Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 28

Ninh Viễn

12/09/2021

"Đừng nghe cô của con lải nhải, bố khỏe lắm."

Hứa Nghị Thụ nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò nở nụ cười. Lúc mới vào Hứa Ấu Diên gần như không nhận ra bố, hai bên mai tóc bố hầu như đã bạc trắng, gò má nhô cao, đôi môi tím tái, gầy đi trông thấy.

Hứa Ấu Diên ngồi xuống, không nói quá nhiều, gọt một quả táo cho bố.

Hứa Nghị Thụ thoáng nhìn con gái, nhưng không dám nhìn lâu, nâng tay rút một tờ giấy đưa đến.

Hứa Ấu Diên nhận lấy, tùy tiện lau một vòng dưới mắt, lau khô nước mắt, sau đó tiếp tục gọt táo. Gọt hết vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào bát, cắm xiên, đưa cho bố.

"Con giống bố, cũng rất nhớ mẹ."

Hứa Ấu Diên vừa cất tiếng, sự kiên cường giả tạo của Hứa Nghị Thụ lập tức sụp đổ, khóe miệng khẽ giật, ông quay mặt sang một bên, lặng lẽ rơi lệ.

"Bố còn nhớ trước khi ra đi mẹ đã nói gì không? Mẹ hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sống vui vẻ, đây là nguyện vọng của mẹ. Mẹ không thích nhất là bố uống rượu, bố muốn làm mẹ không yên lòng sao? Hơn nữa con không ở bên bố, nhìn thấy bố như bây giờ, càng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cô nói đúng, nếu ban đầu con tìm đàn ông để kết hôn sinh con, bố cũng không trở nên không có chuyện làm, để rồi suốt ngày ôm rượu thế này."

Hứa Nghị Thụ không nhận táo, Hứa Ấu Diên tự mình đút cho bố.

Hứa Nghị Thụ thở dài một tiếng, quay đầu lại nói: "Bố đã nói đừng để ý cô của con nói gì, cô của con chỉ là nhiều lời mà thôi. Bố và mẹ luôn đồng ý với mọi quyết định của con, đấy là cuộc đời của con, không cần nghe người khác chỉ trỏ. Bố à, cũng không biết làm sao, uống ít rượu mới có thể ngủ sớm một chút."

Hứa Ấu Diên nói: "Con chuyển về ở cùng bố."

Hứa Nghị Thụ suýt nữa nhảy dựng: "Không được! Cùng cái gì mà cùng, con có thể làm gì ở cái thành phố bé tí này, con còn trẻ như vậy!"

Hứa Ấu Diên cảm thấy đã rất lâu không có ai nói mình còn trẻ, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy tinh thần và sức lực của mình ngày càng yếu đi.

Khi mới rời khỏi SQUALL, cô vẫn còn rất nhiều khát vọng, mà giờ đây, chút lòng hăng hái còn sót lại cũng bị cuộc sống hiện thực làm hao mòn.

"Dù sao hiện giờ con cũng không có việc gì, ở nhà vẫn làm việc được. Về cũng không cần thuê nhà, chi tiêu ít, áp lực nhỏ hơn, quan trọng nhất là có thể ở cùng bố. Phải rồi, con về thì có khi bố sẽ phải tiếp tục chịu đựng mấy lời lẽ tào lao rồi." Hứa Ấu Diên cúi đầu cười, "Dù sao con cũng không còn là nhà sản xuất gì nữa, là một người thất nghiệp bình thường mà thôi, không cần ở lại nơi đó sống một cách miễn cưỡng."

Hứa Nghị Thụ nắm chặt tay cô, ngăn cô nói tiếp.

"Dù bây giờ con gặp hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng đừng để mình trở thành người tầm thường. Con tuyệt đối không phải một đứa trẻ tầm thường, Ấu Diên, con đã từng thay đổi thế giới này, tương lai vẫn còn những chuyện quan trọng hơn đang chờ con. Dù cả thế giới không tin con, bố và...bố vẫn tuyệt đối tin tưởng con. Con không thể về đây, không thể buông thả cho bản thân trở lại cuộc sống an nhàn. Thật ra tiếng tăm không quan trọng, quan trọng là phải có trách nhiệm với thời đại này, con không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình."

Trước kia Hứa Nghị Thụ làm nghiên cứu khoa học truyền thống, nói chuyện có chút giáo điều cổ hủ. Hứa Ấu Diên nghe bố đề cao mình như vậy, không khỏi cười lên một tiếng.

Hứa Nghị Thụ đã từng hết sức không hài lòng về cô con gái không học chỉ một lòng chơi game, không ngờ nhiều năm sau, sản xuất game đã không còn là một ngành sản xuất ngoài lề, sự kỳ thị một thời đã biến mất theo dòng vốn chảy vào, thậm chí ratings của các sự kiện thể thao điện tử có thể sánh cùng NBA, Champions League hay World Cup.

Dần dần, hai vị phụ huynh từ bỏ định kiến, thậm chí còn chủ động tìm hiểu về ngành nghề con gái đam mê.

Sau sự cố vật phẩm, Hứa Nghị Thụ cũng biết được toàn bộ tình hình từ Hứa Ấu Diên. Ngay từ đầu, Hứa Nghị Thụ đã nhắc nhở cô về những chuyện nguy hiểm SQUALL có thể làm.

Tinh thể kết nối của trò chơi hologram cũng trực tiếp kết nối với các tế bào thần kinh trong não bộ, không chỉ có tác dụng mang đến cho người chơi một trò chơi nhập vai hoàn hảo, mà còn có vô số không gian để phát triển và sinh lời.

Khi trò chơi hologram mới ra đời, Hứa Ấu Diên đã thảo luận chi tiết cùng bố mẹ về công nghệ này, sau khi nói hết, sắc mặt của Hứa Nghị Thụ cũng không dễ nhìn. Ông đặt một số nghi vấn, trong đó câu hỏi khiến Hứa Ấu Diên sởn gai ốc là: Nếu bị lấy các thông tin khác trong não, người chơi có thể nhận ra được không? Có thể từ chối được không?

Nếu không thể, thậm chí căn bản không biết các thông tin không liên quan đến trò chơi bị đánh cắp, thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi.

Được bố nhắc nhở, Hứa Ấu Diên đại diện cho công ty đi đến văn phòng trò chơi trực tuyến, ra văn bản thông báo về các nguy cơ trò chơi hologram có thể mang đến. "Điều lệ vận hành trò chơi hologram" ra đời, quy định tất cả các trò chơi được sản xuất, kinh doanh trong nước và tinh thể kết nối trò chơi nhất định phải cài đặt chương trình giám sát, tất cả đường dẫn đọc tế bào thần kinh đều phải được giám sát.

Những năm gần đây, SQUALL trở thành đầu tàu của ngành nhờ Tái Tạo Vũ Trụ, tất cả trò chơi đều noi theo, nhưng với sự cố vật phẩm hai tháng trước, dưới tình huống bất ngờ, vì một cách chơi chưa chắc chắn, dù tự mình kiểm tra đường dẫn, Hứa Ấu Diên vẫn không thể phát hiện ra đường dẫn kia. Khi cô tìm kiếm một lần nữa, nó lại xuất hiện.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Hứa Ấu Diên, cô xóa dấu vết hoạt động tài khoản của mình, dùng tài khoản của thử nghiệm viên, tiến hành kiểm tra như bình thường, sau đó âm thầm thu thập kết quả rồi tiến hành phân tích, quả nhiên, con đường ma quái kia lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa đều xuất hiện ở cùng một vị trí.

Hứa Ấu Diên có suy nghĩ xác định, lúc đó sắp đến Tết âm lịch, hầu hết nhân viên công ty đã nghỉ, Hứa Ấu Diên xâm nhập vào mạng nội bộ được mã hóa, tìm được một vài số liệu lạ lẫm chưa bao giờ thấy, kết quả sau khi sắp xếp lại giống như dự đoán, vẫn khiến cô vô cùng bàng hoàng.

SQUALL muốn vượt qua quá trình giám sát, trực tiếp đọc các thông tin khác trong não của người chơi!

Việc này thật sự rất nghiêm trọng, ban đầu Hứa Ấu Diên còn do dự, cô thương lượng cùng Hứa Nghị Thụ một hồi, định lặng lẽ theo dõi sự thay đổi, quan sát xem Lưu béo sẽ làm gì tiếp theo, liệu có thật sự làm ra hành vi vi phạm pháp luật như đọc thông tin từ não người hay không.

Hứa Nghị Thụ bảo Hứa Ấu Diên giữ lại chứng cứ, nếu có chuyện xảy ra cũng có thể cung cấp.

Có lẽ cô bị phát hiện lúc đang lưu lại chứng cứ, cũng có lẽ cô đã bị theo dõi từ lần kiểm tra rồi hack mạng nội bộ kia, sau đó sự cố vật phẩm xảy ra.

Trong hai tuần khi Hứa Ấu Diên ở trong cục cảnh sát, tất cả chứng cứ thật vất vả mới lấy được đều bốc hơi hoàn toàn.



Hứa Ấu Diên vốn cũng chưa xác định tính toán tiếp theo của Lưu béo, thế nhưng cưỡng ép đuổi việc cô, hơn nữa còn bắt cô gánh mọi tội lỗi, muốn xóa sổ cô khỏi ngành này, mọi hành động đó đều chứng minh bụng dạ khó lường của hắn.

Dù suy sụp, Hứa Ấu Diên vẫn luôn nhớ không quên bản thân nên làm gì, cũng luôn tìm kiếm cơ hội và chứng cứ.

Kết quả là hẻm núi Farmost bị lấp đầy không nói, đủ loại xuống dốc và quẫn bách trong cuộc sống cũng nhanh chóng bào mòn ý chí chiến đấu của cô.

Thật ra trên đường về nhà sau khi nghe tin bố ngã bị thương vì say rượu, Hứa Ấu Diên thật sự rất mệt mỏi, lần đầu tiên có ý nghĩ lùi bước.

Về quê, lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại, cũng coi như một cuộc sống tươi đẹp.

Cửa sổ phòng bệnh quá nhỏ, cảm giác ngột ngạt đến phát hoảng.

Hứa Nghị Thụ lắng nghe lời con gái nói, cũng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của con gái.

"Không có ông bố nào muốn nhìn thấy con mình sống vất vả, nhưng mà, Ấu Diên, nếu cứ thế trở về, con cam lòng sao?"

Nghe được hai tiếng "cam lòng", trái tim Hứa Ấu Diên như bị đâm một nhát, đôi mắt mệt mỏi thời gian dài một lần nữa thoáng lóe ánh sáng sắc sảo, cô kiên định lắc đầu:

"Con không cam lòng."

Hứa Nghị Thụ nói: "Trước khi mẹ con mất, bố từng hỏi bà ấy, đời này bà ấy có tiếc nuối chuyện gì không. Bà ấy nghĩ một lúc, nói rất chắc chắn, không có. Con nhớ không, trước khi lâm chung, mẹ con rất bình thản, nhưng muốn nói bà ấy không sợ cái chết thì là giả. Chết là nỗi sợ tột cùng của con người, ai cũng sợ. Nhưng bà ấy rất ung dung, bởi bà ấy không có gì hối tiếc trong cuộc đời này, không có chuyện gì không cam lòng, bà ấy không phụ chính bản thân mình. Ấu Diên, bố hy vọng con cũng sẽ như vậy. Chờ đến một ngày con già rồi, đối mặt với thời khắc cuối cùng cũng có thể giống mẹ con..."

Chuyến về nhà lần này, nhìn bố hoàn toàn không giống một con ma men, ngược lại còn nấu cho cô một bát súp gà cho tâm hồn* thật lớn, rót vào rất rất rất nhiều.

*Súp gà cho tâm hồn - chicken soup for the soul: một loạt sách nổi tiếng kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng.

Xưa nay Hứa Ấu Diên không theo phái súp gà, nhưng không thể không nói, tình cờ uống một hớp súp gà chướng mắt kia vẫn rất thơm rất bổ. Ít nhất có thể chứng minh tinh thần Lão Hứa vẫn nhanh nhạy, không bị rượu cồn làm tê liệt.

Hứa Nghị Thụ nghỉ ngơi ở bệnh viện vài ngày, không ít lần năn nỉ Hứa Ấu Diên đòi uống rượu. Mỗi ngày Hứa Ấu Diên cho bố uống một chén vào buổi trưa, buổi tối thêm một chén, Hứa Nghị Thụ uống không đã, bắt đầu giục Hứa Ấu Diên quay lại.

Hứa Ấu Diên không vội, vẫn ở cạnh bố như cũ. Ba ngày sau, Hứa Nghị Thụ có thể đi lại, được về nhà. Về nhà còn nghiêm hơn, buổi trưa không được chén nào, chỉ buổi tối mới được một chén.

Hứa Nghị Thụ thèm đến nỗi suýt nữa mộng du đi tìm rượu uống, Hứa Ấu Diên ngồi bên bàn vẽ cày bản thảo đến nửa đêm, bắt được ngài sâu rượu rất chuẩn.

"Con gái à, con còn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, đất nước và nhân dân vẫn đang chờ con, đừng phí thời gian với ông già này nữa, mau quay lại đi thôi." Để được uống thêm hai chén, Hứa Nghị Thụ lại bắt đầu lên cơn khen Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên buồn cười muốn chết:

"Bố con giỏi thế này, trước kia khi mẹ vẫn còn sao bố không dám lén uống rượu đây?"

Hứa Nghị Thụ hiếm khi gian xảo nói: "Sao con biết bố không lén."

"Được rồi, bố rất giỏi, con gái bố cũng không phát hiện."

Đến ngày thứ năm, Thời Dã gọi đến, hỏi cô đi đâu, lại mất hút không có ở nhà?

Hứa Ấu Diên nói với cô ấy hôm nay sẽ quay lại, Thời Dã hỏi có cần đến đón không.

"Không cần, tôi tự gọi xe về."

Thật sự phải về, A Song vẫn đang được gửi ở cửa hàng thú cưng, để lâu sợ nó sẽ buồn. Lão Hứa xem như đã tạm ổn, gặp được con gái, trạng thái tinh thần được cải thiện rất nhiều.

Trước khi đi, Hứa Ấu Diên dặn Hứa Nghị Thụ uống ít một chút, nếu lại say rượu gặp chuyện không may, cô sẽ trở lại. Dù sao hiện giờ đã có tàu chân không siêu nhanh, xem hết một bộ phim là đến nơi. Đến lúc đó đừng nói là một chén, nửa chén cũng không được uống.

"Bố phải khỏe đấy, đừng nghĩ đến niềm vui trước mắt mà quên chuyện lâu dài." Hứa Ấu Diên dặn dò trước khi đi.

Hứa Nghị Thụ vừa đẩy kính vừa lắc đầu cười nói: "Sao lại cảm thấy bố trở thành con trai của con nhỉ?"

Hứa Ấu Diên nói: "May mà không phải, nếu không bố còn thảm hơn bây giờ."

Khi ngồi trên đoàn tàu quay lại, Thương Lộc gọi video đến, nói muốn thảo luận về kế hoạch với cô.

"Chị đọc kế hoạch rồi, rất kỹ, nhưng cách chơi cốt lõi hơi...nói thế nào đây, hơi bị bình thường. Chị biết là có thể kiếm tiền, nhưng không đủ đặc biệt, chúng ta đều biết nó sẽ không gây sốt. Chị chỉ muốn thứ tốt nhất, nếu bình thường, thì tốt hơn là không làm." Thương Lộc ngồi trên sô pha ở nhà, có vẻ vừa ngủ dậy, không biết có phải vì để mặt mộc, nhìn rất nghiêm túc, "Ấu Diên, chị muốn hỏi cô một vấn đề, cô cảm thấy tình yêu nồng nhiệt nhất, dễ cảm nhận nhất vào thời điểm nào?"

Vấn đề ngoài chuyên môn này có chút vượt quá khả năng của Hứa Ấu Diên, cô suy nghĩ một lát, trả lời:

"Lúc đôi bên đều có tình cảm với nhau?"



Thương Lộc lộ rõ vẻ xem thường: "Cô cũng biết chị thẳng tính. Ấu Diên à, có lẽ cô không hợp làm dự án này cho lắm, chị có thể tìm người khác. Chị vẫn còn ý tưởng khác, đợi suy nghĩ kỹ rồi chị nói chi tiết cùng cô."

Hứa Ấu Diên không còn điều gì khác muốn nói, gật đầu.

Thương Lộc uống một ngụm nước, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, nói: "Mấy giờ đến nơi, chị tới đón cô."

"Thôi, em tự gọi xe về." Hứa Ấu Diên cười, "Không sao đâu ạ, chị nói thẳng suy nghĩ của mình là tốt rồi, không cần lãng phí thời gian."

"Thời Dã nói cô chơi Phòng Bí Mật để trải nghiệm yêu đương vì kế hoạch này?"

"Phắc, sao cái gì cậu ta cũng nói thế! Em đã dặn đi dặn lại là không được nói lung tung! Em nhất định phải khâu miệng cậu ta lại!"

"Sao thế, kính nghiệp không phải chuyện tốt hả?"

Nghe Thương Lộc hỏi, có vẻ Thời Dã chỉ kể nửa đầu của câu chuyện, chuyện phía sau với Thời Duyệt vẫn chưa bị lộ.

Hứa Ấu Diên vội nói: "Là vì em không thu được kết quả gì, mất hết mặt già rồi."

"Sao có thể, người theo đuổi chị Điểu của chúng ta đông nườm nượp cơ mà? Năm đó Tiểu An theo đuổi cô cũng tốn rất nhiều tâm tư, sao lại không có kết quả gì?"

"Đó là một câu chuyện dài." Hứa Ấu Diên thoáng chột dạ, lập tức nói sang chuyện khác: "Sau này rảnh em sẽ kể dần với chị."

Cúp máy, Hứa Ấu Diên tựa vào ghế, nghĩ đến kế hoạch bị chê của mình, vẫn cảm thấy buồn bã.

Đoàn tàu lao vun vút trong ống chân không. Thời gian đầu trước kia, ngồi trên tàu chân không không thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, khá buồn tẻ. Sau đó toàn bộ cửa sổ trong tàu được lắp màn hình 4D, nhập mười sáu phong cảnh nổi tiếng, hành khách ngồi bên cửa sổ có thể thoải mái lựa chọn phong cảnh ảo mình ưa thích. Sau hai năm phát triển, số phong cảnh không chỉ được bổ sung lên hơn một trăm, mà hành khách còn có thể nhập phong cảnh mình tự tải qua cáp dữ liệu, mỗi ô cửa sổ lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Hứa Ấu Diên không tải phong cảnh nào, chỉ tùy tiện chọn cảnh của dãy Alps. Ô cửa dần dần thay đổi, ngọn núi Matterhorn hùng vĩ đứng nơi xa xa trên vùng bình nguyên bao la, giống như một cột trụ chống đỡ bầu trời.

Bình nguyên xanh mướt cùng bầu trời thăm thẳm và những đám mây trắng dần dần thay đổi theo nhịp của đoàn tàu, cực kì chân thực.

Từ khi con người có khả năng chinh phục Hệ Mặt Trời, rất nhiều phong cảnh trên Trái Đất đã trở thành trải nghiệm miễn phí có thể ngắm nhìn mà không cần bước ra khỏi nhà. Hành trình đắt đỏ lên sao Kim ngày hôm nay có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có lối vào tự do.

Thế giới thay đổi quá nhanh, Hứa Ấu Diên ngừng bước chân chạy điên cuồng mới có thời gian quan sát xung quanh. Cô phát hiện ngoài Tái Tạo Vũ Trụ, còn rất nhiều điều mới xuất hiện mà mình vẫn chưa hiểu rõ.

Dấn thân vào trò chơi hologram, vùi đầu vào nỗi oan của chính mình, trải qua một khoảng thời gian giật gấu vá vai, Hứa Ấu Diên chỉ chạy chậm hơn một chút, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi khủng hoảng bị bỏ lại phía sau một cách rõ ràng.

Người thân, bản thân, tương lai...cô là kẻ tham lam, không thể từ bỏ điều gì.

Cô đã bước qua tuổi ham cái mới, bước qua tuổi còn đủ thời gian để tiếp xúc và nghiên cứu. Cô không muốn gặp sao hay vậy, mà muốn cống hiến nhiều tinh thần và sức lực hơn những người đôi mươi mới bước vào xã hội.

Vì thế, cái mặt này, nếu cần bỏ thì phải bỏ xuống.

**

Chị: "Hôm nay cậu ấy đến ga lúc 18:50, trạm S6, tàu số ZK9980."

Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người đang thu dọn máy tính và các thiết bị chiếu, Thời Duyệt vẫn ngồi tại chỗ, đọc tin nhắn từ Thời Dã.

Lúc đang sửa soạn lại ghi chép cuộc họp, Tiểu Teddy vô tình nhìn thấy khóe miệng không nhịn được nâng lên lại nhanh chóng kìm xuống của sếp.

"A Côn." Thời Duyệt gọi một người đồng nghiệp vừa đứng dậy muốn ra ngoài, "Bây giờ cậu đến thành phố Minh Nhật công tác đúng không?"

A Côn: "Tôi...bây giờ đi công tác? Đâu có, không phải là mai sao?"

"Không, bây giờ." Thời Duyệt đứng dậy, "Đúng lúc tôi đang rảnh, bây giờ tôi đưa cậu đến nhà ga."

A Côn: "??"

- -------

*Tàu chân không (hyperloop): tàu chạy trong ống chân không, vận tốc có thể đạt đến 1220 km/h). Hiện công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.



*Núi Matterhorn, một ngọn núi ở dãy Alps, nằm giữa biên giới Thụy Sĩ và Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook