Mật Mã

Chương 25

KhanhSN

16/12/2013

Linh gọi khá nhiều món, được bày sẵn trên bàn ăn trong nhà ăn của khách sạn. Toàn đồ biển. Khánh nhìn qua những món ăn một lượt, xăm soi khá kỹ rồi cũng ngồi xuống. Sơn thì chẳng chê gì, cậu thích thú ngồi xuống ngay cạnh Khánh, đối diện với Linh, không ngừng khen những món ăn Linh gọi nhìn thật ngon. Linh cười tít mắt.

- Ăn xong chúng mình sẽ ra biển nhé ?!.- Linh chống tay vào cằm, vừa nhìn hai cậu bạn ăn vừa nói.

- Được thôi ^^. Cậu thấy sao ?!.- Sơn quay sang Khánh.

- Món này ngon nhỉ ?!.- Khánh cắm cúi ăn, tay không quên chỉ vào món mực xào.

- Này, cậu đã nói rồi đấy nhé. Đừng có phớt lờ tớ.- Linh "lườm yêu" Khánh một cái.

Khánh ngẩng lên, vẻ mặt ái ngại nhìn hai người bạn.

- Nhất định phải đi tắm biển à ?!.- Khánh hỏi với giọng không được thoải mái lắm.

- Tất nhiên.- Linh cười, lắc đầu tinh nghịch.

Khánh làm mặt ra vẻ ái ngại nhưng đồng ý, rồi lại cắm đầu vào ăn như chưa từng được ăn vậy.

- À...- Sơn như hiểu ra vấn đề.- Hay là cậu...

Sơn đang định quay sang chọc Khánh một phen thì bị cặp mắt sát thủ của Khánh ra lệnh "trật tự". Sơn im bặt, nhưng vẫn bụm môi cười thầm. Linh ngơ ngác, không hiểu gì. Thấy vậy, Sơn giục Linh ăn thật nhiều vào, để lát lấy sức còn đùa với sóng biển. Nhưng dường như là đang ở trước mặt hai người con trai mà điệu bộ của Linh khi ăn rất điệu đàng, vén nhẹ một bên tóc qua tai, rồi gắp từng miếng bé tý vào bát. Sơn quay sang Khánh: bát và miệng chưa lúc nào là vơi thức ăn. Đúng là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Cậu chợt thấy rằng cái vóc dáng này của Khánh thật trái ngược với sức ăn của cậu. Đáng lẽ Khánh phải là một thằng béo ú mục mịch mới đúng, Sơn thầm nghĩ.

Khánh đứng dậy cái bụng chắc nịch thức ăn, vươn vai một cái rồi đi về phòng. Linh và Sơn đã ăn xong từ trước, đang ngồi nói chuyện chờ người còn lại.

- Này, cậu đi đâu thế ?!.- Linh hỏi như không muốn Khánh "từ chối trách nhiệm" vậy.

- Đi ngủ.- Khánh trả lời như là đang rất mệt mỏi.

- Cậu ấy đùa đấy. Cậu ngồi ở phòng tiếp tân chờ tớ chút nhé. Tớ vào lấy đồ rồi cùng ra biển.- Sơn tươi cười dỗ dành Linh. Cậu chạy nhanh theo Khánh.

Khánh về phòng, nằm vật ra giường, mặt bơ phờ, dáng vẻ như người ốm nặng. Sơn tiến vào, "cười đểu".

- Thú thật đi, cậu không biết bơi phải không ?! Hehe.

- Không phải việc của cậu.- Khánh trả lời đầy khó chịu, nằm úp mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Dù sao cậu cũng 18 tuổi rồi, thế mà...

- Dậy đi. Cần xem lại cuốn sách.- Sơn chợt đổi giọng nghiêm túc.

Khánh nhổm người dậy. Sơn lục trong ba lô, lấy ra cuốn sách cũ mà cậu và Khánh đã tìm thấy.

Khánh ngắm lại cuốn sách cũ. Đó thật ra là một cuốn sổ tay cũ, được viết tay bởi một người nào đó. Loại giấy được dùng là loại giấy đã được ngưng sản xuất từ rất lâu rồi, có lẽ phải đến gần bốn mươi năm. Khánh mở trang đầu ra, có một chữ kí rất đẹp, bên dưới đề "Mãi yêu em. H.Phương. 10/4/1954". Cả hai đều chợt nhận ra rằng cuốn sổ này được một người đàn ông viết, và người H.Phương có lẽ là người tình của ông ta. Khánh lật qua các trang sau. Mỗi trang đều đề ngày, tháng nhưng không ghi năm. Đây đơn thuần chỉ là một cuốn nhật kí của một đàn ông si tình, Khánh nhận ra khi cậu đọc vài dòng mở đầu của cuốn sổ.

- Làm gì với cái thứ này đây ?!.- Sơn thắc mắc.



- Các con số... Cuốn sổ tay của cậu đâu ?!

- Ừm... Đây.- Sơn lục trong ba lô ra cuốn sổ tay của mình.

Khánh cầm cuốn sổ tay. Cậu đưa ra trước mặt Sơn các con số.

- Cậu nhìn xem: có ba con số mỗi dòng. Con số thứ nhất sẽ đại diện cho số trang, con số thứ hai sẽ là số dòng, và con số thứ ba sẽ là thứ tự của chữ cái ta cần.- Khánh chỉ tay vào dòng đầu, với ba con số đầu tiên.- Để ý mà xem. Bắt đầu từ dòng đầu tiên.

Sơn lấy một chiếc bút ra để tiện cho việc đếm chữ. Cậu nhẩm từng chữ cái một của trang giấy mà những con số ám chỉ.

- Đầu tiên là chữ N... Được rồi, trang tiếp theo... một, hai, ba... là chữ G... Lật sang trang 6 đi... Chữ T... Con số tiếp theo... là trang này... chữ U...- Sơn nhẩm.

- Xong... tiếp theo là trang thứ 24, dòng một... chữ M ... Tiếp... Một chữ A... Và một chữ N nữa.- Khánh tìm được chữ cái cuối cùng.- Tất cả những gì chúng ta có mà NGTUAN.

Sơn nhìn căng mắt. Cậu chợt đứng dậy, đi qua đi lại, cố gắng nhớ ra điều gì đó. Sơn nhắm tịt mắt, cau mày như cố gắng bới tung khối kiến thức trong đầu ra để tìm ra một manh mối liên quan. Rồi đột nhiên, cậu giật lấy cuốn sổ và chiếc bút từ tay Khánh.

- Không phải thế này.- Sơn bắt đầu bằng một giọng chắc nịch.- Nó phải được viết là Ng.Tuan... Đúng, Ng.Tuan... Là Nguyễn Tuân, kiến trúc sư đã xây dựng bảo tàng thành phố.

- Bảo tàng thành phố ?!.- Khánh nhìn chăm chú theo Sơn.

- Đúng vậy. Năm 1993, hội đồng thành phố đã nhờ tới kiến trúc sư Nguyễn Tuân vẽ một bản thiết kế một nhà bảo tàng, là nơi sẽ lưu giữ tất cả những gì thuộc về lịch sử của thành phố. Tôi đã từng được nghiên cứu về thứ này.

- Vậy nghĩa là...

- Tại bảo tàng của thành phố. Nơi đó chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời.- Sơn nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Khánh nhìn Sơn với ánh mắt đầy sự kích thích. Cậu muốn lao ra ngoài ngay bây giờ. Đột nhiên mặt Sơn biến sắc.

- Chết rồi... Linh...

Khánh giật mình nhìn đồng hồ: cậu đã trong phòng hơn nửa tiếng. Nãy giờ Linh vẫn chờ ngoài kia. Mặt cậu lúc này cũng thất thần không kém gì Sơn. Cả hai vội vàng thu dọn mọi thứ, lao ra ngoài như tên bắn.

Cả hai chạy một mạch ra ngoài tiền sảnh. Linh vẫn ngồi đó, nhưng giận ra mặt, quay ngoắt đi khi nhìn thấy hai cậu bạn. "Thôi rồi... Lại giận dỗi...". Không gì khó bằng việc dỗ con gái hết giận. Sơn vội chạy lại, hối hả giải lí với mấy lí do mà cậu vừa nghĩ ra, nhưng Linh vẫn làm mặt giận. Đến mức này thì Khánh đành phải tiến đến, nói rằng cả ba sẽ đi tắm biển ngay lúc này thì Linh mới chịu đứng dậy đi, nhưng coi bộ vẫn còn giận lắm.

Sơn vừa đi vừa cố làm lành với Linh. Khánh thì thất thiểu đi đằng sau, nghĩ về những gì mình sắp phải làm tiếp theo. Và việc gần nhất lúc này đó là... phải bơi. Nghĩ đến đó, cậu đã đủ muốn phi lên xe bay về nhà rồi. Chợt Linh dừng chân trước một cửa hàng cho thuê đồ tắm nữ. Khánh chợt hiểu ra vấn đề, liền lăng xăng chạy vào trước, cố gắng lấy lòng Linh lúc này để lát khỏi phải xuống... nước.

- Cho em bộ quần áo bơi của nữ chị ơi.- Khánh oang oang trong cửa hàng.

Chị bán hàng vui vẻ chạy ra hồ hởi mời hàng.

- Cho bạn gái em hả ?! Mặc size nào để chị lấy nào ?!

Khánh chợt ngớ người ra khi mấy việc này cậu hoàn toàn mù tịt. Khánh liền quay ra, với một gương mặt "ngây thơ vô... số tội".

- Linh, cậu mặc size nào ?!.- Khánh nói một cách vô cùng "hồn nhiên".



Linh đỏ ửng mặt, lườm Khánh một cái rồi chạy vào trong để chị bán hàng chọn giúp. Khánh ngớ người ra, dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Sơn.

- Thôi, tôi mặc quần đùi được rồi, không cần cậu chọn cho đâu.- Sơn trả lời như "đề phòng" trước.

Khánh ngớ người, như chợt hiểu ra vấn đề, lại thất thiểu bước ra ngoài.

Bãi biển buổi sáng thật đẹp. Trời không quá nắng, gió thổi nhẹ lướt qua tán lá. Bóng cây đổ xuống tạo thành một bóng mát để những người kinh doanh có thể đặt ghế võng ở đó cho khách du lịch. Khánh và Sơn nằm trên hai ghế cạnh nhau.

- Cậu định vào bảo tàng như thế nào ?!.- Sơn hỏi, phá tan sự im lặng khi cả hai đang nằm tắm nắng.- Nếu vào ban ngày thế này, sẽ có người phát hiện ra ngay.

- Đột nhập vào lúc ban đêm.- Khánh trả lời.

- Làm thế nào để đột nhập vào chứ ?!.- Sơn tự hỏi.

Khánh nhổm dậy, nhìn Sơn. Cậu đang dùng ánh mắt để cho Sơn thấy rằng cậu đang mong chờ ở Sơn một điều gì đó.

- Chúng ta phải tắt hệ thống camera chống trộm, cắt nguồn điện nối với chuông báo, vân vân và vân vân...- Sơn cứ lẩm bẩm một mình.

Khánh vẫn ngồi nhổm dậy, nhìn Sơn đầy vẻ tin tưởng. Có lẽ đây là thời điểm mà cả hai hiểu nhau hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ cố thử. Nhưng chúng ta phải có một kế hoạch được vạch sẵn.- Sơn đáp lại ánh mắt của Khánh.

Khánh lại nằm vật xuống cùng với một ánh mắt thoả mãn. Cậu đang định nhắm mắt lại để nghỉ thì tiếng Linh vang lên từ xa.

- Này, hai cậu cũng phải xuống đi chứ.

Có lẽ chị bán hàng đã cho Linh thuê một bộ đồ bơi khá gợi cảm, khi chỉ có phần áo ngực và phần váy, để lộ ra một thân hình cân đối, tuy không được như người mẫu nhưng lại là đẹp so với một cô gái trẻ. Linh sở hữu số đo ba vòng khá chuẩn, nên có vẻ rất tự tin khi mặc áo tắm. Sơn nhổm người dậy, ngẩn ngơ ngắm, không để ý rằng bên cạnh cậu, Khánh cũng đang nhìn không chớp mắt.

- Này, có xuống không thì bảo nào ?!.- Linh chạy đến, kéo tay hai cậu bạn lôi ra hướng biển.

Khánh bị kéo đi mà không dám từ chối, nhưng lại rất sợ bị lộ ra cái khuyết điểm chết người của mình. Linh nhìn như yếu đuối vậy nhưng bơi rất cừ. Cuối cùng, Khánh bị Linh và Sơn dìm cho thừa sống thiếu chết, đành phải thú nhận rằng không biết bơi rồi lủi thủi đi lên bờ trong bộ dạng như mèo dính nước. Linh vui vẻ cười đùa, chẳng còn nhớ gì đến những việc xảy ra tối qua.

Tại văn phòng cảnh sát, cảnh sát trưởng Trung Kiên đang ngồi bên bàn làm việc, suy nghĩ về những bước tiếp theo cần làm. Ông châm một điếu thuốc, nhìn bâng quơ về phía trước.

Bỗng nhiên có một cảnh sát cấp dưới của ông mở cửa phòng, hớt hải.

- Báo cáo sếp! Đã có thông báo tìm thấy số CMND của một nghi phạm được tìm thấy trong danh sách khách du lịch của một khách sạn ở thành phố bên.

- Tìm thấy ở đâu ?!

- Thưa sếp, đó là khách sạn Ánh Dương.

Cảnh sát trưởng vùng dậy. Ông mở cửa đi ra ngoài, vội vàng tiến nhanh vào phòng điều tra thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook