Mập Mờ

Chương 10

Mưa

16/04/2015

Câu chuyện về bữa trà sữa đáng mong chờ tự dưng bị hủy dần trôi vào quên lãng (chương 7.2) . Và hiển nhiên, cái đau lòng đó cũng với đi. Hiển nhiên lâu lâu bất chợt nhớ cũng thoáng buồn.

Mọi thứ quay trở lại như cũ. Cậu ấy vẫn quan tâm tôi, vẫn chọc ghẹo tôi, vẫn hay nói những lời khiến tôi hạnh phúc. Và lúc tôi suy nghĩ về tình cảm dành cho cậu, ý định dừng lại trước khi lún sâu vừa hình thành, lại bị chính cậu đạp đổ. Mọi quyết tâm, hy vọng của tôi biến mất, thay vào đó là những mơ mộng như lúc đầu.

Trong lớp, cậu cũng ít thân với mấy đứa con gái. Rồi một ngày, tôi nghe cậu gọi My - cô bạn lớp phó dễ thương, là "má". Cậu quan tâm My lắm, thân với My lắm. Điều ấy làm tôi vô cùng lo sợ. Nhưng rồi, tôi tự nhủ với bản thân, chắc không có gì đâu. Mọi chuyện cũng qua

*********

Cái gì tới cũng phải tới. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng đã xuất hiện. So với nhiều người, đó là chuyện bình thường nhưng với tôi, cò thứ gì đó dâng lên trong lòng. Bồn chồn. Lo lắng

Ra chơi. Tôi ngồi "tâm sự" đủ thứ trên đời với Ngân, bỗng nhắc đến chuyện đổi chỗ. Tôi không ổn. Và, ừ xưa giờ linh cảm tôi khá đúng, và hiển nhiên, cô đổi chỗ thật. Và, lại hiển nhiên, Khánh bị chuyển đi.

Lớp tôi vỏn vẹn 30 học sinh nên chỉ có hai dãy bàn thôi. Khánh chuyển đi đâu xa gì, từ bàn cuối dãy này sang bàn cuối dãy kia thôi. Không xa, nhưng làm tôi thoáng buồn. Rồi, chúng ta sẽ ra sao? Có lẽ, tôi đã phức tạp hoá vấn đề rồi.

*********

Halloween

- Thy, bà có đi Halloween ở trung tâm không - Khoa

- Chắc là có chứ

- Vậy hả, hay tụi mình hẹn nhau ở đâu rồi vô chung luôn

- Ok

- Đi đâu vậy, cho tui đi với - Khánh cũng bon chen

- Halloween ở Cam đấy

- Đi với được không?



- Sao được. Hình như chỉ có học viên ở đó mới được vô thôi

- Bậy. Tui vô cũng đã sao đâu

Và cứ thế, cả ngày Khánh huyên thuyên về chuyện cậu sẽ đi Halloween với tôi và rằng tôi ngăn cản, không cho cậu đi theo. Nhưng cuối cùng, cậu không tới. Đó là sự thật, và là điều hiển nhiên, nhưng hình như, lúc đó tôi mong đợi một điều gì đó.

***********

Khánh xách cặp bước vào lớp. Tôi ngoắc ngoắc lại

- Tập tui đâu

- Tập gì

- Địa

- Hả.... Chết rồi, tui để quên rồi

- Đừng có xạo

- Tui nói thiệt mà

- Vậy là thiệt hả. Trời ơi là trời, chắc tui giết ông chết quá Khánh à

- Hì hì, sorry sorry

*2p sau*

- Thy, Thy, trả cho bà nè



- Hả? Ông nói xạo với tui nữa đó hả

- Hihi

-Trời ơi, sao tui cứ bị ông lừa hoài vậy nè trời

Cậu vẫn thế. Vẫn hay chọc tôi như ngày nào. Bị cậu lười hoài nhưng chẳng hiểu sao tôi chắc rút được tí kinh nghiệm nào cả, bị lọt tròng dễ dàng đến không tưởng. Rồi, cậu hay nhờ tôi viết bài giùm, tôi cũng chép. Nhiều lúc nhìn lại tự nể mình luôn. Và rồi mọi thứ như một thói quen. Cậu ngồi bên kia, tôi không thể làm sao cho mắt không vô thức liếc tới; tôi cũng chẳng thể kìm lòng mong cậu lại trò chuyện, đùa giỡn với tôi.

Nhưng, có một điều. Chỗ mới, bạn mới, bọn nó ai cũng dễ thương. Hình như, cậu quên tôi mất rồi.

Những cuộc trò chuyện thưa dần, những nụ cười cũng tắt ngúm. Còn lại giữa cả hai là khoảng cách mơ hồ đến ngột ngạt. Tôi không muốn vậy, không muốn vậy một chút nào cả, nhưng ông trời muốn vậy, tôi phải làm sao?

Mình không nói chuyện với nhau nữa, à cũng không hẳn, chỉ là không công khai đùa giỡn như trước. Tôi đợi cậu onl rồi chat. Tình bạn giữa mình, gặp nhau ngoài đời mà chỉ duy trì được trên mạng mà thôi. Là bởi mình không có cơ hội hay vì một lí do nào khác. Tôi không biết

Bên này, tôi vẫn ngồi kế Minh, nhưng có nhiều bạn khác chuyển tới hơn. Tôi cũng quen với họ rồi dần dần thân thiết. Con người ta dễ thay đổi vậy đấy, chỉ cần chạm mặt nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều, miễn là hợp ý, thì dần thân hơn thôi.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa nói đến điều đáng sợ nhất. Đến bây giờ nhìn lại, tôi vẫn chưa thôi giật mình

Khánh ngồi ở đó, thânn với mấy bạn kia lắm, và cậu đã quên tôi. Họ như một gia đình nhỏ vậy, luôn cười đùa và cũng rất hợp nhau. Cậu chẳng còn là chàng trai với kiểu cười đặc biệt nữa mà giờ đây thật khác. Sự khác lạ đó, tôi không biết diễn tả thế nào và cũng không còn nhớ rõ để diễn tả nữa. Trước đây, cậu đã lười rồi, chẳng chéo bài hay học bài gì cả (cậu vẫn giỏi mới ghê); qua bên đó, mấy bạn kia cũng ngồi chơi, cậu như cá gặp nước. Lúc trước còn biết mượn tập về chép bài, bây giờ thì vở rỗng, kiểm tra thì quay phao. Các bạn ấy có sức hút kì lạ thật!

Mỗi lần lên mạng, tôi lại vô thức bấm vào tên cậu. Chẳng bình luận, chẳng nhấn like, chỉ đơn giản là đọc hết các status, các bình luận của cậu.... rồi cũng âm thầm đâu. Nơi đó, tôi tìm ra nét cười, chắc cậu vui lắm nhỉ, vì có lẽ, các bạn ấy hợp với cậu hơn tôi nhiều. Biết là buồn nhưng tất cả đã là thói quen, nhìn cậu, lướt trang cá nhân của cậu. Và rồi, người ta nói cậu thích Su. Cũng phải thôi, tôi cũng nghĩ như vậy, cậu ấy xinh, học giỏi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại ghét Su lắm

Tôi có cảm giác như các bạn đó đang lợi dụng cậu đấy. Và cứ thế, tôi sống như một con người khác.

Tôi, Xu và Như chơi rất thân với nhau. Và mỗi lần tôi gặp các bạn ấy, tôi toàn nói những điều không hay về những bạn kia (Su, Py và Trâm), nhưng lúc đó tôi cứ cho rằng mình nói thật, đó là sự thật, mình không dựng nên.

Tôi bảo mấy bạn đó giả tạo, trước mặt thì thân thiết như thế, sau lưng lại nói xấu, chê ghét, khinh thường và lợi dụng Khánh, rất nhiều thứ. Tôi chạy đi tìm một mẫu người bạn hoàn hảo: luôn bên cạnh sẻ chia và trung thành đến tuyệt đối, và tôi rât hài lòng với Xu và Như (tuy cũng nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu). Bọn tôi chơi vui với nhau lắm. Nhưngg chỉ mỗi ba chúng tôi thôi, không thích mấy bạn kia chút nào cả. Nhìn lại, tôi thấy sợ bản thân mình.

Tình cảm là một thứ vô cùng đáng sợ. Rất khó để điều khiển nó, và ngay giây phút này, tôi rất muốn kể chi tiết về mọi cảm xúc, mọi hành động của mình. Nhưng, tôi không đủ khả năng. Chỉ biết là, lúc đó tôi ghét mấy bạn ấy lắm, ghét cực kì, vì đâu thì tôi cũng không dám chắc. Tôi đã sống như thế, lấy hình tượng một người bạn thân để soi vào và khinh ghét họ. Nhưng giờ tôi rõ rồi, không tồn tại một người bạn như thế, càng tìm sẽ càng khiến mình tổn thương và có thể trở nên độc ác. Một người bạn, hơn mức xã giao đã là may mắn vô cùng. Hãy biết thông cảm cho nhau, đừng đòi hỏi điều gì quá cao vời. Họ có quyền không thích, khó chịu về mình, nhưng thật may mắn,họ chẳng làm tổn hại gì đến mình cả. Lúc trước đây, tôi với Ngân đã từng chia sẻ rất nhiều điều, bạn ấy còn bảo "mình là bạn thân" nhưng để rồi kết quả thế nào, bạn thân đâu chỉ câu nói khẳng định là đủ.

Quá lan man rồi, nhưng thật sự câu chuyện của tôi chẳng những chỉ có tôi và Khánh, tôi muốn ghi lại những trải nghiệm, những cảm xúc và cả những sai lầm cảu mình. Cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mập Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook