Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 27

Ninh Viễn

12/09/2021

Đã hai mươi năm, Hứa Ấu Diên chưa đến tiệm cà phê internet.

Lần trước vào tiệm cà phê internet, cô vẫn còn học cấp hai, khi ấy thiếu nữ nghiện net mỗi ngày ngoại trừ làm bài tập thì chính là chơi game, một khi đã chơi liền thành trùm, thành tích học tập rơi xuống mười bậc, thị lực cũng suy giảm nghiêm trọng. Bố mẹ nghiêm khắc cấm cô chơi, máy tính bảng bị thu máy tính bị khóa, ngay cả điện thoại cũng bị đặt chế độ phụ huynh giám sát.

Không phải cô chưa từng kiềm chế, nhưng nếu không chơi game thì thấy cả người không thoải mái, cô kiếm cớ đến nhà Thời Dã học, rồi lén lút đến tiệm cà phê internet cùng Thời Dã sau lưng bố mẹ.

Đó là lần đầu tiên các cô đến tiệm cà phê internet, cũng là lần duy nhất của thời học sinh.

Thời Dã không mê game, chỉ ngồi một bên lướt Weibo, tăng lưu lượng cho idol mình thích khi ấy. Hứa Ấu Diên đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới trò chơi, một lần chơi kéo dài ba tiếng, cuối cùng vẫn là Thời Dã ngồi đến đau nhức hai mông khóc lóc ầm ĩ mới thuyết phục cô về được.

Lần này đến tiệm cà phê internet, là vì nhà thuê mất điện.

Buổi trưa cơm nước xong xuôi về nhà, tâm trạng chán nản, cô đắp mặt nạ, vốn muốn tắm rửa sạch sẽ để ngủ sớm một chút, không ngờ vừa mở máy nước nóng lên lại "tạch" một tiếng, còn có tia lửa điện tóe lên, đèn trong nhà đồng loạt tắt.

Hứa Ấu Diên kiểm tra thử, cũng không biết chủ nhà đào được máy nước nóng này từ chợ đồ cũ nào, phía trên in bốn chữ Ali to, nhưng logo nhìn thế nào cũng thấy là đồ sao chép.

Có tia lửa điện tóe ra hẳn là bộ điều khiển nhiệt độ gặp vấn đề, Hứa Ấu Diên rút điện máy nước nóng, đèn lại lên, cô không dám cắm lại. Gọi cho chủ nhà nói rõ tình hình, chủ nhà chỉ "à à" hai tiếng qua loa:

"Vậy cô mang đi đổi đi."

Hứa Ấu Diên: "Tôi đổi?"

"Đúng vậy, lúc tôi giao phòng cho cô tất cả đồ điện vẫn rất tốt, cô dùng hỏng thì không phải cô đổi sao?"

"Nhưng trên hợp đồng khi đó có viết rõ, khi đồ điện hư hỏng không thể sử dụng, là chủ nhà chịu trách nhiệm sửa chữa."

"Đồ điện tôi bàn giao cho cô đều là mới, cô mới ở được bao lâu, sao lại hư hỏng?"

"Vấn đề này đơn giản, tôi có thể mở đồ trong nhà, nhất định sẽ tìm được ngày sản xuất..."

"Không có tiền đổi." Chủ nhà ngắt lời cô, "Lúc trước tôi nói tiền thuê là 9000, cô đòi giảm xuống 8800 đã là thấp hơn giá thị trường rồi, cô ăn hời nên thầm vui hả, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Gì mà trên hợp đồng ghi rõ, vậy cô mang hợp đồng đi kiện tôi đi!"

Hứa Ấu Diên còn muốn nói, chủ nhà đã cúp máy, không cho cô có cơ hội tiếp tục lý lẽ.

Hứa Ấu Diên có chút hối hận vì đã giao tiền thuê nhà cả năm trong một lần, giờ đây muốn chuyển đi cũng không có cách nào.

Trước kia cô từng tưởng rằng mình có kinh nghiệm xã hội phong phú, yêu ma quỷ quái gì đều đã gặp, hiện giờ xem ra cô chỉ hiểu về tầng lớp giống mình. Một khi hoàn cảnh thay đổi, gặp phải những người coi thường luật pháp và không có nguyên tắc đạo đức, cô cũng không có biện pháp nào hay.

Hứa Ấu Diên lấy hộp dụng cụ, muốn tháo máy nước nóng xuống thử tự sửa, xem có thể thay bộ điều khiển nhiệt độ được không. Vừa nới lỏng một con ốc, đột nhiên đèn lại tối.

Chẳng lẽ lại sập cầu dao? Hay có kẻ muốn đột nhập vào nhà ăn trộm, ngắt điện để lừa cô ra ngoài?

Hứa Ấu Diên rón ra rón rén đi đến mắt mèo, A Song không biết cô muốn làm gì, phấn khởi đi theo, thở hổn hển hà hà hà, đuôi vỗ vào cánh cửa bôm bốp.

"Suỵt! A Song, ngồi xuống." Hứa Ấu Diên ra hiệu cho nó, A Song ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chuyện gì thế, mất điện?"

"Hình như chỉ có tầng của chúng ta mất."

"Không phải chứ! PRD* tôi viết từ trưa!"

"Sao thế này, không có thông báo gì cả!"

*PRD: Products Requirement Document - Tài liệu yêu cầu sản phẩm.

Nghe tiếng hàng xóm cằn nhằn ngoài hành lang, Hứa Ấu Diên thoáng yên tâm, xem ra thật sự bị mất điện.

Cô mở cửa ra ngoài giao lưu với các hàng xóm một chút, có người nói khả năng một tiếng sau sẽ có điện.

Mọi người hỏi: "Thật? Có thông báo?"

Người kia nói: "Không có."

"Vậy sao cậu biết?"

"Trực giác."

"..."

Hứa Ấu Diên cảm thấy giọng của người anh em có trực giác nhạy bén kia khá quen tai, cuối mùa thu, người anh em này mặc quần đùi áo ba lỗ cũng không có vẻ lạnh, hơn nữa còn có một cô gái từ khi bước ra ngoài gần như đều bám vào người cậu ta một tấc không rời.

Hứa Ấu Diên chợt nhận ra, không phải cặp đôi suốt ngày cãi vã phá đồ nhà bên đây sao? Mỗi ngày nghe hai người này cãi nhau chỉ vì đủ chuyện nhỏ nhặt, dù không quen biết, cô cũng gần như có thể nắm được mọi thông tin từ nghề nghiệp đến tám đời tổ tông nhà họ, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Hứa Ấu Diên len lén quan sát đôi vợ chồng trẻ, không nghĩ rằng lúc này cũng có người len lén quan sát mình.

Đêm qua Dịch Như Song thức quá muộn, muốn cố gắng làm việc để sớm ngày theo kịp bước chân của sếp. Nào ngờ không chỉ không theo nổi, ngược lại còn bị sốt, sốt đến 39 độ, hôm nay đành phải xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Dịch Như Song nhìn Hứa Ấu Diên đi ra từ căn phòng kia, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá đậm nhìn có vẻ rất đắt tiền, còn đắp mặt nạ, dây buộc tóc màu hồng nhạt, chắc chắn không phải bà cô sống một mình bị ngã hôm đó.

Nhanh vậy đã đổi khách thuê rồi? Dịch Như Song nhớ là hình như cũng không thấy ai dọn nhà, xem ra cô sống một mình đã có người ở chung, cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần phải lo lắng ngày nào đó bỗng dưng ngửi thầy mùi thi thể.

Hứa Ấu Diên vào nhà, khi đi qua gương mới phát hiện không ổn, trên mặt còn đắp mặt nạ, vậy mà cô cứ thế ra ngoài?!

Hôm nay là cái ngày quỷ ám gì đây, mất hết mặt già.



Bóc mặt nạ đã khô xuống, Hứa Ấu Diên vẫn muốn sửa máy nước nóng. Lúc này đã gần bảy giờ, vốn hôm nay sương mù rất dày, cả ngày không thấy ánh mặt trời, lúc này lại mất điện, trong phòng tối om không thể nhìn thấy gì.

Đừng nói là máy nước nóng, cô vẫn còn bản kế hoạch cần hoàn thiện, để hoàn thiện bản sơ thảo, chỉ còn cách đến tiệm cà phê internet, hy vọng đến khi trở lại nhà đã có điện.

Cho A Song ăn no, Hứa Ấu Diên ôm bản vẽ đeo túi lớn đến tiệm cà phê internet gần đó, vừa vào cửa liền suýt nữa cười ra tiếng.

Tiệm cà phê internet thời cô còn học cấp hai là một phòng đầy người đeo tai nghe hết đọc rap lại đọc rap, hết điên cuồng nhấn chuột lại điên cuồng nhấn chuột, vô cùng ồn ào. Còn tiệm cà phê internet hiện giờ, mỗi người đều dán tinh thể kết nối, nằm trên sô pha, giống hệt một hiện trường nằm đơ cỡ lớn.

Hứa Ấu Diên tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, bắt đầu chạy bản thảo.

Khi tìm được tiệm cà phê internet này, Thời Dã và Thời Duyệt nhìn thấy bóng hình chăm chỉ của Hứa Ấu Diên, nỗi thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Thời Dã đang định tiến lên nói cùng Hứa Ấu Diên vài câu, song bị Thời Duyệt ngăn lại.

"Để chị ấy tập trung làm việc thôi, làm việc có thể quên đi rất nhiều chuyện." Thời Duyệt cẩn thận ngắm nhìn góc mặt của Hứa Ấu Diên một lúc lâu, không nỡ dời mắt đi.

Ngồi trước máy tính hai tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua rất nhanh, Hứa Ấu Diên muốn trở người, vừa khẽ động, hông đau nhức như bị kim đâm.

Hơi mệt, nhưng tâm trạng ổn định hơn rất nhiều.

So với lúc trưa muốn đánh nhau một mất một còn với Lưu Phong nhưng vẫn phải cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh song không cam lòng khi bị làm nhục, hiện giờ cô chỉ mệt mà thôi.

Sau khi hết mệt, khuôn mặt và lời nói trào phúng của Lưu Phong lại hiện lên trong đầu.

Đương nhiên cô biết không cần phải quan tâm đến chuyện này, nhưng ai có thể thực sự không bận lòng khi bị làm nhục thẳng mặt như thế đây.

Hứa Ấu Diên chỉ có thể tự an ủi bản thân, nhìn về phía trước dù cho sau lưng có chó sủa, tìm ít việc để chuyển sự chú ý của mình.

Hứa Ấu Diên cảm thấy cơn mệt này có chút nặng nề, đôi mắt dán vào màn hình điện tử hồi lâu nhức mỏi đến nỗi không mở được, lúc này đã hơi khó chịu.

Cô lấy tinh thể kết nối Tái Tạo Vũ Trụ, muốn lên xem tình hình khai thác quặng, tiện nâng cấp vật phẩm một chút.

Vậy là Hứa Ấu Diên gia nhập đội quân nằm đơ.

Đối với người chơi không nạp tiền, giai đoạn đầu phải khai phá hành tinh mới trong Tái Tạo Vũ Trụ khá tẻ nhạt.

Hứa Ấu Diên từng thử rất nhiều phương pháp thăng cấp nhanh, thậm chí là gian lận, tất cả đều không thành công.

Xem ra sau khi cô rời khỏi SQUALL, đứa con đẻ này đã được thay đổi toàn diện, biến thành đứa con hoang không ai muốn nhận.

Hứa Ấu Diên đeo cánh tay khai thác cấp hai, ngồi xuống đào đất keng keng keng.

Có lẽ vì Hi Hi Hi Hi đã ngoan ngoãn không đến làm phiền cô một thời gian, lúc này Hứa Ấu Diên không hề nghĩ đến con khỉ nghịch ngợm ấy.

Nhưng thời điểm cô buông lỏng cảnh giác cũng chính là thời điểm con khỉ nghịch ngợm ấy hiện thân.

Hành tinh Chờ Tôi Đánh Cô Đồ Bánh Kem Đầy Mỡ đã lâu không có động tĩnh lại bắt đầu khẽ rung lắc, cánh tay khai thác của Hứa Ấu Diên két một tiếng, ba móng vuốt sắt co lại thành một cục, như thể nhận ra nguy cơ cùng lúc với chủ nhân của nó.

Hứa Ấu Diên quay đầu, nhìn thấy bóng dáng sừng sững của quái lớn cấp SS, Poseidon.

Thần biển Poseidon ngồi trên cỗ xe bằng vàng, mái tóc xoăn dày và bộ râu rậm màu vàng kim óng ánh dựng ngược, đằng đằng sát khí. Cánh tay to lớn nâng cây đinh ba sắc nhọn, cơ bắp như kim cương cùng bánh xe khổng lồ gần như muốn nghiền nát hành tinh nhỏ bé này.

Hứa Ấu Diên nhanh chân chạy vào trong khoang thuồng, dù cho hiện giờ chạy đã muộn. Poseidon là thần, là một trong những con quái vật cấp SS nhanh nhẹn nhất, nếu không có trang bị hay đồ dùng, thì nhận phải một xiên của nó chỉ có số phận biến thành cát bụi.

Thật bất ngờ, cô chạy điên cuồng không ngoảnh đầu lại, vậy mà thật sự sống sót trở lại trong tàu.

Buồn bực nhìn ra ngoài, cô phát hiện mục tiêu của Poseidon không phải mình, mà là một người chơi khác đang ẩn nấp ở nơi xa xa.

Không phải "Hi Hi Hi Hi" thì là ai?"

Chiến xa bằng vàng ầm ầm lao đến gò núi, Hi Hi Hi Hi trốn sau gò núi thấy không thể tiếp tục ẩn núp, đành chạy trốn mất dạng.

Tốc độ của Poseidon cực nhanh, dù đại gia Hi Hi Hi Hi mặc trang phục "Càn khôn lấp lánh" cấp truyền thuyết, nhưng vẫn bị đinh ba bắt được ngay trước khi kịp đi, rồi chật vật lăn lộn, trang phục đã hỏng một chân, Hi Hi Hi Hi đang muốn vọt lên lần nữa, kết quả là mất thăng bằng về một bên, cả người vẽ thành nửa vòng tròn trên không trung rồi đập mạnh xuống mặt đất.

Poseidon điên cuồng đuổi theo, Hi Hi Hi Hi hết cách, đứng dậy khỏi mặt đất tiếp tục chạy trốn, dùng tốc độ nhanh hơn vừa rồi.

Mỗi một lần né tránh, trên hành tinh lại xuất hiện một hình bán nguyệt hoàn hảo, trên mặt đất lại có thêm một lỗ thủng to bằng một cái đầu.

Hứa Ấu Diên cười không ngừng nổi, khiến những người khác trong tiệm cà phê internet nhìn sang.

Tên Hi Hi Hi Hi kia dụ quái nhiều lần như vậy, coi như lúc này bị nghiệp quật.

Tháo tinh thể kết nối xuống, Hứa Ấu Diên mở mắt ra, lau nước mắt trên khóe mắt chảy ra vì cười, cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Nhìn người khác gặp xui bản thân lại thấy vui vẻ thế này không hay lắm, Hứa Ấu Diên bình tĩnh lại, cử động cánh tay một chút, tiếp tục làm việc.

Kiếm cớ phải trở lại công ty để chị gái tự gọi xe về nhà, Thời Duyệt căn bản không đi, cô ngồi trong một góc khó thấy, cũng tháo tinh thể kết nối Tái Tạo Vũ Trụ xuống.

Thời Duyệt lấy một thứ gì đó từ trong túi, là một mô hình ma cà rồng làm bằng tay vô cùng tinh xảo, ma cà rồng đang cười, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ, vừa đẹp vừa gian xảo.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve mô hình nhỏ, mắt nhìn Hứa Ấu Diên nở nụ cười, cô cảm thấy vô cùng yên lòng, vừa rồi làm trò cười cho cả thế giới xem như cũng không phí công vô ích.

Hứa Ấu Diên ở tiệm cà phê internet đến mười giờ tối, khi trở về, nhà đã có điện.

Vừa rồi đi qua chợ nhìn thấy có sườn giảm giá, cô liền đóng gói tất cả mang về, để dành mấy miếng cho A Song, phần còn lại dùng để nấu canh.

Hầm đến nửa đêm, khi múc ra, thịt đã hơi cháy, cho rượu gia vị hơi nhiều, mùi vị thật sự không ngon lắm.



Trước kia Tiểu An cũng không giỏi nấu nướng, hai người từ chỗ ghét bỏ lẫn nhau cuối cùng đều chịu thua, mỗi ngày đều gọi đồ ăn bên ngoài.

Lần sau vẫn nên gọi đồ ăn bên ngoài thì tốt hơn, đủ dầu đủ muối, ít ra có thể ăn ngon, còn bớt việc.

......

Vốn tưởng rằng vô vọng, không ngờ hôm sau Lưu Phong lại nhận được email, vậy mà công ty NCOUNT đồng ý hợp tác với hắn.

Lưu Phong say rượu, đầu óc nhất thời không phản ứng kịp.

Không phải họ Thời kia chướng mắt hắn sao? Trước khi được Bạch Thụy giới thiệu Lưu Phong cũng đã từng liên lạc với NCOUNT, nhưng NCOUNT không gửi bất kì phản hồi nào cho hắn. Thật vất vả mới hẹn gặp được, họ Thời cũng không dùng mắt nhìn hắn.

Vốn tưởng rằng tạo được chút uy tín và năng lực sẽ có thể khiến cô chú ý, kết quả chớp mắt một cái đã không thấy người đâu. Lưu Phong xác định việc này đã thất bại, bắt một đám người đi uống rượu mua say, ai ngờ vậy mà lại được rồi?

Xem ra cái người được gọi thiên tài này cũng chỉ là một đứa nhóc hơn hai mươi chưa mọc hết tóc mà thôi, quá dễ để lừa.

Lưu Phong hết sức vui mừng, tự mình trả lời email, dự định mở một buổi họp báo, mời truyền thông giới kinh doanh đến quảng bá thật tốt.

Ở vùng ngoại ô cũng không phải không có lợi, ngoài việc hàng ngày các cửa hàng ở chợ đều giảm giá thịt trước khi đóng cửa, còn có một chợ đồ cũ khá lớn.

Chợ đồ cũ cách Cư Hợp Uyển nơi Hứa Ấu Diên sống không xa, quét mã thuê một chiếc xe điện chạy xình xịch qua chỉ mất mười lăm phút.

Nói là chợ đồ cũ, thật ra chính là một bãi rác, một lượng lớn rác từ thành phố được chuyển đến đây, những đồ còn tốt vẫn có thể sử dụng liền được kéo đến bên trong một hàng rào, mỗi ngày đều sẽ có người đến lựa chọn. Ngoài ra cáp đồng trần từ đồ điện gia dụng đã hỏng cũng có thể được tháo rời, một cân cáp đồng trần có thể bán được với giá 50 tệ.

Các linh kiện nhỏ từ các thiết bị điện gia dụng khác cũng có thể bán lẻ, Hứa Ấu Diên đến tìm bộ điều khiển nhiệt độ, quả thật tìm được một cái có thể sử dụng, về lắp lại là có thể dùng máy nước nóng như bình thường.

Hứa Ấu Diên dành ra vài ngày ở chợ đồ cũ, mua không ít thứ này nọ, thậm chí tìm được đồ thay thế cho linh kiện quan trọng bị hỏng của máy in 3D, độ chính xác khi in chắc chắn không còn tốt như ban đầu, nhưng cũng đã đủ để in hàng ngày.

Người ra người vào chợ đồ cũ này rất đông, còn có người từ các xí nghiệp lớn chuyên đến đây thu mua nguyên vật liệu, mang về tinh luyện. Hứa Ấu Diên thấy vậy rất rung rinh, thậm chí còn muốn dấn thân vào sự nghiệp thu mua phế liệu.

Khi đang ôm một đống phế phẩm lắp ráp một chiếc máy tính để bàn chơi game cũ, Hứa Ấu Diên nhận được điện thoại từ cô của mình.

Nhìn ảnh đại diện của cô hiện lên trên màn hình máy tính, Hứa Ấu Diên đang ngồi trên nệm chơi Civilization 6 lập tức cảm thấy hoảng hốt.

Từ khi mẹ qua đời, bố vẫn luôn sống một mình, Hứa Ấu Diên cũng muốn bố chuyển đến ở cùng mình, nhưng bị từ chối. Bố không thích cuộc sống ở thành phố lớn, từ rất lâu vè trước đã nói điều này.

Bố càng lớn tuổi càng cố chấp, Hứa Ấu Diên không muốn làm trái, để lại khoản tiền cuối cùng trên người lúc đó cho bố.

Khoản tiền đó chưa chắc có thể tiêu xài xa hoa, nhưng ít nhất đủ để người sống một mình không cần lo cơm áo.

Sau đó cô cũng thẳng thắn với Tiểu An về số tiền ấy, Tiểu An không quá so đo.

Từ khi xong xuôi tang sự rồi trở lại, Hứa Ấu Diên luôn rất lo cho bố, nhưng cô có quá nhiều việc phải xử lý đến sứt đầu mẻ trán, không thể không đi, đành phải nhờ cô mình giúp đỡ chăm sóc bố.

Cô không thường liên lạc với Hứa Ấu Diên, lúc này lại đột nhiên gọi video, Hứa Ấu Diên biết chắc có liên quan đến bố mình.

Video được kết nối, cô có vẻ rất tiều tụy, tóc không chải chuốt, vừa lên tiếng liền hỏi: "Ấu Diên à, cháu có thời gian về đây một chuyến không?"

"Bố cháu có chuyện gì ạ?"

"Cháu về sẽ biết."

Nghe cô nói như vậy, Hứa Ấu Diên càng cuống, vội vàng đặt vé về nhà, gửi A Song ở một cửa hàng thú cưng ngoài chung cư.

Khi ra khỏi nhà ga chân không, Hứa Ấu Diên được cô đón, không về nhà, mà đến thẳng bệnh viện.

"Không sao, cháu đừng cuống, bố cháu chỉ bị ngã một cái."

Lúc trên xe cô nói như vậy, Hứa Ấu Diên không thể tin.

"Ngã nghiêm trọng không ạ? Chỗ nào bị thương? Còn vấn đề gì không ạ?"

Trước ba câu hỏi liên tiếp của Hứa Ấu Diên, cô cười: "Cũng không nghiêm trọng lắm, phần mềm bị bầm tím, đau, tạm thời không đi lại được mà thôi. Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn."

Cô kể chi tiết như vậy hẳn là không nói dối, Hứa Ấu Diên nhận ra cô muốn nói lại thôi.

"Cô, có phải còn chuyện gì khác không?"

"Ôi...vốn là bố cháu cũng không cho cô nói với cháu, biết khi ấy cháu gặp chuyện, không muốn quấy rầy công việc của cháu, nhưng anh ấy chỉ có một đứa con gái là cháu, Đình Đình đã không còn, cháu không chăm sóc anh ấy, còn ai có thể làm đây?" Đình Đình là người mẹ đã khuất của Hứa Ấu Diên, cô vừa nói vừa rưng rưng, "Từ khi Đình Đình qua đời, bố cháu lại bắt đầu uống rượu, từ sáng sớm mở mắt ra đã không rời tay khỏi rượu, cơm cũng không ăn, chỉ uống đến nửa đêm. Cô đã khuyên rất nhiều lần, anh ấy hỏi lại cô, không uống thì phải làm gì đây? Anh ấy còn có thể làm gì đây? Chỉ cần không uống liền sẽ nghĩ đến Đình Đình, quá đau đớn...tình cảm của bố mẹ cháu thật tốt, cô đã nhìn theo cả chặng đường. Anh ấy nói như vậy, cô có thể trả lời thế nào?"

Hứa Ấu Diên: "Vậy lần này bị ngã cũng là do say ạ?"

Cô nức nở gật đầu: "Cô thật sự không muốn làm phiền cháu, nhưng đây không phải lần đầu anh ấy bị ngã, lần sau còn nặng hơn lần trước, cô sợ lần sau sẽ không chỉ đơn giản là bầm tím phần mềm. Ấu Diên, chỉ cháu mới có thể khuyên anh ấy, lần này về cháu chịu khó tâm sự với bố, nếu không thì đưa bố đến ở cùng mình. Bố cháu lớn tuổi rồi, cháu cũng đã ly hôn, ở một mình rất cô đơn lạnh lẽo."

Hứa Ấu Diên chỉ gật đầu, khi xe sắp đến bệnh viện, cô lại khe khẽ nói: "Trước đây cháu muốn kết hôn cùng cô gái kia, trong nhà không phải không có ai phản đối, nhưng bố mẹ cháu đều đồng ý, các cô là người ngoài cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ai có thể ngờ được chuyện sau này đây? Nếu như cháu sống một cuộc sống của người bình thường, sinh một đứa bé cho bố cháu chăm, bố của cháu cũng sẽ không..."

Hứa Ấu Diên không nghe rõ mấy lời sau, cũng không muốn nghe, cô vội xuống xe chạy về phía phòng bệnh.

Lúc đến cửa phòng bệnh chuẩn bị bước vào, có người nhà bệnh nhân đi ngang qua khẽ thì thầm:

"Ồ, đúng là cái người làm trò chơi kia!"

"Tôi đã bảo trong kia chính là bố cô ta mà."

"Không phải cô ta ngồi tù rồi à, sao lại được thả ra rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook