Mảnh Nhạc

Chương 2

Pickle Không Chua

12/05/2021

"Em đang làm gì? Có ổn không? Milan lại dỗi tôi nữa rồi, nói không chừng mỗi ngày nó đều dỗi đỗi đến nổi mặt nó cũng xệ (hình đính kèm).  Nhớ đừng quên bóp": Cô vừa đọc tin nhắn, vừa đưa tay sờ túi xách nhỏ trước người, a một tiếng, xoay người lại vào trong nhà chạy đi lấy bóp, vừa đi vừa trả lời: "Sức mạnh của con mắt thứ ba sao?"

Vừa nhấn gởi, không ngờ liền nhận được hồi âm: "Linh cảm". Laya có thể cảm nhận được người ở phía bên kia đang cười.

Xin chào, tôi là một bản nhạc da diết, nhẹ nhàng nhưng trống rỗng cũng đầy ưu tư.

Aiden một tối sau khi vừa tắm xong, trở ra thì nghe tiếng điện thoại reo, cũng chỉ là âm thanh đơn điệu mặc định được cài sẵn. Mấy hôm trước thầy Elijah có đưa anh số điện thoại của Laya, lại biết anh sẽ không lưu nên tiện đường lấy điện thoại anh, bấm bấm lưu lưu một lúc: "Không ngờ thầy dùng điện thoại tốt thế". Aiden không mặn không nhạt biểu cảm trên mặt, rất thoải mái nói ra

Elijah mày liền chau quát: "CÒN KHÔNG NHỜ CẬU MÀ RA À! ĐI, ĐI RA TẬP CHO TÔI!"

Trên màn hình cũng xuất hiện đầy đủ họ tên của Laya, ở hồi chuông thứ ba, anh mới rì rì đến bắt máy: "Xin chào, Aiden nghe"

"Ô, không ngờ anh sẽ nghe máy, vậy thì càng tốt, tôi lập tức gởi địa chỉ đến cho anh. Đi đường cẩn thận"

"Được, cảm ơn"

Nữa tiếng sau, anh đến nơi, hiện tại cũng là chiều muộn, trời đêm rất lạnh, vừa tìm chỗ đỗ xe xong, bước ra liền nghĩ nên gọi điện cho Laya

"Nelson, hướng này"

Phía sau lưng anh có tiếng gọi, giọng nói rất quen tai, xoay người thì liền thấy Laya, vẫn một thân được bọc thật ấm, còn anh chỉ độc áo thun cùng áo khoác không mỏng cũng không dầy, quần bò giầy thể thao đơn giản đi tới: "Xin chào Eve". Cô thấy anh đi tới, vừa xong câu chào nhanh thì cô đã xoay người đi trước

Cô bật cười, phẩy tay với anh ở phía sau: "Gọi Laya được rồi"

"Gọi tôi Aiden"

Laya có chút khựng, trước nghiêng đầu, sau đó quay đầu rồi xoay người nhìn anh, nhìn rất chăm chú rồi lại xoay đi, vai lên thật cao rồi hạ xuống, một luồn khói mờ đục trước người cô cũng xuất hiện: "Aiden, chúng ta bắt đầu nào"



Bọn họ đi vào một tòa nhà sáu tầng, Laya ở quầy tiếp tân cười nói rất thân thiện, sau đó lại xoay người nhìn anh, ngoắt tay ra hiệu đi theo. Bọn họ cùng chọn thang máy đi đến tầng cuối cùng: "Tôi Laya Eve từ hôm nay, dưới tư cách một huấn luyện viên, sẽ chỉ dẫn anh cách tiếp thu, biểu đạt cảm xúc"

Một lớp học Bale, hiện tại có bốn nữ ba nam đang tập, Laya đến phẩy tay chào với người hướng dẫn, sau đó lại chỉ về một góc trong phòng, người đó liền gật đầu, nghiêng nghiêng đầu cười cười, khẩu hình: "Chờ một tí"

Laya kéo Aiden vào một căn phòng, đưa anh quần áo, còn có một đôi giày, cười nhẹ: "Tôi cũng thay, hôm nay tập Bale"

Olivia nhìn qua Laya, mà Laya đầu tựa vào tường, nghiêng mặt như người lạc vào cõi mộng nhìn hướng của Olivia, chậm chạp lắc đầu. Aiden ở trên sàn tập, xuất sắc trong từng động tác, từng kĩ thuật nhưng lại khiến cô đau đầu vô cùng, nhìn cũng không nhìn nổi. Olivia chỉ một bộ mặt hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Cậu ta tài năng"

Laya vẻ mặt chợt tỉnh táo, gật đầu vài cái rồi lại như trở về cõi mộng: "Ánh mắt đó, vẻ mặt đó..". Sau đó thở dài đứng dậy, ở bên cạnh sóng vai cùng Aiden, bắt đầu từng nhịp múa. Cô mắt đầu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào anh để thu hút sự chú ý của cái xác biết cử động, mỉm cười nhìn anh.

Olivia chuyển bài nhạt, tiếng piano vươn lên, âm thanh chậm rãi vang, Laya nhìn Aiden: "Cơ bản thôi, tôi không theo kịp đâu". Sau đó nhạc bắt đầu chuyển tiết tấu hơi nhanh nhưng lại quá mức da diết, man mát buồn: "Nhìn tôi, suy nghĩ đến biểu cảm của tôi, cùng nhảy"

Ánh mắt Laya như trống rỗng, lại như mênh mang buồn, sau đó lúc ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau, cô lại như tìm được ánh sáng, mỉm cười ở bên cạnh anh, chậm rãi tiếp xúc vào cơ thể, tựa như ở trong mơ tìm được tình yêu, say đắm, nhưng lại tinh nghịch, tiết tấu lại chuyển chỉ còn mỗi piano, Laya biểu cảm lại chuyển sang lo âu, rồi giật mình tựa như nhận ra điều gì, nắm lấy tay anh, bước đi di chuyển nhanh, xoay ngươi chạm vào má anh, da diết, không nỡ rời nhưng rồi lại tách ra, rồi tiếng nhạc lại như bùng nổ, cô lại trở về trống rỗng, ánh mắt không cảm xúc nhảy ở bên cạnh anh, đến cuối lại như diều đứt dây nằm xuống sàn.

Suốt quá trình Aiden theo lời của Laya chăm chú nhìn biểu cảm của cô, cũng không quên nhảy theo. Nhạc dừng, anh liền cuối người đỡ Laya dậy

Olivia một bên như nhịn cười, đưa tay bụm miệng: "Kĩ thuật nát bét, trông cậu chả khác gì vịt bên cạnh thiên nga"

Laya ánh mắt bất mãn nhìn đi nơi khác, cũng không quên nói cảm ơn tới Aiden, lại có chút lo lắng nhìn anh mà hỏi: "Anh nghĩ sao?"

Aiden đỡ cô đến gần tường, Laya đưa tay nhận lấy cánh tay kia của Olivia, chậm chạp ngồi xuống, vừa tiếp đất liền tháo giày

"Một cô gái mất đi tình yêu, chỉ có thể tìm được ở trong mộng, lúc nhận ra người trước mặt không phải người kia, thất vọng, chết": Aiden mặt không cảm xúc, đưa nước qua cho cả Olivia và Laya

Laya: "Anh đã từng yêu?"



Aiden gật đầu, bình tĩnh trả lời: "Có, nhưng đã chia tay ba năm trước. Cô ấy bảo quen cột đèn trước nhà có khi còn hạnh phúc hơn là bên tôi, nên chia tay"

Olivia một bên lại bụm miệng cười, Laya chớp mắt, thẳng thừng không thấp không cao giọng nói: "Không cần quá thành thật, phần này không nằm trong chuyên mục huấn luyện. Mà nói ra thì, anh dường như hiểu rõ nhạc, tôi nghi ngờ anh còn nghĩ ra được nhạc phổ kìa"

"Ừ.."

Laya gật đầu: "Hiểu rồi, anh là quá mức logic cần thiết rồi, thậm chí.. mà thôi. Cứ từ từ, tôi chỉ anh cách bỏ nó đi, hôm nay vậy là đủ rồi, anh có thể về"

"Olivia lo cho cô?"

Cả Oli cùng Laya đều bất ngờ, sau đó Oli nhìn không được, lại quay mặt bụm miệng cười, run rẩy nói: "Quá thông minh rồi", rồi xua tay, nói tiếp: "Được, tôi sẽ trông chừng huấn luyện viên của cậu, đi đường bình an, nhớ giữ ấm"

Aiden nhìn một chút, mới đứng dậy: "Vậy tôi đi"

Thời điểm anh mở cửa rời đi, Olivia vẫn đang trò chuyện cùng Laya liền bắt tay bên miệng, nói lớn: "Có thời gian nhớ ghé qua tôi, cứ qua, đừng ngại. Cảm ơn đã ghé"

Aiden ở tại cửa xoay lại, cúi nhẹ đầu: "Cảm ơn"

Olivia liền nghi ngại, liếc qua Laya: "Khó lắm, ba tháng, chỉ vừa đủ xài, không đủ dùng, còn cậu trốn được ba tháng, không có nghĩa là mãi mãi". ngôn tình hài

"Chuyện đó tớ tự nghĩ cách được, dù sao thì cũng cảm ơn trước, lời đề nghị này đối với cậu vẫn làm tớ áy náy"

"Không thành vấn đề, tìm được một nhân tài xuất chúng, không gặp thì chính là ngu si mà. Không cần nghĩ nhiều, tớ sẽ chờ"

"Cũng được, tối nay lại về Pháp à? Đi không, tớ đưa"

"Đi lấy vài món đồ, đi, cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mảnh Nhạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook