Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 12: Nhật ký ăn giấm… (Hạ)

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

“Muốn nghe tôi đàn piano ko?” Vừa bước ra khỏi phòng y tế, Kỷ Á Kiệt bỗng nhiên đề nghị như thế với Cố Hạo.

“Ặc…Được chứ.” Nếu chủ nhân đã lên tiếng, Cố Hạo cũng không tiện lên tiếng cự tuyệt, hắn mặc dù đối với âm nhạc đúng là đàn gảy tai trâu, thế nhưng gõ gõ trống gì gì đó thì vẫn làm được, nhưng sẽ không không nể mặt của Kỷ Á Kiệt.

“Anh muốn nghe bài gì?” Ưu nhã mở nắp đàn, Kỷ Á Kiệt hai tay đặt lên phím đàn, cực kỳ lễ phép hỏi ý kiến Cố Hạo.

“Bài gì…?” Hắn thực sự đối với âm nhạc là dạng đàn gảy tai trâu mà!

Lúc nhỏ, mẹ Cố Hạo cũng đã từng muốn dẫn hắn gia nhập vào dàn đồng ca, cho học đàn gì gì đó để dùng âm nhạc hun đúc làm cảm xúc sâu sắc hơn, chỉ tiếc Cố Hạo không hề có thiên phú hay liên quan gì đến ngũ âm, phân biệt âm điệu cũng là khó khăn trời sinh, vào buổi thứ hai mươi học cầm, giáo viên dạy cầm đã dùng lý do ‘Chúng ta không thể che giấu lương tâm kiếm tiên, con trai của ngài thật sự là không có thiên phú, vẫn nên bồi dưỡng một sở thích khác thì hơn’ để uyển chuyển cự tuyệt bọn họ lúc mẹ Cố có ý định muốn bồi dưỡng Cố Hạo thành âm nhạc gia. Cố Hạo tự nhiên là mừng rỡ vì được thanh nhàn, bắt đầu từ tiểu học chỉ cần con nhà hàng xóm luyện đàn, Cố Hạo liền chơi game, con người khác luyện đàn đến thất khiếu bốc khói, hắn đã chơi game đến trình ngũ khổng* sùi bọt.

*Thất khiếu gồm 2 lỗ tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng/ ngũ khổng gồm 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng.

Cuối cùng đến khi con nhà hàng xóm đạt cấp 10 piano nghiệp dư, Cố Hạo hài lòng khi đã chơi ba lần trò chơi Play station phiên bản , kể ra hắn còn đọc sách cũng không phí hoài não bộ, mẹ Cố cũng chịu, đứa con này không có thiên phú âm nhạc thì đọc sách thật tốt là được.

“Nếu không hay là chơi của Beethoven nhé?” Thấy Cố Hạo lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, Kỷ Á Kiệt vuốt tóc một chút rồi quyết đoán tự quyết định.

“Được…” Hắn từng nghe noi đến Beethoven rồi, nhưng bài này của Beethoven thì hắn đúng là không biết thật.

Diễn tấu bắt đầu, những ngón tay của Kỷ Á Kiệt linh hoạt trên 88 phím đàn, em gái Cố Hạo từng lôi kéo tay hắn bình phẩm một phen, đàn ông thì nên có ngón tay thon dài có lực, như vậy mới là đàn ông khí phách, đáng tiếc tay Cố Hạo so với những người đàn ông khác thì có hơi nhỏ, khi còn bé ngón tay còn có thịt múp múp, giống hệt những cái bọc nhỏ.

Âm nhạc trầm tĩnh, đau thương chảy xuôi từ đầu ngón tay của Kỷ Á Kiệt đi kèm với hộp tăng âm chảy tràn ra khắp đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh lúc này có mấy người khác mới đến đều bị tiếng đàn của Ký Á Kiệt hấp dẫn mà dừng chân chăm chú nghe.

Cố Hạo tuy không hiểu âm nhạc lắm, nhưng lúc này hắn lại có thể cảm nhận được sự ưu thương của người đánh đàn. Gò má anh tuấn của Kỷ Á Kiệt phản chiếu lên khung đàn piano được lau đến sáng bong lộ ra vẻ trắng bệch. Chẳng biết tại sao, đối với khuôn mặt thực sự đẹp kia của Kỷ Á Kiệt, trong tâm Cố Hạo chỉ có hai từ để hình dung, đó là “trắng bệch”, dường như sâu trong mắt hắn, vượt qua hàng rào là bờ mi đang truyền đến một nỗi ưu thương nghìn vạn năm.

Kết thúc bài nhạc, du khách nghỉ chân lắng nghe hồi lâu cũng không động đậy, như là chỉ cần động một chút đều sẽ phá hư sự đẹp đẽ mà tiếng đàn tạo nên. Qua hồi lâu, bỗng một vị du khách trong đại sảnh vỗ tay, những người còn lại mới hoàn hồn vỗ tay theo, quả nhiên là dư âm lượn lờ, vây quanh xà nhà ba ngày không đi.

Kỷ Á Kiệt đứng lên cúi người nói tạ với những du khách vỗ tay cho hắn.



“Sao hả?” Đến tận khi Kỷ Á Kiệt vỗ một cái vào vai Cố Hạo, Cố Hạo mới phản ứng được,lại nhìn sang bốn phía, những du khách vừa rồi tập trung lại đã tản đi hết rồi, như là những gì vừa xảy ra đều là một giấc mộng.

“Thật sự rất hay.” Cố Hạo không hề giấu đi những câu khen ngợi, nói thật, với trình độ của Kỷ Á Kiệt, tuyệt đối có thể đi diễn xuất ở các rạp hát lớn, nhưng nhà hắn giàu như vậy, chơi đàn hơn phân nửa chỉ là để tiêu khiển, chắc chắn sẽ không tự mình đi tìm phiền phức khiến bản thân nổi tiếng làm gì.

“Chỉ là…” Cố Hạo chần chừ một chút, hắn không biết có nên nói ra hắn cảm nhận được một cảm giác khác thường từ tiếng đàn hay không.

“Chỉ là sao?” Lúc Kỷ Á Kiệt nhìn Cố Hạo thì vẻ mặt đã khôi phục vẻ yên tĩnh như cũ, trong yên lặng có mang theo ý cười, hắn luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa cao quý, ưu nhã, vừa bình dị gần gũi.

“Rất ưu thương, không biết vì sao, tôi có thể nghe được một loại ưu thương dày đặc từ trong tiếng đàn của anh. A, chắc có lẽ là do tôi đa tâm thôi, bởi vì tôi thế nào cũng không hiểu được âm nhạc.” Cố Hạo vẫn nói ra, chỉ là còn kèm thêm một câu phủ nhân, sợ nói sai cái gì lại chọc cho Kỷ Á Kiệt mất hứng.

Đợi một lát cũng không thấy Kỷ Á Kiệt đáp lời, Cố Hạo cẩn thận quay đầu muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt của Kỷ Á Kiệt, ai biết bỗng nhiên toàn bộ thân thể đều bị nhét vào một cái ôm rộng ấm áp. Cố Hạo bản thân đã cao một mét tám mấy, thế nhưng Kỷ Á Kiệt lại có thể thoải mái ôm một người cao như vậy vào trong ngực…

Cố Hạo sợ đến nỗi không dám cử động dù chỉ là một hành động nhỏ, trong lỗ mũi ngập tràn mùi vị nước hoa Cologne, gay mũi nhưng rất thích hợp với phong cách hoang dã của hắn.

Cái ôm chỉ kéo dài vài giây, thân thể rất nhanh thì bị buông ra. Nhưng sống đến hai muoi mấy năm lần đầu tiên bị đàn ông ôm như Cố Hạo thì vẫn bị rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình có nên học theo mấy đoạn máu chó trên những bộ phim truyền hình đập vào ngực Kỷ Á Kiệt một cái rồi nước mắt ngắn dài, rồi yên lặng bỏ đi để lại cho Kỷ Á Kiệt một bóng lưng ấm ức.

Tất cả giả thiết đều bị hắn bác bỏ, bởi vì thân là một người đàn ông lại bị bạn thân ôm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn đúng không, dù sao cũng không nên nước mắt ngắn dài… Tuy rằng người ‘bạn thân’ này hắn mới quen được vài ngày… Tuy rằng người bạn thân này ôm hắn như ôm phụ nữ vậy…

“Ô, cậu đẹp trai, ông chủ, hai người vẫn ở đây à.” Một câu nói đánh vỡ cục diện khó xử đến từ Chân Suất đang ôm một con mèo trong ngực, Chân Suất cười híp mắt từ khúc quanh đi tới gần bọn họ chào hỏi, Meo Meo ở trước ngực vẫn đang đặt một cái móng vuốt vào trong áo Chân Suất…

Cũng không biết bọn họ có nhìn thấy hay không… Cố Hạo bất an nghĩ như thế, có điều lập tức đã ném cái suy nghĩ này đi, bởi vì biểu tình trên mặt Chân Suất rất bình thản, ung dung, không giống như đã nhìn thấy một cảnh khó xử.

“Meo Meo không thấy cậu nên quậy muốn đi tìm cậu, tôi liền mang nó ra đây. Hai người còn ở đây thật tốt quá, tôi cũng bớt chút việc, đúng không Meo Meo?” Chân Suất lấy cái móng vuốt háo sắc của Meo Meo ra khỏi áo, cầm lấy rồi giơ lên trước mặt Cố Hạo vẫy vẫy biểu thị cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy chủ nhân.

Nhưng Meo Meo bị Chân Suất cầm chân giơ lên lại vẫn không vui mừng đến kêu ‘meo meo’ hay ngọ nguậy như những lần thấy Cố Hạo trước đó mà vẻ mặt bây giờ nhàm chán nhìn về phía khác, đường nhìn không dừng lại ở Cố Hạo.

Cố Hạo tiếp nhận Meo Meo vào trong ngực rồi cố sức xoa xoa, chuyện vừa xảy ra đã khiến đầu óc của hắn rất loạn, Meo Meo hiện tại là đối tượng (thú cưng) duy nhất thân cận với hắn, ôm thân thể đầy thịt của Meo Meo khiến hắn an lòng, những cảm giác lo lắng cũng bị kéo về quỹ đạo.

Tiếp đó chỉ đơn thuần là đánh tennis, kỹ thuật của Cố Hạo không hề tốt nhưng vẫn đang thắng Kỷ Á Kiệt mấy ván, Cố Hạo biết đây nhất định là do Kỷ Á Kiệt đang nhường cho hắn thắng.



Sau đó Meo Meo vẫn nằm lên ghế ngủ một mạch, ngay cả khách ở sân bên cạnh dẫn theo một con Husky hoạt bát đến tìm nó chơi cũng bị nó hung dữ đuổi đi. Cố Hạo tuy rất lo cho Meo Meo, nhưng Chân Suất đã thông báo với hắn thân thể Meo Meo rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, nên tạm thời đặt nó ra sau đầu, chuyên tâm đấu với Kỷ Á Kiệt.

Về đến nhà, Cố Hạo cởi bộ quần áo dính đầy mồ hôi, tiện tay ném lên ghế sofa rồi đi tắm.

Vừa mới bước từ phòng tắm ra, một màn xảy ra trước mắt khiến Cố Hạo sợ ngây cả người.

Trước mắt là Meo Meo ngày thường dịu ngoan đáng yêu, thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo bán manh đang cắn xé bộ quần áo hắn vừa mới cởi ra nhưng phát điên, quần áo đã bị Meo Meo xé thành từng mảnh vải rơi loạn xuống đất.

Thấy Cố Hạo đi ra, Meo Meo dường như vẫn chưa hết giận tiến tới một mảnh vải to duy nhất còn sót lại đạp thêm mấy đạp rồi còn tè lên trên nữa, xong xuôi mới thở phì phò chui vào trong ổ ngủ.

Cố Hạo nhìn vải vụn lung tung đầy đất cũng cảm thấy hơi tức, từ trước đến giờ chắc đã quá cưng chiều Meo Meo rồi, nó thích ăn cái gì hắn liền mua cho nó cái đó, bất luận Meo Meo quá đáng cỡ nào hắn cũng đều bao dung. Chỉ là hôm nay Meo Meo đã làm quá đáng quá rồi, lại còn dám xé vụn quân áo của hắn cùng với thái độ cây ngay không sợ chết đứng như thế nữa, hắn hôm nay nhất định phải giáo dục lại con trai, bằng không sau này thời gian còn dài, há chẳng phải nó còn muốn leo lên đầu ông đây ngồi luôn à! Hơn nữa, hôm nay nó dám xé quần áo của hắn, ngày mai nói không chừng sẽ dám đi sang nhà hàng xóm lấy ngói đi đó! Để giữ gìn an ninh trật tự của xã hội! Để bảo toàn sự hài hòa của hàng xóm! Ngày hôm nay cần phải trị nó!

“Meo Meo! Hôm nay con làm ra chuyện rất sai con biết không hả?!” Cố Hạo đứng trước ổ của Meo Meo bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo dục, nhưng Meo Meo nằm bên trong cũng không thèm nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy ngủ, mặc kệ một mình Cố Hạo ở ngoài thao thao bất tuyệt.

Cố Hạo vừa thấy thái độ xấu như thế của Meo Meo càng thêm nổi giận, tay xách Meo Meo ném lên ghế sofa chuẩn bị giáo huấn cho ra ngô ra khoai, đương nhiên động tác của hắn vẫn giữ được độ mềm nhẹ nhất định. Thế nhưng Meo Meo vẫn bị hành động này của Cố Hạo chọc giận triệt để, TMD*, hôm nay mi bậy bạ với tên đàn ông lỗ mãng kia không dám để người khác phát hiện! Mi lại còn đối xử tệ với ta như vậy! Mi lục hạnh xuất tường*! Mi không tuân thủ lời hứa! Hừ! Ta ghét mi!

*TMD: giống như câu chửi thề “con mẹ nó”

*lục hạnh xuất tường: câu gốc ‘hồng hạnh xuất tường’ – ám chỉ sự lăng nhăng của người phụ nữ đã có gia đình. Ở đây Meo Meo dùng ‘lục hạnh’ vì tiểu Cố là nam:v

Meo Meo tức giận đến thân mèo chấn động, quay mông về phía Cố Hạo lắc lắc, quay đầu chạy về phía cửa trước, bước đi vì giận tới cực điểm mà run nhè nhẹ, nhưng Meo Meo lấy tư cách làm mèo mà thề, trước khi Cố Hạo nói xin lỗi với nó thì nó tuyệt đối sẽ không về! Tuyệt đối không!

Cố Hạo thấy Meo Meo đi ra ngoài từ cái cửa nhỏ ở cửa trước làm riêng cho nó định chạy theo, nhưng nghĩ lại lại muốn nếu được thì cứ để một con mèo được hắn cưng chiều như Meo Meo đi ra ngoài cho sự kiêu căng bớt đi cũng có thể xem là một chuyện tốt, hơn nữa Meo Meo từ nhỏ lớn lên cạnh hắn, mỗi lần giận dỗi hắn bỏ nhà đi cũng chỉ là chạy xuống nhà thím Lý ở tầng 4, chờ đến khi hết giận thì nhất định sẽ như trước chay về thồi. Đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, Cố Hạo vẫn không đi ra ngoài tìm.

Lấy cái chổi muốn quét dọn đồng vải đầy đất, Cố Hạo nhặt một mảnh vải lên nhìn một chút, Meo Meo vì sao lại giận dữ đến như vậy với bộ quần áo này của hắn. Để sát vào mắt nhìn lại vô ý ngửi thấy mùi nước hoa Cologne trên người Kỷ Á Kiệt.

“Ơ, bị dính mùi lúc nào nhỉ…?”

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook