Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 6: Ba ba phải đi công tác (Thượng)…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Ngao~~~~~~~~~!!!!

Ngao~~~~~~~~~!!!!

Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru thứ thiệt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vùng xung quanh lông mày Cố Hạo căng thẳng đến mức thiếu chút nữa đáp điện thoại di động trong tay ra xa theo phản xạ. Sở thích của Chân Suất luôn nằm trong phạm trù mà hắn không thể hiểu được, mặt khác, hắn chẳng lẽ thực sự nuôi sói sao…

‘Đỡ trán’~  Cố Hạo đang gọi cho chủ cửa hàng thú cưng Manh Manh Bảo Bối, Chân Suất. Ngày kia, hắn sẽ phải đi Hàng Châu công tác từ sáng sớm, nghĩ trước nghĩ sau vẫn cảm thấy nên giao Meo Meo cho người nuôi thú cưng chuyên nghiệp thì đáng tin hơn.

“Hi, đẹp trai.” Đan xen trong tiếng kêu quỷ khóc sói tru kia là tiếng nói sang sảng của Chân Suất ở đầu bên kia điện thoại.

“Ặc, hi…” Cố Hạo giơ điện thoại cách thật xa tai.

“Đẹp trai, tìm tôi có chuyện gì không? Có phải đang nghĩ muốn thiến Meo Meo đúng không?” Chân Suất cười hì hì hỏi Cố Hạo.

Cố Hạo ở đầu điện thoại bên này lau mồ hôi, Chân Suất đây là đã để mắt tới ‘tiểu kê kê’ của Meo Meo nhà hắn rồi sao, mỗi lần gặp mặt hay gọi điện cũng phải ân cần hỏi thăm ‘đồ chơi’ kia của Meo Meo… Hắn vẫn luôn coi Meo Meo như con trai, với loại chuyện mang con trai mình đi ‘thiến’ này, một người cha hiền (?) hơn nữa cũng là nam như hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng!

Meo!!!!!! (Cái quần gì!!!!!!!!)

Meo Meo vốn còn đang làm tổ trên đùi Cố Hạo làm nũng thính tai nghe được từ ‘thiến’’ then chốt này trong điện thoại bỗng bật người run rẩy, lập tức đứng lên vươn một đôi móng vuốt nhỏ vội vàng cào cào cánh tay cầm điện thoại của Cố Hạo muốn làm cho hắn mau cúp điện thoại đi.

“Không phải…” Thấy bảo bối trong lòng sợ đến như vậy, Cố Hạo vội vã nghiêng cổ dùng vai và mặt giữ điện thoại, dùng tay vuốt vuốt lông Meo Meo để trấn an trái tím bé nhỏ bị dọa.

“Ngày kia tôi có việc phải rời đi 3 ngày, muốn hỏi anh xem trong cửa hàng có dịch vụ gửi chăm sóc thú cưng hay không. Bạn bè của tôi không nuôi thú cưng, Meo Meo còn nhỏ nên tôi sợ họ không nuôi được.”

“À, không vấn đề gì. Cậu khi nào tiện cứ mang Meo Meo qua hoặc tôi qua nhà cậu mang đi cũng được. Ăn, ở, tắm thêm cắt tỉa lông một ngày 20 đồng, đẹp trai là khách quen nên giảm giá 50% tức là một ngày 10 đồng. Bảo đảm đem Meo Meo vui vẻ trả lại cho cậu.” Chân Suất trong một hơi liền tính và báo giá xong xuôi.

Hời thật! Cố Hạo động tâm, Chân Suất ra giá còn thấp hơn trong tưởng tượng của hắn nữa, hơn nữa chỗ của Chân Suất còn nuôi rất nhiều những con vật nhỏ, chúng đều có thể làm bạn với Meo Meo, như vậy cũng sẽ không sợ Meo Meo cô đơn khi hắn không ở nhà.

“Thành giao.”

Buổi tối hôm sau, tại cửa hàng thú cưng Manh Manh Bảo Bối.

Một thanh niên đẹp trai như ánh mặt trời đang một bên nước mắt, một bên nước mũi ôm lấy một con mèo lớn chừng một bàn tay không ngừng hôn, hôn đến nỗi lông trên mặt mèo chỗ nào cũng bị dính nước bọt. Nói với Meo Meo vài câu lại tiếp tục hôn trái hôn phải.

Meo~~~~~~~~~ (Đủ rồi!)

Mèo nhỏ nằm trong lòng bàn tay không nhịn được, vươn móng vuốt nhỏ đầy thịt thành thạo đẩy mặt nam thanh niên ra.

Đã gặp qua rất nhiều chủ nhân thú cưng, cũng giúp rất nhiều người chăm sóc cho thú cưng của họ, nhưng Chân Suất chưa từng gặp qua một chủ nhân ba ngày không gặp mà như tự xẻo thịt mình như Cố Hạo đây. Chân Suất đứng bên cạnh cực hăng hái xem một màn này thật lâu đễn mức nhìn không nổi nữa tiết mục phụ tử tình thâm, đi tới vươn hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xách Meo Meo ra khỏi tay của người nào đó đang đắm chìm trong tình thương của cha.

“Được rồi, đẹp trai, Meo Meo nhà cậu ở chỗ của tôi là tuyệt đối an tâm. Một lát nữa tôi sẽ tắm sửa cho Meo Meo rồi cho nó làm quen với mấy nhóc chó mèo ở đây, mấy ngày sắp tới nó sẽ rất vui..”



Cố Hạo nhìn Meo Meo bị Chân Suất xách đi mất liền mắt đỏ rưng rưng gật đầu. Hắn như đã hạ quyết tâm liền đẩy cửa xoay người rời đi.

Mới ra cửa được một nửa lại không yên tâm quay đầu lại dặn dò một câu: “Đừng có cắt ‘tiểu kê kê’ của nó đấy…”

Chân Suất tiễn được ba ba mèo đi xong liền cười tủm tỉm quan sát mèo nhỏ trên tay, cười đến lộ ra tám cái răng trắng hếu, dòm chằm chằm đến mức Meo Meo dựng hết cả lông lên…

Tuy là không tình nguyện nhưng nếu đã bị “ba ba” giao vào tay Chân Suất, Meo Meo hạ quyết tâm phải cố gắng sống đến ngày Cố Hạo tới đón hắn. Đừng cho là hắn không biết, Chân Suất một lòng luôn muốn cắt đứt ‘tiểu kê kê’ của hắn, nhưng thân là một con mèo công* (công) có cốt khí, hắn nhất định phải bảo trụ ‘tiểu kê kê’ của mình!

*Công là đực, t để nguyên để tác giả chơi chữ:v

Meo~~~~~~~~ Meo~~~~~~~~

Meo Meo đầu tiên là lấy lòng cọ cọ lòng bàn tay của chân Suất, tiếng kêu meo meo trong miệng lại có vẻ rất thu hút người khác.

Chân Suất ngờ vực, con mèo này không phải rất sợ hắn hay sao, sao bỗng nhiên lại bám người như thế, chẳng lẽ…nó động dục rồi…? (=))))) sao t lại thích a này hơn nam chính nhỉ????)

Chân Suất lật ngửa người Meo Meo đang không hề có sức chống cự, lộ ra cái bụng hồng hồng và ‘tiểu kê kê’…

Meo meo meo meo!!!! (Mi là tên xấu xa lưu manh dâm dê!!!!!!!)

Meo Meo bị tóm bắt đầu giằng co, hắn khóc đây, lẽ nào hắn thực không thể bảo trụ được ‘tiểu kê kê’ của mình hay sao?

Chân Suất rất học thuật gảy gảy ‘tiểu kê kê’ của Meo Meo, tự lẩm bẩm: “Động dục cũng rất tốt, chỉ là quá nhỏ.”

Meo?! (Cái gì cơ?! Quá nhỏ?!)

Meo Meo nghe xong lời này lại cực kỳ không vui rồi, đây là Hổ Tiên đó mi hiểu không! Hổ Tiên! Rất lớn! Rất lớn!

Chân Suất đến cuối cùng vẫn buông tha cho ‘tiểu kê kê’ của Meo Meo, đem nó đến căn phòng phía sau muốn tắm cho nó. Meo Meo dù trước đây làm hổ hay bây giờ làm mèo đều ghét nhất là tắm. Trước kia là vua bách thú (thụ?), không ai dám bắt nó tắm. Nhưng sau khi biến thành mèo ở lại nhà Cố Hạo, Cố Hạo lại thích sạch sẽ, luôn bắt nó tắm cùng… Thực sự là hồi ức nhục nhã mà!

Meo!!!!!! (Không muốn tắm!!! Ta không muốn tắm!!!)

Chân Suất buồn cười nhìn con mèo uốn éo vặn vẹo, ngón tay sờ đến sau gáy nhẹ nhàng vuốt vuốt ngăn Meo Meo giãy dụa.

“Tắm rất thoải mái, tắm xong sẽ cho nhóc chơi với những nhóc con khác, chờ mong lắm đúng không ~~~?”

Meo!!!! (Không muốn!!!!)

Cũng không biết chân Suất làm gì, Meo Meo bị nhéo một cái cả người tê dại nằm bẹp trong tay Chân Suất, ngoan ngoãn không động đậy, chỉ có ngoài miệng vẫn đang ngoan cố phản kháng. Ai thèm chơi với mấy con mèo khác chứ! Ta là hổ cơ mà! Cả ngày chơi với lũ mèo, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy!

Meo Meo bị tắm đến trắng trẻo sạch sẽ bị Chân Suất bỏ vào trong một cái lồng có 5,6 con mèo khác, Meo Meo tìm một góc thoải mái nhất bên trong nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, đến giơ mắt lên nhìn chúng cũng thấy lười. Hừ, một lũ mèo con vô tri!



Những con mèo trong lồng tò mò quan sát bạn mới, có một con mèo nhỏ thuần trắng nhiệt tình đi tới liếm lông Meo Meo, ai biết Meo Meo giơ móng đẩy người ta ra thật mạnh rồi xoay người đổi tư thế ngủ tiếp.

Con mèo nhỏ màu trắng kia ấm ức kêu lên hai tiếng liền lùi về với mấy con mèo còn lại. Những con mèo khác thấy Meo Meo không thân thiện cũng  khkoong dám chủ động đi đến trêu nó, rất sợ bị móng vuốt cào.

Vì vậy đến khi Chân Suất xong việc trở về liền nhìn thấy trong lồng chia ra hai bên, một bên là Meo Meo tứ chi mở rộng ngủ đến ngon lành, bên kia là đám mèo con tội nghiệp co rúc lại thành một đống lông xù.

“Ha ha, nhóc con này cũng thật lợi hại.” Coi việc này là do lũ mèo đang phân chia do chủng tộc, Chân Suất cũng không can thiệp, liền để kệ Meo Meo ở trong lồng xưng bá.

Chân Suất có một thói quen, lúc xem phim trên tay nhất định phải sờ thứ gì đó lông lông mềm mềm. Vừa vặn gây đấy có  chiếu bộ phim “Chú mèo đi hia” về một con mèo đáng yêu, buổi chiều Chân Suất liền lên Tấn Lôi* tải về để chuẩn bị buổi tối tắm xong rồi xem.

*Một trang web tải dữ liệu của Trung (Tên khác: Xunlei/Thunder)

Dọn xong máy vi tính, trên bàn bày ít bánh kẹo, hoa quả, các loại đồ ăn vặt, Chân Suất đi tới cạnh lồng nhìn và tự hỏi nên ‘sủng hạnh’ nhóc nào đây.

Đám mèo trong lồng biết màn xem phim mỗi đêm bắt đầu rồi, bị Chân Suất ôm đồng nghĩa với có thể được ăn một số thứ ngon lành mà bình thường không được ăn. Vì vật đứa nào cũng ở trong lồng bán manh, mong muốn Chân Suất đêm nay chọn mình.

Meo Meo vốn đang ngủ ngon lành trong lồng bị động tĩnh của bọn họ đánh thức rồi, vẻ mặt rất không thoải mái trừng mắt nhìn mấy con mèo khác, khí thể của vua bách thú làm cho tất cả sợ đến mức lùi hết về, một cử động nhỏ thôi cũng không dám làm.

Meo~~~~

Meo Meo dùng đến tất sát kỹ của nó, trợn to đôi mắt to ngập nước nhìn Chân Suất kêu lên lấy lòng.

Bộ dạng nhỏ đáng yêu đến mức làm cho Chân Suất động tấm, mừng rỡ ôm lấy cục lông vàng hung hăng xoa xoa vuốt vuốt, nói: “Ta hơi hiểu được vì sao đẹp trai lại luyến tiếc nhóc như thế, thật là đáng yêu! Đáng yêu quá đi! Đi, thúc thúc mang nhóc đi xem phim.”

Meo Meo nằm trong lòng Chân Suất dương dương đắc ý ‘meo’ một tiếng, hừ, nhân loại ngu xuẩn.

Nội dung bộ phim kỳ thực rất đơn giản, nhưng xem phim không phải vì nội dung phim mà là diễn viên là chú mèo màu da cam đáng yêu. Chân Suất mở cửa hàng thú cưng lâu như vậy hẳn đã sớm miễn dịch với mấy thứ đáng yêu rồi, nhưng khi nhìn thấy chú mèo nhỏ mở to đôi mắt đen như mực đáng thương nhìn hắn thì hệt như vừa uống màu gà vật. Thật sự là quá đáng yêu! Lúc bị kích động như thế Chân Suất sẽ hung hăng sờ sờ Meo Meo vài cái, chọc cho Meo Meo bất mãn kêu lên.

Bộ phim này thực sự chẳng có gì thú vị, Meo Meo ngáp một cái. Nhưng kỹ năng bán manh thật ra lại rất thực dụng, cứ học trước sau đó sẽ dùng đối phó với vị ‘ba ba’ kia nhà nó. Chờ Cố Hạo bị nó bán manh đến choáng váng đầu óc rồi, vậy thì nó muốn móng giò sẽ có móng giò, muốn chân giò có chân giò. Ha ha ha ha!!!! Meo Meo cảm thấy thập phần đắc ý vì sự thông minh của mình, kêu meo meo meo meo vài tiếng để thị uy với mấy con mèo cùng lồng.

Meo Meo chú ý thấy Chân Suất đang đắm chìm trong bộ phim rất ít khi nhìn mặt bàn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn ngon, có cá khô, táo cắt thành miếng nhỏ, nho, vân vân. Meo Meo thèm ăn đến mức miệng ào ào nước miếng.

Thừa lúc Chân Suất chuyên tâm xem phim, Meo Meo cấp tốc với móng lấy được miếng táo nhỏ trên bàn rồi trốn xuống phía dưới gặm. Thật ngọt, thật thơm, Meo Meo kiềm không nổi mình, một miếng tiếp một miếng ăn vụng táo trong đĩa.

Đợi đến khi Chân Suất đưa tay rờ tới đĩa mới phát hiện tay sờ thế nào cũng chỉ là mặt đĩa, cúi đầu nhìn, trong đĩa ấy thế không còn một miếng táo nào.

Chân Suất kinh hãi, mình ăn hết táo trong đĩa lúc nào vậy, sao hắn không có ký ức gì…không phải là…

Chân  Suất nghi ngờ nhìn thoáng qua Meo Meo trên đùi, liền thấy Meo Meo cuộn thành một cục lông màu vàng nằm trên đùi hắn ngủ say.

Vậy có thể là lúc xem phim ăn hết rồi, chỉ là vì quá chăm chú nên không phát hiện ra thôi, Chân Suất đã nghĩ như vậy đấy. Hắn hoàn toàn không chú ý tới cái cục lông màu vàng đang nằm trên đùi đang len lén đưa mắt nhìn hắn, rồi sau đó lại mau chóng nhắm mắt giả bộ ngủ. Meo Meo đang giả bộ ngủ vô ý thức xoa xoa tai bán manh, bị cái sự đáng yêu của Meo Meo một kích đâm thẳng tim, Chân Suất cảm giác mình nghiệp chướng quá nặng, vậy mà lại đi hoài nghi một con vật nhỏ đáng yêu như thế…

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook