Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 2: Tên thì Cứ gọi là Meo Meo đi…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Trong nhà có một con mèo con lẻ loi đứng ở trong nồi, Cố Hạo ra cửa trong chốc lát cũng không dám đi lâu, rất sợ mèo nhỏ bị đói bụng. Nhà trọ hắn thuê ở tầng 7 tại một tòa chung cư  kiểu cũ, chết ở chỗ không có thang máy, lên lên xuống xuống sẽ thành 14 tầng, leo vậy cũng có thể làm một người khuyết thiếu vận động nghiêm trọng như Cố Hạo mệt chết rồi.

Vì mèo nhỏ trong nhà, Cố Hạo bất chấp bất cứ giá nào. Hơn mười bậc thang lại chỉ mất hai, ba bước đã xuống đến nơi, chân dẫm bậc thang vang tiếng rầm rầm.

Thím Lưu hàng xóm ở lầu ba nghe thấy động tĩnh lớn liền mở cửa kiểm tra, thấy bóng dáng Cố Hạo vù vù phóng xuống bậc cầu thang. Nhìn hắn chạy thế kia còn tưởng chung cư bị cháy, thím Lưu hít một hơi sâu hét to: “Tiểu Cố! Có phải là nhà cháu cháy không thế? Mau gọi 911 đi!”

Cố Hạo vừa nghe nói như thế liền rụt lại một chân vừa nhấc ra, mau chóng xin lỗi thím Lưu: “Thím à, thật sự không có xảy ra chuyện gì đâu. Nhà cháu không còn gì ăn, cháu đang vội ra ngoài mua thức ăn thôi. Chạy bước chân hơi mạnh làm tiếng hơi to, làm phiền ~ làm phiền rồi ~ xin lỗi thím. Còn có… số gọi cứu hỏa là 119, không phải 911 đâu thím…”

Thím Lưu quên luôn lỗi nhỏ nhầm số điện thoại kia. Vừa nghe không phải cháy nhà càng kích động, bà bình thường đã thích chàng thanh niên Cố Hạo tuấn tú lúc ẩn lúc hiện trước mặt bà, những lúc không bận sẽ đặc biệt ở nhà nấu nhiều thức ăn hơn chút chiêu đãi cái tên độc thân Cố Hạo này. Giờ vừa nghe Cố Hạo chưa ăn cơm, bụng đã đói đến nỗi phải chạy ra ngoài mua đồ ăn, tấm lòng làm mẹ đột nhiên bùng phát, vỗ vai Cố Hạo trách: “Thằng nhóc con này, cháu không biêt yêu quý cơ thể gì cả, thanh niên mấy đứa bây giờ chỉ biết ở nhà chơi game, cơm cũng không nhớ để ăn. Vào đây, nhà thím còn cơm, vào nhà thím ăn!”

Chuyện này nếu là lúc bình thường Cố Hạo khẳng định sẽ mặt mày hớn hở theo thím Lưu vào nhà ăn cơm rồi, nhưng hôm nay hắn thân là ba ba của một con mèo! Trong nhà còn có mèo con đang đòi ăn, làm sao có thể bỏ con mình chạy đi tọng một mình được đây!

Cố Hạo đối mặt thím Lưu nở nụ cười hở tám cái răng sáng bằng trăm ca-ra khiến thím Lưu tê liệt đến đầu óc hỗn loạn, mơ hồ đứng ở cửa, bắt đúng khoảnh khắc mà quả quyết chạy ra sau đó.

Cách nơi Cố Hạo ở ba con phố có một cửa hàng cho thú cưng tên là ‘Manh Manh Bảo Bối’ rất đắt khách. Chủ cửa hàng rất tốt, thường giảm giá xuống rất thấp lại còn tặng thêm một ít đồ ăn vặt nhỏ nhỏ cho vật nuôi. Vì vậy, ba cô sáu bà từ mười phương tám hướng đều chỉ quen đến mỗi cửa hàng này mua đồ.

Ngao ô —-

Cố Hảo đẩy cửa cửa hàng Manh Manh Bảo Bối ra, một thanh âm như tiếng sói tru vang lên theo cửa mở. Cố Hạo không hề chuẩn bị tâm lý từ trước liền bị dọa sợ phải lùi lại ba bước. Sở thích của chủ cửa hàng thật đúng là kỳ lạ, cửa hàng khác lúc mở cửa sẽ vang lên tiếng chuông trong trẻo hoặc là tiếng chào hỏi ‘Hoan nghênh ghé quán’, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuông cửa là tiếng sói tru.

“Xin lỗi anh, không làm anh sợ chứ?” Chủ cửa hàng ngẩng đầu lên từ trong đống đồ chơi cho mèo với chó, vẻ mặt áy náy xin lỗi Cố Hạo, hiển nhiên hắn không phải là người đầu tiên bị cái chuông cửa này dọa sợ.

Chủ cửa hàng là một thanh niên hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, dáng vẻ dịu dàng. Làn da trắng như sữa, lúc cười với hắn, hắn còn có thể thấy được một hàm răng sáng. Người này tướng mạo đúng là đẹp mắt, khác với hàng xóm Mai Khâm của Cố Hạo, Mai Khâm là trời sinh một đôi mắt biết cười, lúc cười lên sẽ tỏa sáng. Mà chủ cửa hàng này lại ôn hòa hơn nhiều, có một loại khí chất thanh tú.

Cố Hạo nhớ lại khoảng thời gian trước lúc nhỏ em gái hắn mê mệt chết đi sống lại mấy coser, cũng là kiểu hình tượng mỹ nam văn nhược như hoa này.

“Anh đẹp trai, chào anh, tôi là Chân Suất. Có cần giúp gì không?” Chủ cửa hàng vượt qua đống thức ăn mèo đi tới trước mặt chào hỏi hắn.

“Không dám nhận, không dám nhận, anh mới đẹp… Chân (rất) Suất mà… Ha ha” Cố Hạo lau mồ hôi, tên của chủ cửa hàng quá rõ ràng rồi còn gì.

*Tên của anh chủ tiệm là 甄帅 /Zhen Shuai/ Chân Suất (Chân là giám định, thẩm định…/ Suất là đẹp trai, 甄 đồng âm với 真 /Zhen/ Chân (Rất, thật sự…)

Chân Suất cười híp mắt tiếp thu toàn bộ lời khen, tiếp tục giới thiệu những mặt hàng trong cửa hàng với Cố Hạo: “Đây là lần đầu anh đến cửa tiệm chúng tôi phải không? Anh muốn mua thú cưng hay là đã có thú cưng rồi và giờ muốn mua vật dụng cho thú cưng? Ở chỗ này của tôi có chó, thỏ, mèo, cá, chuột hamster, v…v… và lương thực, vật dụng của chúng. Đương nhiên, nếu anh có hứng thú với các loại vật nuôi hiếm như rắn, thằn lằn thì cứ nói, tôi cũng có thể nhập hàng giúp anh.”

“Rắn…!” Cố Hạo trừng lớn hai mắt nhìn, từ trước đến giờ hắn rất sợ cái loại sinh vật không chân nhưng có thể chạy rất nhanh này, lần trước công ty tổ chức đi du lịch tập thể đến hồ Thiên Đảo, lúc đi qua vườn rắn, trên cơ bản toàn thân Cố Hạo cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ào ào, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát luôn.

Chân Suất cười tươi hơn, đẩy mắt kính lên thêm mắm dặm muối miêu tả: “Đúng vậy! Nuôi một con rắn làm thú cưng cũng rất thú vị, rắn là động vật máu lạnh, nó sẽ vào lúc anh ngủ len lén bò vào ổ chăn của anh để sưởi ấm. Chờ đến buổi sáng hôm sau lúc thức dậy sẽ phát hiện… phát hiện trên cổ bị rắn quấn một vòng! Ha ha ha ha!!!”

Cố Hạo đầu đầy vạch đen (=.=|||) nhìn Chân Suất đứng đó YY cực high, thật nhìn không ra một người vẻ ngoài nhìn nhã nhặn như vậy lại có nội tâm đen tối như thế. Có điều… bộ dạng như vậy rất thích hợp để hù dọa khách mới…

“Khụ, thực xin lỗi, bệnh cũ tái phát…” Chân Suất thu hồi nụ cười tà ác, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt của một thanh niên tỏa nắng, dùng một ánh mắt hồn nhiên nhìn Cố Hạo.

Cố Hạo bị cái người này nhìn chằm chằm đến rùng mình, vội nói sang chuyện khác: “Nhà tôi mới nuôi một con mèo nhỏ, còn chưa cai sữa. Tôi muốn mua cho nó một cái ổ và thức ăn cho mèo.”

“Không thành vấn đề. Trước chọn ổ đi, mèo nhà anh là cái hay đực?” Chân Suất rất nhanh đã tìm ra một quyển tập có in hình ổ cho mèo đưa cho Cố Hạo xem.



“Cái này…” Cố Hạo ngạc nhiên một chút, trước khi ra cửa hắn có để ý đến con mèo nhỏ đáng yêu, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến con mèo nhỏ là đực hay cái…

“Không biết sao?” Chân Suất thấy Cố Hạo chần chờ lâu thì thấy rất ngạc nhiên, đây vẫn là lần đâu tiên hắn gặp một chủ nhân ngây ngô đến vậy.

“Cái này…có thể, khả năng, e rằng là … là cái…”

Trong căn trọ cách ba con phố, con vật nhỏ nào nó được đặt trong nồi “Hắt xì –” một tiếng.

“À ~ vậy thì dễ sắp xếp, cửa hàng chúng tôi mới nhập về mấy cái ổ phấn hồng. Anh xem cái này đi, bên ngoài có trang trí nơ bướm, khi mèo đứng cạnh lại càng đáng yêu hơn, đảm bảo có thể làm thỏa mãn con mèo nhỏ nhà anh.”

Cố Hạo nhìn theo hướng ngón tay Chân Suất chỉ. Trong hình là một cái ổ mèo nhỏ hình vỏ trứng màu hồng nhạt họa tiết da báo kết hợp với nơ bướm trang trí, Cố Hạo tưởng tượng trong đầu cảnh tượng mèo con vào buổi sáng sẽ mơ mơ màng màng thò cái đầu nhỏ ra từ cái ổ nhỏ đáng yêu này. Thật đáng yêu  >

“Lấy cái này đi!”

“Được, trên ổ viết tên gì?” Chân Suất cúi đầu cẩn thận ghi vào sổ.

“Ặc —-” Vì sao bây giờ trên ổ mèo còn phải viết tên nữa vậy? Cố Hạo vội vàng ra ngoài đến ngay cả tính của con mèo nhỏ còn không rõ, nói gì đến đặt tên.

Quên đi, hắn cũng chẳng để tâm người khác nói gì, tùy tiện đặt một cái tên đi.

“Meo Meo, nó gọi là Meo Meo.” (=)))) bts)

Chân Suất nghe cái tên xong phụt cười, cũng may hắn nuôi mèo, nếu nuôi chuột hay chó chẳng hạn thì không phải là sẽ gọi ‘Chít Chít’ và “Gâu Gâu’ hay sao.

“Ổ này hiện tại không hiện có ở cửa hàng, có lẽ khoảng tám giờ hôm nay hàng sẽ về. Nhà anh cách chỗ này xa không? Nếu tiện, lúc hàng đến tôi sẽ tự mang tới nhà cho anh.”

Cố Hạo gật đầu, mèo nhỏ đêm nay có chỗ ở là được, dù sao vẫn có thể chấp nhận ở trong nồi một buổi tối.

“Được rồi, con mèo nhỏ chưa cai sữa thì nên ăn cái gì?” Lúc bế nó vào nhà, nó còn không to bằng bàn tay. Con mèo nhỏ như vậy chắc là chưa ăn cá được.

“Trong một tháng, dạ dày của con mèo con vẫn còn rất yếu, trong khoảng thời gian này tốt nhất là ăn thức ăn cho mèo con, dù thế nào cũng không được cho ăn thứ khác. Tôi lấy cho anh nửa cân thức ăn mèo của nhãn hiệu này trước, về cho Meo Meo ăn thử, xem nó có ăn được không. Đúng rồi, nếu như mèo còn quá nhỏ, mà loại thức ăn mèo này đối với nó vẫn quá cứng, thì khi về dùng búa đập nát rồi hòa vào nước ấm cho mèo ăn là được.”

“Cảm ơn đã nhắc.” Đối với nuôi mèo, Cố Hạo hoàn toàn là một người ngoại lai. Chủ cửa hàng này tuy là sở thích hơi quái đản với hay thích chọc người khác nhưng tính tình cũng tốt, thảo nào làm ăn tốt như vậy.

“Tổng cộng là hai trăm bảy mươi lặm tệ. Lấy của anh ba trăm tệ, trả lại mười lăm tệ, cảm ơn đã ghé mua. Ổ cho mèo sẽ mang đến nhà anh vào khoảng 9 giờ tối.

Đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, Cố Hạo thở dài một hơi, bận rộn nửa ngày nhưng dù sao cũng đa giải quyết xong ổ cho mèo và thức ăn cho mèo. Kế đến chỉ cần ăn một món gì đó ở dưới chung cư rồi có thể về chơi với Meo Meo rồi. Vừa nghĩ tới mèo con với bộ lông mềm mại trong nhà, Cố Hạo bỗng chốc hưng phấn như vừa được uống tiết gà.

“Mèo mặt to mèo mặt to thích ăn cá ~~ Meo miu miu meo miu miu meo ~~~~ miu miu ~~~~” Không kiềm chế được tâm trạng kích động, Cố Hạo đi trên đường vung tay nhảy múa hát ca các bài thiếu nhỉ.

Đẩy cửa nhà ra, Cố Hạo cất tiếng bao hàm thâm tình gọi mèo nhỏ nhà hắn: “Meo ~~ Meo ~~! Ba ba về rồi này ~~~~!”

Nhưng trong nồi rỗng tuếch, cũng chẳng nghe thấy tiếng mèo nhỏ kêu.

Không xong rồi, không phải là đã bị vật nào đè lên rồi chứ. Cố Hạo lo lắng tìm kiếm Meo Meo chung quanh.

Meo —–

Lúc Cố Hạo lật đồ ở góc cuối cùng và cảm thấy tuyệt vọng, một tiếng mèo kêu mềm nhẹ truyền đến từ trên đỉnh đầu hắn. Cố Hạo ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa đến giật nảy.



Chỉ thấy con mèo kia đứng còn đứng không vững đang đứng trên quạt trần nhìn xuống. Độ thăng bằng của thân thể nhỏ bé kia không được giữ tốt, ngay cả cái quạt trần cũng lung lay, Cố Hạo nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm.

“Oh my God! Làm sao con lên được trên đấy vậy?!” Cố Hạo luống cuống tay chân lấy một cái ghế lót dưới, nhẹ nhàng giơ tay về phía con mèo nhỏ trên quạt trần, rất sợ hành động mạnh sẽ hù dọa nó làm nó ngã từ trên xuống.

Ấm nóng, cục lông ngắn mềm mại an toàn rơi vào trong ngực Cố Hạo, Cố Hạo triệt để thở dài một hơi. Lúc buông mèo xuống Cố Hạo rất nghiêm túc giáo dục nó: “Sau này khi ba ba không có ở nhà không được leo cao như vậy!”

Meo —-

Con mèo nhỏ vô tội nhìn Cố Hạo, hình như không phải nó làm sai chuyện vậy.

“Lúc ba ba ở nhà cũng không đươc!”

Meo —-

Thanh âm mèo kêu giảm dần, lỗ tai lông mềm trên cái đầu nhỏ cũng tiu nghỉu cụp xuống. Hiển nhiên Cố Hạo đã nói trúng suy tính nhỏ này của nó.

Bộ dạng mèo nhỏ ủ rũ cúi đầu đúng là đáng yêu mà! Cố Hạo thiếu chút nữa liền không kiềm nổi mà ôm Meo Meo lên mà thơm thơm, thế nhưng trách nhiệm của một người ba (?) nhắc nhở hắn phải giáo dục thỏa đáng, tuyệt đối không được chiều theo tính tình của con gái (?), tùy ý làm xằng bậy. (=)))))))

“Được rồi, sau này con tên là ‘Meo Meo’, thích không?” Cố Hạo đối với cái tên mình đặt thảm không nỡ nhìn lại có tự tin không biết từ đâu. Từ trước nuôi nhiều gà con, vịt con không phải toàn gọi người ta là ‘Kê Kê’ hay ‘Áp Áp’, thì cũng đặt mấy cái tên sáng ý hơn một chút như ‘Tiểu Hoàng’, ‘Tiểu Hắc’, v…v…, dựa vào sở thích của bản thân đặt cho người ta mấy cái tên kỳ cục, tuyệt nhiên không bận tâm đến cảm thụ của bên bị đặt tên.

*Về mấy cái tên, ‘Kê Kê’ – kê là gà, ghép vào là ‘Gà Gà’ nếu dịch ra tiếng Việt thuần, ‘Áp Áp’ – áp là vịt, ghép vào tương tự thành ‘Vịt Vịt’:v Ngoài ra ‘kê kê’ còn để chỉ “của quý”:))))

Meo!

Bị chủ nhân không đáng tin cậy tự ý đặt tên, mèo ta phẫn nộ rồi, quay qua rống to một tiếng ‘Meo —–!’ Làm sao có thể tự quyết định đặt tên cho nó cái tên nữ tính như thế chứ! Nó là công (công)! Công (công)! (=))) cái này là tác giả chơi chữ nha. Công là đực, nhưng mà đổi về thuần Việt thì ko hợp lý với cách dùng từ của t.giả)

Để thể hiện rõ lập trường, mèo giơ chân sau lên cọ cọ trên tay Cố Hạo, của quý nhỏ cọ cọ tay hắn.

“Ặc…” Tay Cố Hạo rõ ràng cảm thấy bộ vị trọng yếu của mèo con.

Đỡ trán —-

“Xin lỗi ha Meo Meo, ba không biết con là đực. Thế nhưng ổ mèo đã đặt rồi… Tên cũng viết rồi… Con xem chúng ta thương lượng chút thế nào, cứ gọi ‘Meo Meo’ đi được không…”

Meo (trả hàng) —–!

“Khụ, ba đã quên lấy số điện thoại của chủ cửa hàng. Hơn nữa người ta đã cố ý nhập hàng về, con tạm chấp nhận một chút đi. Chờ con lớn lên hơn chút ba lại làm cá cho con ăn mỗi ngày.” Cố Hạo có ý muốn lấy vật chất dụ mèo nhỏ khuất phục.

Vậy mà con mèo nhỏ này lại rất thanh cao, để bảo vệ cái quyền tự mình đặt tên, kiên quyết cự tuyệt tất cả các mê hoặc ngoại lai.

“Haizz, được rồi được rồi. Vậy con nói con muốn tên là gì?” Cố Hạo thỏa hiệp.

Hướng về phía Cố Hạo nghênh đầu giương biểu tình thắng lợi, mèo nhỏ cao ngạo mở miệng anh đào nhỏ: Meo (Hổ Anh Tuấn)—–”

“Được, cứ quyết định vậy đi. Từ nay về sau sẽ gọi con là ‘Meo Meo’.” Cố Hạo hài lòng sờ đầu mèo con. Nhóc con, muốn đấu với ba? Chờ khi con biết nói tiếng người đi rồi hãy nói!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook