Mập Mờ

Chương 11

Mưa

16/04/2015

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đến trường. Một chút hồi hộp, một chút bỡ ngỡ vây lấy tôi, dù rằng, tôi đã được ba người họ (Hân, Jul, Jen) giới thiệu, chỉ dẫn rất nhiệt tình, thậm chí tôi cũng đi tham quan trường rồi. Có lẽ bởi tôi sắp được bắt đầu một cách học mới, hưởng một nền giáo dục mới cực kì hiện đại và chất lượng. Đó, cũng chính là ước mơ của tôi.

Tôi cùng ba người kia đi tới trường nhưng vì nơi khi tới cổng, chúng tôi đành chia tay nhau. Một mình trên sân trường xa lạ. Các bạn năng động lắm, nói cười rôm rả. Tôi đi theo hướng chỉ dẫn để tìm khu học cũng như phòng học của mình. Đang lơ mơ, ngó nghiêng ngó dọc thì bỗng một bàn tay chạm vai tôi. Giật mình, quay lại

- A, anh Luke à

- Ừ. Em đang tìm phòng học à

- Dạ

- Anh có thể giúp em. Đâu, đưa anh xem

Tôi đưa anh tờ giấy khi các thông tin về lớp của mình. Anh gật gù.

- À à, em đi thẳng rồi rẽ trái là tới rồi đấy

- À, cảm ơn anh

- Anh học ở gần chỗ em đấy, tình cờ thật

- Dạ, hẹn ăn giờ nghỉ trưa nhé! Giờ em phải đi cho kịp giờ học. Tạm biệt anh

- OK. Tạm biệt em

Theo hướng chỉ của anh Luke, tôi thấy một khu nhà khang trang, theo lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại. Khuôn viên với những bồn hoa đủ sắc màu. Nhớ trường trung học tôi cái sân có bé tí, cũng chỉ có vài cái cây, mà bọn học sinh như tôi, chỉ đi một chút là có thể tìm gặp nhau. Nhỏ bé nên ấm áp. Ở đây thì rộng thật, rộng vô cùng. Phòng học với cửa kính trong suốt, phòng nào cũng rộng. Tôi thich thú vô cùng

Một ngày học trôi qua với bao nhiêu bỡ ngỡ lẫn hạnh phúc. Thầy cô giảng bài rất hay nhưng thật sự có vài chỗ tôi chưa nghe được. Gì thì gì, tôi đã sống ở Việt Nam gần hai chục năm trời, dù giỏi tiếng Anh thế nào nhưng cũng chưa quen, chưa hiểu hết thứ tiếng này. Nhưng có lẽ, tôi sẽ sớm quen thôi. Thầy cô nhiệt tình, gần gũi vô cùng làm tôi cũng đỡ lo sợ. Ngày học đầu tiên trôi qua suông sẻ.

Tôi gặp anh Luke trên đường đến nơi làm việc. Anh cũng làm chung giờ với tôi mà..

- Anh, tình cờ nhỉ



- Ừ, em đi làm sớm vậy. Ủa Hân, Jul với Jen đâu, sao để em đi một mình

- Dạ, đáng lẽ em đi với họ nhưng nổi hứng muốn "khám phá" nên đi trước

- Ồ. Em chưa quen đường, khóe lạc bây giờ

- Sao lạc được anh, từ kí túc xá đến quán đi có một chút, không nhớ nỗi chắc em chết sớm - Tôi nhăn răng cười

- Vậy thì tốt

- À, đi ăn không anh. Em đang định đi mà chưa biết ăn ở đâu đây

- Ok. Anh biết gần đây có một quán cũng được lắm. Lẩu nhé

- Sao cũng được anh

Chúng tôi bước vào một quán ăn gần đó. Quán nhỏ thôi nhưng khá đông khách, hẳn nhiên, bởi như anh Luke nói, nó ngon mà. Quán được bày trí rất giản dị, nhẹ nhàng với gam màu lạnh. Những bình hoa nhỏ được sắp xếp trên bàn. Anh Luke kéo ghế giúp tôi rồi mời tôi ngồi như quá ông lịch sự. Anh cười khì. Một cảm giác gì đó lạ lẫm len lỏi vào tôi. Tôi biết anh rất lịch thiệp, thấu hiểu người khác, lại luôn vui vẻ, hoà đồng, tạo sự gần gũi. Anh đưa menu cho tôi, tôi từ chối

- Anh kêu đi, món gì ngon ngon ấy

- Ok

Trong lúc đợi đồ ăn, anh và tôi nói đủ thứ trên đời, chẳng đâu vào đâu, chẳng gì vào gì. Nhưng tôi thấy rất vui

-Ngày đầu đi học thế nào?

- Cũng thường anh ạ. Có điều nhiều thứ khác với nước em, em vẫn chưa quen hết

- Trời, em mới qua đây gần hai tuần, học có một bữa, thì làm sao quen hết được hả. Thôi, cứ từ từ, nơi này còn gắn với em lâu mà, em lo gì

- Em biết mà. Có gì thắc mắc em hỏi anh đấy, phải giúp đấy



- Đương nhiên

- Chuyển chủ đề đi, nói về việc học ngán quá em à

- Em cũng vậy. Hồi bên ấy, em cũng lười lắm. Thiệt tình là ngán ngẩm việc học

- Phải. Nếu ai cũng siêng năng chắc thế giới này toàn thiên tài thôi

- Đúng đó, đúng đó. Anh kể về anh đi

- Anh ấy à, chẳng có gì đặc biệt để kể cả, toàn những thứ em biết rồi thôi

- Vậy à. Anh có thích nghe nhạc không

- Có chứ

- Em cũng thế

Chúng tôi nói chuyện với nhau, ngày càng tìm được những nét tương đồng. Biết anh cũng hơn một tuần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lâu như vậy. Thật sự rất thích

- Thôi, cũng sắp tới giờ rồi. MÌnh tính tiền rồi đi làm kẻo trễ

- Ok, em mời

- Thôi, sao được, anh trả cho, coi như quà làm quen vậy

- Trời, anh làm vậy em ngại lắm, em rủ anh đi mà

- Có gì đâu

Anh xin số điện thoại tôi, cả nick facebook tôi nữa, hiển nhiên, tôi sẵn sàng cho. Có thêm một người để chia sẻ, trò chuyện cũng thú vụ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mập Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook