối hợp với Cố Hạo thâm tình kêu lên, tiếng kêu kéo dài.

“Đây là quà ba ba mang về cho con, thích đúng không ha ha.”

Meo Meo còn chưa phản ứng lại kịp, Cố Hại đã buộc vào cổ nó một cái dây màu đỏ tinh xảo, trên dây còn tro một cái thẻ kim loại, mấy chữ ở bên trên chắc là tên của nó.

Meo Meo rất ảo não, nó thân là một con mèo (hổ) công (công), cái tên Meo Meo đã rất mất thể diện rồi, hắn còn muốn troe cái tên mất mặt đấy lên trên cổ để cho mọi người đều thấy, nếu mà trong tương lại xuất hiện một người yêu nhìn thấy thì thật sự rất mất mặt.

Sự thực đã chứng minh, Meo Meo nghĩ qua ngây thơ rồi. Cố Hạo vì chạy theo trào lưu nên chữ khắc trên đó cũng không phải “Meo Meo”, mà là rất trào lưu lấy hai chữ cái viết tắt theo bảng chữ cái tiếng Anh ‘MM’.

“Phụt—-!” Chân Suất cười lớn, sở thích của Cố Hạo thực sự là càng ngày càng lạ, ngay từ đầu cho rằng mèo nhà mình là cái nên không chỉ đặt tên nó là Meo Meo còn mua cho nó một cái ổ màu hồng nhạt có vằn bào công thêm nơ bướm, thôi thì điều này có thể quên đi. Hiện tại còn tặng cho Meo Meo xui xẻo một cái thẻ tên khắc ‘Mỹ Mi’*, hắn buồn cười chết mất.

*”MM” là 1 từ mạng bên Trung cho “mei mei” = “mỹ mi” nghĩa là em gái đáng yêu (‘em gái’ ở đây ko phải em gái trong gia đình đâu nhé, chỉ chung những cô gái nhỏ tuổi hơn đối tượng nói ra) hoặc “muội muội” (ở đây nghĩa là ‘em gái’ ko phải trong gia đình như trên) (=)))) Cố Hạo bị cố chấp với việc bắt Meo Meo đổi giới tính ý)

Chờ đến khi cười xong, Chân Suất tốt bụng nói: “Tôi nói cái này nè đẹp trai, cậu có quen dùng mấy từ mạng không?”

Cố Hạo bị hắn hỏi vậy không hiểu có ý gì, hỏi lại: “Anh hỏi là mấy từ viết tắt à? Tỷ như ‘Hạ FB’ là “Hạ phó bản’ ấy hả?”

“Ặc…Đúng.” Chân Suất cũng hơi sửng sốt, đây không phải là rất rõ ràng rồi sao, sai lại không biết MM có nghĩa là gì chứ, “Vậy cậu có biết ‘MM’ trên thẻ tên meo này đại biểu cho cái gì không?”

“Meo Meo!” Cố Hạo trả lời như chuyện đương nhiên.

Meo!!!! (nà ní*!!!!!!)

*Gốc tiếng Nhật là ‘na ni’ nghĩa là ‘cái gì’ =)))

Meo Meo vừa nghe liền chấn kinh, hóa ra cái thứ đồ rách trên cổ mình không phải viết là ‘Meo Meo’ mà là ‘MM’, có lầm không vậy đại ca! Ta thật sự là công (công) mà! Mi sao có thể để ta mang cái thẻ tên ‘Mỹ Mi’ này đi khắp nơi rêu rao được hả!

Meo Meo khó chịu, dùng lực mạnh giãy trong vòng ôm của Cố Hạo, liều mạng muốn kéo cái thứ trên cổ xuống.

Chân Suất cười mặt phơi phới: “Cậu nhìn đi, đến mèo nhà cậu còn biết có ý gì. MM chính là Mỹ Mi, cậu để một con mèo đực mang thẻ tên Mỹ Mi thì ra cái gì.”

“Ặc…” Nghe thấy Chân Suất giải thích như thế, Cố Hạo thấy thất có lỗi, hắn bình thường tuy rằng trạch nhưng đều là tra cứu mấy trò chơi, thật đúng là không để ý đến ý nghĩa của MM.

Áy náy sờ đầu Meo Meo trấn an nói: “Ba ba có hơi chậm hiểu với mấy thứ này, lần sau thay cái thẻ tên khác cho con, hiện tại dùng tạm cái này trước đi.”

Meo?!!!!!!. Đam Mỹ Hay

Ông trời ơi! Meo Meo ngừng vuốt đang cố gắng kéo thẻ tên mèo rồi bất lực ngã xuống, thân thể mèo mềm nhũn trải ra thành một đống. Cái này cũng có thể chấp nhận được sao!!!!!!!!!!!!!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook