Mất Hồn Ca Từ

Chương 11

Tiểu Mịch

30/07/2022

"Bởi vì chuyện này mà chia tay?" Đào Từ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, "Nếu như hai người yêu nhau, ai trên ai dưới quan trọng như vậy sao?"

Nếu như hai người yêu nhau...

Nếu như a... Truyện Sủng

Thường Dục mỉm cười, thật ra lúc ấy có vài lần hắn nghĩ tới nhượng bộ, thế nhưng là hắn cũng có sự kiêu ngạo và ranh giới riêng của mình, nếu như Qua Duệ không yêu thì hắn không có cách nào để bản thân phải ủy khuất.

Bởi vì nhớ tới chuyện xưa, Thường Dục có một chút khác biệt so với ngày thường, cảm xúc buồn nhiễm vào Đào Từ, cậu có chút hối hận vì mình lắm miệng nên im lặng mà ăn đồ ăn, lo sợ mà không hỏi hắn vấn đề gì nữa.

Thường Dục đối khẽ cười với cậu, "Không nên suy nghĩ bậy bạ, tôi cùng Qua Duệ hiện tại chỉ là bạn, tôi đã có người yêu rồi."

"Thật hả?" Đào Từ có chút không tin, quen biết hơn mấy tháng, cậu cho tới bây giờ chưa thấy qua người yêu của hắn.

"Thật, em ấy bây giờ đang du học ở nước Mỹ." Nói về người yêu của mình, trên mặt Thường Dục hiện lên một nụ cười ôn nhu, " Sau này em ấy về nước, đến lúc đó tôi giới thiệu cho mọi người biết."

Đào Từ tò mò hỏi: " Cậu ấy vẫn là học sinh? Đang học đại học hay là nghiên cứu sinh?"

"Vẫn là học sinh cấp ba, em ấy năm nay mười bảy tuổi."

Khóe miệng Đào Từ giật một cái, nhớ không lầm, Thường Dục hẳn là hai mươi sáu đi? Kiểu này không tính là trâu già gặm cỏ non đâu nhỉ?

Mười bảy tuổi! Hắn cũng làm được!

Thường Dục một chút cũng nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai nói: "Là em ấy theo đuổi tôi, tôi bị cuốn lấy không có cách nào, lại cảm thấy em ấy rất đáng yêu, lúc này mới quen em ấy. Kỳ thật, tôi cũng không muốn làm tổn hại đoá hoa của tổ quốc đâu."

Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ!

Đào Từ bĩu môi, đáy lòng trở nên buông lỏng.

Trên đường về khách sạn, Qua Duệ điện thoại tới, gọi Đào Từ đi đón anh, anh tối hôm qua hoàn thành buổi hòa nhạc, lại ghi hình tiết mục vào buổi chiều, anh sớm đã kiệt sức và không thể nào tập trung vào việc lái xe.

Trước khi Đào Từ lên tiếng, cậu đã nghe thấy tiếng Khang Tương Ngữ ở đằng kia gọi: "Sao anh không để tôi chở đi, tôi không có uống say—"

Qua Duệ trả lời: "Ngồi xe của cô? Tôi không có điên đâu—— "

"Cùng lắm thì tôi sẽ không lái xe nhanh như vậy đâu mà!"

"Lời nói của cô không đáng tin, tôi không muốn lần thứ n trải qua cảm giác tốc độ giữa sống và chết đâu...."

...

Đào Từ gọi hai tiếng, Qua Duệ lấy lại tinh thần lại và phát ra một âm thanh gợi cảm nhếch lên "Ừ" mặt Đào Từ không hiểu sao lại nóng lên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ở đâu vậy?"

Qua Duệ nói tên của một nhà hàng.

Đào Từ cúp điện thoại, quay đầu nhìn về Thường Dục đang chờ cậu, "Thường đại ca..."

Thường Dục mỉm cười, đem chìa khóa đưa cho cậu "Đi thôi."

Đào Từ lên xe thấy Thường Dục khoanh hai tay đứng tại chỗ, mở cửa sổ xe xuống nghi hoặc hỏi: "Thường đại ca, anh không đi cùng sao? Anh không phải là cũng về khách sạn à?"

Thường Dục lắc đầu, "Tôi hẹn với một vài người bạn uống hai ly, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy được rồi, gặp lại sau."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Kỹ thuật lái xe của Đào Từ không thành thạo, sự cố tai nạn cách đây không lâu nên dù rất nóng lòng muốn gặp Qua Duệ càng sớm càng tốt, cậu vẫn không dám lái xe quá nhanh. Một mặt là vì sự an toàn của bản thân, mặt khác là vì cậu không muốn xe của Qua Duệ bị đâm một lần nữa.

Cậu đến nhà hàng mà Qua Duệ nói với tóc độ chậm như rùa và đậu xe, cậu tìm tìm và thấy Qua Duệ ở một góc vắng vẻ bên ngoài nhà hàng, anh đội mũ ngồi trên ghế lạnh ở ven đường.

Màn đêm buông xuống, toàn thân ảnh mặc đồ đen, dựa vào ghế lạnh dưới bóng cây, người qua đường thấy không rõ mặt của anh, nhưng Đào Từ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra anh. Chân phải anh thản nhiên đặt trên đầu gối trái, tay phải chống lên lưng ghế, tay trái cầm điếu thuốc nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu hướng lên bầu trời lười biếng phun ra làn khói.



Ánh trăng không sao trong suốt, gió đêm cũng rất lạnh. Sau khi Đào Từ tại chỗ nhìn Qua Duệ một chút rồi chậm rãi đi qua, ngập ngừng gọi một tiếng tên của anh.

Qua Duệ vứt đầu thuốc lá trên mặt đất giẫm diệt, mím môi cười một tiếng, trong bóng đêm lộ ra hàm răng trắng, "Em đến rồi."

Đào Từ sau đó phát hiện anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, "Mặc ít như vậy không lạnh sao? Áo khoác của anh đâu? Lúc trước đi ra ngoài không có mặc áo khoác ư?"

Qua Duệ trầm mặc, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Thật hoài niệm..."

"Cái gì?" Đào Từ không hiểu hỏi.

Qua Duệ cười bóp mặt của cậu, "Đào Từ, em có đôi khi thật giống mẹ của anh, làm đồ ăn hương vị giống, thói càu nhàu quen thuộc cũng giống."

Đào Từ mặt lập tức đỏ, đây coi như là khích lệ sao?

Để che giấu sự bối rối, cậu lại hỏi một lần, "Áo khoác của anh đâu rồi?"

"Chậc chậc, ngay cả giọng điệu của câu hỏi cũng vậy... A không, em nên mạnh tay hơn, lúc này mẹ anh chắc là sốt ruột lắm rồi..." Qua Duệ tiếp tục cười đùa cậu.

Đào Từ biết mẹ anh qua đời rất nhiều năm, anh trong lòng vẫn rất nhớ bà, cho nên trong lòng có chút khó xử khi được mình được so sánh với phụ nữ, cậu cũng không có biểu lộ ra vẻ gì, an tĩnh nghe anh nói liên miên cằn nhằn.

Qua Duệ đột nhiên ngừng nói, Đào Từ không có chút nào chuẩn bị nào liền kéo cậu ngồi xuống một bên, sau đó ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào cổ ấm áp của cậu, vai anh khẽ run, nặng nề mà hô hấp.

Đào Từ sững sờ một chút, từ từ đưa hai tay lên vỗ nhẹ sau lưng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ, thầm an ủi người đàn ông này đang buồn vì nhớ người mẹ đã khuất của mình.

Không biết qua bao lâu, Qua Duệ rốt cục bình tĩnh trở lại.

Không hề báo trước, anh bất ngờ áp môi dán lên trên cổ Đào Từ hôn một cái, rồi hôn lên tai và má cậu, cuối cùng ngậm lấy đôi môi của cậu mà trằn trọc mút vào liếm láp, ngay khi cậu há miệng dịu dàng xoay chuyển chiếc lưỡi ấm nóng cùng tiến hành thâm nhập càng sâu hơn và nồng nhiệt hơn, anh ôm eo cậu bằng tay trái mát lạnh, kéo cậu lại gần và ấn cậu thật chặt vào lòng, tay phải thì chạm vào vạt áo phía sau lưng bên trong của cậu mà vuốt ve.

Đào Từ cảm giác giống như có một ngọn lửa từ lòng bàn chân một mực lan tràn đến toàn thân, cuối cùng thắp sáng vào đầu cậu bằng một tiếng nổ.

Nóng quá...

Cậu ngây người ra, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao nữa.

Qua Duệ cười khẽ, chạm trán với cậu, giọng nói khàn khàn: "Em không nghĩ rằng nhắm mắt khi hôn sẽ càng khí thế hơn sao?"

Đôi môi Đào Từ run lên một chút, cậu gần như thu hết dũng khí cả đời run rẩy hỏi: " Qua Duệ... Anh có thích em không?"

Qua Duệ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, hỏi ngược lại: " Em nghĩ sao?"

" Em không biết..." Trong lòng Đào Từ loạn xạ không thôi.

"Sao em lại ngốc như vậy..." Qua Duệ thở dài, nhưng ý cười trong mắt dần dần mở rộng, cúi mặt cắn lên đôi môi Đào Từ, "Em cho rằng anh sẽ tùy tiện hôn người mình không thích sao?"

Lúc này Đào Từ không hiểu ý của anh thì chính là giả ngu. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể tin được.

Qua Duệ, thích cậu... Thích cậu... Thích cậu...

Thích cậu!!!

A a a a ——

Cậu rất muốn thét lên.

Nhưng Qua Duệ không cho cậu cơ hội, cậu đã bị anh phong ấn hoàn toàn. Nhiệt độ hừng hực từ cơ thể Qua Duệ gần như thiêu đốt cậu, choáng váng, cậu ôm chặt lấy cổ Qua Duệ, lúng túng đáp lại nụ hôn của anh.

Sau một nụ hôn dài, Đào Từ gần như nghẹt thở, cậu thở hổn hển, Qua Duệ cũng có chút thở gấp, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng rực của cậu cười nói: " Đây lần thứ ba, làm sao còn không biết lấy hơi."

“Lần thứ ba?” Đào Từ có chút sững sờ, lúc Qua Duệ say rượu cộng thêm hôm nay, chỉ là hai lần mà thôi....

"Em còn không nhớ ra à? Lần trước sau khi em uống say đã cưỡng hôn anh." Qua Duệ cười có chút đắc ý.



“Không thể nào!” cậu không tin cậu uống rượu sau khi say, nhưng lại ngày đó đúng là có mơ thấy hai người hôn nhau mà… lẽ nào không phải là mơ, mà là thật sao?

Cậu xấu hổ đến mức rất muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Qua Duệ lại rất vui vẻ, còn có chút tiếc nuối nói: " Em lúc say nhiệt tình hơn khi tỉnh nhiều......"

Bàn tay Đào Từ đặt lên eo anh, nắm chặt vạt áo, thẹn thùng hỏi: " Anh khi đó biết em thích anh rồi?"

"Sớm hơn, không em viết thư cho anh qua email sao?"

"Vậy, vậy anh....."

Tại sao anh một điểm phản ứng đều không có?!

Câu nói này Đào Từ thực tế hỏi ra. Qua Duệ cười cười, giải thích nói: " Anh khi đó không có ý với em, thế nhưng là anh cũng không muốn làm em buồn, cho nên đành phải giả vờ như không biết em nói thích là loại thích kia."

"Vậy tại sao anh đột nhiên lại thích rồi?"

" Anh cũng không biết..." Qua Duệ nhìn cậu, "Chính là đột nhiên thích."

Đào Từ mở to mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh thích em nhiều bao nhiêu?"

Câu trả lời cho cậu là một loạt những tiếng hắt hơi lớn.

Sau đó Đào Từ nhớ ra rằng Qua Duệ không mặc nhiều quần áo, dù hai người có ôm chặt lấy nhau cũng không thể giúp anh ấy hết lạnh. Cậu ngừng xoắn xuýt với những vấn đề trước đó và giục anh lên xe.

Khi xe gần đến khách sạn, cậu chợt nhớ ra hỏi anh: "Áo khoác của anh để ở đâu rồi?"

Qua Duệ mỉm cười cúi người xuống không nặng nề một chút nào mà tiến tới trên mặt cậu "Bây giờ giọng điệu tốt rồi, không giống mẹ nữa, giống vợ của anh."

Khuôn mặt Đào Từ lập tức đỏ bừng, "Cái, cái gì là vợ, em là nam đó!"

"Anh biết, nếu em là nữ anh sẽ không thích em" Qua Duệ nói một cách tự nhiên.

Đào Từ nhớ tới Thường Dục nói Qua Duệ là 1, lại nghĩ tới lý do bọn họ chia tay. Cậu biết khi mình ở cùng Qua Duệ, nhất định cậu phải nằm dưới, trên thực tế cậu cũng không cách nào tưởng tượng sẽ đem Qua Duệ đặt ở dưới thân mình, tính cách, khí thế, các loại phương diện sớm đã quyết định hết mọi thứ. Qua Duệ gọi cậu là vợ, cũng không có coi thường cậu và không có ý coi cậu là phụ nữ. Đây chẳng qua chỉ là một biệt danh thân mật tương tự như người yêu và bảo bối.

Sự kháng cự ban đầu qua đi, Qua Duệ gọi nhiều vài câu, Đào Từ rất nhanh liền quen với điều đó.

" Sao mặt em đỏ quá vậy?" Qua Duệ ngạc nhiên nhìn sắc mặt của cậu thay đổi, hình như anh không nói gì đùa giỡn gì mà đúng không?

"Không có gì, trong xe điều hoà mở quá lớn, hơi nóng..." Đào Từ giả bộ cởi một cúc áo khoác. Kỳ thật cậu là bởi vì nghĩ đến vấn đề trên dưới này, trong đầu không khỏi tưởng tượng hình ảnh khói hương lá mơ mơ màng màng phun ra một ít máu.

Trở lại khách sạn, trên hành lang dài, vì để tránh cho bị chụp lén, Đào Từ không đi cạnh Qua Duệ mà đi theo phía sau anh cách nửa mét.

Qua Duệ tâm tình không tệ, một bên lắc chiếc móc chìa khóa, một bên huýt sáo.

Đào Từ trong lòng tràn đầy xoắn xuýt, lát nữa cậu về phòng cậu hay là phòng của Qua Duệ?

Cậu nhớ rằng bộ đồ ngủ của mình vẫn còn ở trong phòng của Qua Duệ, vừa vặn tìm được cái cớ rồi ra vẻ thản nhiên theo anh đi vào. Cậu cố ý lề mề trong chốc lát chờ Qua Duệ phản ứng, anh lại không mở miệng, mở ti vi, uống một cốc nước, sau đó cởi giày và áo len đi vào phòng tắm.

Đào Từ có chút mất hứng, cậu cầm chặt đồ ngủ nói: " Em trở về phòng, ngủ ngon..."

Qua Duệ nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm, "Em cứ ngủ ở đây."

Mặt Đào Từ đỏ lên, có chút do dự.

Qua Duệ ngậm lấy môi của cậu cắn nhẹ, sau đó lại nói một lần, "Ngủ ở đây đi."

Đào Từ ngơ ngác nhìn anh, dưới ánh mắt chăm chú của anh, không tự chủ gật đầu.

Qua Duệ lại theo thói quen bóp mặt cậu, "Tốt lắm, bây giờ anh đi tắm, một mình em xem TV được không?"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mất Hồn Ca Từ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook