Markson/yoonmin "just Right!"

Chương 1: On Rainy Day

Thanh Huyền Phạm

21/12/2017

Chương 1: On rainy day.

Mưa, những giọt mưa đang rơi tí tách, một chàng trai đang đứng dưới mưa, cậu giơ bàn tay mủn mỉn ra hứng những giọt mưa bé nhỏ đó. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

“Zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tian

Shui jiao de da ti qin

An Jing de jiu jiu de

Wo xiang ni yi biao xian de fei chang ming bai

Wo dong wo ye zhi dao

Ni mei you she bu de

Ni shuo ni ye hui nan guo wo bu xiang xin

Qian zhe ni pei zhe wo ye zhi shi cheng jin

Xi wang ta shi zhen de bi wo hai yao ai ni

Wo cai hui bi zi ji li kai”

“Chỉ còn lại cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dài

Chiếc xen-lô ngủ quên, câm lặng và cũ kỹ

Anh nghĩ rằng em đã không còn vương vấn gì nữa

Anh hiểu và anh cũng biết

Em sẽ không dửng dưng về cách chúng mình chia tay

Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin

Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh

Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi

Mong rằng người ấy thực sự yêu em hơn anh đã từng yêu

Chỉ khi đó anh mới buộc được mình ra đi”

Lướt nhẹ trên màn hình trên thoại cậu trả lời cuộc gọi của ai đó.

-Mami gọi con có gì không ạ?

ồ hóa ra là mẹ cậu, mẹ cậu trả lời lại câu hỏi của cậu với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

-Khi nào con mới về vậy! Trễ lắm rồi đó, con biết không?

Nghe mẹ hỏi vậy cậu cảm thấy hơi có lỗi, cậu đã quên không gọi điện nói cho mẹ để mẹ an tâm hơn.

-Con đang trên đường về nè mami, nhưng mà trời mưa to quá nên con đang trú mưa, giờ con về liền.

Mẹ cậu nghe vậy thì rất hốt hoảng, giọng nói cũng vì thế mà to hơn bình thường.

-Trời đang mưa hả?

Cậu thản nhiên trả lời câu hỏi của mẹ cậu

-Dạ!

Mẹ cậu lúc này cảm thấy mình có hơi không để ý gì đến bên ngoài, trời mưa vậy mà không hề biết gì luôn. Mẹ cậu vội ngăn cản ý định chạy mưa về của cậu.

-Mami của con ở trong nhà nên không biết! sorry con yêu nha! Có gì chờ trời tạnh mưa rồi về!

Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, nếu cậu về sau ba cậu thì không biết ba cậu sẽ xử cậu như thế nào nữa. Nghĩ tới thôi cũng khiến cậu rợn cả gai ốc.

-Như vậy appa kill con mất !!!

Mẹ cậu cười to sau đó trả lời cậu.

-Ha…ha…ha… Có mami con sợ gì chứ! Tí nữa nếu appa về trước mami sẽ nói nguyên nhân giúp con! Đừng lo gì nữa!

Nghe mẹ nói vậy, cậu sợ mẹ sẽ biết được việc mình chuẩn bị chạy mưa về, nên cậu đã tỏ ra rất nghe lời mẹ. cậu nói.

-Vâng ạ!

Nhận được câu trả lời vừa ý từ thằng con trai của mình xong mẹ cậu đành tạm biệt cậu trước.

-Vậy mami cúp máy đây! Có gì lát gặp con sau vậy!

Nghe lời tạm biệt của mẹ cậu, cậu cũng vội tạm biệt mẹ của mình.

-Dạ! bye bye mami! Pặc pặc!

“Trời mưa như thế này bao giờ mới tạnh đây”. Đó là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Tắt điện thoại xong cậu quyết định sẽ chạy mưa về luôn bây giờ. Đội trên đầu chiếc cặp thân yêu của mình, cậu bắt đầu chạy dưới những hạt mưa đang rơi không biết bao giờ mới ngừng lại.

Đang chạy trên đường về nhà, bỗng dưng mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, cậu bị ngã xuống mặt đường, sau 2s trấn tĩnh mình cậu mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đó chính là cậu đã đụng trúng một người nào đó.

Sau khi đứng dậy nhìn thấy người mình đụng trúng cậu đã nhìn vào anh ta, đặc biệt chính là đôi mắt, nó đã khiến cậu bị đơ mất 20s chỉ để nhìn vào anh . Cậu không hề chớp mắt dù chỉ một lần, nhưng chợt tỉnh ra cậu cảm thấy rất xấu hổ, tự dưng lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy “ Ôi! Ngại quá đi mất.” Đó chính là suy nghĩ của cậu ngay lúc này.

Anh mang trên mình một gương mặt quá hoàn mĩ, mặc dù rất gầy nhưng bù lại anh lại không phải là một người có chiều cao khiêm tốn như cậu. Anh mặc trên mình một bộ đồ trắng giản dị, nhưng điều đó lại làm cho cậu thấy có lỗi hơn.

Bỏ qua sự ngượng ngùng của chính cậu tạo nên , cậu quyết định tiến lại gần anh để xin lỗi.

-Xin lỗi! Anh có sao không?

Anh nhìn cậu rụt rè đứng trước mặt mình nói câu xin lỗi thì vội trả lời lại.

-Tôi không sao!

Oa giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng anh dù chỉ có ba chữ những cũng khiến cho cậu bị mê hoặc “ Giọng anh ta nghe thích thật đó”. Nhưng chợt nhìn thấy vết chầy xước trên tay anh khiến cho cậu cảm thấy mọi cảm xúc về giọng nói vội bay biến chỉ để lại trong lòng cậu một sự tội lỗi mà thôi .

-Ơ! Hình như anh bị thương ở tay rồi! Anh có thể chờ tôi một chút được không? Tôi sẽ đi mua băng cá nhân và thuốc khử trùng cho anh!

Thấy cậu hỏi vậy lúc này anh mới để ý vết thương trên tay mình, anh nhìn vết thương xong thấy chỉ là vết thương nhẹ thì xua tay nói.

-Không cần đâu!

Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy đi mất tiêu rồi.

Anh nhìn theo bóng dáng cậu nở một nụ cười nhẹ rồi vội vàng quay lưng bước đi.

Còn cậu, sau khi đến tiệm tạp hóa mua xong, cậu vội vã chạy đến chỗ lúc nãy nhưng anh ta đã đi mất rồi, nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu tắt hẳn.

Nhìn bầu trời đã xuất hiện những vì sao, những hạt mưa ngừng lại không rơi tiếp nữa cậu mới sực nhớ ra là đã trễ lắm rồi, cậu vội chạy về nhà. Vừa chạy cậu vừa suy nghĩ “không biết appa đã về chưa nữa, appa mà về rồi là mình tiêu mất”

Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà, cậu cảm thấy dường như mình không thở nổi nữa vậy, cậu đứng chống tay vào đầu gối thở hỗn hễn, nhịp tim thì cứ tăng dần lên.

-Haizz… cuối cùng đã về đến nhà! Ôi mình xỉu mất, chân mình không đi nổi nữa rồi! Phải vào nhanh không appa về đúng lúc này là không được bình yên nữa mất!

Cố gắng ổn định lại nhịp tim và hơi thở của mình trở lại bình thường, cậu bấm hai lần vào chuông cửa.

-Bing boong…Bing boong…

Trong nhà có một tiếng nói vọng ra.

-Ai vậy!!!

Nghe thấy giọng mẹ cậu vội hét lên.

-Con đây mami!

Nghe giọng con trai yêu quý của mình mẹ cậu vội chạy ra mở cửa.

-À! Chờ chút mami ra liền nha!

-Dạ!

Cánh cửa mở ra, chưa kịp nhìn thấy mặt cậu mà mẹ cậu đã vội hỏi.

-Con sao không mở cửa bằng chìa khóa vậy?

Cậu cười trừ, gải đầu trả lời.

-Dạ! Lúc sáng vội quá nên con quên mang theo mất tiêu!

Mẹ cậu gật đầu nói

-Ừm! mà vào nhà nhanh đi con.

Cậu chạy nhanh vào nhà như mẹ cậu bảo, nhìn cậu như vậy mẹ cậu lắc đầu nói.



-Này Gia nhĩ con mấy tuổi rồi hả? Sao còn như con nít vậy!

Cậu cười tươi quay lại trả lời mẹ mình.

-Dạ con mới 2 tuổi thôi ạ!

Mẹ cậu đi lại gõ nhẹ vào đầu cậu cười nói.

-Thôi đi thằng quỷ đừng chọc mẹ nữa!

Cậu nghe thấy vậy mặt tỉnh bơ nói.

-Con có chọc đâu! Mọi hôm mami chả bảo với papa con lúc nào cũng như trẻ lên 2 thôi sao? Cậu vừa nói vừa cười tít mắt, mẹ cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Đột nhiên mẹ cậu để ý đến bộ dạng ướt sủng của cậu lúc này lo lắng nói.

-Mà sao người con ướt sủng vậy! Nhanh đi tắm đi kẻo ốm!

Mẹ cậu cứ đẩy cậu hướng về phòng cậu. Cậu vội giữ tay mẹ lại rồi nói.

-con tự đi được mà mami! Con đi tắm ngay đây mami đừng lo! Con trai mami là ai kia chớ!

Thấy cậu tự đắc như vậy mẹ cậu cười đáp lại lời cậu.

-Là Vương Gia Nhĩ mình đồng da sắt!!! ( mami có cơ hội chọc lại Gia Nhĩ nhà chúng ta rồi ).

Cậu ngớ người trước câu nói của mẹ mình.

-Sao mami biết con định nói vậy?

Vỗ vai cậu, mẹ cậu nói.

-Con nói bài ca này cả chục lần luôn rồi đó! Mami làm sao quên nỗi kia chứ!

Cậu nghe vậy gải đầu cười.

-Hihihi! Đâu có đâu mami, mami cứ làm quá!

Mẹ cậu thấy cậu như vậy tỉnh chọc tiếp nhưng sực nhớ cậu phải đi tắm liền nên thôi.

-Quá đâu mà quá! Đúng sự thật mà! À! Mà con có đi tắm liền ngay không thì bảo.

Nghe thấy vậy cậu vội chạy thẳng lên phòng của mình.

-Dạ! Con đi ngay đây…hihihi…

Cậu chạy lên phòng để đi tắm với một điệu nhảy rất chi là trẻ con, cứ như con nít cấp một cầm kẹo chạy ngoài đường vậy. Lên đến phòng, cậu chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, sau đó chạy thẳng vào nhà tắm.

Khoảng 15’ sau, cậu xuất hiện với vẻ ngoài long lanh hơn. Đi thẳng xuống nhà, chưa kịp đi vào nhà bếp thì giọng nói của cậu đã vang khắp cả nhà.

-Mami ơi! Con đói! Con đói lắm mami ơi…

Mẹ Gia Nhĩ vội quay đầu lại nhìn thằng con của mình đang tiến vào nhà bếp vừa xoa bụng lại vừa rên. Đáp lại sự đáng yêu của cậu, mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

-Con ngồi xuống chờ mẹ một chút đi! Sắp xong rồi đó! Cố gắng tí nha.

Cậu ngoan ngoan vâng theo lời mẹ.

-Dạ!

Ngồi nhìn mẹ nấu ăn, cậu đứng lên tiến thẳng lại đằng sau lưng mẹ mình vòng bàn tay nhẹ nhàng luồn ra phía trước, cậu ôm mẹ một cái thật ấm áp để dành tặng cho mẹ.

-Mami ơi!

Mẹ cậu ngạc nhiên trước tiếng gọi của cậu.

-Hả! Có gì không?

Cậu ôm chặt mẹ cậu hơn một chút.

-Con có thể ôm mami thật lâu không?

Mẹ cậu ngạc nhiên, rồi quay qua bẹo má cậu nói:

-Chẳng phải từ khi sinh ra đến giờ con cũng chưa từng buông mami ra sao!

Cậu mở to đôi mắt rồi nói:

-Ừ! Đúng rồi con quên mất!

Mẹ cậu xoa nhẹ tóc cậu rồi chỉ vào ghế nói.

-Vậy hả! Không được rồi nha! Mà lại ngồi xuống đi mami nấu xong rồi đó! Tí mami sẽ trừng phạt con sau vậy.

Cậu cười tủm tỉm đi lại ngồi xuống ghế.

-Vâng ạ! Nhẹ chút nha mami.

Mùi hương của thức ăn mẹ cậu nấu thật sự không thể đùa được. Mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng bếp và đang ngày càng tiến lại gần cậu hơn.

-Thơm quá! Mami của con là đỉnh nhất!

Mẹ cậu chỉ cười và xoa nhẹ đầu cậu.

-Lo ăn đi nguội mất kìa!

Cậu cười thật tươi và bắt đầu ăn không biết gì luôn, khiến cho mẹ cậu gọi mãi không được.

-Gia Nhĩ này! Gia Nhĩ!

không biết cậu đang nghĩ gì khiến cho mẹ cậu gọi mãi không được.

-Gia Nhĩ! Con có nghe mami nói không vậy hả?

Mẹ của cậu sắp tức điên lên thì cậu mới ngước mặt lên và trả lời mẹ của mình.

-Mami gọi con ạ!

Mẹ cậu cau mày lại.

-Ừ!

Mẹ cậu trả lời, trong giọng nói mang theo một chút tức giận nhưng đã nguôi ngoai phần nào.

-Có chuyện gì không mami?

Mẹ cậu nhìn thật sâu vào mắt cậu.

-Sao mami bảo con chờ mưa tạnh rồi hãy về mà người vẫn ướt vậy hả?

Cậu cười hối lỗi với mẹ mình.

-À! Chẳng là vì lúc nãy con đi vội quá không cận thận nên mới ngã xuống đường nên ướt áo đó mami.

Nghe vậy mẹ Gia Nhĩ hốt hoảng chạy ngay đến nhìn xung quanh người cậu.

-Con có sao không hả? Sao không nói sớm với mami.

Cậu trả lời với vẻ thản nhiên.

-Con không sao cả mami ạ! Mami ngồi xuống đi.

Đang định nghe theo lời con trai mình ngồi xuống thì chợt mẹ cậu nhìn thấy một đường cắt nhỏ trên tay cậu, máu xung quanh đã khô cứng lại. Mẹ cậu giơ cánh tay cậu lên và nói.

-Thế này mà không sao hả!

Cậu ngạc nhiên nhìn vết thương trên cánh tay của mình.

-Ơ! Sao con không thấy nhỉ!

Mẹ cậu véo một phát vào tay cậu.

-Còn ơ a gì nữa mau ăn nhanh rùi mami dán băng cá nhân cho.

Nghe thấy vậy cậu xua tay nói:

-Vết thương nhỏ thôi mà dán làm gì cho vướng hả mami.

Thấy vậy mẹ cậu chỉ biết lắc đầu với con trai mình.

-Vậy ăn nhanh đi rồi mami khử trùng cho!

Chỉ chờ đến vậy cậu lao vào tiếp tục ăn uống.



-Dạ!

Hai mẹ con Gia Nhĩ cứ tiếp tục cả ăn cả nói chuyện trong bầu không khí vui vẻ. Mãi cho đến một lúc sau, khi tiếng chuông cửa vang lên mới ngừng lại được cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

-Bingboong… bingboong…

-Ai đó!

Mẹ cậu lên tiếng, đang chuẩn bị ra mở cửa thì cậu ngăn lại.

-Mami để con mở cửa cho!

Thấy cậu tình nguyện như vậy thì mẹ cậu cũng không ngăn cản.

-Ừ!

Cậu tiến ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì…

-Ah…! Appa đã về! Vào nhà đi appa!

Ba của cậu chỉ biết cười với tính cách của con mình.

-Con làm ơn sống đúng tuổi đi!

Cậu cười tươi rói đáp lại.

-Con sống đúng tuổi rồi mà appa!

Ba cậu nghe vậy vội hỏi cậu.

-Vậy con bao nhiêu tuổi rồi?

Cậu đáp lại câu hỏi của ba cậu một cách tỉnh bơ.

-Dạ con 2 tuổi ạ!

Ba cậu nghe vậy cốc vào đầu cậu một cái. Cậu vội ôm đầu hét.

-Á… Đau quá!

Ba cậu cười nhe răng nói:

-Đau hả? Vậy từ này chừa đi mấy câu trả lời trẻ con vậy đi, nghe chưa.

Cậu nghe vậy vẫn mạnh miệng đáp:

-Dạ… Chưa…

Nói xong cậu chạy thẳng vào bếp núp sau lưng mẹ cậu.

-Mami ơi cứu con với!

Mẹ cậu thấy cười nói:

-Sao vậy con lại chọc tức appa của con hả!

Cậu dỏng dạc trả lời mẹ.

-Dạ!

Nghe tới đó mẹ cậu giơ tay véo hai cái má phúng phính của cậu.

-Từ bỏ việc đó đi nghe chưa! Ra mời appa của con vào ăn cơm đi!

Thấy mẹ không bênh mình nữa cậu đành nghiêm túc lại đi ra ngoài.

-Dạ!

Cậu bước ra ngoài với vẻ mặt buồn thui với đôi mà hơi hồng vì bị mẹ véo trông rất dễ thương. Ba cậu nhìn thấy vậy cười lớn thành tiếng.

-Ha…ha…ha…!

Cậu tức ứ chịu được nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

-Mời appa vào ăn cơm.

Biết cậu đang rất tức nhưng ba cậu không thể nào nín nổi cười.

-Ừ! Hahaha…

Ba cậu vừa cười vừa tiến vào phòng bếp.

-Có gì ăn không mình!

Nghe thấy giọng chồng mẹ cậu quay lại nhẹ nhàng trả lời.

-Hôm nay toàn mấy món mình thích không đó.

Cậu tức tối hỏi mẹ mình.

-Chứ không phải toàn mấy món con thích à mami?

Mẹ cậu liếc nhìn cậu.

-Thì còn với appa con có sở thích giống nhau mà.

Cậu chẳng biết nói gì nữa đang chuẩn bị lên phòng thì chợt nghe thấy ba cậu nói…

-Tuần sau tôi đi LA thi đấu đó, mình nhớ chuẩn bị đồ đạc giúp tôi nha!

Mẹ cậu có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, chắc do đã quen với việc ba cậu đi thi đấu ở nước ngoài rồi.

-Ừ! Tôi biết rồi!

Cậu vội chen vào cuộc nói chuyện của ba mẹ mình

-Appa cho con đi với!

Ba cậu chẳng thèm nhìn cậu nói:

-con đi làm gì ở nhà chăm sóc cho mami đi chớ.

Cậu bĩu môi, trả lời.

-Appa ghét con vậy sao? Con chưa đi LA bao giờ mà!

Thấy cậu cũng chưa đi chơi ở LA lần nào mẹ cậu vội góp phần nói giúp cho cậu.

-Thôi mình cho Gia Nhĩ đi cùng đi.

Thấy vợ mình đã nói như vậy ba cậu cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng thằng con.

-Nghe lời mình vậy?

Chỉ chực nghe thấy câu đó cậu nhảy cẩng lên, vui sướng hét lớn.

-A… mình được đi chơi rồi!

Cậu chạy lại hôn chụt một cái vào mẹ cậu, sau đó chạy sang hôn gió ba cậu.

- Appa và mami ăn cơm vui vẻ nha con lên phòng trước đây.

Cậu chạy nhanh lên phòng trong niềm vui sướng của mình, ngã thật nhẹ nhàng lên giường của mình. “Oa tuyệt quá mình sắp được đi chơi rồi! Ơ hình như trời lại mưa nữa rồi”. Cậu chạy lại cửa sổ ngắm nhìn những giọt nước che kín tầm nhìn của cậu ra ngoài, chợt cậu nghĩ “ không biết anh ta có bị thương nặng không! Anh ta đẹp thật đấy, nhưng hình như không phải người ở đây, muốn gặp lại anh ta quá đi. Ơ mà sao mình cứ nghĩ đến anh ta vậy, cả hình dáng của anh ta nữa. Thôi quên đi mình đi ngủ đây!”.

Cậu chìm vào giấc mơ của mình, nhưng trong mơ cậu mơ thấy một cậu bé đang chạy trong khu vườn hoa bồ công anh, bàn tay còn nắm chặt tay của một cậu bé khác chạy trong trời mưa. Cậu cứ nhìn cho đến khi cậu bé kia quay mặt lại “Đi nhanh thôi Jackson” khuôn mặt ấy đã khiến cho cậu đau dớn và nhớ nhung biết dường nào. Nhưng chợt…

-Gia Nhĩ sáng rồi dậy đi học đi! Trời sáng lắm rồi đó.

Mẹ cậu vào phòng đáng thức cậu dậy đi học. nhưng nhìn thấy toàn thân cậu đỗ mồ hôi đầm đìa thì cực kì hốt hoảng, sờ vào trán cậu lại rất nóng nữa.

-Hình như con sốt rồi đó! Nằm nghĩ ngơi đi! Nhớ đừng ngôi dậy, Mami đi nấu cháo và mang thuốc lên cho!

Cậu đang định nói gì đó với mẹ cậu nhưng môi cậu không thể mở nỗi nữa. cậu đành nằm xuống nhắm mắt bất lực…

Lúc này, ở phía anh.

Anh vẫn đang nằm lăn qua lăn lại trên giường.

-Oa! Sau mình cứ nghĩ về cậu ta nhỉ! Càng nghĩ càng thấy cảm giác khi nhìn cậu ấy thật đặc biệt, cứ như mình đang nhìn gia đình của mình vậy. Ôi không! Mình lại đang nghĩ gì nữa đây!

Anh với tay lên đầu giương để lấy chiếc điện thoại, vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì…

-OMG! 6 a.m! mình thức cả đêm rồi sao! Không được rồi phải ngủ thôi!

Nói xong anh ôm chiếc gối dài, gạt phăng tất cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Markson/yoonmin "just Right!"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook