Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 13: Tìm kiếm mèo thất lạc…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Ba ngày rồi, tròn ba ngày Meo Meo không về nhà, Cố Hạo bị nó làm cho khẩn trương đến độ quay cuồng, nhóc này đúng là giận lâu thật, nói đi liền đi luôn. Bây giờ trên mạng có rất nhiều trang nhắc tới mấy chuyện mèo bị hành hạ, bên ngoài lại loạn như vậy, so với diện tích thế giới bên ngoài đối với một Meo Meo thì nó nhỏ bé, non nớt nhường nào, Cố Hạo không dám nghĩ thêm nữa, sợ những suy nghĩ giả tưởng mang điềm xấu biến thành sự thật.

“Alo, Chân Suất! Meo Meo mấy hôm nay có qua chỗ anh chưa?” Những nơi nên tìm đều tìm rồi, những người nên hỏi cũng đều hỏi rồi, cho tới bây giờ vẫn không có chút tin tức nào của Meo Meo cả, Cố Hạo chỉ thiếu điều lấy môt tấm ảnh chụp Meo Meo mang đi in mấy trăm bản dán hết khắp nẻo nữa thôi.

“Chưa, có điều cậu cũng đừng gấp, loại động vật như mèo có đặc tính khá là cứng đầu, nếu nó cố ý muốn trốn không gặp cậu, thì dù cậu cho lật tung cái thành phố lên tìm cũng không có tác dụng đâu. Tính tình Meo Meo cậu cũng không phải không biết, bướng bỉnh cực kỳ luôn. Nó đã thật sự giận dỗi thì ít cũng phải hết tuần mới có thể nguôi giận được. Nhưng cậu cũng đừng lo lắn, Meo Meo nhà cậu cũng tinh khôn lắm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nói không chừng nó còn đang trốn ở góc nào đó gần quan sát cậu đó.”

“Sao tôi có thể không lo lắng?! Meo Meo là một tay tôi nuôi lớn, cho tới bây giớ đều được chăm cho ăn ngon uống thơm, lần này nó đi chưa nói đến nguy hiểm hay không, dù trốn ở một nơi an toàn cũng khẳng định không thoải mái bằng ở nhà.” Meo Meo đã ăn quen thức ăn Cố Hạo nấu, ngủ quen giường Cố Hạo, lại thêm một Cố Hạo thân là một anh đẹp trai, ‘đậu hũ’ lúc nào cũng có thể ăn, chạy ra ngoài rồi ăn no không, mặc ấm không cũng là vấn đề, không biết nhóc kia có gầy đi hay không nữa, bốn chân nhỏ có bị thương không…

“Bình tĩnh lại đi cậu đẹp trai, cậu xem cái giọng cậu bây giờ có giống hệt một đứa trẻ bước vào thời kỳ phản nghịch hay không hả? Nếu cậu thực sự thấy lo lắng thì tối nay tôi ra ngoài tìm với cậu.”

“Được! Tôi đã đến hết mấy chỗ tôi và Meo Meo đã đến tìm rồi, tối nay chúng ta tìm ở mấy khu vực quanh đó.”

“Được, 6 giờ rưỡi tôi đóng cửa tiệm, cậu đến tìm tôi nhé.”

Vội vội vàng vàng làm xong hết các công việc, Cố Hạo báo trước một tiếng với chị Phương tôi nay không ở lại làm thêm giờ được. Lúc hắn chạy tới trước cửa tiệm của Chân Suất, Chân Suất vừa mới khóa cửa xong.

Chân Suất nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: “Đẹp trai à, rất đúng giờ đấy chứ, vừa vặn 6 giờ 30 phút, 1 phút cũng không kém.”

Cố Hạo không có tâm trạng nói cười với hắn, lau mồ hôi liền lấy điện thoại ra đưa cho Chân Suất nhìn, “Anh xem, đây là mấy chỗ tôi với Meo Meo đã đến, chúng ta qua đó tìm tiếp đi.”

Chân Suất ngẩng đầu nhìn các địa điểm trên màn hình điện thoại của Cố Hạo một lượt rồi trực tiếp chỉ vào ‘Mc Donald’,  “Chúng ta qua Mc Donald trước, Meo Meo nhà cậu sẽ không bao giờ để bụng phải đói đâu, xác suất nó ở quanh khu vực có đồ ăn khá lá lớn.”

Cố Hạo gật đầu: “Meo Meo rất thích ăn Mc Donald, lần trước lúc chúng tôi gặp cướp chính vì nửa đêm nó muốn ăn Mc Donald nên mới đòi ra ngoài mua bằng được.”

Đến cửa hàng Mc Donald ở ngay đầu ngã ba, Chân Suất và Cố Hạo cũng không đi thẳng vào trong cửa hàng, bởi vì bạn thử nghĩ mà xem, trên thế giới này có con mèo nào biết mang theo ông Mao đỏ tươi* đến quầy gọi món chứ. Nhất định là đang trốn ở gần mấy thùng rác tùy thời hành động.

*Tờ nhân dân tệ có in hình Mao chủ tịch đó:))

“Suỵt—, thấy bãi cỏ xanh bên cạnh chưa? Có động tĩnh!” Chân Suất dắt Cố Hạo trốn sau cái cây cách thùng rác hơn 7, 8 mét quan sát động tĩnh bên này.

“Anh nói xem đó có phải là Meo Meo không?” Cố Hạo bị Chân Suất làm cho khẩn trương, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

“Cũng không chắc, có điều cứ coi như không phải Meo Meo thì cũng rất có thể là con mèo đi lạc nào đó từ phố bên cạnh. Khu phố canh bên khai triển hoạt động chỉnh trang bộ mặt thành phố nên đi vây bắt chó mèo đi lạc gắt gao lắm, đám mèo chó ở khu phố cạnh bên đều sẽ tụ tập lại để hỗ trợ nhau, cho nên chỉ cần chúng ta đi theo một con mèo đi lạc là có thể tìm được chỗ chúng nó tụ tập. Meo Meo chín trên mười phần là đang ở cùng với chúng.”

Cố Hạo nghe Chân Suất nói xong thoáng yên tâm lại, nếu hôm nay có thể tìm được Meo Meo thì không thể tốt hơn được nữa. Hắn khẳng định sau này sẽ không bao giờ hung dữ với Meo Meo nữa, nhất định sẽ thương nó, yêu nó, đặt vào lòng bàn tay cưng chiều….

“Nhìn kìa, ra rồi!” Chân Suất tập trung tình thần quan sát thùng rác, thấy bụi cỏ bị một cái móng vuốt gạt ra, lập tức túm lấy Cố Hạo, kéo hắn chuẩn bị tiến lên cùng mình.

“Dừng! Đừng nhúc nhích!” Chân Suất kéo lại Cố Hạo đang khẩn trương quá mức lại. Từ trong bụi cỏ đi ra là một con mèo mẹ lông trắng đen đan xen, sở dĩ biết đó là một con mẹ là bởi vì phần bụng của con mèo kia trông thật lớn, nhìn có vẻ đã mang thai lâu rồi. Con mèo kia cực kì cẩn thận, phi thường cảnh giác, nó cũng không chạy trốn nhanh lắm, mà chỉ là rất tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đến lúc nó nghĩ không còn nguy hiểm gì mới cấp tốc chạy về phía thùng rác, nhảy vào bên trong kiếm đồ ăn.

Chân Suất dặn dò Cố Hạo chờ đợi một chút, kiểu gì cũng phải nhẹ nhàng chậm rãi đi theo con mèo kia, nhất định không được khiến nó hoài nghi. Mèo chính là loại động vật thông minh, giảo hoạt, chỉ một ngày có lòng nghi ngờ thì tất cả những nỗ lực trước đây của bạn đều là uổng phí, nó tuyệt đối sẽ không cho bạn thực hiện được.

“Nó muốn đi kìa!” Chân Suất lặng lẽ chỉ về phía thùng rác, con mèo trắng đen kia đã leo ra khỏi thùng rác, đang đứng trên cạnh rìa của thùng rác, đầu hơi ngẩng, rướn về phía trước, cao ngạo như một công chúa.



Đi theo con mèo kia rẽ bảy ngã tám ngách vào một cái ngõ cụt, Cố hạo cảm khái ở một thành phố hiện đại bên ngoài sáng rỡ như thế, không ngờ cũng có một chỗ hoàn toàn cách biệt như vậy tồn tại. Trên mặt đất trong con hẻm lả tả toàn những rác thải sinh hoạt, từ đống bụi chất chồng thì có thể đoán được nơi đây chắc chắn đã lâu rồi không còn vết tích của một nhân loại nào nữa.

Nếu đã đến lãnh địa của bọn chúng rồi thì không cần phải ẩn dấu tung tích nữa, đương nhiên muốn tìm một nơi trốn ở trong một con hẻm nhỏ lạnh tanh trống không như vậy cũng là một chuyện không thể. Càng đi sâu vào trong thì chó mèo xuất hiện quanh họ càng nhiều, mọi người thường nói chó mèo khắc khẩu, chỉ cần là nơi có cả chó và mèo thì sẽ có chiến tranh, nhưng ở đây lại hài hòa cực kỳ, ví dụ con mèo đang nằm trên lan can tắm trăng rất hào phóng tránh ra một chỗ nằm cho con chó đang đi tới từ phía sau, con chó mới từ bên ngoài kiếm đồ ăn về cũng rất thích ý phân một ít đồ ăn cho con mèo khuyết tật ăn cùng. Chung quy là thế giới cực kỳ hỗn loạn, nguy hiểm bên ngoài khiến cho những sinh linh nhỏ bé ở nơi này đoàn kết lại bảo vệ địa bàn sau cùng này.

Đường đi đến đây tuy rằng nhìn rất bừa bãi, nhưng khi đã thực sự bước vào bên trong, mấy thứ hỗn độn, lộn xộn lại có thể được sắp xếp ra hàng ra lối. Cuối hẻm là một tòa nhà bỏ hoang đã lâu, chó mèo nơi này phân công rất rõ ràng, những con già yếu thì ở giữa sân, trông nhà, những thứ như kiếm ăn, cần đến sức khỏe đều là do đám chó mèo còn khỏe đi làm, bọn chúng đều ở phần ngoài căn nhà.

Lúc tới gần cổng vào, hai con chó lớn canh ở cổng thoắt cái đứng thẳng lên, hai mắt trợn to hung tợn nhìn hai người ngoại lai mới xâm nhập, răng nhọn nhe ra để mặc nước miếng rơi xuống từ cái miệng to như chậu, tư thế của bọn chúng nhìn như lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ.

Thấy tỉnh hình như vậy, Chân Suất cũng không hốt hoảng, Cố Hạo cũng không thấy rõ hắn rốt cục đã làm cái gì, chờ đến khi hắn tỉnh hồn lại, hai con chó lớn đã an phận nằm xuống đất lân nữa, tránh cho hai người bọn họ một đường đi.

“Đỉnh thật đấy Chân Suất, rốt cuộc anh đã nói gì với bọn chúng vậy?” Cố Hạo hết sức tò mò với hành động vừa rồi của Chân Suất, chiêu này tốt thật, nếu như sau này mình đụng phải chó dữ cản đường mà cũng có thể tung một chiêu như vậy tốt biết bao nhiêu.

Chân Suất cười thần bí: “Bí mật thương nghiệp.”

Nếu vệ binh ở cửa đã cho đi vào, đám chó mèo đều không còn cảnh giác gì với bọn họ nữa, để mặc bọn họ đi loạn xung Quanah, chúng nó đang làm gì thì tiếp tục làm đó, chẳng đứa nào đi theo sau bọn họ.

“Thấy cái phòng đó không?” Chân Suất dùng ngón tay chỉ về một gian phòng nhỏ ở sau gian nhà chính, “Gian phòng đó chỉ có một con, có thể ở riêng thì nhất định là thủ lĩnh ở đây.”

“Ồ ồ! Vậy anh có thể đi qua đó hỏi xem nó có thấy Meo Meo của tôi đâu không được không?” Cố Hạo đã thấy qua tay nghề của Chân Suất, ngây thơ cho là hắn thật sự có thể nói chuyện với động vật được.

Chân Suất nhíu mày, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hạo, cứ như là đang nhìn một thằng ngố vậy.

“Đẹp trai, cậu đã để lạc mất con trai nhưng cũng đừng lạc luôn IQ của mình đi nhé. Tôi nếu có thể làm vậy thì tôi có thể chịu nhịn rồi chỉ mở một cửa tiệm thú cưng hay sao? Toi sớm đã được XX chiêu mộ đi làm gián điệp rồi, tiền đồ rộng mở bao nhiêu.”

“Ha… Vậy cũng đúng.” Cố Hạo ngượng ngùng cười cười.

“Chúng ta vẫn nên mau tìm xem Meo Meo có ở đây không đi, thừa lúc chưa muộn quá, chúng ta còn có thể tìm mấy chỗ khác nữa.”

Cố Hạo nói liên tục rồi phân công Chân Suất cùng tìm kiếm.

Meo—–!

Từ trong phòng của thủ linh truyền đến một tiếng mèo kêu, Cố Hạo ngẩn người, tuy âm thanh không lớn nhưng hắn nghe được rõ ràng rành mạch, tuyệt đối chính là âm thanh của Meo Meo.

“Chân Suất!”

Ở một đầu khác, Chân Suất cũng ngừng chân, hắn cũng nghe thấy tiếng mèo kêu. Không sai, chính là Meo Meo!

Ra dấu với Cố Hạo, hai người cấp tốc vọt vào gian phòng.

Vào phòng, tình cảnh bên trong khiến hai người nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn.

Chỉ thấy con mèo vằn tròn vo hép hờ mắt thảnh thơi nằm trong một cái giỏ hình như mới được treo lên nghỉ ngơi, vây xung quanh nó có ba, bốn con mèo, con thì xoa bóp, con thì lấy đồ ăn ở Mc Donald vừa lấy về đưa đến tận mép cho nó, còn có một con ở ngay bên cạnh kêu meo meo, âm thanh trầm bổng du dương, Cố Hạo đoán rằng con mèo kia có thể là đang hát….

Không cần phải nói, con mèo đang sống cực kỳ thoải mái kìa chính là Meo Meo nhà Cố Hạo.



“Giai cấp không chỗ nào không có.” Chân Suất nhìn đằng trước đẩy gọng kính lên một chút.

“Chủ nghĩa tư bản vạn ác.” Cố Hạo nghiến răng nghiến lợi.

Meo?

Meo Meo đang hưởng thụ nghe thấy động tĩnh chậm rãi mở mắt, vừa thấy được là Cố Hạo, mắt tỏa sáng tính nhào tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng là mình tức giận bỏ nhà đi, bây giờ còn chưa có bậc thang nào*, nếu chịu thua thì cái mặt mèo này còn đặt đâu được bây giờ.

*Ý là khi tranh luận hay cãi nhau phải có ít nhất một bên nhượng bộ, kiểu cố tình tạo’ thang’ để ng còn lại dựa vào cái ‘thang’ đó để xuống ấy.

“Meo Meo, trở về đi, ba ba rất nhớ nhóc.” Cố Hạo mở miệng trước, giọng nói còn phi thường thành khẩn. Mấy ngày nay để tìm Meo Meo, Cố Hạo đều cố gắng, liều mạng hoàn thành hết vào ban ngày các việc đáng lý phải tăng ca, sau đó cả đêm đi tìm Meo Meo, mắt cũng đỏ lên vì mệt mỏi, râu mép cũng trồi cả ra rồi.

Meo Meo giật mình thấy Cố Hạo vì nó mà bộ dạng tiều tụy, lúc này mới hướng về phía Cố Hạo nhào tới, ở trong lòng Cố Hạo hung hăng cọ vài cái.

“Đây được coi là kết cục đại viên mãn chưa?” Chân Suất ở một bên cười híp mắt nhìn đôi “cha con” gặp lại, hắn mở tiệm thú cưng nhiều năm như vậy chư từng thấy qua cặp chủ nhân và mèo nào dằn vặt như vậy.

Nếu Cố Hạo đã tìm tới cửa, Meo Meo cũng không thể làm lão đại ở chỗ này nữa. Quay sang mấy con mèo bên cạnh dặn dò mấy câu, Meo Meo rất phóng khoáng rời khỏi nơi này với Cố Hạo.

“Meo Meo mới không bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đối phó với nhiều chó mèo như vậy?” Ở trên đường trở về, Cố Hạo hỏi Chân Suất, đám chó mèo ở chỗ tụ tập chó mèo hoang đều là đám vượt muôn ngàn khó khăn ngoài đường mới có thể sống sót, Meo Meo tuổi còn nhỏ như vậy làm sao có thể thu phục nhiều chó mèo có sức chiến đấu mạnh như thế trong mấy ngày ngắn ngủi để có thể lên làm thủ lĩnh, còn được sống xa hoa như vậy nữa…

“Cái này à, cậu cứ hỏi Meo Meo nhà cậu xem.” Chân Suất xòe hai tay ra, biểu thị hắn cũng không giải thích được.

Meo…

Meo Meo trong lòng Cố Hạo thò đầu ra cọ cọ râu mép lô nhô trên mặt Cố Hạo, thành công khiến Cố Hạo tạm thời quên mất chuyện đang nói.

Meo—-! Rầm—-!

Vừa về đến nhà, Meo Meo thể hiện màn chạy nước rút trăm mét cuối chặng đua, bày ra tư thế chuẩn bị nhảy lên chiếc giường mềm mại của Cố Hạo, nhưng vừa nhún lên đã bị một cái ôm của Cố Hạo ập xuống.

Meo Meo sõng soài nằm trên đất ấm ức nhìn mặt Cố Hạo ở trên đỉnh đầu. Đam Mỹ Hay

“Thúi chết thôi, nhóc biết nhóc bỏ nhà đi mấy ngày này, trên người thúi thế nào không hả?!”

Meo—-!

Meo Meo thu hồi lại móng vuốt, cảnh giác, nó hiện tại có một loại dự cảm không lành.

“Tắm cho ba! Tắm nào!!!”

Meo—-!!!!!! (Mau chạy thôi!!!!!)

Mỗi tuần một lần cuộc chiến truy đuổi giữa người và mèo lại bắt đầu, dì Vương tầng dưới bê chén trà còn bốc khói xem ti vi, nghe tiếng uỳnh uỳnh rầm rầm trên tầng liền thở dài một tiếng, tuổi còn trẻ thật tốt.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook