Mật Mã

Chương 13

KhanhSN

16/12/2013

Tiếng trống trường báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Khánh uể oải đứng dậy. Sơn thì tỉnh táo hơn, vì tiết cuối cậu không ngủ gục xuống bàn nữa mà dậy ghi chép bài. Dù sao thì cũng không thể chểnh mảng việc học được, Sơn tự đặt ra luật đó cho chính mình. Hình ảnh xác chết nằm trên sàn nhà ngày hôm qua vẫn ám ảnh cậu, mặc dù không quá in đậm nhưng nó cũng khiến Sơn phải rùng mình mỗi khi nhớ lại. Cậu đã suy nghĩ nhiều, rất có thể đây là một vụ thanh toán. Theo như những thông tin cậu đã lấy được trong máy tính của nhà trường thì có vẻ đây là giả thiết có lý nhất. Một khoản tiền lớn đã được chi ra chỉ từ duy nhất một tài khoản ngân hàng và một vụ án giết người đẫm máu, ngoài một vụ làm ăn phi pháp bị đổ bể ra thì còn gì nữa ? Những suy nghĩ đó cứ đeo bám Sơn từ đêm hôm qua đến bây giờ. Cậu thở dài, cho sách vở vào cặp.

Khánh thì không có vẻ gì lắm là đang suy nghĩ. Đến lớp uể oải, ngủ hết năm tiết học và bốn giờ ra chơi, chẳng có ở cậu là đang đau đầu vì một vụ án cả.

Cả lớp lục đục ra về. Linh và Trang chào hai cậu bạn với một nụ cười thật tươi, nhưng Linh vẫn có chút gì đó thoáng buồn và mệt mỏi. Nhưng Linh vẫn có một khuôn mặt rạng rỡ, và Trang không quên nhắc hai cậu bạn nhớ đến đúng giờ, rồi cả hai cùng ra về.

Trong lớp hiện giờ chỉ còn Sơn và Khánh. Sơn đã thu dọn sách vở xong đâu vào đấy, quay sang Khánh. Lúc này Khánh chỉ đang ngồi im, có thể là chưa muốn về, hoặc là cậu đang chờ đợi một điều gì đó.

- Vụ án ngày hôm qua... cậu đã suy nghĩ được gì chưa ?!.- Sơn lên tiếng. Cậu biết dù cho Khánh có muốn hợp tác, cậu ta vẫn sẽ không bao giờ lên tiếng trước.

- Điều tra là việc của cảnh sát.- Khánh đứng dậy.

- Dù sao chúng ta cũng có liên quan đến vụ này. Và còn tờ giấy này nữa...- Sơn rút trong túi ra tờ giấy đã dẫn không chỉ mình cậu mà hai người nữa đến những việc này.

- Chúng ta chưa có gì cả. Đừng suy nghĩ gì vội. Cần phải thu thập thêm thông tin.- Khánh ra về, không nói thêm điều gì nữa.

"Thông tin... Đúng rồi...". Sơn cất tờ giấy vào trong cặp, chạy nhanh xuống cầu thang.

***

Nhà Trang không khó tìm. Sơn cũng muốn rủ Khánh đi cùng nhưng cậu không có cách gì để liên lạc với Khánh. Sơn nhìn trước cổng nhà Trang: một căn nhà khá là lớn và đẹp. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đau đầu khi lỡ để quên một vật gì đó trong căn nhà này, vì nếu để chạy hết các tầng lầu để tìm thì đã là cả một vấn đề rồi. Sơn thầm cười, rồi bấm chuông cổng.

Trang từ trong nhà chạy ra mở cổng. Cô bạn tươi cười làm cho Sơn có cảm giác mình được chào đón khá nồng hậu ở đây.

- Cậu vào nhà đi! Khánh ở đây rồi này.

- Khánh đã ở đây rồi sao ?!.- Sơn hơi ngạc nhiên.

- Ừ, cậu ấy đến từ nãy.- Trang cười mỉm. "Có gì thú vị vậy sao ?!", Sơn tự hỏi.

Sơn bước vào nhà. Linh và Khánh đang ngồi bên bộ bàn ghế dành để tiếp khách. Khánh thì tay cầm điều khiển TV, có vẻ đang chăm chú xem bộ phim nào đó trên TV. Linh thì đọc tạp chí, và có khá nhiều tạp chí ở trên bàn. Trang đề nghị mọi người cùng chơi bài. Linh vui vẻ đồng ý, Sơn cũng ngồi xuống nhập cuộc. Khánh thì không có vẻ gì là thích thú, nhưng cậu vẫn ngồi xuống.

Tất cả chơi một lúc, đã gần 5h chiều. Trang đứng dậy.

- Gần tối rồi, tớ và Linh đi mua chút đồ để chuẩn bị bữa tối nhé!

- Đừng để bọn này phải gọi cho bệnh viện là được.- Sơn cười lớn.

Linh làm mặt dỗi, rồi lườm Sơn một cái, kéo tay Trang đi. Sơn phì cười. Sơn luôn thích sự đáng yêu của con gái như vậy.

Khánh mân mê những con bài. Cậu rút ra lá Át Bích, xem xét kỹ nó, nhưng dường như suy nghĩ của cậu đang đi về hướng khác.

- Con Át Bích là con Át chủ bài.- Sơn lấy lá bài từ tay Khánh.- Nhưng nếu muốn sở hữu nó, ta cần những con Át khác nữa.

Khánh nhìn Sơn. Cậu hiểu hàm ý của Sơn. Khánh rút từ trong bộ bài ra ba con Át còn lại.

- Cậu có lá Át nào trong những lá này ?!

- Có thể tớ chưa có Át, nhưng tớ có lá Ka Bích.- Sơn cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Khánh nhìn Sơn, chờ đợi những gì mà Sơn sẽ cho cậu thấy. Sơn lấy từ trong balô ra chiếc laptop của mình. Khánh tập trung nhìn lên màn hình máy tính.

- Đây là các mã số.- Sơn chỉ lên các con số trên màn hình. Đó là các con số trong tờ giấy mà hai người đã tìm thấy sau bức ảnh.- Đây là một loại mật mã nhìn có vẻ khó nhưng thực chất chúng lại rất dễ. Các con số được chia thành cặp với nhau. Con số thứ hai sẽ chỉ vị trí, và con số thứ nhất sẽ chỉ chính xác điều ta cần.

- Vị trí ?! Vị trí nào ??.- Khánh vẫn chăm chú lắng nghe.

- Vị trí ở đây sẽ nằm ở một nguồn nào đó. Nguồn là một cuốn sách, một cuốn từ điển, hay bất kì thứ gì đó có chữ hoặc số. Thường thì mỗi cặp sẽ gồm ba con số. Mỗi con số sẽ lần lượt ám chỉ số trang, số dòng, và số thứ tự mà chữ cái đó đứng trong dòng. Nhưng ở đây chỉ gồm hai con số...

- Nguồn là bức ảnh.- Khánh nói. Cậu dường như đã dần hiểu ra gì đó.



- Đúng vậy. Và...

- Con số chỉ vị trí sẽ là vị trí người trong bức ảnh, còn con số thứ nhất sẽ ám chỉ một chữ cái trong tên người đó.- Khánh nhìn Sơn, mắt cậu như đang tràn trề hi vọng.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Có một bí mật nào đó được cất giấu ở đây.- Sơn thể hiện một sự vui mừng hơn cả Khánh.

Trưa nay, Sơn không về nhà. Cậu đến thư viện thành phố, nhằm tìm ra xem các con số đó ám chỉ điều gì. Lục tung hết các giá sách về kí tự, biểu tượng, mật mã,... cuối cùng cậu cũng hiểu ra điều mà các con số hướng tới. Sơn cảm thấy có một tia sáng nào đó đang dẫn lối cho cậu, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể định hình nó là gì.

Khánh ngồi tựa ra sau ghế, đăm chiêu. Sơn hiểu, bức ảnh đã mất. Và bây giờ nếu muốn hiểu những con số này nói gì, điều duy nhất mà hai người cần nghĩ bây giờ là tìm cách tìm ra bức ảnh đó.

Linh và Trang đã đi mua sắm về. Sơn cất chiếc laptop vào trong balô, toan đi với Trang và Linh vào nhà bếp để giúp đỡ hai cô bạn của mình nấu nướng.

Khánh ngồi lặng im lặng phòng khách. Cậu tự hỏi không biết Linh đã bình tâm trở lại sau vụ việc ngày hôm qua chưa. Tất cả chuyện này một phần cũng là do Linh đã ép Khánh và Sơn đi đến nhà thầy Nam, và cuối cùng chính Linh lại là người bị tác động nhiều nhất. Khánh cũng không khỏi run sợ trước một xác chết, nhưng thế này chưa là gì với cậu cả. Khánh nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, về lí do mà cậu phải chuyển từ trường XYZ sang trường NSL,... Càng nghĩ, Khánh càng cảm thấy muốn làm rõ việc này. Chính cậu đã tò mò, và phần nào lôi kéo cả Linh và Sơn vào. Bây giờ trách nhiệm của cậu là phải bảo vệ hai người họ, giúp họ tránh xa mọi nguy hiểm từ chính việc mà cậu đã khơi mào. Khánh tự nghĩ như vậy, trong thoáng chốc, cậu tự coi đó là trách nhiệm của mình. Tay Khánh nắm chặt bộ bài.

- Khánh! Vào đây giúp tớ dọn bát đĩa ra với nào!.- Tiếng Trang gọi. Có lẽ hai cô bạn đã nấu ăn xong.

Khánh toan đi vào cậu nghe thấy tiếng chuông ở cổng reo lên. Khánh tiến ra ngoài để mở cổng. Cậu không muốn gọi Trang vì biết rằng cô bạn mình đang Một người đàn ông mặc comple, cao lớn và khoẻ khắn, khoảng trên dưới bốn mươi lăm tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ, với khuôn mặt toán lên rằng người này sở hữu một trí tuệ không nhỏ, một bộ râu được cắt tỉa gọn gàng tạo lên cảm giác đây là một người đàn ông rất chững chạc và có vẻ rất thành đạt trong cuộc sống. Khánh thầm đoán có lẽ đó là bố Trang. Cậu nhìn người này rất quen, có thể đã gặp ở đâu đó rồi.

- Thầy...- Khánh mang máng nhớ.

- Haha. Có lẽ Trang chưa kể với các em phải không ?.- Người đàn ông cười lớn.

- Thầy hiệu phó... Thầy Huấn...- Khánh cố nhớ rồi chợt lên tiếng, giọng như vừa hỏi vừa trả lời.

- Ừ, đúng rồi. Thầy là bố của Trang. Thế bây giờ có chịu mở cổng ra không nào ?! Hay là còn nghi ngờ ?!.- Thầy Huấn lại cười. Khánh khá ngạc nhiên, không nghĩ lại có cả việc này nữa.

Trang và Sơn đi ra. Lúc này cô mới rối rít giới thiệu về bố của mình cho hai cậu bạn. Bố Trang là thầy Hoàng Huy Huấn, hiệu phó của trường PTTH NSL. Trang bào chữa rằng chưa muốn cho Sơn và Khánh biết ngay, vì sợ hai cậu bạn ngại mà không dám đến. Sơn tỏ ra rất thích thú, và ngồi nói chuyện với thầy Huấn rất lâu. Khánh tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm, cậu đi vào bếp.

Linh đang nấu ăn trong bếp, còn Trang thì lên tầng thượng lấy quần áo cô phơi từ trưa. Khánh tiến đến chạn bát, đếm đủ số bát ăn cần thiết rồi bày ra bàn. Linh nhờ Khánh thái mấy quả cà chua và hành lá trên mặt bếp. Khánh không nói gì, lẳng lặng lấy dao và thớt ra.

- Xin lỗi vì tớ đã lôi hai cậu vào buổi đi chơi này. Tại Trang...- Linh lí nhí. Cô có vẻ hơi hối lỗi.

- Tôi ở đây nửa ngày rồi mà cậu mới nói vậy.- Khánh vẫn đang tập trung thái hành, chẳng ngẩng mặt lên.

- Vậy... Cậu không cảm thấy phiền chứ ?!.- Linh gặng hỏi.

- Nếu việc này để giúp cậu bớt căng thẳng vì chuyện hôm qua, thì cũng chẳng sao cả.- Khánh nói. Cậu biết cậu cũng có một phần trách nhiệm với Linh vì việc đã để Linh phải thấy cảnh tượng kinh khủng ngày hôm qua.

Linh cúi gầm mặt xuống. Đột nhiên Khánh nhắc lại chuyện đó, khiến Linh cảm thấy rùng mình. Khánh chợt thấy mình thật vô duyên khi nhắc lại chuyện này với Linh, cậu phá tan bầu không khí bằng cách bảo Linh đứng gọn lại để cậu cho hành và cà chua vào trong nồi. Linh ngạc nhiên khi thấy Khánh rất khéo tay, mà lại là trong chuyện bếp núc nữa chứ.

- Áaaa....- Khánh giật mình, kêu lên. Linh nhỡ tay hất cả một muỗng canh vào người Khánh.

- Ơ... Tớ xin lỗi... Cậu không sao chứ ?.- Linh rối rít xin lỗi.

Bình thường Khánh sẽ chẳng bao giờ tha cho ai dám đụng đến cậu. Nhưng không hiểu sao, nhìn khuôn mặt đầy "vô tội" của Linh, Khánh lại chẳng thể nào giận nổi.

- Nhà vệ sinh ở đâu ?!.- Khánh hỏi, "nhẹ nhàng" nhất có thể.

- À... Đi qua hành lang, qua phòng bố Trang là tới đó.- Linh vẫn chưa thôi cái vẻ mặt "hối lỗi" và "vô tội" của mình. Có lẽ cô hối lỗi thật. Linh có biết giả vờ là gì đâu.

Khánh bước ra ngoài thì Sơn và Trang cũng tiến vào, gặng hỏi có chuyện gì xảy ra. Bố Trang thì đang tắm trên tầng trên.

Một lúc sau, Khánh vào phòng, hơi chau mày. Linh cứ nghĩ là Khánh vẫn còn giận cô nên cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn Khánh. Cùng lúc ấy bố Trang cũng xuống. Cả năm người ăn cơm rất vui vẻ. Bố Trang tuy là giáo viên nhưng rất hài hước, pha trò cả bữa ăn. Khánh cũng chỉ cười mỉm, không biểu lộ gì nhiều. Sơn thì ngược lại, cậu pha trò cũng chẳng kém, làm Trang và Linh cứ cười lên cười xuống cả bữa ăn.

- Em rất có tài năng làm diễn viên hài đó Sơn.- Thầy Huấn vừa cười vừa nói.

Sơn bụm miệng cười khi được khen. Khánh cũng cười theo. Không khí trong phòng thật thoải mái. Có vẻ như Linh lúc này đã hoàn toàn quên hết những điều đã xảy ra ngày hôm qua, vì từ đầu bữa ăn đến giờ chỉ thấy Linh cười rất tự nhiên và thoải mái. Trang thì rất thích thú nghe bố và Sơn kể truyện, và cũng mấy lần nói đùa theo.

- Xin phép mọi người.- Khánh đứng dậy.- Mình đi vệ sinh một chút.

Khánh đi ra khỏi bàn. Linh chau mày, hỏi rằng hay là do món ăn của cô không hợp khẩu vị Khánh.



- Hay là cậu ghét Khánh mà bỏ thuốc độc vào thức ăn hả Linh ?!.- Sơn cười phá lên. Trang cũng cười theo.

- Ơ... Không phải thế mà....- Linh rối rít, đỏ ửng mặt. Cô còn chẳng nhận ra là Sơn đang trêu mình.

Sơn định nói thêm mấy câu để trêu Linh tiếp, thì bỗng thấy điện thoại di động của mình rung. Cậu bỏ ra xem, thấy màn hình thông báo có một tin nhắn mới.

- Trang này...- Sơn hơi lúng túng.

- Sao vậy ^^ ?!.- Trang vừa dứt được tràng cười của mình.

- Cho tớ một cuộn giấy vệ sinh... Khánh bị kẹt rồi...- Sơn đưa điện thoại lên để ám hiệu Khánh đã nhắn tin bảo như vậy. Chính cậu cũng chẳng nhớ Khánh có được số điện thoại của mình từ khi nào.

Trang nhìn Linh, lại thêm một tràng cười nữa. Linh lại rối rít giải thích rằng không phải cô cố ý để Khánh như vậy đâu. Trang vẫn chưa thôi, buông thêm mấy lời trêu chọc Linh, rồi đưa cho Sơn cuộn giấy. Bố Trang nãy giờ ngồi nhìn đám trẻ mà cũng cười theo, ông cũng khá là dễ tính nên luôn thích có được những buổi như thế này. Việc mời bạn bè đến của Trang ngày hôm hoàn toàn được ông đồng ý và ủng hộ.

Trang có gặng hỏi bố về việc thầy Nam trong lúc Sơn đi ra ngoài đưa cuộn giấy vệ sinh cho Khánh. Ông ngập ngừng, nói rằng mọi người sẽ đến đưa tang vào sáng ngày mai. Có lẽ ông không muốn nhắc Linh nhớ lại chuyện khủng khiếp đó. Ông biết Linh đã trải qua vì chính Trang đã kể cho ông, và như vậy càng có lí do để ông đồng ý cho con gái mình mời Linh và bạn đến đây chơi.

Sơn bước vào. Mặt cậu hơi lấm tấm chút mồ hôi, nhưng vẫn tươi cười.

- Linh này, nhân tiện đây mình muốn nói một việc.- Sơn hơi ngập ngừng.

- Chuyện gì, chuyện gì vậy ^^ ?!.- Trang háo hức.

Linh không hiểu gì cả, nhưng vẫn hỏi.

- Chuyện gì vậy hả Sơn ?!

- Lát nữa... chúng mình đi chơi với nhau có được không ?!.- Sơn nhấn mạnh giọng.

Linh ngạc nhiên, đỏ ửng măt.

- Ôi, một lời tỏ tình kìa ^^ .- Trang như muốn đổ thêm lửa vào.- Đồng ý đi kìa Linh ^^!

- Ơ... nhưng mà....- Linh nhìn hai người bạn, lúng túng. Cô đỏ ửng mặt vì xấu hổ. "Sao tự nhiên lại có người tỏ tình mình như thế này chứ ?!"

- Đi uống nước một lúc thôi mà. Được không Linh ?!.- Sơn hỏi nhẹ nhàng.

- Kìa, kìa. Đồng ý đi nào ^^!.- Trang nhìn Linh, nói với giọng háo hức.

- Ừ... thì...- Linh hơi ngập ngừng và lúng túng.- Nếu đi uống nước một chút... thì được...

- Ừ ^^.- Sơn cười tươi.- Vậy mình đi ngay bây giờ nha ^^!

- Đi... đi ngay bây giờ hả ?!.- Linh lại được một phen bất ngờ nữa. Cô càng đỏ mặt hơn.

- Ừ, đúng rồi. Đi ngay cho "nóng". Để mọi thứ mình dọn dẹp cho. Hai người cứ đi trước đi.- Trang nói chèn vào.

- Ơ... vậy còn Khánh ?!.- Linh hỏi Sơn.

- Cậu ấy sẽ về sau. Vậy mình đi luôn nha!.- Sơn cười thật tươi, đứng dậy, mở cửa và chờ Linh.

Linh lúc này vô cùng lúng túng và xấu hổ. Cô không biết phải xử lí thế nào, nên cứ làm theo lời Sơn. Trang vỗ tay rồi nháy mắt với Khánh. Bố Trang chỉ cười, ông nhìn Sơn với ánh mắt và nụ cười đầy thích thú, như muốn nói "Được lắm đấy chàng trai". Sơn nắm chặt lấy tay Linh, đi ra ngoài. Trang đi theo để mở cổng cho hai người, vẫn luôn miệng khen lấy khen để là đẹp đôi lắm. Linh chẳng dám nói gì, vì lúc này cô đang xấu hổ đỏ ửng mặt.

Tạm biệt Trang ở cổng, Sơn nắm chặt tay Linh, kéo cô đi thật nhanh.

- Ơ này... Sơn... Làm gì mà cậu vội vàng vậy ?!.- Linh hỏi.

Sơn không nói gì, chỉ nắm tay Linh và đi nhanh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại những câu nói của Khánh.

"Đưa Linh ra khỏi đây ngay! Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook